Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Vương Nhất Bác

*Thịnh Phong năm 54, Nghi Triều hoàng đế*

"Cấp báo...cấp báo biên cương!"

Một binh lính vừa chạy vừa hô, đến cửa điện Kính Thiên nhanh chóng dừng lại, rõ ràng hô: "Cấp báo biên cương, diện kiến thánh thượng!"

Vị thái giám quản sự liền đi thông báo. Một lúc sau, trong điện tuyên vào: "Truyền!"

Tên lính mang thư cấp báo liền chạy vào, đến giữa điện liền quỳ xuống kính cần cúi đầu: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

"Nhanh, biên cương có tin gì?" Vị hoàng đế nóng lòng hỏi, nhìn dáng vẻ hồi hộp thể hiện trên gương mặt có chút già nua, hẳn là năm nay đã hơn thất tuần, tóc điểm hoa râm, cười lên đầy sự hiền hậu bao dung, chuẩn bật đế vương dân chúng mong muốn.

"Bẩm hoàng thượng, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đại phá quân Thục, sứ giả dâng thư cầu hòa, nhường ba ngàn dặm thảo nguyên, mở hội tuyên thệ, từ đây về sau thuần phục Đông quốc."
Tên binh sĩ không nhanh không chậm báo cáo những việc có trong tấu chương, vừa nói tay vừa dâng lên. Vị thái giám tổng quản đến lấy dâng lên cho Nghi Triều hoàng đế. Ông cầm lên xem xét một chút liền hài lòng gật đầu, hỏi: "Vậy họ đã hồi kinh chưa?"

"Bẩm hoàng thượng, hai vị hoàng tử còn khoảng 3 dặm nữa sẽ vào kinh."

"Được, bãi triều, nhanh chuẩn bị đón tiếp hai vị chiến thần, ta phải tận tay lao hết bụi cho họ!"

"Vâng, thưa bệ hạ....Bãi triều." Vị thái giám tổng quản truyền lệnh bãi triều. Quần thần ở dưới đều vui mừng khôn xiết, đồng thanh nói: "Cung tống hoàng thượng!"

Quần thần quan lại không kiềm được lòng vẫn đi một chuyến đến cửa thành cung nghênh hai vị hoàng tử.

*Nửa canh giờ sau*

Một đoàn binh lính hơn vạn người ồ ạc đi về phía cổng thành, nhiều nhưng không loạn, tinh binh được huấn luyện nghiêm ngặt, có thể thấy người đó rất dụng tâm. Vừa đến cổng hai vị tướng lĩnh đi đầu liền xuống ngựa, quần thần, cùng dân chúng xung quanh đều quỳ xuống hành lễ hô: "Cung nghênh nhị vị hoàng tử đại thắng chở về!"

"Miễn lễ!" Người mặc giáp vàng đứng trước lên tiến nói, giọng nói chứa vài phần uy nghiêm chết người, người thanh niên này vóc dáng khá cao, gương mặt mỹ lệ, khí khái nam nhi đầy đủ, là bật trượng phu nữ nhân thiên hạ đều mong muốn.

Vị nam nhân đứng sau trực tiếp đỡ cụ già quỳ sau lưng mình, nhẹ giọng: "Lão gia gia, không cần đa lễ, mọi người đều miễn lễ!"

Vị này cũng không kém, vóc dáng cao, sở hữu đẹp gương mặt như họa, có sự lạnh lùng bao chùm xung quanh, nhưng giọng nói lại trầm ấm bội phần. Nói xong hai vị liền hướng Nghi Triều hoàng đế hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Nhanh đứng lên, đến đây ta xem." Nghi Triều hoàng đế ngồi trên kiệu vẩy vẩy tay.

