Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Danh phận

"Hôm nay con có về nhà không?" Mẹ Vương Nhất Bác gọi điện cho cậu.
"Sao vậy mẹ?" Hôm nay là Giáng sinh, cậu có hẹn với bác sĩ Tiêu rồi.
"Về nhà đi. Xem thằng Tâm có chuyện gì. Tự dưng lại đến bảo ở ké mấy hôm. Hi hi ha ha cả ngày mà mẹ hỏi chuyện tới thì câm như hến."
"Vâng."
Vương Nhất Bác cúp máy, lập tức gọi cho Phùng Thiên Tâm. Không phải bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ.
"Này, anh bị lại tống cổ khỏi nhà rồi à?" Vương Nhất Bác cà khịa. Căn chung cư Phùng Thiên Tâm đang ở là do hắn bỏ tiền ra mua, nhưng bố mẹ hắn lại là người đứng tên. Lý do là giúp con trai quả lý tài sản. Đây cũng không phải lần đầu Phùng Thiên Tâm bị đá ra khỏi nhà của mình
Phùng Thiên Tâm không trả lời mà cúp máy.
Vương Nhất Bác lại gọi lại. Gọi đến cuộc thứ mười.
"Cnm, rảnh quá hả?" Phùng Thiên Tâm gào lên.
"Ừ." Đáp một tiếng rồi cúp máy. Cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao có thể chơi thân với Phùng Thiên Tâm đến bây giờ.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp Phùng Thiên Tâm là ở lớp học nhảy. Hắn là người nhảy siêu nhất, đỉnh nhất và ngầu nhất trong mắt cậu, nên cậu coi đó là đàn anh mình cần học hỏi, cứ thế mà kết bạn rồi làm thân.
Phùng Thiên Tâm hồi nhỏ chính là dạng thanh niên nhiệt huyết dâng trào. Muốn học hỏi, cứ tìm hắn, hắn sẽ không giấu diếm mà tận tình hướng dẫn, hay cho lời khuyên. Muốn đọ sức, cũng tới tìm hắn, hắn không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo mà rất coi trọng đối thủ của mình. Ngoài ra, hắn cũng rất hài hước. Mọi người đều rất thích làm bạn với hắn.
Có điều từ sau khi bố mẹ hắn cấm hắn học nhảy thì tâm tình hắn càng trở nên cáu bẳn, quái đản. Vì hắn không đậu vào trường cấp ba mà bố mẹ hắn mong muốn nên đã cắt đứt học phí học nhảy của hắn, ngay cả ở nhà cũng không thể tự luyện tập. Bố mẹ hắn quả hắn rất nghiêm để có thể thi vào trường đại học danh tiếng mà bố mẹ hắn đã định hướng từ lâu.
Cho nên khi Vương Nhất Bác không theo nhảy nữa mà làm lính cứu hỏa, hắn không thèm ngó ngàng tới cậu cả năm trời. Rõ là có bố mẹ ủng hộ cậu theo đuổi đam mê, cơ hội phát triển rộng mở, vậy mà nói bỏ là bỏ.
Vương Nhất Bác cũng không trách gì Phùng Thiên Tâm, chỉ đợi hắn hết giận rồi lại tiếp tục chơi với nhau.
"Bố, mẹ, con về rồi. Con lên xem Phùng Thiên Tâm."
"Ừ. Từ từ nói chuyện. Đói thì xuống ăn cơm trước."
Vương Nhất Bác chưa kịp vào phòng đã nghe tiếng Phùng Thiên Tâm gào thét chơi game. Rõ là không quan tâm chuyện gì, vậy mà lại kiên trì chơi game như thế.
"Coi đây là nhà anh rồi à?" Vương Nhất Bác đổ người lên giường.
Phùng Thiên Tâm không trả lời, hắn còn đang bận quát mắng đồng đội trên game, căn bản không nghe cậu nói gì.
"Tính tình tệ vậy mà vẫn có người chịu chơi cùng anh. Không hiểu nổi." Vương Nhất Bác vừa nhắn tin báo Tiêu Chiến không thể đón anh, nói anh tự đến chỗ hẹn, vừa lẩm bẩm chê Phùng Thiên Tâm. "Đúng là vẫn còn nhiều người điên như em mới chịu đựng được anh."
