Màn đêm
"Xin chào mọi người, tôi giới thiệu ngắn gọn thôi nhé. Tôi là Trịnh Doãn, tổ trưởng tổ điều tra vụ án Nicotin. Hôm nay, nhận được một đoạn video từ đồng chí Trương Huân, chúng tôi không chắc hai vụ án này có liên quan hay không, nhưng chúng tôi sẽ tiếp nhận vụ án. Mời mọi người xem video trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp."
Trong video chưa đến hai phút là hình ảnh Vương Nhất Bác đã được xem trước, nhưng cậu vẫn chú tâm quan sát thử xem có phát hiện được gì không. Vẫn là căn phòng trống, chỉ có duy nhất một ánh đèn rọi xuống Trương Tuyên Tuyên đang bất tỉnh, bị trói nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bức tường đen không thể thấy gì khác, tưởng chừng như bóng tối kéo dài hun hút đến vô thẳm.
Cuối video là một giọng nói đã bị bóp méo, "Muốn tao thả nó? Sa thải tên Vương Nhất Bác đi.", cùng một giọng cười man rợ của chú hề trong phim kinh dị. "8h tối nay, phát sóng trực tiếp sa thải cậu ta, nếu không, hê hê, cô gái này xảy ra chuyện gì tao cũng không dám chắc đâu."
Lúc này, màn hình bị rung lắc, tiếp đó là một lưỡi dao xuất hiện trên màn ảnh từ từ "chạm nhẹ" vào làn da của Trương Tuyên Tuyên. Lập tức máu tươi chảy ra, nổi bật trên làn da trắng ngần của cô gái.
Có vẻ hắn rất hưởng thụ quá trình này, giọng cười càng lúc càng biến thái.
Cuối cùng giọng cười cũng kết thúc, màn hình quay về lúc bắt đầu.
"Đội trưởng Trương, lần cuối ông liên lạc với cô ấy là khi nào?" Trịnh Doãn lên tiếng, đồng nghiệp của anh ta sẵn sàng bút viết cùng laptop để ghi chú lại.
"Tôi nhớ là thứ bảy tuần trước. Hôm đó có một vụ cháy ở công viên trò chơi, đột nhiên nhận được tin nhắn từ đồng chí Vương, người được nhắc đến trong video, rằng hãy liên lạc với con bé gấp. Tôi lấy làm lạ. Tôi cố liên lạc với con bé nhưng không được. Mọi người cũng biết, chưa tìm ra hung thủ của vụ án nicotin, tôi cũng lo sợ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng cuối cùng đám cháy ở công viên chỉ là do một mẩu thuốc chưa dập tắt mà bùng lên ngọn lửa. Sau đó khoảng 1-2 tiếng, con bé cũng liên lạc lại với tôi, nói con bé đi xem phim nên tắt điện thoại. Tôi liền yên tâm." Trương Huân nén thở dài, tiếp tục nói, "Nhưng vẫn có dự cảm không lành, tối hôm đó, tôi tìm gặp đồng chí Vương để hỏi nguyên nhân, thì mới biết là vài ngày trước đó, con bé có mời cậu ấy cùng đi đến công viên trò chơi vào thứ bảy, nhưng đồng chí Vương đã từ chối. Trùng hợp là nhà kho không sử dụng bị cháy nên đồng chí Vương cảm thấy lo lắng, liền gọi cho con bé nhưng không liên lạc được. Lúc đó cậu ấy cũng đang làm nhiệm vụ, đành để lại tin nhắn cho tôi." Hơn ba mươi năm trong nghề, có nguy hiểm nào mà ông chưa trải qua, có thử thách nào mà ông không điềm tĩnh đối mặt. Có điều, lần này con gái cưng của ông gặp nạn, Trương Huân không tránh khỏi việc lộ sự bối rối cùng hoang mang ra ngoài.
"Như đội trưởng Trương Huân vừa nói, khi gặp tình huống như vậy, ai cũng sẽ liên tưởng đến vụ án nicotin. Giống như hai nạn nhân vừa rồi, Trương Tuyên Tuyên cũng học đại học H, sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học. Nhưng nếu chỉ dựa trên điểm này, chúng tôi không thể quy vụ án bắt cóc này là vụ án tiếp theo của vụ án nicotin. Nhưng, không gì là không thể, đó là lý do chúng tôi ở đây để tìm ra phương án giải quyết cùng các vị."
