Chap 8: Không đành lòng (H nhẹ)
Tết Hàn Thực năm nay mưa phùn rả rích, không gian buốt lạnh cùng ẩm ướt, vòm trời âm u mù mịt khiến lòng người vô cớ buồn bực khó chịu.
Vậy mà Tiêu Chiến lại cực kì cao hứng, dạo gần đây Vương Nhất Bác nghiện hôn, không có ai bên cạnh sẽ ôm hắn hôn hôn vài cái. Tiêu Chiến không thấy phiền ngược lại rất vui vẻ đáp trả, đệ đệ của hắn tuy không bày tỏ gì nhiều nhưng luôn nhìn hắn bằng đôi mắt cún con lấp lánh, yêu chiều nâng niu hắn mọi lúc. Mỗi lần hắn tròng ghẹo thích hắn lắm sao, đệ đệ không do dự gật đầu kèm kéo hắn lại gần dụi dụi mũi.
Nghĩ lại biểu cảm đáng yêu vô cùng của Vương Nhất Bác mấy ngày nay, đang trong lúc Trương Tư Thành luyên thuyên về cách khẩu giao thì hắn không nhịn được thò tay sang lén lút nắm lấy bàn tay Nhất Bác. Tay Vương đệ đệ to lớn cùng thon dài, khớp xương cứng cáp ôm trọn lấy tay hắn.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu sang thấy Tiêu Chiến cười tủm tỉm thì nhẹ nhàng miết tay hắn một cái, yêu chiều mân mê ngón tay hắn. Hai người họ cứ thế lén lút làm điều nhỏ nhặt của tình nhân dưới tay áo rộng, đến khi sắp kết thúc buổi học, Tiêu Chiến gãi nhẹ vào lòng bàn tay Nhất Bác rồi rút tay lại. Trương Tư Thành hắng giọng vài cái rồi nói:
- Chiều nay các ngươi sẽ không phải luyện kiếm, sửa soạn một chút rồi đến Lan Đình thưởng tết Hàn Thực với Hoàng thượng.
-Tuân lệnh Trương quý nhân.
******
Sẩm tối.
Lan Đình đèn đuốc sáng trưng, bày biện hoa tươi cùng đồ ăn đẹp mắt. Các mỹ nam tử được cung nhân dẫn đến sớm, sắp xếp chỗ ngồi cách vị trí của vua hơi xa vì cạnh vua là chỗ ngồi của quý phi và quý nhân.
Tới giờ, Hoàng Thượng cùng hậu cung nườm nượp giá đáo. Hai vị quý phi đi ngay sau Hoàng thượng, quý phái cao ngạo ngồi xuống vị trí tả hữu bên cạnh gã.
Hành lễ xong xuôi, Triệu Bang Cơ hài lòng nhìn hai hàng mỹ nhân nói:
- Lễ Hàn Thực năm nay trôi qua có ý nghĩa rất lớn đối với trẫm, ngoài những lời chúc cho bách tính thái an, vương vị vững vàng trẫm nhận được thì trẫm cũng muốn tuyên bố cho hậu cung một tin vui. Sau hơn một tháng nữa thôi, chủ nhân của Thục Dung Cung- người ngồi lên vị trí Nam hoàng hậu bỏ trống lâu nay sẽ xuất hiện_ Triệu Bang Cơ nhìn về phía Tiêu Chiến cười mỉm, dù Tiêu Chiến hắn cố gắng chọn nơi khuất tầm nhìn của gã nhất.
Hai vị quý phi ngồi cạnh nghe Hoàng thượng nói thì cúi đầu mỉm cười nhưng lòng không cười, tay dưới gầm bàn bấu chặt lấy góc áo. Tin Nam hoàng hậu mà Hoàng thượng tìm kiếm bấy lâu xuất hiện hai người họ đã nghe qua, nhưng Hoàng thượng phong tỏa tin này rất kĩ, chỉ nghe đồn người kia có vết bớt Lan Hoa nơi đầu vai, lại nằm trong số mỹ nam tử đang được dạy dỗ để tiến cung. Vì cớ gì một tên hài tử thấp hèn lại một bước ngồi vào vị trí bao người mơ ước chỉ vì vết bớt kia chứ. Tên Nhậm Lạc khám thân về lại không chịu tiết lộ danh tính chủ nhân vết bớt khiến hai vị quý nhân vô cùng tức giận cùng tò mò.