Vương Nhất Bác nói sơ qua tình hình ở nhà với Tiêu Chiến, nhân vật Phùng Thiên Tâm gợi cho anh nhớ đến một kẻ điên Trình Doãn không biết dạo này đang làm gì.
"Ash, tắt chuông điện thoại đi. Ting, ting đau hết cả đầu." Phùng Thiên Tâm quăng tai nghe xuống, xoay người đạp cậu một cái.
"Nhắn tin với ai thế? Người yêu?" Hắn chồm lê, đè lên người cậu. "Anh để ý mày cười tủm tỉm nãy giờ rồi nhé."
Vương Nhất Bác không trả lời, lách người qua chỗ khác.
Nắm tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi mà em còn chưa có danh phận đây.
"Xuống ăn cơm." Vương Nhất Bác không hỏi chuyện Phùng Thiên Tâm đến đây ở. Muốn thì hắn tự nói, không thì cậu sẽ không đụng đến.
"Cảm ơn cô, đồ cô nấu là ngon nhất." Phùng Thiên Tâm nhận đồ ăn mẹ Vương gắp cho, khen ríu rít.
"Bớt nịnh cô đi. Ăn còn ít hay sao mà khen mãi." Mẹ Vương gắp thêm đồ ăn cho Vương Nhất Bác, "Xíu ăn xong nhớ rửa chén. Bố mẹ đi hẹn hò đây."
"Anh chị này tình cảm thế. Hẹn hò nữa cơ đấy."
"Ghen tị với cô thì mau kiếm bạn gái đi. Giáng sinh mà còn qua nhà cô ăn ké. Thật đáng thương."
"Thôi thôi, cô đừng như mẹ cháu suốt ngày giục cháu kiếm người yêu nữa." Phùng Thiên Tâm cau mày trong một thoáng, rồi cố tỏ ra vui vẻ mà trả lời mẹ Vương.
Vương Nhất Bác đoán chắc bảy, tám phần hắn đến đây là vì chuyện này.
"Nhất Bác cô còn không quản, cô quản cháu làm gì." Mẹ Vương vừa cười vừa liếc hắn.
Quả thật, chuyên của Vương Nhất Bác đều do cậu làm chủ.
Đối với việc Vương Nhất Bác quay lại cục phòng cháy làm việc, mẹ Vương quả thực vẫn không đồng ý. Con trai cưng của bà làm việc vất vả biết bao, vậy mà còn bị người khác hãm hại. Nhưng cậu muốn thì bà không cản được.
Mang tiếng là xin phép nhưng thực ra Vương Nhất Bác chính là đến thông báo cho bố mẹ chuyện cậu sẽ làm. Bố mẹ Vương chỉ còn cách tin tưởng và làm hậu phương vững chắc cho con trai.
Mà, dù là việc gì, Vương Nhất Bác chưa một lần làm ông bà thất vọng.
"Anh dọn dẹp đi. Em ra ngoài đây." Vương Nhất Bác đợi bố mẹ ra ngoài rồi cậu mới đi.
"Đứng lại. Đợi anh. Anh cũng đi."
"Em đi cùng bạn, Anh theo làm gì? Kiếm bạn của anh mà chơi."
"Chú mày hẹn hò?"
Hẹn người mình thích thì có phải là hẹn hò không?
"Không nói coi như không phải. Anh đi chung."
Vương Nhất Bác không phải đối thủ trong cuộc đấu ngang ngược với hắn. Cậu rối rắm không biết phải làm sao. Lẻn lẻn ra cửa thì nghe tiếng vỡ.
"Chú mày đi một bước là vỡ một cái chén nhé."
"Anh điên à?" Vương Nhất Bác đạp mông hắn.
"Ờ. Đừng làm anh lên cơn." Phùng Thiên Tâm thờ ơ nhìn cậu mà đáp.
Cậu càng ngày càng không hiểu hắn bị làm sao.