Không khí trong phòng họp ngưng tụ. Các lãnh đạo ở cục phòng cháy đều quý Trương Tuyên Tuyên, coi như hậu bối trong nhà, khi nhận được tin cô bé bị bắt cóc, không ai không lo lắng. Mọi người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân. Có vẻ không phải vụ án nicotin, nhưng là án bắt cóc thì không thể nào an toàn được.
"Này, Vương Nhất Bác, cậu có gây thù chuốc oán ở đâu không?"
Các vị lãnh đạo đồng loạt nhìn Trịnh Doãn. Đây mà là lời của đội trưởng đội hình sự có thể nói trong cuộc họp sao?
Vương Nhất Bác không để ý, cậu chuyên tâm suy nghĩ, rốt cuộc là ai? Cuộc sống của cậu gói gọn trong cục phòng cháy, ngoài ra cũng chỉ có gia đình và đám bạn chí cốt. Đào đâu ra kẻ thù cơ chứ?
"Không có." Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch.
"Nghĩ lại xem nào." Trịnh Doãn vẫn dùng giọng điệu nói chuyện với bạn bè đối với Vương Nhất Bác.
Các vị lãnh đạo lại một lần nữa nhìn Trịnh Doãn.
"Không có." Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột.
"Ồ." Trịnh Doãn không cà cưa nữa, cảm thán một tiếng rồi im lặng.
Các vị lãnh đạo đầu đầy gạch -_-|||
"Tên hung thủ yêu cầu 8h tối nay phải sa thải đồng chí Vương, việc này phải làm sao?" Một vị thuộc cục phòng cháy lên tiếng.
"Theo quy định của chúng ta, không thể vô duyên vô cơ sa thải lính cứu hỏa, trừ khi cậu ta vi phạm rất nặng đạo đức nghề nghiệp hoặc quy tắc làm việc của chúng ta. Đối với đồng chí Vương, một trong những lính cứu hỏa xuất sắc của đội cũng như toàn tỉnh, chúng ta không có lý do nào để sa thải cậu ấy." Phó chủ tịch cục phòng cháy tỉnh Lạc Dương thẳng thắn.
"Nhưng như vậy tên bắt cóc sẽ không thả Trương Tuyên Tuyên ra."
Tất cả lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Đúng lúc này, điện thoại Trịnh Doãn vang lên phá vỡ sự im lặng của phòng họp.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng bắt đầu dịu dần, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Duy chỉ có không khí trong phòng họp nóng nực bức bối. Dường như chỉ cần thở mạnh một cái sẽ không còn không khí để tiếp tục duy trì hô hấp hoặc chăng họ đều nín thở theo dõi cuộc điện thoại kia.
"Các vị, tôi có một tin khá tốt và một tin rất xấu." Trịnh Doãn ngưng lại một lúc, "các vị muốn nghe tin nào trước đây?". Trịnh Doãn cười cười. "Đã tìm được ID máy tính đã gửi video cho đội trưởng Trương, ID đó thuộc một quán net gần đại học H. Nhưng camera của quán net bị hư mấy ngày rồi, không thể biết được ai đã sử dụng máy tính đó. Chủ quán cũng không nhớ được có những ai đã ngồi máy đó, hay có kẻ nào đáng nghi ra vào quán hay không."
"Chúng tôi đang tiến hành lấy dấu vân tay, nhưng không khác nào mò kim đáy bể cả. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang kiểm tra CCTV quanh khu vực quán net và đại học H. Mong quý vị chờ kết quả." Một vị cảnh sát khác lên tiếng.
Cuộc họp kéo dài đến giờ tan tầm, cùng lúc này, buổi tập huấn đã kết thúc, Tiêu Chiến gọi Sở Dương lại, "Làm phiền. Anh có biết tại sao lúc nãy Vương Nhất Bác vắng mặt không?"
"Tôi cũng không biết. Gọi điện thì cậu ta tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Nhưng không có gì đâu, lão đại chúng tôi hay gọi cậu ta làm việc ấy mà." Sở Dương cười cười.
"Cảm ơn anh. Làm phiền rồi." Tiêu Chiến cười đáp lại.
"Phiền gì chứ. Người nhà cả mà." Sở Dương nháy mắt một cái.
Tiêu Chiến cảm thấy câu nói của Sở Dương có điểm sai sai, nhưng lại không biết là sai ở đâu. Anh lắc lắc cái đầu rồi về bệnh viện, đêm nay là ca trực của anh.
