Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Sân bay tấp nập ồn ào không ngớt, người ra người vào không có điểm dừng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là sảnh chính của sân bay nhà họ Vương vẫn đang ở đó, vệ sĩ sắp xếp thành hai hàng.

Không ít lời bàn tán xôn xao về đại gia đình này còn sợ không nổi bật hơn người khác sao?

Vương Nhất Bác một mực ngồi im trên ghế không sốt ruột, cũng không lên tiếng chỉ là cậu có một chút tò mò về Toả nhi, nhìn người qua màn hình quả thật là rất giống cậu, lại còn hiểu chuyện như vậy, thật làm cho người khác hiếu kì.

Ra rồi.

Tiêu Chiến đi từ xa kéo theo một chiếc vali nhỏ nhắn chỉ đủ để chứa dụng cụ và đồ đạc cá nhân của hai người. Bên tay phải còn ôm thêm một cậu nhóc 5 tuổi, trắng trắng, tròn tròn còn đang cầm theo một bộ lego phiên bản giới hạn nữa. Quả thật càng nhìn càng giống Vương Nhất Bác.

Ông bà Vương nhanh chóng đi đến đón Toả nhi từ trên tay Tiêu Chiến, hai người rất hài lòng về đứa cháu nhận nuôi này. Ngoan ngoãn lại còn rất hay nghe lời, không nháo không khóc.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi đến ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, đi không lâu nhưng cũng đủ làm cho cậu ngủ không ngon rồi.

" Nhất Bác, em ốm rồi, có phải lại không ăn nữa không? " Tiêu Chiến đẩy con người đang ôm mình ra xa xoay đi xoay lại một vòng rồi khó chịu lên tiếng. Lần này, hình như có vẻ là ốm đi rồi.

" Không có em không ốm mà. " Vương Nhất Bác thầm khóc than trong lòng, cậu dám nói là cậu làm việc suốt đêm không về, không thường xuyên ăn cơm sao? Anh không giận thì không phải là anh nữa.

Hai người nắm tay đi về chiếc xe đang đậu sẵn ngoài kia. Toả nhi thì không cần nói tới đang ngồi với ông bà Vương bi ba bi bô không hết chuyện.

Lúc trước khi mới nhặt được cậu bé kia định đem về chăm sóc nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, Nhất Bác sẽ đồng ý sao, còn ba mẹ Vương nữa hai người hình như cũng phải cần thuyết phục.

Nhưng giờ đây trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, họ đã chấp nhận rồi. Chấp nhận đứa cháu không phải là của mình, chấp nhận chịu thiệt thòi để cho anh được vui. Từ trước đến nay, phàm là những chuyện anh muốn làm ba mẹ Vương cũng sẽ không bao giờ từ chối. Họ thật sự rất yêu thương anh, anh cũng như vậy gia đình này sẽ mãi mãi hạnh phúc.

" Anh nghĩ gì vậy? " Vương Nhất Bác ngồi một bên thắc mắc mà hỏi con người kia, lúc thì căng thẳng đến tột cùng, lúc thì như sung sướng cười không ngăn được miệng, không phải là lại bị gì nữa rồi chứ?

" Em nói xem Nhất Bác ba mẹ chấp nhận Toả nhi nhanh như vậy anh đúng là có chút vui mừng. " Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ trong lòng một chút, chuyện này là có hơi nhanh đi,  lúc trước thì thấy anh, ôm anh không chịu buông giờ thì hay rồi, không bằng một đứa nhóc.

Vương Nhất Bác không đáp lại lời anh nhưng khoé môi cũng đã cong lên một nửa. Có mà anh không biết ba mẹ ngày nào cũng mong chờ cậu nhóc đó về nhà, ngày nào cũng chỉ muốn quấn lấy cục bông đó thì có. Hơn nữa, những gì anh muốn từ trước đến nay không gì là không thể. Chính là anh muốn thì đều được.

" Nhất Bác, em đang đi đâu vậy hình như không phải về nhà. " Tiêu Chiến nhìn thấy con đường này tuy một chút quen thuộc nhưng tuyệt đối không phải là con đường về nhà họ Vương, đúng hơn là nó đang dẫn ra biển. Đang yên đang lành ra biển làm gì chứ.

" Ra biển một chút, em muốn ngắm hòang hôn." Vương Nhất Bác thanh âm không nhanh không chậm đáp lại. Em không muốn ngắm, là cho anh ngắm.

Tiêu Chiến trong lòng mừng thầm, em thích ngắm cái rắm, rõ ràng là anh thích còn không biết ngượng mà nói dối. Cảm ơn em Vương Nhất Bác.

Hai người cứ như vậy không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng trong lòng đều đang hạnh phúc đến tột cùng, cảm ơn anh vì đã đến, Tiêu Chiến. Anh đã níu em ra khỏi vũng bùn lầy ngày hôm đó, hôm đó có một Tiêu Chiến không ngần ngại bảo vệ cho một Vương Nhất Bác, thì đến ngày hôm nay cũng sẽ có một Vương Nhất Bác yêu thương Tiêu Chiến.

