Chương 25
Vương Nhất Bác về đến nhà, hôm nay không oai phong lẫm liệt đi vào ôm ôm các thứ như mọi hôm mà lén lút như ăn trộm . Lúc nãy lúc lên xe Khả Tự có gọi điện cho anh thông báo tình hình Tiêu Chiến đang giận, bây giờ anh mà vớ vẩn là ngày mai sẽ có tin lớn trên tờ báo với tự đề '' Vương tổng của Vương thị Vương Nhất Bác bị phu nhân làm cho nhập viện '' , mới nghĩ đến đây thôi là anh đã rùng cả mình lên rồi
Căn phòng ngủ được bật sáng đèn , Vương Nhất Bác mở cửa đi vào. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo ngủ khoét ngực sâu màu rượu vang ngồi trên đầu giường đọc báo. Chiếc áo ngủ ờ hững buộc lỏng làm lộ cả một vùng ngực trắng nõn, có thể thấy được mơ hồ hai hạt đậu bé xíu. Cái bụng có chút tròn của cậu lộ ra, chân một chân duỗi một chân co làm lộ cả một vùng đùi non trắng ngần. Và Nhất Bác còn có thể nhìn thấy rằng, cậu không mặc quần con bên trong
Nhất Bác tiến lại gần đầu giường, dựt quyển sách vứt sang một bên
- Bão bối à
Tiêu Chiến mặt vô biểu tình cầm rượu vang bên cạnh lên uống một ngụm nhỏ
- Ô, em tưởng anh đang bận ân ái cùng ai kia
Nhất Bác hoảng hốt ôm chặt lấy chân cậu
- Bảo bối , Chiến Chiến, Lão bà , anh xin thề là anh không làm gì cô ta cả , là do cô ta tự gã vào lòng anh mà . Ô ô lão bà đừng tức giận , giận sẽ xấu
- Đúng rồi, tôi giận lên tôi sẽ xấu, mà bây giờ tôi có bầu lại càng xấu. Vậy anh đi mà tìm mấy cô kia đi cho xinh , cho đẹp , cho có thân hình mê người . Đấy , ông trời ngó xuống mà coi , thề non hẹn biển mà tôi mới vừa có bầu mấy tháng anh đã léng phéng rồi, tôi đi cho anh coi
Tiêu Chiến nói xong đứng lên bỏ đi thì Nhất Bác liền hỏng hốt ôm chân cậu lại
- Anh không có ý đấy . Chiến chiến của anh là đẹp nhất, quyến rũ nhất . Em có bầu lại càng xinh đẹp hơn . Cái gì mà trẻ cái gì mà cong anh không cần
Nhất Bác cứ quỳ ôm chân của Tiêu Chiến, cậu chỉ mặt lạnh phun ra một câu
- Anh hết thương tôi rồi thì nói, tôi về lại Anh với ông
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đòi bỏ đi thì liền hoảng hốt , anh sợ cậu bỏ anh đi một lần nữa lắm
- Đừng.. đừng mà bảo bối. ANh sai anh sai rồi, thích đánh thích phạt thì cứ phạt, đánh bao nhiêu cũng được, đừng đi mà bảo bối
Tiêu Chiến chỉ đến cái thước bản bên cạnh . Thước này chính là gia truyền nhà họ Vương để phạt con cháu, ngày lấy cậu Nhất Bác đã đưa cho cậu cái thước này vì nhà họ Vương có truyền thống '' Nể vợ sống lâu, vợ bớt u sầu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ''
- Mấy thước
Nhất Bác nhìn thấy cái thước mà mồ hôi đua nhau túa ra, thôi xong anh rồi
- năm...năm roi
- Quá ít
- Mười... mười năm roi
- Được rồi cởi quần áo ra lên giường nằm sấp xuống
- Tuân lệnh
Vương Nhất Bác cởi hết quần áo ra chỉ để độc một cái quần lót rồi lên giường nằm sấp xuống. Nhìn Tiêu Chiến thư sinh vậy thôi chứ cậu là người đứng đầu cả một hắc đạo, Nhất Bác có thể toang với anh em cậu bất cứ lúc nào nên lực tay không hề nhẹ
- Một
- Hai
- Ba
...
- Mười năm
Vương Nhất Bác ăn mười năm thước mà muốn thăng thiên luôn rồi . Cái thước vừa dày vừa dài mà Tiêu Chiến cầm đánh như đúng rồi . Nhất Bác đỏ hết người, phần mông có chỗ còn bầm máu
Tiêu Chiến cứ mông với đùi mà đánh vì cậu có hỏi qua quản gia Trần và bác nói rằng : '' Cứ mông với đùi mà đánh, không chết được ''
Nhất Bác khó khăn ngồi dậy , đưa mắt cún lên nhìn cậu . Tiêu Chiến gác thước sang một bên , nhìn anh hất cằm
- Mau đi tắm sạch cái mùi khó ngửi đấy đi
Nhất Bác ngoan ngoãn vào nhà tắm . Tiêu Chiến không cho anh đóng cửa, tắm kì cọ trước mặt cậu mới thôi
Nhất Bác chỉ quấn chiếc khăn mỏng đi ra
- Đánh cũng đánh rồi, tắm cũng tắm rồi, bảo bối em tha thứ cho anh nhá
Tiêu Chiến tặng anh một nụ cười khinh bỉ
- Có thấy bộ sofa ngoài kia không?
Nhất Bác gật đầu cái rụp
- Một là ngủ sofa 1 tuần, hai là ngủ trong phòng nhưng nửa năm không được đụng chạm vào người
Đầu Nhất Bác nổ cái * toang *
- Đừng mà bảo bối, cho anh ngủ với em đi , mà bảo bảo trong bụng không thể thiếu baba được đâu
- Đừng có lôi bảo bảo ra, chọn nhanh
Vương Nhất Bác ủy khuất chọn ngủ sofa 1 tuần. Tối ngủ sofa còn ngày thì vẫn được ôm ôm hôn hôn còn hơn là cấm dục nửa năm , cấm nửa năm xong chắc anh liệt dương chết luôn á
Tiêu Chiến lấy 1 cái gối 1 cái chăn đưa cho anh rồi đẩy ra khỏi cửa , không quên chốt phòng cẩn thận
Vương Nhất Bác bất lực ngoài cửa , kêu oai oái
- Bảo bối tối quá
- Bảo bối ơi muỗi
...
Tiêu Chiến lặng thinh tắt đèn đi ngủ. Cho chừa .
____end chương_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com