Chương 40
Ý đồ mưu lợi của Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn thất bại, không quá hai ngày, Trương gia đã biết tin Tiêu Chiến bị anh đón xuất viện.
Ngày thứ ba, Trương Triệu Quang xuất hiện ở nhà trọ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn Trương Triệu Quang, nhỏ giọng hỏi.
- Anh hai, mẹ có tức giận lắm không?
- Không có, có điều sắc mặt cũng không tốt lắm. Đừng nghĩ nhiều như thế, thu dọn rồi lập tức đi về đi!
Trương Triệu Quang nói, song biểu hiện cũng không nhẹ nhõm như lời của anh ta.
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, xoay người trở về phòng thay quần áo. Cậu thấy sắc mặt Trương Triệu Quang liền đoán được sự tình có thể không ổn.
Trương Triệu Quang nói với Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh.
- Nhất Bác, cậu cũng đi.
Tiêu Chiến đi được một nửa nghe vậy quay lại, giật mình hỏi.
- A? Nhất Bác cũng đi theo sao?
- Ừ, ba lên tiếng bảo, để Nhất Bác cùng đi.
Tiêu Chiến vẫn còn có chút lo lắng.
- Nhất Bác…
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tiêu Chiến an ủi thỏ con của mình.
- Đừng lo lắng, nếu để anh đi thì đi là được rồi! Vương Nhất Bác anh ngoại trừ sợ con thỏ em, còn chưa từng biết sợ cái gì đây!
Tiêu Chiến có chút nóng nảy.
- Đến lúc nào rồi, còn đùa giỡn?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, kiên định nói.
- Chỉ cần em kiên trì, đối mặt với cái gì anh cũng không sợ!
.
.
.
Trở lại nhà họ Trương, canh giữ ở cửa chính là Trương Triệu Huệ mặt đầy lo lắng.
Tiêu Chiến không nghĩ tới Trương Triệu Huệ sẽ đón bọn họ ở đây.
- Anh ba…
- Đừng nhiều lời, ba mẹ bảo hai đứa trực tiếp lên thư phòng lầu hai.
Trương Triệu Huệ nói, lại vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.
- Người anh em, phải cẩn thận!
Trương Triệu Quang hỏi.
- Triệu Huệ, có ý gì?
- Aiz…. Dù sao thì hai đứa cũng nhất định phải cẩn thận đó, anh thấy tình huống không ổn. Ba vẫn trầm mặt, mẹ còn khóc quá trời.
Đối lập với Tiêu Chiến đang căng thẳng, Vương Nhất Bác trái lại thản nhiên hơn rất nhiều. Anh biết, gặp phải phản đối là tất nhiên, anh không nghĩ rằng con đường tình giữa họ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng bất luận gặp phải chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ung dung nói.
- Cái gì phải đến cũng sẽ đến, chúng ta lên đi!
Nói rồi nắm tay Tiêu Chiến đi lên lầu hai, nhìn tư thế rất có vài phần tư thái của tráng sĩ một đi không trở lại a.
Tiêu Chiến gõ cửa, cùng Vương Nhất Bác sóng vai đi vào thư phòng.
Trong thư phòng, Trương lão gia và Trương phu nhân ngồi trên ghế sofa, tựa hồ đã đợi rất lâu rồi.
- Ngồi đi!
Trương lão gia dùng gậy trong tay chỉ chỉ vào ghế sofa đối diện ông, nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hai người đi tới ngồi xuống ghế, bầu không khí có chút ngột ngạt.
Trương lão gia đánh vỡ trầm mặc trước tiên.
- Vương Nhất Bác, phẫu thuật làm rất thành công. Cảm ơn cậu đã cứu con trai ta!
- Không cần khách khí. Cho dù là một người bác sỹ, hay là làm người yêu Tiêu Chiến, cứu cậu ấy đều là trách nhiệm của tôi.
- Ừm.
Trương lão gia nghe câu nói gần như vô lý này, cũng không hề tức giận, ngược lại tiếp tục hỏi thăm.
- Cậu ưu tú như vậy, còn muốn tiếp tục làm bác sỹ không?
Tiêu Chiến có chút buồn bực, không biết ba mình vì sao lại cứ dây dưa vấn đề này. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất chăm chú trả lời.
- Đương nhiên, làm bác sỹ là lý tưởng của tôi, tôi sẽ tiếp tục làm tiếp.
- Ừm.
Trương lão gia lại hài lòng gật gật đầu, sau đó ông duỗi tay cầm một tập tài liệu đặt ở trên bàn trà lên đưa cho Vương Nhất Bác.
- Nếu vậy, cậu ký vào cái này đi.
