Chương 2 : Tiêu Chiến
* Tiêu Phủ *
"Tổ mẫu, tổ mẫu...người xem con lấy được gì này." Một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn, mắt thanh mày tú chạy vội đến bên vị lão nhân gia đang ngồi trong đình.
Tiêu Chiến, đích trưởng tử Tiêu Gia, 25 tuổi, nhan sắc khuynh thành, thân mẫu là một độc y giỏi, nhưng qua đời khi y còn rất nhỏ, thân phụ lạnh nhạt không quan tâm. May thay có tổ mẫu yêu thương hết mực, tổ mẫu của y là một trong những mỹ nữ Đông Quốc cùng thời với Thánh Hiền thái hoàng thái hậu, hai người cũng là hảo hữu từ lúc còn khuê các.
Tổ mẫu của y là nữ nhi duy nhất của nhất đẳng thái y trong Thái y viện, với tiên đế là trọng thần, đến cả thừa tướng đương triều hiện nay cũng phải nể vài phần, 5 năm trước đã qua đời trong lần lên núi hái thuốc.
"A Chiến đi chậm thôi, cận thận ngã." Vị lão nhân gia năm nay đã gần cữu tuần nhấp trà nhắc nhở.
"Tổ mẫu người xem, cái này có thể chữa bệnh đau chân của người." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, trên tay là một loại cây có bông trắng (Thất Đường Thảo).
"Được, con tìm được ở đâu vậy?" Bà xoa xoa đầu đứa cháu đang cười rạng rỡ.
"Ở phía sau núi, cái chổ...có linh chi ấy." Gãi gãi đầu Tiêu Chiến lễ phép trả lời, đối với y, tổ mẫu là điểm tựa cuối, cũng là điều vương vấn mãi của y, nếu không y đã tìm nơi thuộc về chính bản thân mình, tìm đến nơi không cần phải che giấu tài năng thiên bẩm của bản thân.
"Sau này đừng đến đó quá nhiều, tuy con có khinh công, nhưng con không có võ, thể lực lại yếu." Từ từ nhỏ giọng xuống, nhỏ đến mức chỉ đủ cả hai nghe.
"Tôn nhi nhớ lời tổ mẫu dạy dỗ, tôn nhi sẽ không đến đó nữa, tôn nhi sẽ đến Nhữ Độc cốc bảo Ý Lan tỷ đi hái." ( Ý Lan, người giả danh cốc chủ thay cho y , Ý Lan là một thiếu nữa 28 tuổi võ nghệ cao cường, do mẫu thân y để lại bảo vệ y.)
"Được, con về Túy Di Các, ăn chút gì đó đi, ta ra ngoài một chút, có lẽ trước khi mặt trời xuống núi sẽ về." Tổ mẫu của y đứng dậy, vuốt vuốt hai vạc áo nói thêm: "Ngủ thêm một chút nữa."
"Con nhớ rồi, tổ mẫu cẩn đi thận." Sau khi vị lão nhân gia đi, Tiêu Chiến cũng chở về Túy Di Các, trên đường đi nói với hai đứa hầu gái cận thân.
"Phù Du, Phù Dung, chiều nay hai muội đến Nhữ Độc Cốc bảo Ý Lan tỷ tìm cho ta Thất Đường thảo, càng nhiều càng tốt, ta điều chế thuốc dạng viên nhiều một chút cho tổ mẫu dùng, người nuôi ta vất vả, những gì có thể làm ta đều sẽ làm cho người."
"Dạ, khoảng qua giờ mùi 2 khắc em sẽ đi, để Phù Dung ở lại hầu hạ." Phù Du và Phù Dung là hai chị em sinh đôi, được tổ mẫu y nhận nuôi và để bên cạnh chăm sóc y, Phù Du là chị tính cách có phần dịu dàng, thùy mị có võ. Phù Dung là em, tính cách có phần hoạt bát, thẳng thắn và có hơi nóng tính, có võ.
"Được em ở lại với thiếu gia, thiếu gia, nhị tiểu thư lại qua lấy sách y học của người." Phù Dung nói cho Tiêu Chiến biết hết những chuyện xảy ra trong phủ khi y không có ở đây. Luyên thuyên một hồi thì đi ngang đại sảnh nhà lớn, bên trong là một vị lão gia tuổi khoảng thất tuần ngồi trên ghế chủ tọa, và một vị nữ nhân nhỏ hơn vài tuổi ngồi kế bên. Hẳn đây là Tiêu thái y cùng vị kế phu nhân. (Tống phu nhân)
Bên dưới còn có mấy vị phu nhân, tiểu thư và thiếu gia.