Cậu đã lên kế hoạch hôm nay sẽ tỏ tình với anh, xác định danh phận rồi hai người sẽ trải qua đêm Giáng sinh đầy lãng mạn, dù thực tế thì trước đây cậu không quan tâm đến ngày này lắm nhưng bây giờ có, à không, sắp có người yêu nên cậu rất quan tâm những dịp này.
Vậy mà bị con kỳ đà này cán đường.
Nhưng cậu muốn được gặp anh ngày hôm nay!
'Ừm, xíu nữa Phùng Thiên Tâm đi cùng em có được không? Nếu anh thấy không tiện thì mai mình hẹn nhau? Em xin lỗi. Nhưng anh ấy như lên cơn ấy. Em không làm gì được.' Thực ra Vương Nhất Bác biết Phùng Thiên Tâm sẽ không cùng cậu đến gặp Tiêu Chiến. Nhưng đó là khi bình thường, còn một khi hắn lên cơn thì cậu cũng không dám chắc.
'Được rồi. Có gì đâu mà xin lỗi. Mau đến nhé. Anh xuất phát rồi đó.'
Cậu hẹn bác sĩ Tiêu tại nhà thờ lớn trong thành phố.
Nhà thờ lớn là một trong những biểu tượng của thành phố, dù là dân bản địa không theo đạo hay khách du lịch đều đến đây để tham quan, chụp ảnh, đặc biệt là vào lễ Giáng sinh.
Vương Nhất Bác chì muốn đưa anh đến một nơi đặc sắc, không ngờ lại gặp biến số Phùng Thiên Tân vì vậy nên bây giờ cậu không biết nên tìm anh ở đâu trong biển người mênh mông này.
Mọi người rôm rả nói chuyện trong tiếng hát thánh ca vang vọng khắp không trung. Niềm vui lan tỏa khắp ngóc ngách. Trên môi ai cũng là nụ cười thật vui vẻ lẫn trong những ánh đèn nhiều màu sắc.
Dù là không khí tốt đẹp như vậy cũng không làm Vương Nhất Bác thoải mái hơn tí nào. Cậu gọi Tiêu Chiến mãi không được. Không biết là chưa tới hay là lạc đi đâu rồi.
"Làm gì mà cứ như gà mổ thóc thế." Phùng Thiên Tâm móc mỉa cậu đổi lại một ánh nhìn sắc lẹm của cậu.
Tiêu Chiến đã đến đây một lúc lâu rồi. Anh nhìn ngắm kiến trúc cổ được giăng dây điện theo đường viền khung tòa nhà. Trên đỉnh là một ngôi sao to và sáng thu hút ánh nhìn. Anh đi dạo xung quanh khuôn viên, khắp nơi đều là đèn chớp nháy vui mắt. Những quả châu trên những cây thông cao ngất khúc xạ ánh sáng từ ánh đèn, lấp lánh như những vì sao đêm. Anh gặp biết bao nhiêu là cặp đôi tay trong tay, biết bao gia đình dắt những đứa trẻ khoác trên mình bộ đồ ông già Noel cùng nhau đi dạo.
Chỉ có anh là một mình không cảm nhân được niềm vui của họ, lặng thầm trong đám đông mà quan sát họ.
Cuối cùng, anh dừng lại tại hang đá, nơi đứa bé được gọi là Chúa hài đồng sinh ra. Bố mẹ của Ngài đang ngồi bên cạnh nhìn Ngài trìu mến. Chỉ là những bức tượng nhưng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được tình yêu của bố mẹ dành cho đứa trẻ mới chào đời. Anh từng gặp mô phỏng này biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắm mô phỏng này lâu đến như vậy.
Tim như bị khoét một lỗ, cảm giác cô đơn cũng từ đó mà len lỏi khắp tế bào rồi vây quanh anh, dựng nên một bức tường với thế giới bên ngoài. Hẳn từ khi anh xa gia đình mà đi du học, anh không còn thấy mình cô đơn nữa. Hay anh đã cố sống như một người không cần tình cảm? Anh không biết nữa.
