Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc

Mùa thu năm nay tại Lạc Dương thiếu vắng những cơn mưa vội đến rồi vội đi như mọi năm, mà thay vào đó là những cơn gió man mác lạnh. Không khí cũng trở nên trong lành hơn rất nhiều.

Thời tiết quá hoàn hảo cho một chuyến du lịch tham quan cảnh đẹp Lạc Dương, đặc biệt là những vùng lân cận thành phố.

Tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra án mạng kia, lượng du khách có dấu hiệu giảm đáng kể. Ngay cả người dân cũng không cảm thấy an toàn. Nữ sinh đều không dám ra ngoài một mình. Trên mạng xã hội, ai ai cũng đoán già đoán non, rốt cuộc là hận thù cá nhân hay là giết người hàng loạt. Có một nhóm thanh niên mê trinh thám cũng sôi nổi thảo luận hung thủ làm cách nào mà có lượng nicotin kia, cũng như cách hắn giết hại nạn nhân như thế nào.

Áp lực từ cấp trên, cộng thêm áp lực dư luận, đội hình sự không ngày nào không tăng ca. Thân là đội trưởng đội hình sự, Trịnh Doãn là người bận rộn nhất. Râu lởm chởm, hắn cũng không có thời gian cạo, thiếu điều chuyển nhà đến Sở cảnh sát luôn cho tiện.

Hiện tại chưa có manh mối nào đủ thuyết phục để điều kết luận vụ án.

Đôi hình sự cũng không thể chắc nhà máy vải bỏ hoang kia có phải hiện trường vụ án đầu tiên hay không, vì tất cả mọi thứ nếu không bị cháy thì hiện trường cũng không còn nguyên vẹn do đội cứu hỏa đã can thiệp. Tất cả đều đi vào ngõ cụt.

Trịnh Doãn mệt mỏi mấy ngày liên tục. Hắn hẹn Tiêu Chiến đi uống một chút. Giải tỏa áp lực vậy.
Quán bar hắn chọn cách Sở cảnh sát một con hẻm. Hắn quyết định đi bộ đến đó. Coi như thư giãn gân cốt mấy ngày qua.

Nhiệt độ giảm dần về đêm, Trịnh Doãn co người trong chiếc áo da kiểu cách hàng hiệu của mình.
"Biết thế ông đây mua cái áo dày dày ấm cái thân còn hơn bỏ một đống tiền để mua cái áo không che chắn được gió mưa cho cái thân già này." Vừa đi Trịnh Doãn vừa lẩm bẩm.

'Vụt'

Tiếng gió cắt ngang Trịnh Doãn khiến hắn hắt xì một cái, "Tên oát kia. Chán sống rồi hay sao mà chạy nhanh như thế. Có tin ông gông về đồn không?"

Lại hắt xì một cái.

Rất nhanh, Trịnh Doãn đã tới quán bar. Không ngờ tên oắt lái xe motor kia cũng đang ở đó. Càng không ngờ bên cạnh tên oắt đó lại là ông bạn thân của mình.

"Hey. Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đang trả lại mũ bảo hiểm cho Vương Nhất Bác, trên miệng là nụ cười tươi cảm ơn cậu.
Nghe tiếng gọi, hai người cùng quay lại nhìn.

"Tới rồi à."

"Ừ. Còn cậu kia, chạy xe như ăn cướp thế hả. Có muốn vào đồn không?" Trịnh Doãn không nể nang gì quay sang mắng luôn Vương Nhất Bác.

Môi trái Vương Nhất Bác nhếch lên một xíu coi như đáp lại, "Không muốn."

Vậy mà cậu còn dám trả lời. Tiêu Chiến bên cạnh nhịn cười muốn nội thương. Trịnh Doãn mặt đen như đít nồi. Nhớ lại cảnh cậu bỏ đi ở bệnh viện, hắn muốn tẩn cho cậu một trận.

"Oắt con. Hết việc của cậu rồi thì về đi. Cẩn thận đồng nghiệp của tôi. Lúc đó có không muốn cũng không thể theo ý cậu được." Trịnh Doãn không thèm nhìn đến cậu, tới khoác vai Tiêu Chiến.

Thấy Trịnh Doãn đuổi khéo, nhưng Tiêu Chiến lại không thể để Vương Nhất Bác về không được, dù sao cậu cũng mất công đưa anh tới. "Hay là vào ngồi chung nhé?"

"Không cần đâu. Tạm biệt." Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối.

Cậu gật đầu với Trịnh Doãn. Rồi quay xe chạy mất hút.

Đang đi thì Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ. Vừa có báo cáo đám cháy. Trùng hợp là một nhà máy bỏ hoang. Nhưng lần này cách khá xa trung tâm thành phố, khoảng ba mươi phút mới tới nơi. Với tình hình giao thông hiện tại thì muốn tới đó không ai dám chắc là mất bao lâu.

Vương Nhất Bác được Trương Huân cho phép chạy tới thẳng hiện trường. Nhưng không có còi hiệu, cậu cũng không thể tới hiện trường nhanh hơn được.

Khi cậu tới hiện trường cũng là năm mươi phút sau, ngay sau khi đội cứu hỏa tới.

Nhanh chóng mặc đồ bảo hộ rồi đi vào trong.

Từ lúc nhận được báo cáo đến bây giờ đã gần một tiếng. Ngọn lửa đã phá hủy được lớp bảo vệ của tòa nhà. Đồ đạc dường như đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Kính đã vỡ từ lúc nào. Tầng thượng của xưởng không khác gì biển lửa, khung sắt chứa bồn nước cũng trụ không nổi mà rơi ra, bồn nước inox không còn gì chống đỡ rầm xuống nền, gây ra tiếng động lớn.