Y vừa đi ngang lại bị gọi vào: "Ngươi đi đâu từ hôm qua đến nay mới về, lại đi gặp tên nam nhân nào?"
Gì cơ? ông ta hỏi y đi gặp nam nhân nào, rõ rành rành y là nam nhân cơ mà.
"Cha, người có thể tử tế với con một chút không, con là đi hái dược cho tổ mẫu, dạo này tổ mẫu bị đau chân người có biết không, nếu người biết thì con đâu cần phải đi hái dược về điều chế thuốc, con cũng đâu đứng đây để chính người cha sinh ra con sỉ nhục, phỉ nhổ con với những lời lẽ khó nghe như thế." Tư thế vẫn thế, nói hết câu y quay lại liếc vị lão gia đang an an ổn ổn ngồi trên ghế chủ tọa.
"Nghịch tử, ngươi lại dám nói những lời này với cha ngươi. Ngươi mà biết điều chế thuốc gì chứ, đồ phế vật." Vị phu nhân ngồi bên cạnh không nhịn được mà thêm dầu vào lửa.
"Nhị di nương, thiếp vẫn là thiếp, nói cho cùng thì bà không nên nói với tôi những lời đó mới đúng, nhị di nương à, sống có đức thì con cháu nó thương, sống biết dạy con thì sau này nó mới báo hiếu, ta không hiểu di nương đây dạy đứa con gái mà di nương xem như bảo bối thế nào để nó đi trộm đồ của ta." Tiêu Chiến nhướng mày, thật sự thì ai nói cũng được, nhưng vị di nương này nói đến hai chữ phế vật với y thì chưa chắc.
Vị Tống phu nhân tức đến nổi cổ họng không thể phát ra thêm chữ nào, chỉ đành ở đó trừng mắt với y.
"Ngươi còn dám chất vấn lại ta." Vị lão gia đứng lên đi đến định tát Tiêu Chiến một cái liền bị Phù Dung nắm tay lại, vứt sang một bên, Phù Du ở sau tiến lên cung kính.
"Lão gia, người nên nhớ lời lão thái thái nói, xin đừng phạm phải."
"Các ngươi..." Tiêu lão gia tức đến mức thở dốc, sắc mặt hết sức khó coi.
"Thì ra tổ mẫu ngươi dạy ngươi như thế." Bổng dưng Tống phu nhân lại lên tiếng, lần này là chọc đúng chổ nhạy cảm nhất của y, y liền quay lại ung dung nói một cách chẳng để bà ta vào mắt...À không là chính xác và chắc chắn là không để bà ta vào mắt.
"Di nương, cẩn trọng lời nói, ngươi nói ta là bất kính với ngươi và phụ thân ta, vậy ngươi đang bất kính với chính mẹ chồng của mình, thân là tức phụ hổn láo, ngỗ nghịch, bất kính với bật mẹ chồng thì lại là đạo lí gì đây, những chuyện ngươi làm đừng nói ta không biết, có cần ta nói ra không? À là thị nữ nhà ta nói."
"Ngươi...ngươi..." Tống phu nhân tức giận, một phần vì sợ Tiêu Chiến nói ra những gì bà cùng vị tỷ tỷ của bà làm. Một phần là vì y mở miệng một tiếng gọi là di nương, hai tiếng gọi là gì nương bà ta nghĩ dù gì thì Tiêu lão gia đã gọi bà là phu nhân, người đời kính nể gọi bà là Tống Phu nhân, bà không cam tâm làm thân phận thiếp thất suốt đời.
Tiêu Chiến nhếch mép một cái lại tiếp tục hướng Túy Di cư đi ."Phù Du, sau này sai thêm mấy gia đinh người của chúng ta đưa đến từ cốc thêm vào canh cửa, mấy người đó chỉ nghe mỗi mình ta, cũng không sợ người trong phủ này."
"Vâng, về đến Thanh Các muội sẽ bảo họ đến." Phù Du gật gật đầu sau đó im lặng rẽ hướng khác, Phù Dung ở đây luyên thuyên hết chuyện này chuyện kia trên trời dưới đất, đến cuối cùng lại khiến Tiêu Chiến cười ngả nghiêng ngả ngửa.