Họ vốn dĩ là dành cho nhau.

Ánh nắng không gay gắt của buổi chiều hoàng hôn chiếu thẳng vào con người đang ngủ say tong xe. Ánh sáng soi rọi khuôn mặt người nam nhân đang yên giấc ngủ càng làm cho vẻ đẹp đó thêm mị hoặc.

Đưa đôi tay tới khẽ vuốt ve khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ kia, đôi môi của Vương Nhất Bác khẽ khàng đặt lên trên đó một nụ hôn.

Ánh mắt người nam nhân này luôn luôn ôn nhu như vậy, nhưng chỉ dành cho một người. Từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Vương Nhất Bác khẽ mở cánh cửa bước ra bên ngoài. Đôi chân bước chầm chậm trên nền cát lạnh lẽo.

Trên mõm đá, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, đưa đôi tay thoắt chạm vào bọt sóng, nước biển. Nước biển lạnh lẽo, còn mang theo hơi muối, mùi vị đặc trưng của biển, từng đợt sóng nhấp nhô qua lại hoà vào cùng nhau, nếu không có bờ cát đang chờ kia nó sẽ lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Nếu như không có một Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng cô độc đến bao nhiêu. 

" Nhất Bác. " Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã đi đến bên Vương Nhất Bác. Khẽ đưa đôi tay của anh đưa đến vén mấy cọng tóc đang bay trước gió của cậu. Người này của anh, trưởng thành rồi. Thích hoàng hôn rồi, không còn ghét nó nữa.

Hoàng hôn là sự kết thúc, cậu biết. Nhưng thật may vì với anh nó là sự bắt đầu.

Không đáp lại nhưng khẽ kéo anh xuống ngồi bên cạnh mình. Lấy đôi vai anh để dựa vào đầu của mình, khẽ đặt lên mái tóc đó một nụ hôn.

" Em thích hoàng hôn. " Đôi môi Vương Nhất Bác khẽ mấp máy nói vài lời, mặt trời sắp lặn rồi. Hoàng hôn bắt đầu rồi.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn người nam nhân trước mặt, đôi môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. Người Tiêu Chiến yêu trưởng thành rồi. Lúc trước còn không phải vô cùng ghét sao? Nay đã biết thưởng thức nó rồi.

Mọi người đều nói cậu không thích nói chuyện luôn thích phủ người khác nhưng thật ra không phải, chỉ là cậu không phải không muốn nói chuyện, cũng không biết nói với ai, cũng không có ai để nói.

" Hoàng hôn rất đẹp, cũng rất yên bình. " Tiêu Chiến nhắm đôi mắt của mình lại tận hưởng những cảm xúc khó quên trong đời. Tiếng sóng vỗ vào bờ, những bọt nước bắn vào nhau, tạo nên những âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không một ai biết bên trong nó đang gợn sóng, đang tuôn trào biết bao nhiêu nỗi niềm.

Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu mình dựa vào đầu anh, nhẹ nhàng ngắm đôi mắt mình lại. Cảm giác yên bình này, giây phút này ước gì tất cả mọi thứ đều ngưng đọng để cậu tận hưởng thêm chút nữa.

Biết đâu sóng gió sẽ ập đến vào nay mai, hạnh phúc thêm lúc nào thì hãy tận hưởng đến lúc đó. Đời người vô thường giống như một giấc mộng, nay vui mai buồn nối tiếp nhau thôi.

Hai người lặng yên tìm đến cảm giác mà đối phương mang lại cho nhau, cảm giác an toàn, yêu nhau chính là như vậy. Không cần nói chỉ cần hiểu. Không bộc lộ, không rạo rực.

Lâm Chi Hiệu đứng từ xa quan sát tất cả mọi thứ, cô ghét tất cả mọi thứ anh có hiện tại. Theo Vương Nhất Bác đã lâu chỉ chờ cơ hội để nói chuyện một lát, không ngờ ngày hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô phải ở chỗ của anh, vị trí đó vốn dĩ nên thuộc về cô, tất cả đều là của cô.

Đôi mắt ấy lóe lên sự độc ác, cay nghiệt. Một chút thôi cũng có thể lấy mạng người khác. Dường như bản thân chỉ biết trách người khác, mà quên mất rằng lầm lỗi trong quá khứ của bản thân.

Ngày đó vì một chữ tiền mà quay bước đi, ngày nay vì một chữ yêu mà quay lại. Cả sự hận thù đang che lấp bên trong, đang từng ngày từng ngày đang cuộn sóng trong lòng.

Tiêu Chiến!

Đợi đó, những thứ tôi không có được anh cũng đừng mong sẽ được có.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com