Vương Nhất Bác ngụp lặn trong biển khói, tìm kiếm xem có người nào không.

Tầm nhìn quá hẹp, việc tìm kiếm diễn ra khó khăn hơn rất nhiều.

Nước từ vòi rồng bên ngoài vẫn đang một mất một còn với ngọn lửa nhưng không có dấu hiệu chịu thua từ ngọn lửa.

Bao quanh vùng trời đỏ rực là tiếng người đang chỉ huy, đang nhận lệnh để dập lửa.

"Báo cáo, tầng hai không có người. Hết."

"Báo cáo, tầng ba không có người. Hết."

Vương Nhất Bác trút được một phần nỗi lo. Cậu chỉ còn một góc phòng trong cùng chưa kiểm tra.

Cánh cửa sắt bị sức nóng làm méo mó, kẹt cứng ngắc không nhúc nhích. Vương Nhất Bác không thể nào mở được.

Sức nóng như hun nóng tấm lưng cậu.

"Cần hỗ trợ tầng một. Nhắc lại. Cần hỗ trợ. Phòng cuối hành lang phía Bắc!" Vương Nhất Bác vừa gọi bộ đàm vừa tiếp tục dùng sức cạy tiếp cánh cửa ngoan cố kia.

Mồ hôi ướt đẫm người. Chảy vào mắt cậu cay xè.

"Nhất Bác. Nhất Bác!"

"Bên này." Vương Nhất Bác hét lớn.

Có thêm người hợp sức, cuối cùng cũng tạo được khe hở.

Tưởng chừng sắp phá được, nhưng bên trong bị ngáng đồ, dù đẩy cỡ nào cũng không xê dịch thêm tí nào.

Đảo mắt qua kẽ hở, ngổn ngang bàn ghế đang cháy phừng phực. Cậu không hiểu tại sao lại quăng bàn ghế chồng chất lên nhau như thế. Linh cảm xấu một lần nữa ập đến.

"Đừng đẩy nữa. Đập tường ra."

Đồng đội hoảng sợ nhìn cậu. Bây giờ bức tường đã trở nên yếu ớt đến thế nào. Đập ra có phải là tự chôn mình hay không?

"Hay là thôi. Cả tòa nhà không phát hiện ra người nào." Người kia muốn thuyết phục cậu.

"Đập ra!" Vương Nhất Bác lạc cả giọng.

"Nhất Bác. Cậu đừng vậy. Như vậy rất nguy hiểm."

"Không thì cậu ra ngoài. Đừng cản tôi!"

Vương Nhất Bác lợi dụng khe hở, đập phần tường mép cửa. Gạch trên trần rơi xuống như mưa đá mang theo lửa vây cậu. Vương Nhất Bác vẫn luôn tay tiếp tục đào tường. Chậm giây phút nào thì nguy hiểm giây phút đó.

Người đồng đội kia không dám bỏ cậu ra ngoài, đành giúp cậu một tay.

Lửa ở trong căn phòng cũng bắt đầu tràn qua lỗ tường đang một to ra. Đến khi được một lỗ vừa một người, Vương Nhất Bác buông búa, nhanh chóng chui qua.

'Rầm'

Là tiếng bàn ghế phía trên đổ xuống.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm kiếm.

Dưới tầng tầng lớp lớp bàn ghế đang cháy vụn, là một người đang nằm co quắp, da dẻ cháy sém không còn dễ nhận ra hình hài nữa.

Lại một tiếng 'rầm' nữa.

"Nhất Bác. Nhất Bác!" Người đồng đội lo lắng, "Có thấy ai không? Mau ra ngoài."

Anh ta ở ngoài kéo cánh cửa ra, bàn ghế đổ ào ra ngoài. Cũng may là anh ta nhanh nhẹn tránh kịp.

Vương Nhất Bác thấy cửa đã bị phá, nhanh chóng bế người đó ra ngoài.

"Báo cáo. Phát hiện một nạn nhân đã tắt thở. Hết"

Cấp trên chỉ thị cậu đưa nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời báo với bên cảnh sát để xác nhận danh tính.

Lúc này là chin giờ, khoảng thời gian cuộc sống về đêm bắt đầu.

Đèn điện lung linh khắp các nẻo đường. Các quán ăn ồn ào tiếng người cười nói.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ thấy xung quanh một màu xám xịt. Thế giới trong mắt cậu yên tĩnh lạ lùng. Ngay cả tiếng còi báo hiệu cũng không tồn tại.

Cậu đứng giữa một khoảng trời rộng lớn. Không một bóng người, không một cảnh vật. Trống rỗng. Cậu cứ đi về phía trước, nơi cậu cho rằng một ánh sáng sẽ xuất hiện. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cậu đi mãi đi mãi cho đến khi một chiếc mặt nạ trắng xuất hiện trước mặt cậu, cười một nụ cười quái dị, nói, "Ngươi lại thua rồi."

Lần thứ hai. Là lần thứ hai cậu không cứu được người gặp nạn. Mà còn là hai lần liên tiếp.

Đến khi hoàn tất thủ tục ở bệnh viện, cậu như người mất hồn quay về.

"Cậu Vương?"

"Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác!"

Người nọ gọi mãi Vương Nhất Bác không trả lời, đành đuổi theo giữ cậu lại.

"Vương Nhất Bác! Lưng cậu bị thương thế kia còn đi đâu?" Tiêu Chiến hơi lo lắng xoay người cậu lại.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Vương Nhất Bác đang-khóc-ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com