Sau khi hầu hạ Tiêu Chiến tắm rửa xong, Phù Dung ra ngoài chuẩn bị điểm tâm cho giờ ngọ sắp đến, Tiêu Chiến cầm vài quyển sách đi đến ngồi lên cái sập gỗ thong thả lật từng trang.
_____
Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến
Ăn điểm tâm xong, tên gia nhân bên chổ Tiêu lão gia đến, nói:
"Đại thiếu gia, triều đình có chỉ ban xuống, thỉnh đại thiếu gia ra đại sảnh."
"Được, đi." Tiêu Chiến đứng dậy đi theo tên gia đinh đến đại sảnh, cả phủ đều đầy đủ ở đó không thiếu một ai.
"Tiêu đại thiếu gia, chỉ đợi mình người." Tô Thừa Tự thấy Tiêu Chiến đi vào liền tươi cười hỏi, trước khi ông đến đây cũng đã điều tra giúp Nghi Triều thái thượng hoàng về Tiêu Chiến, biết y là người cẩn trọng luôn giấu tài năng mình trước nhiều người nên vị thái thượng hoàng này mới đồng ý hôn sự mà mẫu phi Vương Nhất Bác đề cử.
Người đứng kế bên không ai khác là Vương Nhất Bác, hắn xin lệnh phụ hoàng đến đây là vì muốn xem vị thê tử tương lai ra sao mà người khác lại nói là "Hữu sắc vô tài" Nhưng khi gặp được hắn không phủ nhận người này đẹp, còn đơ người nhìn một lúc, quả thật rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân.
Tiêu Chiến thì không hơn gì, nhìn thấy hắn liền biết là Thiệu vương cao cao tại thượng, người đệ đệ mà đương kim hoàng thượng yêu thương. Nhìn một lúc, liền sực nhớ là mình chưa hành đại lễ liền quỳ xuống dập đầu "Tham kiến Thiệu vương điện hạ, Tô công công cùng các vị nội giám."
"Được rồi, được rồi, Đích trưởng tử Tiêu gia, Tiêu Chiến tiếp chỉ." Một lần nữa Tiêu Chiến dập đầu xuống, Tô Thừa Tự chầm chậm mở chiếu thư lấp lánh ánh vàng kia ra, chậm rãi đọc.
"Phụng thiên thừa vận, Thái thượng hoàng ngự bút theo di nguyện cuối cùng của Cung Khánh Hòa Dung hoàng thái phi, quả nhân ban hôn đích trưởng tử Tiêu gia, gả cho Thiệu vương Vương Nhất Bác làm đích thê, thân là nam nhân không mong có thể khai chi tán diệp, chỉ mong cả đời trung hiếu hầu hạ và ở bên cùng sống cùng chết. Phu thê đồng lòng, nhị thể đồng tâm, khâm thử."
Chiếu chỉ vừa đọc ra, Tiêu Chiến liền đơ người, gì chứ? Bảo y gả cho tên này, hắn tuy đẹp nhưng là nam nhân cơ mà sao có thể chứ, có nhầm lẫn gì không, mớ hỗn độn trong đầu khiến Tiêu Chiến không để ý đến Tô Thừa Tự bảo ý tiếp chỉ.
"Thiếu gia, tiếp chỉ"
"Tạ...tạ hoàng thượng...à à...Thái thượng hoàng ân điển."
"Tại sao là tên đó mà không phải ta, chỉ có ta mới xứng là Vương Phi, tại sao lại không phải ta." Vị Tiêu nhị tiểu thư( Tiêu Ánh Tuyết) gào lên trước mặt mọi người, bị Tống phu nhân nhéo vào eo, nhỏ giọng nói: "Con im ngay."
Tô công công nghe lời đó cũng tức giận không ít, ông không nghĩ một gia đình có thể nói là gia giáo như thế mà có thể dưỡng thứ nữ sỉ vả đích trưởng tử như thế, gia quy ở đâu, phép tắc ở đâu.
"Tiêu thái y, ta thấy ông nên dạy dỗ lại nữ nhi của mình đấy, sỉ vả đích tử là đạo lí gì đây." Trong khi Tô Thừa Tự ở đây nhắc nhở Tiêu lão gia thì Vương Nhất Bác tiến đến đỡ Tiêu Chiến đứng dậy nhẹ giọng nói.
"Đứng lên, ra đây ta có chuyên muốn nói với ngươi một chút, có được không."
"V...vâng được." Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài dưới ánh mắt ghen tị của nhiều người.
Đến một góc sân, đứng dưới cây hồng mai đang chớm nở, Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, mới bắt đầu nói.
