Hối hận
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến về nhà sau khi về nước. Lần đầu tiên chưa kịp ở lâu đã vội đến Lạc Dương nhậm chức, cho nên lần này anh mới cảm nhận kỹ càng sự thay đổi của quê hương.
Khác với Lạc Dương sương ẩm, Trùng Khánh ấm áp và chan hòa hơn. Tuy nhiên, một thành phố phát triển nhanh chóng, đến mức anh chẳng còn cảm nhận được chút nào thân thuộc. Những tòa nhà cổ đan xen những tòa nhà chọc chời, vừa cổ kính mà vừa hiện đại. Đi qua những con đường lớn xa lạ như chưa từng đặt chân, bắt gặp những cảnh tượng đặc sắc chưa từng thấy qua. Cứ như thể anh không phải đứa con sinh ra và lớn lên ở đây.
Mối quan hệ với bố mẹ vẫn không nóng mà lạnh nhiều như tảng đá nặng đè nén trong lòng, anh chẳng còn tâm trạng mà tận hưởng không khí Tết.
Sau lần bố đi công tác kia, rồi vì công việc bận rộn, anh cũng ít gọi về nhà hơn. Mà mẹ anh cũng không dám gọi điện cho anh trước mặt bố. Thành ra đã xa lại càng thêm cách.
Mười năm, anh đã quên mất ngày Tết là như thế nào rồi. Hoặc nói, lần này về nhà chỉ để thăm bố mẹ mà thôi.
Đã về nhà được hai ngày, nhưng không khí ngột ngạt trong nhà không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ những khi anh nhận được tin nhắn của người đó, tâm trạng mới tốt lên một chút. Nhưng khi nhận ra điều đó, anh lại cố đè nén cảm xúc đó lại.
Tiêu Chiến cùng mẹ gói xủi cảo trong bếp, thực ra hai mẹ con anh vẫn ổn, nhưng có bố ở nhà thành ra không khí có phần ảm đạm.
"Nhân sắp rớt ra rồi kìa." Mẹ đẩy tay anh, nhắc
Tiêu Chiến hơi giật mình, "Con xin lỗi." Anh vội vàng chỉnh lại rồi lén thở dài.
Không biết cậu đang làm gì. Cả ngày hôm nay anh chưa nhận được tin nhắn nào cả.
"Việc gì mà phải xin lỗi chứ." Mẹ anh cũng thở dài.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của mẹ mà anh không biết phải làm sao.
Nguyên tắc của anh, anh không thể thỏa hiệp, bố anh cũng vậy.
Trước ngày định mệnh ấy, lúc nào anh cũng ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia cho mẹ nghe. Mẹ cũng cùng anh pha trò trêu bố. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vậy mà bây giờ, ngay cả chuyện nhỏ nhặt anh cũng xin lỗi. Dường như, câu nhiều nhất anh nói với bố mẹ mình chính là xin lỗi.
Mẹ Tiêu thở dài, bà muốn hòa giải cho hai bố con. Tình trạng này kéo dài, ai ai cũng mệt mỏi. Đối với chuyện kia, mẹ anh đã không còn cứng nhắc nữa, dù sao đây là con trai bà, mà bà cũng chỉ muốn con mình được hạnh phúc.
Đôi khi, mẹ anh cũng xem nét mặt bố anh mà vu vơ vài câu, nhưng toàn bị gạt đi. Bà cũng không còn cách nào.
Tiếng nhạc mừng Tết len lỏi khắp ngõ ngách, âm thanh rộn ràng tươi vui cũng không thể ảnh hưởng đến bầu không khí trầm mặc trong nhà. Thậm chí còn làm cho không khi ảm đạm tăng lên gấp bội.
Đêm ba mươi, ba người cùng nhau ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ, con anh nói chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi lúc bố anh cũng lên tiếng, anh cũng đáp lại và cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ còn tiếng chương trình mừng xuân vọng vô từ phòng khách.
Bữa cơm tất niên này, vẫn mang hương vị tuyệt vời, nhưng ăn vào thì lại chẳng đọng lại được gì.
"Tối mùng một Tết gia đình mình về thăm ông bà nội, ở đó một ngày rồi sang nhà bà ngoại. Con đó, lần trước về chưa kịp thăm ai đã đi mất. Để ông bà cằn nhằn mẹ suốt."