Hai người liền đi đến, Nghi Triều hoàng đế vuốt mặt họ một lúc liền vỗ vỗ vai cả hai, vừa vui vẻ vừa nói: "Tốt, 5 năm, 5 năm đủ cho các con rèn luyện, nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, khí chất đầy đủ, phúc của thiên hạ, ta cũng yên tâm vạn phần"

Câu nói của Nghi Triều hoàng đế chứa rất nhiều tâm ý, ai thông minh một chút sẽ hiểu rõ, vị minh vương trị vì Đông quốc đã gần 55 năm, chắc có lẽ sẽ truyền ngôi cho hai vị đây vào một thời gian nào đó. Nghĩ đến đây ai cũng có chút muộn phiền, vì hai vị hoàng tử đây từ nhỏ đã rất yêu thương nhau, không biết có vì địa vị mà huynh đệ tương tàn, trở mặt thành thù. Thôi không nghĩ đến mấy chuyện không vui, mọi người đều tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra vì hai huynh đệ yêu thương nhau thế cơ mà.

"Phụ hoàng quá đề cao bọn con rồi, nếu hôm ở Lĩnh Khôn động Nhất Bác không đỡ cho nhi thần một kiếm thì có lẽ, nhi thần đã đi theo tổ tông rồi."

"Hoàng huynh, đừng để phụ hoàng lo!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc nhở, không ngờ đại ca ca của hắn lại nói chuyện này cho phụ hoàng nghe.

"Ta...được!" Biết mình lỡ nên Vương Nhất Nghiêm mím môi nhìn Vương Nhất Bác cười chuộc tội.

"Con nói gì, Nhất Bác bị thương à, ở đâu, có nặng lắm không, còn con nữa Nhất Nghiêm có bị thương không?" Nghi Triều hoàng đế cuống cuồng hỏi, tuy là ông cho hai huynh đệ họ đến biên cương dẹp loạn, nhưng trong lòng ông không muốn tý nào, cùng là cha mẹ, ai lại muốn con mình bị thương chứ.

"Phụ hoàng nhi thần không sao, người đừng lo, chỉ là xoẹt qua tay, hồi phục lâu rồi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi, thật sự thì người y kính trọng nhất ngoài Tuệ Hiền Kính Cung hoàng hậu (tức tiên hoàng hậu) thanh mai trúc mã với Cung Khánh phi mẹ hắn, vì lúc còn nhỏ nhận hắn về bảo dưỡng, năm hắn được 22 tuổi thì băng thệ, thì đó chính là vị đế vương cao cao tại thượng đây, lúc trước hắn còn tưởng không có mẫu phi chỉ được tiên hậu bảo dưỡng sẽ không được sủng như cái vị hoàng tử khác, nhưng ai ngờ hắn cùng hoàng huynh của mình chiếm hết tiện nghi, một chút xíu cũng không nhường cho người khác. Và chắc cũng vì lí do là hắn cùng hoàng huynh càng lớn càng giống hoàng thượng lúc trẻ, cả hai đều rất giống nhau ai không biết cứ tưởng là huynh đệ ruột. Học văn hiểu văn, học toán tinh toán, học địa giỏi địa, sử, lí, trị quốc, binh pháp, võ công, mưu kế, trí tuệ điều có đủ, nên có cưỡi tuấn mã thì các vị hoàng tử khác cũng không theo kịp.

"Đúng rồi phụ hoàng đừng lo, không sao, không sao nữa rồi"

"Được rồi, hai con về cung nghỉ đi, vài hôm nữa ta triệu kiến sau." Nghi Triều hoàng đế thở phào, không sao là tốt.

"Vậy nhi thần xin phép cáo lui!" Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Nghiêm hành lễ, Vương Nhất Bác quay sang nói với vị Tướng quân Hắc Ưng quân.

"Tôn tướng quân, sắp xếp ổn thoả, ban thưởng!"

"Rõ!"

Người thanh niên có được gọi là Tôn tướng quân năm này chỉ khoảng 35 - 36 tuổi. Vóc dáng to lớn, cao lớn, lúc nãy còn ngồi trên ngựa toát ra vẻ uy danh lẫy lừng, y là một trong ngũ đại mỹ nam Đông quốc.

Nếu đã nói đến ngũ đại mỹ nam Đông quốc không thể thiếu nhị vị đại tam hoàng tử, tướng quân và phó tướng dưới trướng họ. Vị có lại, sắc nước hương trời, đẹp hơn cả nữ nhân nhưng tiếc, đẹp mà không có tài, không ai khác ngoài vị đích trưởng tử Tiêu gia, Tiêu Chiến.