Vương Nhất Bác không nhận lấy, mà là nghi hoặc nhìn lão nhân này. Thực sự là rõ ràng ý đồ của ông, Vương Nhất Bác cau mày hỏi.
- Trương tiên sinh là có ý gì?
Trương lão gia thấp giọng trả lời.
- Sau khi cậu ký vào cái này, chính là viện trưởng mới của bệnh viện Nhất Chiến. Đồng thời có cổ phần Trương thị ở bệnh viện Nhất Chiến.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn ba mình, cặp mắt mở rất to, trong mắt tựa hồ còn tỏa ra một chút hơi nước.
Ý ba là, là muốn trao bệnh viện Nhất Chiến cho Nhất Bác, như vậy…
Vương Nhất Bác nghe xong, đột nhiên đứng dậy nói.
- Trương tiên sinh đây là ý gì? Lẽ nào ông cho rằng rôi sẽ vì một cái bệnh viện mà từ bỏ Tiêu Chiến sao? Cách làm ấu trĩ của ông thật nực cười, coi thường Vương Nhất Bác tôi, cũng coi thường Tiêu Chiến.
- Nhất Bác à…
Tiêu Chiến kéo kéo tay Vương Nhất Bác, muốn ngăn lại loại hành vi vô lý của anh. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, động viên vỗ về tay cậu, nói tiếp.
- Tôi sẽ không vì bất kỳ lợi ích gì, bất luận người nào phản đối mà từ bỏ Tiêu Chiến.
Trương lão gia nghe Vương Nhất Bác nói xong, nhẹ nhàng gật gật đầu hỏi tiếp.
- Ý của cậu là, không tiếp nhận bệnh viện Nhất Chiến?
- Đúng, tôi sẽ không tiếp nhận!
- Ồ! Vậy cũng tốt!
Lão nhân gia trái lại rất biết lắng nghe.
Nghe nói thế, Tiêu Chiến ảo não thở dài, cúi đầu. Vương Nhất Bác không ngờ Trương lão gia phản ứng như vậy, còn có chút buồn bực.
- Nếu vậy thì quên đi.
Lão nhân gia nói, nhưng ông cũng không có ý tứ dừng lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Bệnh viện này vốn là xây dựng vì Tiểu Chiến, vốn định chờ nó lớn rồi giao cho nó quản lý, không ngờ rằng nó lại không thích. Cuối cùng ta cũng đành nhượng bộ, nó chỉ cần đeo cái danh thành viên ban giám đốc, không có chuyện gì thì đi họp hành, đợi đến khi nó lập gia đình, kết hôn lại giao cho nó. Ta vốn là nghĩ, nếu nó không thích, ta cũng không ép nó, dù sao cậu cũng là một bác sỹ a! Cho cậu nói chung cũng coi như có thể đi? Không nghĩ tới cậu cũng không muốn…
Trương lão gia còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã nhanh duỗi dài tay ra, một phát bắt lấy văn kiện trong tay của ông muốn cướp về. Cũng không ngờ, lão này khí lực còn rất lớn, Vương Nhất Bác sững sờ không kéo lại được.
Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn hai người này quần áo đàng hoàng, khí độ phi phàm không có hình tượng chút nào cướp văn kiện, còn mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ cảm thấy từng trận đau đầu.
- Vương Nhất Bác, cậu định làm gì?
- Tôi ký!
- Cậu nghĩ kỹ chưa?
- Nghĩ kỹ rồi!
Trương lão gia đột nhiên buông tay, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giành được văn kiện. Anh cầm lấy bút trên bàn, ký tên mình lên tập văn kiện thật dầy kia.
- Về sau bệnh viện này cậu phải phụ trách!
Vương Nhất Bác múa bút thành văn.
- Không thành vấn đề!
- Không thể tiếp quản chuyện làm ăn của Vương gia nha!
- Không thành vấn đề! Lão già nhà tôi cực kỳ tráng kiện, sống thêm mười năm hai mươi năm nữa tuyệt đối không thành vấn đề! Coi như không có ông ấy, còn có ông anh thương mại kỳ hoa kia của tôi, Vương gia cũng không sụp đổ được!
Vương Nhất Bác vung bút một cái, ký xong tờ cuối cùng, đắc ý nhìn lão hồ ly kia.
- Ha ha ha! Tốt tốt!
Lão hồ ly cười sảng khoái đứng lên, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác luôn mồm khen hay. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thật giống như mình đã mắc mưu. Lão nhân ở trong ấn tượng mình vô cùng nghiêm túc làm sao sẽ là bộ dáng này?
Chỉ có Tiêu Chiến ở một bên đau đầu nhìn tình cảnh này, trong lòng cậu yên lặng cầu khẩn, hi vọng ba mình không muốn giở trò gian xảo gì.
.
.
.
=== Hết chương 40 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com