***
Tan tiệc, Tiêu Chiến uống hơi nhiều loạng choạng đi về, miệng ngâm nga hát điệu nhạc mơ hồ. Vương Nhất Bác lo lắng, lừa lúc không ai chú ý nửa đỡ nửa ôm Tiêu Chiến mang về Trường Xuân Cung.
Về tới nơi Vương Nhất Bác trải chăn nệm ra, cởi bớt y phục dày dặn trên người Tiêu Chiến , để hắn ngồi lên nệm rồi tự y đi tìm nước cho hắn uống.
Uống nước đủ rồi, Tiêu Chiến bắt đầu nháo. Hắn đẩy ngã Nhất Bác, leo lên trên người y hôn loạn. Vương Nhất Bác cũng không quản, mặc hắn gặm gặm cắn cắn cổ mình. Nhưng tới khi Tiêu Chiến luồn tay xuống sờ 'Tiểu Nhất Bác' thì y giật mình, lập tức lật đè hắn xuống dưới thân, vươn tay giữ bàn tay không an phận đang sờ mó tìm cách cởi quần y.
- Nháo đủ rồi, huynh nằm xuống ngủ đi, ta ôm huynh.
- Không muốn_ Tiêu Chiến ủy khuất bĩu môi, ngọ nguậy muốn tiếp tục tìm 'Tiểu Nhất Bác'.
- Tiêu...
Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì đã bị Tiêu Chiến vít cổ xuống hôn môi. Hơi thở vương mùi rượu vấn vít trước mũi, lưỡi ngọt đảo loạn trong miệng. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao trước sự cuồng nhiệt của Tiêu Chiến, đành dịu dàng dây dưa môi lưỡi với hắn. Nhưng sau đó chính y cũng bị cuốn vào sự nhiệt tình ấy, hôn đến Tiêu Chiến thiếu dưỡng khí mà chảy nước mắt mới buông ra.
Tiêu Chiến khi không đã rất đẹp, giờ có hơi men khiến mặt ửng hồng, vừa trải qua nụ hôn làm làn môi ướt át cùng đôi mắt phượng long lanh soi rõ dáng hình Nhất Bác.
- Nhất Bác, chúng ta 'làm' đi. Chẳng mấy nữa ta phải gả cho tên họ Triệu đó rồi, đệ không sợ gã..
Tiêu Chiến run run hỏi, nghĩ đến thật sự thành thân với Triệu Bang Cơ khiến hắn nghẹn giọng, nước mắt theo đà tràn ra khóe mắt, lăn sang hai bên thái dương.
Vương Nhất Bác vội gạt nước mắt cho hắn, trầm giọng nói:
- Chưa phải lúc, bây giờ 'làm' huynh sẽ bị thương. Đợi ta chế ra loại cao thảo dược giúp huynh bớt đau đã.
- Ta chịu được mà, ta muốn đệ_ Tiêu Chiến bướng bỉnh lắc đầu, hơi men khiến hắn khó chịu, vặn vẹo muốn giải khai y phục cả hai.
Vương Nhất Bác nhìn hắn mê người như vậy, nhịn đến là khổ sở. Y cúi xuống sát mặt Tiêu Chiến:
- Ta giúp huynh.
Nói đoạn, y trân quý mà hôn lần lượt từ tóc xuống khóe mắt, cuốn đi những giọt nước mắt mặn đắng còn sót lại, xuống đến chóp mũi rồi miệng, dây dưa một chút chỗ nốt ruồi nhỏ xinh. Động tác đều ôn nhu vô biên.
Tiêu Chiến run run đón nhận những nụ hôn, hé mắt ngắm nhìn khuôn mặt phóng đại của bảo bối, tay lồng vào trong áo xoa xoa khối cơ bụng rắn chắc.
