Chap 14: Những ngày thiếu người
Ta đem đi những mộng đẹp theo sau
Chàng đau ta khóc, kẻ ra đi người ở lại.
_______________________________________
Năm thứ 17
Vương Nhất Bác lên ngôi, sáp nhập Nữu Quốc và Vu Quốc thành Tiêu Quốc, phá bỏ rào cản biên giới, dân chúng hai nơi hòa làm một, phế bỏ tất cả sủng nam trong Hoàng cung, duy chỉ vị trí Nam hậu là giữ nguyên,thiết lập lại hệ thống quan chức trong triều, đưa Tiêu Quốc ngày một hưng thịnh, quốc thái dân an.
***
- Thần - Tuệ An, bái kiến Hoàng thượng!
- Chẳng phải trẫm nói tỷ lúc bái kiến riêng không cần đa lễ rồi sao?
Nam nhân một thân bạch y ngồi bên án thư phê duyệt tấu sớ, gương mặt trắng trẻo góc cạnh nép sau vài lọn tóc đen dài xõa xuống. Nhìn sơ qua không ai nghĩ đây là Hoàng đế một nước, y giống như một thiếu niên đang ngồi đọc sách vậy.
Vương Nhất Bác đặt con dấu xuống, nâng đôi mắt u buồn nhìn tỷ tỷ:
- Đã gần nửa năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Tiêu Chiến và Du Tử Hàn sao?
- Chúng thần bất lực, xin Hoàng thượng tha tội _ Vương Tuệ An cắn môi, tay đan vào nhau bối rối trả lời.
- Không phải lỗi của tỷ_ Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay day nhẹ mi tâm.
- Tiêu Chiến bị thương nặng mất tích cùng Du Tử Hàn và thái y, lành ít dữ nhiều. Du Tử Hàn hận trẫm và Tiêu Chiến như vậy, gã mang theo Tiêu Chiến hòng mang luôn tâm can của trẫm đi. Có lẽ gã không giữ lại mạng cho Tiêu Chiến, có lẽ giữ, trẫm chỉ có một hy vọng mờ nhạt Tiêu Chiến sẽ quay về với trẫm, quân lính cũng đã dùng hết tinh lực tìm kiếm rồi, từ giờ tạm thời dừng tìm kiếm lại, nếu duyên chưa đứt Tiêu Chiến sẽ trở về bên trẫm thôi...._ Ngừng một chút, y phất tay_ Trẫm muốn yên tĩnh một chút, tỷ lui đi.
- Hoàng thượng vạn an!
Vương Tuệ An buồn bã lui ra ngoài. Hai tháng đầu không tìm thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không còn càn quấy nữa, y như một cái xác bị hút cạn sự sống. Ngày qua ngày, y ôm theo bức thư Tiêu Chiến để lại ở Thục Dung ngồi đợi trước cổng cung, nhìn đăm đăm vào dòng người lướt qua để tìm một hình bóng quen thuộc.
Tỷ tỷ xót lòng khuyên nhủ y về cung ăn ngủ, y đều không nghe, gầy đến thảm thương. Cho tới khi tỷ tỷ nói về công sức bao năm của con dân Vu quốc mới đòi lại được tự do, rất cần người trị vì, đem ấm no họ đáng được nhận trao lại cho họ. Vương Nhất Bác như vực lại sức sống một chút, lên ngôi vừa chỉnh đốn lại triều cương vừa ra sức tìm kiếm Tiêu Chiến, chỉ cần nghe thông tin nơi nào xuất hiện người giống Tiêu Chiến, y đích thân đến đó tìm.
Nhưng lần nào cũng thất vọng tràn trề quay về cung, kiệt sức nằm vật xuống long sàng, tâm hồn chết héo đi sau mỗi lần như thế.
Tỷ tỷ rời đi, Vương Nhất Bác mở chiếc hộp gỗ nhỏ lấy ra một lá thư. Lá thư này lấy từ Thục Dung Cung, của Tiêu Chiến để lại. Y cẩn trọng mở nó ra:
" Nhất Bác của ta,
Khi ta viết bức thư này tâm trạng rối ren vô cùng, chỉ mong nó sẽ không bao giờ đến tay đệ. Dạo gần đây đệ bận rộn với kế hoạch giết hôn quân, Du Tử Hàn cư xử kì lạ, ta luôn nghĩ vạn nhất xảy ra tình huống xấu thì sao, Triệu Bang Cơ biết được mối quan hệ của chúng ta, gã sẽ giết đệ mất. Từ lúc thích đệ, à không, yêu đệ mới đúng, mọi niềm vui và nỗi buồn của ta đều xoay quanh đệ. Nói sao nhỉ, đệ giống như bảo bối vô giá đối với ta vậy! 19 năm sống mơ hồ lại gặp được đệ, dù gặp phải chuyện gì ta cũng chẳng sợ hãi. Nhưng hôm nay khi Du Tử Hàn đến Thục Dung, lời nói hành vi đều phi thường kì quặc, ta sốt ruột không biết vì sao. Dẫu Triệu Bang Cơ giết đi ta, âu cũng không sao nhưng đệ là niềm hy vọng phục quốc, ta không muốn đệ chết đi. Đệ là tiểu tâm can của ta, sao ta có thể để gã động tới chứ?