"Ta theo di nguyện cuối của mẫu phi ta, cũng như di nguyện cuối của mẫu thân ngươi, nếu muốn biết thì đi tìm tổ mẫu ngươi, nếu ngươi bằng lòng gả cho ta, ta mong ngươi có thể hiểu cho ta một chút, tình cảm là thứ từ từ bồi đắp, những thứ ngươi không muốn ta cũng không ép buộc, ta thân là Vương của một nước, chỉ nhỏ hơn đương kim hoàng thượng một bật, nên việc triều chính ta lo rất nhiều, biên cương có chiến sự ta cũng là người đi, mong ngươi có thể thông cảm việc này. Ngươi yên tâm, ta không hứa gả cho ta ngươi được vinh quang người người tôn sùng nhưng ta đảm bảo rằng chỉ cần những thứ ngươi cần ta đều cho, không để người chịu uất ức như những ngày ở đây, sau này ở chốn quan trường ta với bọn nam nhân có vai vế thế nào, thì ở chốn nội trạch nữ quyến ngươi cũng có vai vế thế đó, ta Vương Nhất Bác Thiệu Vương Đông Quốc, vừa nhìn ngươi đã thích, mặc ngươi có tài hay không, nguyện cả kiếp này điều muốn cùng ngươi ở bên." Vương Nhất Bác một tràng nói hết tâm tình trong lòng, từ lúc Tiêu Chiến mới bước vào hắn đã biết thể nào là Nhất Kiến Chung Tình, người nam nhân này có lẽ là người hắn đang tìm.
Tiêu Chiến thì há hốc mồm nghĩ: "đây...đây là tỏ tình sao?"
"Nhưng ta đâu chịu uất ức gì đâu, từ nhỏ đã sống trong lụa, tổ mẫu rất thương ta." Tiêu Chiến ngại ngại nói, thật sự thì y cũng khá mãn nguyện với cuộc sống rồi, chỉ là y còn mong tổ mẫu y sống tốt thêm một chút nữa, sống lâu thêm một chút, hưởng lạc khoảng đời còn lại. Tổ mẫu vì y đã quá lao tâm rồi.
"Ta...ta không biết cách nói chuyện, lần đầu tiên ta nói nhiều như thế, mong ngươi có thể mở lòng." Hắn đưa đôi mắt đen láy sâu hun hút nhìn y, có thể thấy hẳn là hắn thật sự thành tâm.
Tiêu Chiến tiến đến, nắm lấy tay hắn vỗ vỗ, nói: "Điện hạ, người thật tâm muốn bảo hộ ta?"
"Đúng, liệu ngươi có đồng ý."
Tay Vương Nhất Bác có chút run run, hắn nghĩ vừa mới gặp chưa đầy một canh giờ mà hắn đã hỏi ý người ta rồi, liệu có nhanh quá không, hắn có làm Tiêu Chiến sợ không?
"Được rồi, người về đi, ta đợi tổ mẫu ta về, ta hỏi ý kiến của người." Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, hành lễ.
"Thần cáo lui" Nói xong liền chạy đi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại nghĩ "Tên tiểu gia hỏa này, chạy thôi có cần dễ thương thế không."
.
.
.
Sau khi Vương Nhất Bác cùng các nội quản trong cung về, bên ngoài lại có một thiếu nữ đi vào cùng với tổ mẫu của Tiêu Chiến, trên tay cũng đang cầm thánh chỉ.
"A Chiến, A Chiến đệ có nhận được thánh chỉ chưa..." Vị thiếu nữ chạy vào thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sập liền gấp gáp nói. Vị này là con gái thừa tướng Lạc Yên Nhi, mẫu thân cô cùng mẫu thân y là bằng hữu, trong đó có cả hai vị nương nương quá cố thời đương triều, bốn người cũng là tứ đại mỹ nhân Đông Quốc.
Năm xưa trước khi gả đi, bốn người đã từng hứa, sau khi con sẽ cùng nhau chơi một trò chơi chọn ra, để bốn người con, sau này lớn lên sẽ chở thành một đôi, chơi xong trò chơi là mẫu phi Vương Nhất Bác và mẫu hậu Vương Nhất Nghiêm thắng, hai người một người chọn phu nhân của Thái y thái y viện, một người chọn phu nhân của thừa tướng.
Khi chọn Cung Khánh Hòa Dung phi đã biết con của Vĩnh thị ( tức mẹ Tiêu Chiến) là nam tử, bà nghĩ: "Nam tử thì sao, nam tử thì có gì không tốt." Cho đến khi qua đời bà vẫn mãn nguyện với cái lựa chọn của bản thân.