Vương Nhất Bác liếm nhẹ một đường từ tai xuống cổ, gặm cắn cần cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp. Tiêu Chiến thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, y thấy vậy liền biết bản thân làm đúng cách, dứt khoát vén áo Tiêu Chiến sang hai bên để lộ nhũ tiêm hồng hào mê hoặc.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ mở mắt ra nhìn, lại thấy nhũ tiêm gặp lạnh đang nhọn lên mời gọi. Hắn xấu hổ định đưa tay kéo áo lại thì bị Nhất Bác giữ chặt. Y không nói hai lời cúi xuống liếm nhẹ đầu nhũ:
- Aa.. Đừng...
Vương Nhất Bác bỏ qua tiếng phản kháng yếu ớt, tiếp tục dùng đầu lưỡi đảo loạn trên đầu nhũ khiến Tiêu Chiến bứt rứt mà ưỡn cong người:
- Dừng... Ngứa quá....
- Thích không?
- Thí..
Hắn chưa kịp nói xong thì y bắt đầu dùng tay vân vê đầu nhũ bên kia, miệng cắn cắn nhũ tiêm bên này. Khoái cảm dịu nhẹ cùng ngứa ngáy này khiến Tiêu Chiến cắn môi kiềm chế tiếng rên, vừa muốn Nhất Bác dừng lại vừa muốn nhiều hơn nữa.
Địa phương bên dưới vì chịu kích thích, ngóc đầu dậy tạo thành túp lều nhỏ, cạ vào thân dưới Nhất Bác. Y mỉm cười gian tà, vươn lên hôn Tiêu Chiến, một tay dày vò nụ hoa đã bị trêu đùa đến đỏ ửng, một tay luồn vào trong quần bắt lấy ' Tiểu Tiêu Chiến'.
- Ư aaa, đệ...aaa đừng..
Bàn tay to lớn ôm lấy phân thân ấm nóng chuyển động lên xuống, những vết chai tay cọ vào viền gân mảnh dẻ khiến Tiêu Chiến sảng khoái không nói lên lời, chỉ biết ưm a hôn cắn Nhất Bác.
Đỉnh nấm bắt đầu tiết dịch nhờn trong suốt, Vương Nhất Bác rời môi hôn xuống cắn nụ hoa, ngón cái ấn miết lỗ niệu đạo:
- Khô...aaaa, ta khônggg chịu...nổi nữa.
Tiêu Chiến hét lên rồi bắn đầy ra tay Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy hắn thỏa mãn thở hổn hển, cưng chiều hôn lên cái trán ướt mồ hôi, nhoẻn miệng cười với hắn. Tiêu Chiến sau khi bình ổn hơi thở, thấy Nhất Bác khoác áo định ra ngoài thì tròn mắt:
- Đệ định đi đâu?
- Đệ đi giải quyết một chút.._ Nhất Bác ngập ngừng, y nhịn đến đau rồi T_T
- Tại sao không để ta giúp?
- Huynh mệt rồi, ngủ trước đi. Ta sẽ quay lại ngay.
- Không!
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đến bên bàn đọc sách, ấn y ngồi xuống. Hắn quỳ xuống giữa hai chân y, tay nhanh chóng tháo thắt lưng:
- Cũng nên thực hành bài học khẩu giao của Trương quý nhân hôm nay chứ.
Dứt lời liền mang ' Tiểu Nhất Bác' đang bí bách bật ra.
- Ừm, vẫn lớn và đáng yêu như vậy.
Tiêu Chiến nói câu này xong còn hôn chụt phân thân y một cái làm Vương Nhất Bác đỏ mặt muốn nhét trở lại nhưng Tiêu Chiến hắn nhanh hơn đã vùi mặt vào nơi yếu ớt nhất của y. Mùi đàn hương nam tính khiến hắn có chút choáng váng, hắn nâng niu ngậm một bên túi no đầy vào miệng, dùng lưỡi đưa đẩy trêu đùa như đang ngậm một viên kẹo ngọt. Hắn nghe thấy Nhất Bác hít một hơi, tay nắm lấy tóc hắn nhưng không dùng sức, sợ hắn đau.