Hai vị hoàng tử về cung tắm rửa nghỉ ngơi. Khoảng hai canh giờ sau, nô tỳ nhất đẳng bên cung Gia Hòa qua diện kiến truyền chỉ: "Nô tỳ tham kiến Đại hoàng tử Tam hoàng tử, nhị vị hoàng tử cát tường!"

"Miễn lễ, có chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi, ả nô tì này vừa vào thì y liền biết ai sai tới, tuy không ở trong thành nhiều năm, nhưng y vẫn nhớ nô tì của từng cung.

"Bẩm Tam hoàng tử, hoàng hậu nương nương triệu kiến."

"Đi đi, lát nữa chúng ta liền qua." Giọng nói khá ôn hòa mang vài phần uy nghiêm, truyền ra từ phía sau tấm bình phong.

"Rõ!" Tuy ả vâng vâng dạ dạ, nhưng chân vẫn chưa di chuyển, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, tay còn đang cầm quyển Binh Pháp không thèm liếc ả một cái hỏi: "Còn chuyện gì? Sao còn chưa đi?"

"Bẩm tam hoàng tử, nương nương nói đích thân nô tỳ hộ tống nhị vị di giá qua bên đó."

"Gì?" Nghe xong câu này, Vương Nhất Nghiêm ở sau tấm bình phong liền chạy ra, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn lắc lắc đầu nên kiềm hãm nội tâm lại.

"Được chuẩn bị lễ"

(.....)

"Đại hoàng tử, Tam hoàng tử giá đáo!" Vừa bước chân vào Gia Hòa cung Thái giám tổng quản cao giọng báo.

"Cho vào!" Bên trong vọng ra, giọng nói có chút khản đặc, có lẽ là môt vị cô cô quản sự lớn tuổi.

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Nghiêm bước vào, đến trước mặt kế hậu chấp tay hành lễ: "Nhi thần, tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn an!"

"Miễn lễ, chiến sự nghe nói đã ổn định, các con có công lớn, hoàng thượng là người có công phải thưởng, có lỗi phải phạt, thưởng cho các con vì có công, nhưng ta phạt các con vì về cung mà không đến thỉnh an bổn cung, đó là tội bất kính!" Vị kế hậu này vừa gặp đã giở giọng đích mẫu, vị thiếu niên ngồi kế bên cũng cười khẩy lên tiếng.

"Không ngờ tam hoàng đệ đi biên cương về, một cái thể diện của nhị huynh cũng không cho ta!"

Nhị hoàng tử (Vương Thế Phong ) đích trưởng tử của kế hậu. Lúc trước kế hậu hạ sinh nhị hoàng tử đây, hoàng thượng ban tên Nhất Phong, có nghĩa là ngọn gió duy nhất (ngọt gió duy nhất của Đông Quốc) nhưng mẫu tộc của kế hậu này lại cự tuyệt ý tốt của hoàng đế, không muốn tên đệm của nhị hoàng tử là Nhất, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn chữ Thế, Thế trong thế gian thế nhân, phong có nghĩa là gió. Nghi Triều hoàng đế chọn tên này, mong sau này hắn có thể là ngọn gió cao quý nhất nhân gian, nhưng không ngờ, chữ Phong trong tên này lại biểu hiện con người phong lưu của hắn, từ khi nổi lên tin xấu, thì một chút quan tâm còn sót lại cho hắn cũng không còn.
( Thế Phong = thế nhân phong tình)

"Nhị hoàng huynh an, chưa kịp vấn an là lỗi của đệ nhưng...nếu nói vậy thì nhị huynh cũng phải vấn an đại huynh mới đúng lí." Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác không nở một nụ cười, thật sự thì chưa kịp nói thêm gì đã bị vị kế hậu chen lời, giờ lại nói hắn không có phép tắc, một mặt đen xì xụ xuống.

"Đại hoàng huynh an!" Hắn liếc xéo Vương Nhất Bác rồi quay sang vấn an Vương Nhất Nghiêm cho có lệ.

