Chương 12
'' Cậu là ai ''
Tiêu Chến ngước lên nhìn cô gái , ăn mặc hở hang vô cùng . Aó ko dây lưng thì lộ mảng lớn , chân váy ngắn cũn cỡn . Thấy Tiêu Chiến nhìn mình , Nhã Kỳ lên tiếng
- Nhìn cái gì mà nhìn , ai cho cậu vào đây
Tiêu Chiến nhìn cách ăn mặc và thái độ của cô ca là biết ko phải dạng gì da dáng rồi . Thế mà Vương Nhất Bác cũng quen được , đừng nói với cậu đấy là người yêu của anh ta đấy nhé .
Nhã Lỳ thấy cậu ko trả lời liền bước tới , vênh mặt gắt gỏng
- Này , bộ bị câm à , đến đây làm gì
- Tôi đưa cơm cho Nhất Bác mà cô là ai ?
Nhã Lỳ vẻ mặt khinh bỉ
- Ồ , thì ra là người hầu đưa ơm à
- Tôi là người hầu lúc nào , cô ăn nói cho cẩn thận
- Nhìn ăn mặc quê mùa thế này thì ngoài người hầu còn ai vào đây
Tiêu Chiến cố nhịn sự tức giận xuống . Châm ngôn của cậu là phải hòa nhã với phụ nữ , nhịn một chút cũng ko sao
- Này , MÀY bị điếc à
- Tôi ko muốn nói chuyện với cô
- Là mày ko đủ tư cách và đẳng cấp , hay là mày ko có ba mẹ dạy
Tiêu Chiến nghe câu này tay siết lại thành quyền , đụng vào cậu thì cậu có thể nhịn , nhưng bố mẹ cậu chính là giới hạn duy nhất của cậu
- Sao , tao nói ko đúng à thằng có mẹ sinh ko có mẹ dạy
* Bốp *
Một cái bạt tai in lên mặt Nhã Kỳ . Cô ta tức giận , ôm má nói
- Mày dám đánh tao
- Tại sao lại ko , cô đụng vào tôi thì được , nhưng đừng bao giờ đụng vào ba mẹ tôi . Đúng , họ mất rồi thì sao . Tôi còn hơn cái loại có mẹ sinh mẹ dạy mà vô đạo đức giống cái loại như cô
- Mày nói ai vô đạo đức
- Tôi nói cô đấy
* Bốp *
Nhã Kỳ đánh lên mặt Tiêu CHIẾN một bạt tai đỏ lằn
- Mày im mồm , mày vốn ko đủ tư cách để nói chuyện với tao , mày có tin tao nói một câu mày bị đuổi ko hả
- Cô về học lại đi , nhân cahs thối tha như cô xịt nước hoa vẫn nặng mùi cống rãnh
Nhã Kỳ nghe cậu nói câu đó tức giận , định dơ tay lên tát cho cậu một cái thì cửa phòng mở
* cạch *
Nhất Kỳ thấy Nhất Bác bước vào vội chạy lại níu tay anh
- Nhất Bác . đuổi tên người hầu đó đi
Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đứng im đó , mặt cậu vẫn còn đỏ một cái tát lúc nãy, anh liền hất tay Nhã Kỳ ra , đi về phía cậu .
- Tiêu Chiến em ko sao chứ
- Tôi ko sao
Nhất Bác nhìn cái má đỏ ửng còn có chút sưng của cậu , tim nhói lên . Tâm can bảo bối của anh , tất cả của anh, vậy mà phải chịu ủy khuất thế này
- Ai đánh em thế này , có đau ko , để anh xoa cho
Nhã Kỳ đứng chết chân từ nãy , sao lại thân thiết anh em đến vậy . Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh nhìn sang cô ta
- Là cô đánh em ấy
- Em ... em , là do tên người hầu đó vô lễ trước
- Người hầu ? ai dám nói thế
- Vậy anh ta ko phải người hầu ư , vậy là gì
- em ấy ..
Vương Nhất Bác đang định nói thì Tiêu Chiến đã đứng lên cướp lời
- Cô coi tôi là người hầu , tôi ko phải người hầu của Nhất Bác , tôi mang cơm cho anh ấy
- Mày lấy tư cách gì để mang cơm , haha
- Vương phu nhân thì sao nhỉ ?
Câu nói Tiêu Chiến vừa thốt ra làm cả Nhã Kỳ lẫn Nhất Bác há mồm . Nhất Bác vui sướng bao nhiêu thì Nhã Kỳ tức giận và ganh tỵ bấy nhiêu . Ả , cầm túi dời đi , hậm hức nói
- Cứ chờ đấy
________________________________________
Nhã Kỳ đi rồi , Nhất Bác ngồi xuống sofa với Tiêu Chiến
- em đợi anh một lát
Nhất Bác nói xong bước vào phòng nghỉ riêng của chỉ tịch . Một lúc sau anh quay lại với túi đá chờm mặt
- Này , để anh chờm cho , bớt sưng đấy
- Để tôi tự làm được rồi , anh ăn cơm đi
- Cơm em mang à
-Ử ĐÚNG rồi , nhớ ăn hết đấy
Tiêu Chiến lấy túi đá chườm lên mặt . Nhất Bác mở hộp cơm ra
- Em ăn chưa
- Tôi ăn rồi , anh ăn đi
Như nhớ ra điều gì Nhất Bác nói với Tiêu Chiến
- Em vừa nói em là Vương phu nhân ?
- ờ thì mượn danh tý thôi mà , đừng nói là để bụng đấy
- Đúng là để bụng đấy , hay là em đường đường chính chính làm Vương Phu nhân của anh đi
Nhất Bác nói xong còn lưu manh cười một cái . Tiêu Chiến đỏ mặt đứng dậy
- Đồ điên
Tiêu Chiến nói xòn bỏ chạy về làm Nhất Bác ngồi cười ngốc . Bữa cơm hôm nay anh nhất định sẽ ăn hết vì đây là công sức vợ nhỏ của anh mang đến ã
Tác giả : Đâu ai muốn làm một người bình thường khi yêu --))
______________end chương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com