Trước đây, gia đình anh cũng vui vẻ như vậy. Mẹ thường làm đồ ăn ngon cho anh. Ba thường mua quà cho anh sau mỗi lần đi công tác. Anh đã được lớn lên trong tình yêu thương vô ngần là thế. Vậy mà cuối cùng, họ lại không thể chấp nhận bản chất thật của anh.
Nếu anh không thừa nhận, nếu anh không comeout, liệu mọi chuyện có tốt hơn không? 
"Đang nghĩ gì thế?" Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang nhìn.
"Sao lại không nghe điện thoại?" Vương Nhất Bác đang thở gấp nhìn anh.
"Anh, điện thoại không để chuông." Tiêu Chiến định thần, nhìn chằm chằm cậu. Nhìn đường nét cậu trai vẫn còn trẻ con trước mặt, đột nhiên anh xúc động không nói nên lời.
Vậy mà có thể tìm thấy anh.
"Đẹp trai không?" Vương Nhất Bác tặng anh một nụ cười.
Tiêu Chiến nắm lấy áo khoác cậu, chặt đến mức xoắn vào cà da tay cậu. Anh cúi gằm xuống.
"Này, anh sao thế?" Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng kích thích xúc giác nơi hai gò má, rồi lan tỏa dòng điện khắp cơ thể.
"Anh ơi?" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn vào đôi mắt to đang ngấn lệ. "Anh, đừng làm em sợ. Có em đây rồi."
'Mình muốn hôn cậu ấy.' Tiêu Chiến dằn lòng mình. Anh không dám, ở đây, xung quanh toàn là người, hai người họ đứng nơi dễ thu hút ánh nhìn người khác nhất.
Đột nhiên cả người anh chìm trong vòng tay ấm áp của cậu.
Anh ngọ nguậy đẩy cậu ra nhưng cậu lại khóa anh chặt hơn. 
"Không sao đâu. Có em ở đây mà." Vương Nhất Bác quả thật không biết an ủi, chỉ lặp đi lặp lại có cậu ở đây để làm anh yên tâm.
"Anh không sao đâu, Nhất Bác à."
Cậu lại nâng mặt anh lên, kéo gần lại cậu mà nhìn thử xem có thật là anh của cậu đã ổn rồi không.
Tiếng hát thánh ca vẫn vang vọng khắp chốn.
Một giây trước anh còn đang bị cô lập trong bức tường mà anh tạo ra, một giây sau cậu tự nhiên phá tường xông thẳng vào, vui vẻ và bình yên cũng len lỏi theo cậu mà tràn vào, bao lấy tâm hồn cô đơn cằn cỗi của anh.
Mặc kệ tất cả, Tiêu Chiến nhắm mắt mà tiến gần lại môi cậu.
'Boong... boong...'
"Ôi giật cả mình." Vương Nhất Bác giật mình mà bóp hai má anh lại.
"Bỏ anh ra." Tiêu Chiến bực bội đánh cậu một cái.
"Á. Em xin lỗi. Cơ mà anh chu mỏ như vậy dễ thương lắm ấy. Hay anh làm lại đi, em chụp một tấm hình làm kỷ niệm." Cậu rút điện thoại ra, tưởng như muốn chụp thật.
"Em tha cho anh đi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lườm cậu.
"Không sao rồi đúng không?" Cậu cười hì hì xoa đầu anh.
"Em coi anh là đồ ngốc đấy à? Đi ra." Anh không nhịn được, đánh cậu thêm một cái.
"Đi, em dắt anh đến một chỗ bí mật."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng vững chãi phía trước đang dẫn đường, vui vẻ không nói thành lời.
Nhưng đúng là không thể khinh thường sức mạnh của dòng người, chẳng mấy chốc mà anh bị đẩy ngược ra phía sau rât nhiều. Quả thật là chen chúc trong đám người cũng cần có kinh nghiệm. Nhìn cậu nhóc mà coi, băng băng về phía trước mà không gặp trở ngại gì, thoáng cái đã cách xa anh mấy mét rồi. Còn anh hết đụng vai trái đến đụng vai phải, còn đâm vào hai cánh tay đang nắm mà dang ra của hai đứa nhóc.