"Được rồi, đệ miễn lễ, mẫu hậu con cùng Tam hoàng đệ có một chút hiếu kính người." Tay mở chiếc hợp Vương Nhất Bác đang cầm đi trước mặt hoàng hậu, bà ta nhoẻn miệng cười khinh bỉ lên tiếng.

"Aisss, những thứ này ta không thiếu, các con hiếu kính ta những vật này là xem thường ta sao?"

Từ bên ngoài, vị thái giám lại báo: "Cẩm Dung cô cô đến!" (Thừa Cẩm Dung, hay Thừa cô cô thị nữ cận thân theo Hoàng Thái hậu từ khi còn khuê tú, đến nay đã hơn nữa đời người)

Bà ta chưa nghe được lệnh truyền đã xong thẳng vào, quát lên: "Người xưa có câu 'mẹ hiền con thảo' tức là mẹ hiền thì con mới thảo, hoàng đế còn ra đến cổng thành đón nhị vị hoàng tử cực khổ từ biên cương về, đến cả quỳ lâu còn xót, hạ lệnh về nghỉ ngơi, ngày sau yết kiến, Thái hậu mang danh hoàng tổ mẫu còn để hai vị đây nghỉ ngơi, vậy xin hỏi hoàng hậu nương nương, tại sao người lại triệu hai vị hoàng tử đến đây, nếu đã triệu đến vậy bà già này thỉnh hai vị hoàng tử chuyển giá đến Trường Ninh cung...Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, mời"

Thừa Cẩm Dung làm một tràng, vị kế hậu tức giận đến nỗi muốn xé rách chiếc khăn tay, gằn giọng: "Cẩm Dung cô cô, ở đây là cung của ta, ta chưa cho truyền, ngươi tự ý xông vào là vi phạm cung quy, phạt nặng lắm đấy ngươi có biết không?"

"Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết chứ, nhưng nô tỳ là phụng lệnh hành sự, nhị vị mời."
Nói rồi, Cẩm Dung cô cô kéo hai người đi, đến hành lễ cáo lui với hoàng hậu còn không có khiến bà ta tức điên lên.

Vừa ra khỏi Gia Hòa cung, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Nghiêm ôm chặt lấy tay Dung cô cô thì thầm: "Cô cô, nhớ người chết mất."

"Aisss, xem đây hai vị đã lớn thế này rồi, ta lại cảm thấy mình già đi hẳn."

"Không...không già không già chút nào, đẹp như trước, vẫn tuyệt thế mỹ nhân nha!" Vương Nhất Bác hí hửng nói, trong mắt Thừa Cẩm Dung thì hắn cùng đại hoàng tử vẫn là hai đứa trẻ nhận được sự thương yêu chiều chuộng mỗi lần đến Trường Ninh cung thỉnh an.

"Đúng không già, cô cô vẫn đẹp!"

Hai huynh đệ này, kẻ xướng người họa, tâng bốc Cẩm Dung cô lên tận chín tầng mây, khiến bà cười thành tiếng: "Hai vị quá khen rồi, lời này không nhận được, nếu Thái hậu nghe thấy sẽ bỏ mặt lão bà như nô tỳ đây, thôi nhanh một chút, Thái hậu còn đang đợi, nô tỳ có làm mấy món điểm tâm hai vị thích."

"Được được, nhanh một chút!" Nghe thấy có món mình thích, Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Nghiêm càng gấp hơn, cũng đã năm năm rồi, ở biên cương toàn cát với gió, cả thịt tươi còn khó có để ăn, làm sao có mấy món điểm tâm hoa lệ đó chứ, dù có đi nữa từ kinh thành đem đến biên cương mấy ngàn dặm thì cũng đã hư hết rồi.
.
.
.
Đến trước Hiền Phương điện cả ba cùng đi vào, Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Nghiêm đi trước một bước, đến trước chủ tọa quỳ xuống, trên tọa lúc này là một vị lão nhân gia cữu tuần đang an ổn ngồi trên, gương mặt phúc hậu cộng thêm nụ cười thì có thể nói thập phần hiền hoà, thập phần an tĩnh.