"Con xin lỗi. Con sẽ giải thích với ông bà."
Người lớn trong gia đình chưa biết chuyện của anh. Năm đó đột nhiên đi du học, người trong nhà được một phen vui mừng vì con cháu trong nhà tài giỏi, đâu biết rằng còn có nguyên nhân sâu xa.
Tiêu Chiến nhẹ nhõm nhưng cũng mệt mỏi. Vì chưa biết nên anh phải diễn vai diễn con ngoan, gia đình hòa thuận mỗi lần về thăm ông bà. Vai diễn này càng ngày càng nặng nhọc.
Bố Tiêu liếc anh một cái, không nói gì.
Mấy ngày nay, hẳn ông cũng muốn nói chuyện với anh về chuyện kia nhưng lại sợ ảnh hưởng không khí nên đành nhịn lại.
Chuông cửa reo lên, Tiêu Chiến đồng thời nhận được tin nhắn.
Tim anh đập một tiếng, rồi đứng dậy mở cửa. Nỗi mong chờ dâng lên trong lồng ngực, cùng với đó là nỗi lo không tên.
'Không lẽ nào...'
"Bạn của tôi ơi, chúc mừng năm mới. Chà, lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Vậy mà cậu chẳng hỏi han tôi gì cả. Tôi nhớ cậu lắm đó."
Trịnh Doãn, người đã lâu không gặp, buông giỏ trái cây trên đất, nhào lên người Tiêu Chiến khiến anh loạng choạng lùi về sau mới đứng vững được.
"Nói mau, có nhớ tôi không?" Trịnh Doãn bám lên người anh mãi không buông, đầu dụi dụi trên vai anh. "Thấy tôi mà có vẻ cậu thất vọng quá nhỉ, hửm?"
"Chú, năm mới phát tài. Cô à, năm mới vui vẻ nha cô."
Tiêu Chiến vội đẩy Trịnh Doãn ra, không hiểu hắn nghĩ gì mà đêm ba mươi còn đến nhà anh làm loan. Anh còn tưởng...
"Tiểu Doãn đấy à, vào nhà đi. Bên ngoài lạnh không cháu?" Mẹ anh đẩy ba anh mấy cái rồi sắp thêm chén đũa cho hắn. "Mau vào ăn cơm."
Tiêu Chiến không để ý việc mấy năm qua, nhưng qua biểu hiện của mẹ thì có vẻ Trịnh Doãn cũng thường đến nhà anh lắm.
"Cháu đến đây. May quá, đến vừa kịp lúc. Dì, xủi cảo năm nay dì có bỏ đồng xu vô không, năm nay cháu quyết tâm phải lấy được mới được."
"Được, được." Mẹ Tiêu kéo hắn ngồi vào chỗ, mà hắn cũng chẳng ngại ngần ngồi vào chỗ bắt đầu ăn ngay.
"Cậu rất thân thiết với bố mẹ tôi?" Tiêu Chiến hỏi nhỏ.
"Lại chẳng không. Đêm ba mươi nào tôi chẳng ghé qua ăn trực." Trịnh Doãn liên tay gắp đồ ăn, như thể bị bỏ đói ba năm vậy
"Sao tôi không biết?" Năm nào anh cũng gọi điện về chúc tết mà, chưa từng nghe qua chuyện này.
"Tôi tới thăm cô chú, báo với cậu làm gì? Cũng chẳng phải chuyện của cậu." Dù câu trả lời hết sức ba trợn nhưng Tiêu Chiến có phần cảm động.
Bọn họ xa mặt, cách lòng, vậy mà Trịnh Doãn vẫn âm thầm quan tâm đến người nhà anh.
"Sao? Cảm động rồi hả? Có muốn nhào lên gọi một tiếng 'anh trai' không?" nhìn con người miệng đầy thức ăn vừa nghênh mặt nói, Tiêu Chiến lắc đầu quay đi.
Đúng là...
Nhờ có Trịnh Doãn, không khí nhà họ Tiêu bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn. Ngay cả bố Tiêu cũng nói đùa vài câu, cả người thả lỏng hơn nhiều.
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến cầm điện thoại kiểm tra thì toàn tin nhắn của đồng nghiệp chúc mừng năm mới. Anh khẽ thở dài.