Nếu sau này chuyện đáng sợ đó xảy ra, hãy để ta hy sinh thân mình vì đệ.
Nhất Bác, đệ nhất định là vị vua tốt, ta luôn ủng hộ đệ. Nếu đời này hữu duyên tương ngộ lại vô duyên trọn kiếp, ta chỉ muốn đệ nhớ một điều, dù ở kiếp nào đệ với ta cũng là một đôi, yêu nhau vì nhau, không buông bỏ không xa rời.
Chiến. "
Đọc đi đọc lại bao lần, vẫn chỉ có sự lo lắng cùng thương yêu bên trong từng nét chữ. Vương Nhất Bác nhẹ tay gấp lại, cho vào hộp gỗ, ôm siết chiếc hộp vào lồng ngực. Một người bên cạnh mỗi ngày, cùng ăn cùng ngủ, nói biến mất là mất, y không thích ứng nổi.
Ghì đến in hoa văn của hộp lên ngực trái, y khôi phục lại trạng thái băng lãnh, đặt chiếc hộp ngay ngắn lại bên bàn, lết từng bước vào long sàng.
____________________________________
Hôm nay Vương Nhất Bác đến Mai tự làm lễ cầu an đầu năm, xong xuôi đi dạo thưởng cảnh. Xuân sang vẫn sót lại trận tuyết ngày đông, tuyết phủ lên cây cối, đọng trắng mái chùa.
Vương Nhất Bác khoác áo lông dày, đứng dưới gốc mai đỏ ngẩn người. Tiêu Chiến thích loài hoa này, ngồi đọc sách nhàm chán thường vẽ vài cành hoa nơi góc sách. Mỗi lần nhìn bông mai đỏ lại nhớ đến lúc hắn mặc hỉ phục, rực rỡ cùng cao quý động lòng người.
Vương Nhất Bác hơi cay khóe mắt, đưa tay đón những bông tuyết nhỏ đang bay đầy trời.
" Đệ đệ, nhìn bông tuyết này đẹp chưa kìa?..... Đệ không thích tuyết sao?... Ngửa mặt hứng tuyết, lạnh nhưng sảng khoái lắm nha!"
Vương Nhất Bác nâng mặt lên đối diện bầu trời bạc, để nhưng bông tuyết lạnh buốt rơi trúng, tan chảy.
- Hoàng thượng..
Nghe thấy giọng vị trụ trì, y cúi mặt, lấy khăn lau đi vết nước rồi lại chỗ lão sư phụ.
- Trụ trì có điều gì muốn căn dặn trẫm?
- Đôi mắt người chẳng chứa được ai khác, bốn phía đều chỉ nhìn ra một người. Tiếc là người ấy sẽ để người chờ đợi khá lâu, tình yêu của hai người gặp nhiều trắc trở, vui vẻ chẳng được mấy hồi lại gặp sự đau thương.
- Đợi lâu? Nhưng người ấy vẫn về với trẫm đúng không?_ Y chẳng để ý sẽ có đau thương, chỉ quan tâm hắn sẽ về.
- Đúng..
- Vậy là đủ rồi, miễn là trở về, bao lâu trẫm cũng đợi. Đa tạ trụ trì chỉ điểm.
Khi Nhất Bác ra về tuyết đã ngừng rơi, vài tia nắng yếu ớt chiếu trên nền trắng. Trụ trì tiễn y đến cổng, cả đoàn lại phát hiện 1 chiếc nôi đặt ở đó tự bao giờ, có hai hài nhi đang khóc xé ruột.
Vương Nhất Bác ra hiệu cho 2 vị thái giám bế chúng đến trước mặt, là một cặp song sinh, 1 nam 1 nữ. Nam tử trắng trẻo bụ bẫm, được bế lên liền nín khóc, nữ tử nức nở vài tiếng rồi đưa tay lên mút, giương đôi mắt đẫm nước nhìn những người lớn bao quanh.
Đặc biệt nơi khóe môi nữ hài tử có chấm nhỏ đặc trưng giống Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần. Sau một hồi nhìn ngắm, y nói với trụ trì:
- Trẫm muốn nhận nuôi hai đứa trẻ!
- Hoàng thượng không lập phi tử mà nhận nuôi hài nhi sẽ bị phản đối..
- Trẫm mặc kệ, từ giờ chúng là hài tử của trẫm, ai cũng không được phản bác.
______________________________________
Năm 18 Tiêu Quốc
Thế tử Vương Quân Nhất và công chúa Vương Ái Tiêu nhập cung, trở thành thế tử và công chúa đầu tiên của Tiêu Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com