"Nhanh miễn lễ, đến đây để ai gia xem các con!" Thánh Hiền hoàng thái hậu vẫy vẫy tay, bà ấy là sinh mẫu của Nghi Triều hoàng đế, đích thê của tiên hoàng. Bà thương Vương Nhất Nghiêm và Vương Nhất Bác hơn tất cả là vì sinh mẫu của hai người khi còn là khuê nữ từng là dưỡng nữ của bà, cũng là hai người hiếu thuận và hiểu chuyện nhất chốn thâm cũng đầy rẫy nguy hiểm này.

Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Nghiêm đứng lên đi đến, Thánh Hiền hoàng thái hậu nhìn cả hai, nụ cười trên gương mặt đầy những nếp nhăn, ôn nhu nói: "Cả hai đều rất giống phụ hoàng con lúc trẻ, còn một nửa ôn nhu, một nửa lạnh lùng như mẫu thân các con, thật giống "

"Tổ mẫu, nhớ người chết đi được." Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống ôm lấy chân Thánh Hiền hoàng thái hậu nũng nịu, Vương Nhất Nghiêm lại đi ra sau lưng xoa bóp cho bà, hai người rất yêu thương vị tổ mẫu cao cao tại thượng này, bà xuất thân là con gái Tống Dương hầu, sinh phụ là tướng giỏi tam triều, sinh mẫu dung nhan tuyệt trần xưng danh đệ nhất mỹ nhân Đông quốc, mẫu thân của bà là con gái của Thừa tướng.

Đến khi sinh bà nuôi lớn thì danh xưng đệ nhất mỹ nhân lại nhường lại cho bà, năm ấy tiên đế gặp bà khi ông còn là một vị hoàng tử, hai người nhất kiến chung tình nhưng không nói thân phận ra.

Cho đến khi tiên hoàng đăng ngôi Thái tử, triều đình mở hội tuyển tú làm Thái tử phi, hai người một không muốn đi tuyển tú tiến cung làm Thái tử phi, một không muốn tuyển Thái tử phi, đến cuối cùng cả hai gặp lại nhau, không nói hai lời, ngọc như ý liền vào tay bà, cho đến khi tiên đế qua đời người muốn ở bên cũng là bà.

"Tổ mẫu cũng nhớ các con, thấy các con chinh chiến trở về an toàn lòng ta rất nhẹ nhõm." Bà vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác.

"Tổ mẫu, người yên tâm, bọn con không sao, đổi lại người, tiều tụy đi nhiều rồi chú ý sức khỏe của người nhiều một chút, bọn con còn trẻ, sức khỏe cường tráng, rất rất khỏe luôn." Vương Nhất Nghiêm mở lời nhắc nhở, choàng tay ôm cổ bà.

"Được, được ta sẽ chú ý, các con cũng thế, thôi đi ăn nào, hẳn là đói rồi đúng không?" Thánh Hiền Hoàng thái hậu đứng lên, Vương Nhất Nghiêm tiến lên trước đỡ bà ngồi dậy, tiện tay kéo luôn Vương Nhất Bác đang ngồi bệch trên sàn.
.
.
.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, được một lúc thì Tô công công đến truyền chỉ (công công quản sự bên cạnh Nghi Triều hoàng đế Tô Thừa Tự)

"Nô tài tham kiến thái hậu, tham kiến nhị vị hoàng tử, tam vị vạn an!"

Vương Nhất Nghiêm nhấp một ngụm trà hỏi: "Miễn lễ có chuyện gì sao, Tô công công?"

Tô Thừa Tự cúi đầu kính cẩn đáp: "Bẩm Đại hoàng tử, hoàng thượng mời hai vị qua bên đó."

"Được ông đi trước đi, chúng ta liền đi sau." Vương Nhất Bác còn muốn ngồi một lúc nữa, y thật sự nhớ tổ mẫu của ý rất nhiều muốn ở bên người một lúc nữa hẳn đi cũng không muộn.

"Rõ!" Nói rồi Tô Thừa Tự lui ra ngoài.