Theo thói quen của bố Tiêu, cả nhà ngồi trên sô pha xem thời sự. Bản tin đa phần là tin tức mừng Tết tổ chức như thế nào, khu du lịch đông khách ra làm sao, vừa xem vừa vô thưởng vô phạt bình luận.
'Tin nóng. Đêm hôm qua, nhằm ngày hai chín rạng sáng ba mươi Tết, một chiếc xe tải mười tám tấn đột ngột quay đầu trên đường quốc lộ, khiến người điều khiển xe mô tô phía sau không kịp tránh và đâm thẳng vào đuôi xe, mất ngay tại chỗ...'
"Đó có ph... phải xe... của cậu ấy không?" Tiêu Chiến bóp chặt tay Trịnh Doãn. Cả người như run lên.
Trên ti vi đang chiếu lại hình ảnh hiện trường, nạn nhân đã bị làm mờ nhưng Tiêu Chiến để ý chiếc xe mô tô nát tươm bên cạnh. Anh thở gấp, tim đập liên hồi trong lồng ngực.
"Shit." Trịnh Doãn ngồi thẳng, không kìm chế bật ra một câu chửi thề khi bảng số xe được quay cận cảnh.
Đối với câu hỏi không rõ người được nhắc tới là ai kia, cộng thêm sắc thái bất thường của cả Tiêu Chiến và Trịnh Doãn khiến bố mẹ Tiêu cũng bị ảnh hưởng theo, những lời tiếc thương cho nạn nhân xa lạ kia dần chìm vào Im lặng.
Trịnh Doãn lập tức đứng dậy gọi điện, lông mày nhíu lại đến mức các nếp trán hằn lên thành mấy đường thẳng.
Bản tin kết thúc bằng lời nhắc nhở chú ý an toàn giao thông. Lúc này, trên màn hình được thay bằng những hình ảnh vô số màu sắc nhưng chẳng thể lọt nổi vào mắt Tiêu Chiến.
Tối hôm qua, anh còn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu cơ mà.
Không thể là cậu được.
Anh vội vã gọi điện cho cậu, nhưng bên kia là giọng tổng đài lạnh lẽo nói với anh chủ thuê bao không thể bắt máy.
Anh cứ gọi đi gọi lại nhưng đều là giọng nói vô cảm kia.
"Sở Dương! Đúng rồi, gọi cho Sở Dương." Anh run rẩy tìm số điện thoại của Sở Dương trong máy.
Từng tiếng tút... tút vang lên như từng cái bóp chặt hơi thở anh.
Chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy.
'Alo' Không phải giọng Sở Dương.
"Sở... Dương, phải không?" Tiêu Chiến khó khăn nói hết câu.
'Alo. Có phải người nhà nạn nhân không?'
Anh nắm chặt điện thoại, từng đường gân nổi lên trên đôi tay mảnh khảnh, khớp xương lộ rõ dưới lớp da tái nhợt, như thể dùng lực thêm một chút thì điện thoại sẽ bị bóp vụn. Không lẽ, cả hai người họ...
"Đúng vậy. Tôi là người nhà nạn nhân. Cho hỏi..." Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi thêm thông tin nhưng phía bên kia vẫn 'alo' mãi.
'Điện thoại hỏng rồi.' Phía bên kia nói rồi tắt máy.
Lúc này đây, tiếng tút.. tút... của điện thoại không khác nào tiếng báo chỉ số sinh tồn đã dừng lại. Giờ phút này, âm thanh anh không bao giờ muốn nghe thấy càng trở nên đáng sợ hơn cả.
Tiêu Chiến không hề quen với âm thanh này.
Cả người anh lạnh toát.
"Con trai, con không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Mẹ Tiêu vội đến bên anh, nắm lấy đôi tay trắng bệnh không còn giọt máu.
Anh cúi đầu không đáp.
Không phải cậu, không thể là cậu.
"Tiêu Chiến. Nạn nhân, đúng thật là lính cứu hỏa."
'Đùng.'
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Trịnh Doãn, ngơ ngác như không hiểu gì. Vành mắt anh đỏ ửng, "Sao?"
"Nhưng đồng nghiệp tôi không biết danh tính cụ thể thế nào. Ngoài ra, còn một người được đưa đi cấp cứu, tuy vậy, có khả năng không cứu được."