Cạn lời với bản thân.
Còn đang bối rối thì cánh tay đã bị kéo đi. "Để anh một mình thật không yên tâm mà."
Trái tim của Tiêu Chiến lại được cậu nâng niu xoa dịu.
Anh không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ biết theo Vương Nhất Bác lên từng bậng cầu thang, bước vào nhà thờ, rồi lại tiếp tục leo lên cậu thang chật hẹp, tối tăm, chỉ có vài ánh đèn leo lắt từ cửa sổ lẻn vào.
"Em không sợ tối nữa à?" Tiêu Chiến bật cười.
"Không phải có anh ở đây sao." Đổi là bình thường, hẳn cậu sẽ đánh anh một cái mà cãi lại, vậy mà hôm nay... Vương Nhất Bác, em làm sao thế? Đừng làm anh khó thở nữa được không?
Cậu đẩy anh vào một chiếc ghế trong góc tường rồi ngồi cạnh anh, giới thiệu, "Đây là sàn hát."
Bây giờ anh mới nhận thức mình đang ở sàn hát của nhà thờ. Tiến gần đến lan can, nhìn xuống dưới là ca đoàn đang hát thánh ca, cũng rất đông người đang đắm chìm trong bầu không khí thiêng liêng này ở phía dưới. Vậy mà anh và cậu, chỉ có hai người trong một góc tối, ngay cả ánh sáng cũng không chạm đến.
Anh cảm thấy như mình đang vụng trộm vậy á.
Hai người lặng yên nhìn xuống dưới. Dù không nói gì nhưng lại cảm thấy đang nói rất nhiều.
Tiêu Chiến rất thích cảm giác này. Vô cùng thích.
"Anh, em có chuyện muốn nói." Nghe giọng cậu có chút căng thẳng. Tiêu Chiến biết hôm nay hai người hẹn gặp mặt là có mục đích gì.
Tiêu Chiến vươn người chạm môi cậu một cái.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp, "Em thích anh."
Tiêu Chiến lại chạm môi cậu một cái.
Vương Nhất Bác cười cười, "Em muốn làm bạn trai của anh."
Tiêu Chiến cười, tiếp tục chạm lên môi cậu.
"Em muốn làm..."
Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói hết, vội kéo cậu lại mà mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Nỗi thèm khát anh đã đè nén từ nãy bây giờ bùng nổ không gì cản nổi.
Vương Nhất Bác muốn bày tỏ cậu còn nhiều chuyện muốn làm cùng anh, như đón sinh nhật cùng anh, cậu vẫn tiếc không thể trải qua sinh nhật vừa rồi của anh, cả hai còn chưa thân tới mức đó mà. Những lời chưa nói ra đành nuốt lại vì môi miệng cậu đang bận đáp lại anh rồi. Một tay vòng sau lưng anh, một tay luồn vào khăn quàng cổ mà giữ gáy anh, xoa nắn đến mức da gáy nóng rực. Môi lưỡi hòa quyện ướt át.
Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng rộng, không ngừng đòi hỏi.
Anh dây dưa cắn môi dưới của cậu, truyền cơn tê khắp người. Vương Nhất Bác không để thua. Cậu trượt lưỡi vào khoang miệng anh, cướp lấy hơi thờ của anh, bá đạo mút lấy lưỡi anh rồi cắn một cái.
Tiêu Chiến cảm thấy vị tanh nhẹ nhẹ trong miệng. Dù cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra là ở đâu.
Vương Nhất Bác thả anh ra, dựa vào trán anh mà thầm thì, "Thở đi anh."
Tiêu Chiến buồn cười đẩy cậu ra.
"Vương Nhất Bác, em cảm thấy hôn hít ở nơi linh thiêng như này, còn bị nhìn thấy thì có đang tội không?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi vì có hai người đứng ở cửa nhìn họ.
Không ngờ Vương Nhất Bác còn bất ngờ hơn anh, run rẩy nắm lấy tay anh.
"Bố, mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com