Thái hậu hiểu ý Tô Thừa Tự, bỏ miếng bánh hoa hồng đang cắn dở xuống, dùng khăn tay lau miệng, nói: "Được rồi, hai con qua đó đi, đừng để phụ hoàng con chờ, lần sau lại đến thăm ta cũng được mà, đi đi!"

"Vâng!" Cả hai đứng lên chắp tay kính cẩn hành lễ.

"Tôn nhi cáo lui!"

"Được đi đi, cẩn thận!" Thái hậu cười tươi tiễn hai người đi.

Vừa ra khỏi cửa Trường Ninh cung Vương Nhất Nghiêm lại hối Vương Nhất Bác

"Nhanh, đệ nhanh một chút!"
.
.
.
"Sư phụ, sư phụ!" Vương Nhất Nghiêm vừa chạy vừa hô.

Tô Thừa Tự dừng bước xoay người lại nhỏ giọng: "Đại hoàng tử, nhỏ thôi, nhỏ thôi đừng để người khác nghe thấy, người đừng gọi lão nô như thế, sẽ tổn thọ lão nô mất."

"Được, được không gọi như thế, Tô công công, người lại dùng khinh công à đi nhanh thế!"

"Nhỏ tiếng thôi, ngoài hoàng thượng thì chỉ có hai vị biết lão nô có võ công, còn lại chẳng ai biết, nên nhỏ tiếng thôi."

"Được được, chúng ta dùng khinh công đi." Vương Nhất Bác đưa ra đề nghị, đơn giản vì y không muốn đi bộ.

"Được!" Nói rồi cả ba bật một cái, nhảy lên mái ngói trên tường hoàng cung, hướng Kính Thiên Điện đi đến. Cả ba dừng chân, đi vào điện bằng cửa chính thứ hai, nơi chỉ có Tô Thừa Tự biết lối vào.

Vương Nhất Nghiêm cùng Vương Nhất Bác cũng đã đi đường này từ lúc mới học nghệ của Tô Thừa Tự rồi, nên đường đi thuộc nằm lòng, tiếng vào điện trước, cả hai đến trước ngai vàng quỳ xuống, khom người hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn an!"

"Hoàng thượng!" Tô Thừa Tự đi đến bên cạnh Nghi Triều hoàng đế đứng.

Nghi Triều hoàng đế cùng ba người đi ra gian sau, nơi thông với một vườn cây, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đứng lên đi, vào trong chỗ này không hợp nói chuyện. "

"Ngồi đi." Nghi Triều hoàng đế chỉ tay vào ai cái ghế đã được kê sẵn, ban ân.

"Tạ phụ hoàng."

Cả hai ngồi hai ghế ở dưới, một lúc sau khi ả tỳ nữ bưng trà vào, nhấp một ngụm trà Nghi Triều hoàng đế mới bắt đầu nói: "Ta năm nay cũng không còn trẻ nữa, ngôi trên ngai vị đến nay cũng đã gần 55 năm, ta muốn nhường lại ngôi vị cho một trong hai người các con, hai người các còn con tự bàn bạc đi"

Vừa dứt lời bỗng dưng Vương Nhất Bác quỳ xuống, chắp tay cúi đầu nói: "Nhi thần từ nhỏ nhận sự bảo dưỡng của mẫu hậu( tiên hoàng hậu), nhận sự yêu thương của huynh trưởng, nên nhi thần không muốn tranh giành ngôi vị, đại hoàng huynh là đích trưởng tử cao quý, đối xử với nhi thần rất tốt, con thứ thiếp như nhi thần như thế là hậu ái vạn phần hơn người, không muốn thêm gì, nhi thần đề cử hoàng huynh kế vị, cả đời phụng sự theo lời Đại hoàng huynh."

Nói xong Vương Nhất Bác gập người tạo tên tư thế bái lạy hướng về phía Nghi Triều hoàng đến, ông nhìn dáng vẻ của hắn, hiểu được chân tâm.