Tổ mẫu y đang ở phủ thừa tướng nói chuyện uống trà cùng thái phu nhân của phủ thừa tướng, bà biết đến cuối cùng di nguyện của bốn cô nương yểu mệnh này cũng được thực hiện nên liền hồi phủ.
Lão phu nhân lấy một chiếc hộp gỗ trong tủ ra, đưa cho Tiêu Chiến bức thư, y nhân chóng mở ra đọc, bên trong cũng không có gì đặc sắc chỉ nói lời hứa với ba vị kia cùng dặn dò y vài chuyện.
"A Chiến, có lẽ con đọc được bức thư này thì thánh chỉ của thánh thượng đã ban xuống, nhi tử ngoan của ta, ta và con bạc duyên nên ta không thể chứng kiến con khôn lớn được, điều mẫu thân muốn là con có thể hạnh phúc, bình an sống hết kiếp này, việc ta hứa có lẽ là ngoài sức tưởng tượng của con, nhưng ta mong con có thể chấp nhận xem như đây là điều con làm vì mẫu thân.
Mẫu thân để lại cho con kho dược, và một số quyển ghi chép độc y cùng một số vàng bạc ta tích góp khi còn sống, xem như đây là sính lễ cho con, nhớ lấy lời của mẫu thân, kho dược là của Vĩnh gia, là ngoại tổ phụ để lại cho con, không một chút dính dán đến Tiêu gia." Y nhìn nét chữ của mẫu thân liền kiềm chế không được mà rơi nước mắt, y cũng sẽ không làm mẫu thân thất vọng, y sẽ cố gắng hết sức không để Tiêu gia có thể rút một tý nào từ nó.
"A Chiến, tỷ phải gả cho đương kim hoàng thượng." Lạc Yên Nhi buồn buồn ngồi kế Tiêu Chiến.
"Đừng buồn, miễn là người ấy yêu tỷ, Yên Nhi tỷ có cảm thấy mình có phúc không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, lau hết nước mắt trên mặt mình .
"Phúc trạch gì chứ, tỷ đi chơi còn chưa đủ, rõ ràng là muốn nhốt tỷ lại." Lạc Yên Nhi phụng phịu nói.
"Nhưng nếu như hoàng đế thương tỷ, cho tỷ xuất cung đi chơi thì sao?"
"Như thế thì quá tốt."Lạc Yên Nhi cười rạng rỡ.
"Vậy tỷ đồng ý đúng không, lúc nãy Thiệu Vương điện hạ nói hết tâm tình cho đệ nghe."
"Nói hết sao, không phải mới gặp lần đầu à?" Lão thái thái cũng Lạc Yên Nhi cùng lúc ngẩn đầu lên hỏi.
"Điện hạ nói Nhất Kiến Chung Tình." Sau đó Tiêu Chiến kể hết từ đầu đến cuối cho cả hai nghe, cả hai nghe đến trợn mắt há mồm.
Đến cuối Lạc Yên Nhi thắc mắc hỏi: "Không phải người đời đồn đại rằng Thiệu Vương lạnh lùng như băng như tuyết sao, sau lại nói nhiều đến thế?"
"Đệ làm sao mà biết được, tổ mẫu con có nên..." Tiêu Chiến rũ bờ mi cong nói lí nhí trong miệng.
"Nên mà nên mà, người ta đã nói đến thế, đệ nên gả qua đó, đệ may mắn rồi, đến cả phu quân của ta, ta còn gặp chưa được, đệ gặp được rồi thì còn đòi hỏi gì nữa." Bắt đầu đến Lạc Yên Nhi cũng rũ mi, xụ mặt.
"Thôi thôi, các con buồn rầu làm gì, hai huynh đệ nhà người ta là người cao cao tại thượng đã đồng ý mối hôn sự này thì người ta cũng đã chuẩn bị đón nhận các con và tận tình yêu thương chăm sóc rồi, ngồi ở đó mà buồn rầu gì, chuẩn bị đi đến khi đó có rất nhiều người đến, không nên để người khác chê cười, các con phải học thêm nhiều quy tắc. " Lão thái thái nhẹ giọng khuyên nhủ cả hai, cả hai không hẹn mà cũng thầm nói trong lòng: "theo ý trời vậy, đều là duyên phận đến đâu tính đến đó."
______
1992020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com