Đôi mắt Tiêu Chiến ầng ậc nước, tưởng chừng chỉ một giây sau, chúng sẽ thi nhau rớt xuống. Nhưng kết quả là đôi mắt vô hồn cứ trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Dù cay xè, nhưng anh không nhắm lại. Cái đau ấy làm sao bằng được con tim đang bị bóp nghẹt của anh.
Câu nói của Trịnh Doãn như tia lửa lóe lên trong khoảnh khắc rồi chìm vào màn đêm đen nghịt.
Toàn thân bất động.
"Bố, mẹ. Con phải trở lại Lạc Dương." Nói rồi anh loạng choạn đứng dậy.
"Giờ này còn đi đâu nữa. Có chuyện gì đợi qua Tết rồi đi." Mẹ anh lo lắng, không hiểu chuyện gì.
"Không được, còn phải đi ngay." Tiêu Chiến gỡ tay mẹ ra rồi vào phòng.
"Cháu đưa cậu ấy đi." Trịnh Doãn mở lời.
"Không thấy ti vi vừa đưa tin tai nạn hay sao mà cháu còn muốn đưa nó đi. Cháu không cản nó còn hùa theo nó nữa." Mẹ Tiêu rơi nước mắt. Bà lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra.
"Cháu nguyện lấy thân mình đảm bảo sẽ đưa cậu ấy đến nơi, về đến chốn, không sứt mẻ miếng nào." Trịnh Doãn đưa tay lên ngực, trịnh trọng thề thốt. Nhưng câu nói cam kết có phần dí dỏm của hắn ngược lại làm tình hình căng thẳng thêm.
"Lái xe ba mươi mấy tiếng làm sao mà an toàn được chứ." Mẹ Tiêu lo lắng không yên.
"Đi đâu mà đi. Ở nhà!" Bố Tiêu quát lên. "Anh còn coi cái gia đình này ra gì không? Ông bà trông mong bao nhiêu, họ hàng thân thích đều muốn tụ họp."
Ông đứng dậy, chỉ tay vào anh, "Muốn đi là đi. Được. Có giỏi thì đi luôn đi. Coi như tôi không có đứa con như anh."
"Ông nói lung tung gì thế." Mẹ Tiêu gạt tay ông xuống, rồi vội đến nắm tay anh. "Nghe mẹ, có chuyện gì thì sáng mai đi, được không con? Con như thế này thì làm sao mẹ yên tâm được chứ."
Nhìn thấy gương mặt mẹ tiều tụy đi trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến lại không đành lòng.
"Sáng mai tôi sang sớm. Cậu nghỉ lấy sức đi." Trịnh Doãn tự sắp xếp cho họ, kéo Tiêu Chiến về phòng, trấn an mẹ Tiêu xong xuôi rồi mới đi về.
Tiêu Chiến không chắc là mình còn tỉnh táo không. Tại sao tâm trí và cơ thể anh đều như quay lại nhưng ngày tháng ngắn ngủi ở bên cậu. Tưởng như hôm qua còn đang đấu võ miệng với cậu xem cà phê hay trà ngon hơn vậy.
Nhớ mỗi lần cậu chê anh lớn tuổi hơn cậu, anh lại tự hào anh có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
Nhớ mỗi lần anh vô tình đụng vào cậu, cậu lại cằn nhằn ăn vạ, đến mức anh phải chấp nhận điều kiện cậu muốn gì anh cũng làm để xin lỗi vì đã hủy nhan cậu. Thế rồi cậu nói cậu được hời vậy mà lại bắt anh ăn hai bát cơm.
Nhớ mỗi những ngày cùng nhau coi phim, cậu luôn miệng khen anh đẹp trai hơn nam chính trên màn hình.
Rồi mỗi lần tâm sự về công việc, cú sốc của cậu sau vụ án nicotin cũng không còn, mà khoảng trống trong lòng anh lại như được lấp đầy.
Hai người họ, ở cạnh nhau không kinh thiên động địa, nhưng cậu lại khiến anh sống chân thực sau những năm tháng không tim không phổi kia.
Tiêu Chiến như người mất hồn, thẫn thờ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu quay chậm như những thước phim.
Trịnh Doãn gọi cho anh, "Ổn không? Chắc chắn là không rồi. Haizz, sao lại ra nông nỗi này chứ. Cậu nói xem."
Tiêu Chiến không đáp.