"Đệ... Đệ nói gì thế, mẫu phi của đệ cũng là mẫu phi của ta, mẫu hậu của ta cũng là mẫu hậu của đệ, tên đệ trong hoàng tộc là ghi dưới tên ta, nên đệ lấy danh nghĩa là con của Tuệ Hiền Kính Cung hoàng hậu, đệ cũng là đích tử. Ta và đệ không phân ai sang ai hèn, ta cũng không để ý đến ngôi vị đó, đệ cũng được, ta cũng được chỉ cần hai huynh đệ ta mãi như thế là được "

Nghe Vương Nhất Nghiêm nói, Nghi Triều hoàng đế bật cười, giọng nói đầy vui mừng: "Tốt, như thế mới tốt, vậy thì ta nhường ngôi cho hoàng huynh con, con có gì muốn nói không?"

"Con không có." Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Nghi Triều hoàng đế cười tươi.

"Hả, thật sao, người...phụ hoàng chuyện này không thể nói như thế là xong đâu." Vương Nhất Nghiêm đơ người, hai con người này có phải là mũi tên không vừa nói bắn là bắn, đến trở tay cũng không kịp.

Vương Nhất Nghiêm ôm đầu ngồi bệch xuống ủ rủ nói: "Con có biết gì đâu mà làm."

"Từ từ học đi hoàng huynh." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Vương Nhất Nghiêm, đỡ hắn lên.

"Yên tâm, ta tuy không làm hoàng đế nữa, nhưng việc triều chính ta nắm quyền, ta sẽ từ từ dạy con."

"Vậy phụ hoàng, con đồng ý, nhưng có có một thỉnh cầu." Ánh mắt của Vương Nhất Nghiêm đột nhiên toát ra một vẻ cứng rắn hiếm thấy.

"Được con muốn gì cứ nói."

"Nhi thần muốn, tấn tam đệ lên làm...Thiệu Vương, ban phủ, chia 5 phần quyền lực của đế quốc cho đệ ấy, ban vùng đồng bằng trung du ở phía Tây kinh thành."

"Đại hoàng huynh, huynh nói gì thế?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước ý định của Vương Nhất Nghiêm, định lên tiếng biện giải, chưa kịp nói đã bị Nghi Triều hoàng đế cướp lời.

"Con thật sự muốn làm như thế?"

Nghi Triều hoàng đế nhướng mày hỏi, Vương Nhất Nghiêm dập đầu một lần nữa, lời nói chắc nịch:"Nhi thần chính là nguyện ý."

"Không được, con không đồng ý!" Vương Nhất Bác cật lực từ chối, nhưng đều vô dụng.

"Đệ im đi!" Vương Nhất Nghiêm trừng mắt với Vương Nhất Bác, hắn thương người đệ đệ này, từ đầu đến cuối chỉ muốn cả hai bằng nhau, không ai hơn cũng không ai kém.

"Được con muốn thì ta chiều, chia 5 phần quyền lực, ban phủ, ban đồng bằng trung du phía tây kinh thành."

"Tạ phụ hoàng." Vương Nhất Nghiêm vui mừng cúi đầu, không quên kéo Vương Nhất Bác xuống.
.
.
.
Lễ đăng cơ diễn ra thuận lợi, mẫu phi của Vương Nhất Bác truy phong là Cung Khánh Hòa Dung hoàng thái phi, Tiên hoàng hậu được truy phong là Tuệ Hiền Kính Đức Hòa Cung hoàng thái hậu (Tuệ Hiền thái hậu), Thánh Hiền thái hậu được tấn làm Thái hoàng thái hậu, Nghi Triều hoàng đế truyền ngôi trở thành Thái thượng hoàng, Kế mẫu hoàng hậu được phong làm Thánh mẫu hoàng thái hậu.

Vương Nhất Nghiêm đăng cơ lấy hiệu là Dực Dương, Vương Nhất Bác làm Thiệu vương, các vị hoàng tử còn lại theo thứ tự mà ban phủ cùng tấn lên làm Vương Gia.

Vị kế hậu cùng vị nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, tức không nói nên lời. Cho cùng, Vương Thế Phong vẫn thấp hơn Vương Nhất Bác một bậc, vì có thể nói hắn chỉ là Nhị vương gia, còn Vương Nhất Bác được xem như xưng bá một phương, sau này khi chạm mặt, Vương Thế Phong vẫn phải cúi đầu với y.
_________

1592020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com