Hắn thấy đệ đệ vì hắn nhịn xuống, kìm nén không làm hắn đau thì vui vẻ, nhả viên ngọc trong miệng ra, hôn quanh gốc rồi liếm dọc thân nam căn. ' Tiểu Nhất Bác' nóng rực và cứng đến dọa người, vì động tác của hắn mà lộ đường gân dũng mãnh.
Tiêu Chiến từ từ ngậm vào, đưa lưỡi liếm mút vừa âu yếm vừa tránh răng cọ vào làm 'Tiểu Nhất Bác' bị thương. Nhưng vì phân thân quá lớn, hắn ngậm đến cơ hàm mỏi nhừ vẫn chưa tới gốc, sợ nhịp độ chậm chạp làm đệ đệ mất hứng, hắn cố nuốt thêm.
- Tiêu..Tiêu Chiến, thả lỏng một chút, hạ lưỡi mở rộng miệng nuốt vào.
Tiêu Chiến làm theo, quả nhiên vào sâu hơn, chỉ là trướng có chút khó thở. Hắn nhịp nhàng phun nuốt, lâu lâu lại liếm mút phần đỉnh rồi nghe đệ đệ thở dốc.
Vương Nhất Bác nghĩ y sắp ra, định nhắc Tiêu Chiến dừng thì đột nhiên hắn ngước nhìn y, ánh mắt mê man ướt át ấy khiến y kìm không nổi, phân thân giật giật rồi bắn.
Tiêu Chiến bị bất ngờ, sặc đến ho khụ khụ, bạch trọc chảy đầy hai bên khóe miệng. Vương Nhất Bác hốt hoảng lấy khăn lau miệng cho hắn, liên tục giục hắn nhổ ra.
- Khụ, không sao. Ta nuốt mất một ít rồi.
Vương Nhất Bác nghe vậy mặt đỏ bừng bừng, rót nước đưa hắn, rũ mi nhận lỗi.
- Ha ha, ta không ngại thật mà. Mùi vị cũng không tệ..ứm ứm
Nhất Bác nhanh lẹ hôn hắn, chặn lại những lời xấu hổ Tiêu Chiến định thốt ra.
Cho đến khi cả hai an ổn nằm ôm nhau trong chăn ấm, Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi lim dim muốn ngủ, Vương Nhất Bác lại ôm hắn chặt muốn nghẹt thở.
- Ừm, đệ nới lỏng tay một chút. Ta đâu có chạy mất.
- Hiện tại ta không biết phải làm sao? Tiêu Chiến, ta không muốn huynh phải chịu khổ thành thân với gã hoàng thượng ấy. Ta thực sự không đành lòng..._ Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, âu lo cất lời.
- Ta sẽ không để gã động vào...
- Không phải, ta không chỉ để ý chuyện đó. Ta... Ta thích huynh như vậy, ta không chịu nổi việc huynh trở thành phu quân người khác. Lúc trước ta ép huynh hợp tác, ta có lỗi.
-Suỵt, đệ không cần tự trách. Chỉ cần đệ hoàn thành việc của đệ thì chúng ta lại bên nhau, ta đợi được mà.
Vương Nhất Bác tăng lực ôm, đã có lúc y muốn buông bỏ kế hoạch, cùng Tiêu Chiến bỏ trốn sống một đời an nhiên. Nhưng còn những người đã và đang tin tưởng, liều mạng vì y, họ cần y. Nhiệm vụ của y là tính toán sao cho hoàn mỹ, kết thúc chuỗi đau khổ rồi cùng Tiêu Chiến quy ẩn.
- Tiêu Chiến, đợi ta. Sẽ nhanh thôi chúng ta không cần sống như thế này nữa, ta hứa đó.
- Ừm, ta tin đệ.
______________________________
Aaaaaaaaaaaaa, thực sự để viết H tôi phải đi tìm hiểu nhiều lắm, viết H nó đau khổ thật sự ấy các cô ạ, trí tưởng tượng bay xa huhuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com