"Muốn nói thì nói, muốn khóc thì khóc. Tôi ở đây." Giọng nói nghiêm túc của Trịnh Doãn như chìa khóa mở van chứa nước của anh.
Cậu ở đây. Còn cậu ấy thì sao?
Con người như ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời anh, khiến anh có một đoạn tình cảm kia thì sao?
Tiêu Chiến không dám nghĩ tới kết quả kia. Nhưng nước mắt cứ không ngừng trào ra.
"Tôi... sai rồi." Giọng Tiêu Chiến lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trịnh Doãn nghe âm thanh vụn vỡ cùng tiếng thút thít kìm nhỏ hết mức mà không khỏi đau lòng.
"Đây là chuyện không ai mong muốn, liên quan gì đến cậu? Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng đừng đổ hết lên đầu mình."
Tiêu Chiến cố kìm lại nhưng không thể, anh không thể ngăn được con tim đang rỉ máu của mình. Co quắp nắm chặt tay đè lên lồng ngực, há miệng nuốt từng ngụm khí, nhưng vẫn không thể thở được. Thật khó chịu.
"Chỉ cần cậu ấy không có mệnh hệ gì, tôi sẽ thuận theo cậu ấy, cậu ấy muốn sao cũng được."
Lần đầu tiên trong đời Trịnh Doãn, một kẻ mồm bay tép nhảy như anh mà cũng không có gì để an ủi Tiêu Chiến. Trong mắt hắn, Tiêu Chiến luôn là một người mềm mỏng bên ngoài mà kiên cường bên trong. Cho dù là chuyện năm xưa với hắn cũng không đả động được đến anh. Hắn biết, lần này nói gì cũng là vô dụng.
Hắn ôm điện thoại nghe Tiêu Chiến nhỏ tiếng khóc, đầy thương thâm và chua xót.
Một bên là người bạn đã lâu, một bên là cậu nhóc thú vị anh mới gặp.
"Được rồi. Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra, con xe đó không phải của cậu nhóc, mà điện thoại Sở Dương kia bị trộm, tất cả chỉ là thông tin sai." Trịnh Doãn ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "Tôi chưa yêu đương bao giờ, nhưng đạo lý cơ bản tôi vẫn hiểu. Chuyện tình cảm là từ hai phía, ai cũng có chủ kiến, đừng nói kiểu như phục tùng hay bắt ép người này theo ý người kia. Nói chuyện thẳng thắn với nhau là được, không phải sao?"
Tiêu Chiến tỉnh ngộ.
Những lời anh nói như thể anh đang cao thượng hi sinh vì cậu, vì gia đình cậu nhưng thực chất chỉ để che đậy cho sự hèn nhát lo nghĩ được mất của anh mà thôi.
Anh nhớ lại ngày cuối cùng gặp nhau, anh làm gì ngoài từ chối sự quan tâm của cậu, sử dụng những lời nói tổn thương đến cậu, thậm chí là không tin tưởng tình cảm của cậu.
Nực cười là anh không nỡ chặn cậu hoàn toàn, bao biện rằng không làm người yêu vẫn có thể làm bạn, tham lam chờ đợi từng dòng tin nhắn mỗi ngày xoa dịu nhớ nhung trong anh rồi lạnh nhạt trả lời cậu.
Hèn nhát và ích kỷ.
Cùng nhau đối mặt hay một mình chịu khổ đau. Lựa chọn nào tốt hơn. Anh không biết nữa.
Anh nhớ đâu đó viết rằng, cuộc sống có nhiều lựa chọn, hãy chọn niềm vui.
Niềm vui của anh là gì, anh không biết. Anh chỉ biết rằng anh cần sự an toàn, anh không muốn khổ đau. Không ngờ, ông trời vẫn tìm cách để anh phải trả giá vì sự ích kỷ ấy.
Bây giờ, anh có an toàn không? Có.
Có vui không? Đương nhiên không.
Anh, có lẽ, anh sắp mất cậu mãi mãi rồi, làm sao có thể vui được đây? Niềm vui anh từ bỏ để rồi phải nhận cái kết đau đớn thế này, sao mà anh có thể chịu đựng được chứ?
Anh còn sự lựa chọn nào không?
Anh có còn cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với cậu như Trịnh Doãn nói không?
"Tôi... hối hận rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com