Chương 20
* Hai ngày sau tại bệnh viện Bắc Kinh Trung Quốc
Vương Nhất Bác tỉnh dậy được một ngày rồi, ngày nào anh cũng ngồi đợi Tiêu Chiến quay trở về. Mọi người vì sợ anh chưa tháo băng mà đã kích động nên đành nói dối anh là trường Tiêu Chiến tổ chức một buổi ngoại khóa bắt buộc kéo dài 3 ngày, mọi người định để đến khi Nhất Bác tháo băng ra mới cho anh biết sự thật
- Ko, Tiêu Chiến, đừng....
Nhất Bác choàng người bật dậy. Bác quản gia nằm bên cạnh cũng bật dậy theo. Bác hỏi anh
- Bác Trần, mau gọi điện cho Tiêu Chiến, cháu...cháu muốn nghe giọng em đấy
Bác Trần nghe cậu nói mà không biết làm như thế nào . VU Bân thiếu ia thì đi du học 3 năm rồi. Vương Họ Hiên thì được bác thông báo 3 ngày nữa mới về nước được. Bác chỉ còn biết cách an ủi cậu
- Thiếu gia, giờ là 2 h sáng rồi, e là không tiện
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng. Trong mơ anh thấy rằng Tiêu Chiến đang đi xa khỏi anh , anh có chạy theo níu kéo bao nhiêu cũng không được. Anh ngây ngốc hỏi bác Trần
- Tiêu Chiến sẽ không bao giờ bỏ cháu đúng không bác
Bác Trần nhìn cậu thế này không khỏi đau xót. Từng là một Vương tổng trên vạn người, đứng từ trên cao nhìn xuống dưới mà bây giờ phải chật vật như thê này
- Đúng... chắc chắn
Anh nghe nói thế cũng ko hỏi gì nữa . Nhưng sao anh cảm thấy chuyện này lại thật đến như vậy
______________
* Luân Đôn, nước Anh
Tiêu Chiến thờ thẫn ngồi ngoài sân vườn. Khả Tự nhìn thấy thế chỉ dám đứng từ xa, cẩn thận để lúc cậu đứng lên khi bị ngã. Vị thiếu gia của cậu sao lại khổ đến mức này . Là một thân vương mà ko muốn sống trong cung điện, lại đi nước ngoài học tập tự sinh tự lập . Giờ quay trở về thì lại vì yêu mà hiến dâng cả đôi mắt. Không biết để vua nhìn thấy thì sẽ tức đến thế nào
Tiêu Chiến giờ không nhìn thấy gì hết. Xung quanh cậu chỉ là một màu đen không có ánh sáng . Tiêu Chiến nhớ đến Nhất Bác, cậu rơi nước mắt
- Nhất Bác,........ anh...... có khỏe không
_____________________
* Bắc Kinh Trung Quốc
Nay là ngày tháo băng của Nhất Bác . Băng được tháo xuống, anh mở dần hai mắt. Có lẽ vì chưa quen được với ánh sáng nên còn hơi choáng. Anh cười tươi khi nhìn thấy được . Anh quay sang hỏi bác Trần
- Tiêu Chiến về chứ Bác Trần, chắc em ấy biết sẽ vui lắm
Bác Trần cúi đầu không nói gì
Bác sĩ đưa cho Nhất Bác một tờ giấy
- Đây là Tiêu thiếu gia nhờ tôi đưa cho cậu
Nhất Bác ngạc nhiên, có gì mà phải viết thư thế này,. Nhưng cái giờ phút mà anh đọc bức thư, tim anh như ngừng đập lại vậy
'' Nhất Bác, anh bị thương là do em, em hối hận vô cùng. Cũng đến lúc em phải đi rồi, cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, đừng có tìm em .
Em yêu anh
''
Vương Nhất Bác sụp đổ, anh tự trấn an mình
- Chắc Tiêu Chiến chỉ nói đùa thôi đúng không
Y tá và bác sĩ không biết nói gì. Quản gia Trần lên tiếng
- Thiếu gia, cậu đừng đau buồn, đôi mắt của cậu là Tiêu Chiến hiến tặng, cậu ấy đã đi rồi
Nhất Bác quỳ thụp xuống đất
không... không thể nào
________________________
Sau ngày hôm đó, Nhất Bác điên cuồng cho người tìm kiếm Tiêu Chiến . Anh lật tung cả Trung Quốc này lên cũng không tìm được cậu
Anh suy sụp đi rất nhiều, người gầy dọc như que, mắt thâm lại
Nhất bác nhìn lên tấm ảnh hai người chụp chung, rơi nước mắt
- Tiêu Chiến, em ở đâu, sao em ngốc vậy , anh đâu cần đôi mắt này, chỉ cần có em là đủ rồi, anh chỉ cần em thôi , về với anh đi
Nhất Bác khóc rất nhiều , anh chỉ biết tìm đến rượu, có lần anh từng vì uống quá nhiều rượu mà nhập viện.
Dù anh có tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, cũng chưa tìm thấy cậu
'' Tiêu Chiến, nếu anh tìm được em, anh sẽ xích em lại, không để thoát khỏi anh nữa''
___________end chương_____________
tg: Tui sẽ cho hai anh về với nhau mà, hứa đấy -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com