Thứ Hai hàng tuần, khoa cấp cứu thường không bận rộn lắm, lúc này các y tá đang tụ lại một vòng tròn nhỏ, dường như đang xem gì đó rất thú vị, họ bàn tán khá rôm rả.
Một nữ y tá thấy Tiêu Chiến đang đi thăm bệnh vội nhắc mọi người tản ra. Dù anh không phải mẫu cấp trên bảo thủ khó tính nhưng anh là người khá nguyên tắc. Cùng với tính cách thân thiện của anh, anh được lòng hầu hết mọi người, vừa đủ để tạo không gian thoải mái làm việc, vừa đủ xa cách để nhận được sự tôn trọng.
Tiêu Chiến vừa về đến bệnh viện đã cảm thấy không khí khác thường. Không chỉ các y tá, mà toàn thể bệnh viện dường như đều quan tâm đến một vấn đề gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi y tá trưởng.
"Bác sĩ chưa biết chuyện gì sao? Ở trên mạng đang lan truyền video về một cô gái bị bắt cóc. Tên bắt cóc ép buộc Cục phòng cháy phải sa thải một nhân viên bên đó. Nếu không, có lẽ cô bé sẽ khó mà sống được." Y tá trưởng thần thần bí bí kể lại.
Tiêu Chiến lắc đầu. Bọn tội phạm gan càng ngày càng lớn rồi đấy.
"Mọi người làm việc đi." Đột nhiên nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến gọi y tá trưởng lại, "Vị lính cứu hỏa kia, tên gì?"
Thấy Tiêu Chiến có phần dè dặt, nữ y tá thấy làm lạ, "Vương Nhất Bác, người mà đưa các nạn nhân đến bệnh viện chúng ta trong hai vụ án mạng kia ấy."
"Được rồi. Chị làm việc tiếp đi. Tôi về phòng đây." Tiêu Chiến đổi sắc mặt, vội vã quay về phòng làm việc rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Không ngoài dự đoạn, điện thoại của cậu đang tắt máy.
Tiêu Chiến hối hận vì không xin số điện thoại của Sở Dương. Bây giờ anh không cách nào liên lạc với Vương Nhất Bác.
Còn Sở Dương lúc này đang sôi sục, hắn vò đầu bứt tai, hai mắt trợn lên, đỏ lừ như một con thú hoang đang bị thương, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường ở phía đối diện.
Vừa hay, Vương Nhất Bác chính là người đó, cậu bình thản như mọi thứ đều không liên quan đến cậu.
"Mẹ kiếp! Tên đó là cái thá gì mà lại ép người sa thải chú? Rồi lãnh đạo nói sao? Quyết định sa thải cậu theo lời tên chó chết kia?!" Sở Dương đi đi lại lại trong phòng, rồi hướng cổ áo Vương Nhất Bác mà túm cậu dậy.
"Nói gì đi thằng nhãi này. Giả câm với anh mày đấy à."
"Anh nói em phải làm sao? Nổi điên như anh có giải quyết được gì không?" Vương Nhất Bác liếc Sở Dương một cái, rồi ngồi dậy, chống hai tay xuống đầu gối.
Sở Dương lấy lại được chút bình tĩnh, hỏi: "Có nghi ngờ ai không?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Sở Dương hiểu Vương Nhất Bác có suy nghĩ của mình, chỉ là bây giờ hỏi thêm cũng không được gì? Cậu nhóc này một khi không chắc chắn sẽ không nói ra.
"Vậy, tương lai cậu tính thế nào?"
"Yên tâm. Em không chết được đâu." Vương Nhất Bác nở một nụ cười với Sở Dương. Nụ cười tự tin hơn bao giờ hết.
Chưa đến tám giờ tối, kênh tin tức của cục phòng cháy sôi sục, cộng đồng mạng đoán già đoán non xem mối quan hệ của tên bắt cóc với Vương Nhất Bác là gì? Chủ đề tên sát nhân bằng nicotin là kẻ bắt cóc có lượt tương tác bùng nổ. Các thám tử mạng đều đưa ra lập luận chứng minh cho suy đoán của mình. Phần lớn ý kiến cho rằng Vương Nhất Bác là người đã tiếp xúc với hai nạn nhân xấu số kia nên tên sát nhân chướng mắt cậu.
Đúng tám giờ tối, kênh tin tức của cục phòng cháy bắt đầu trường thuật trực tiếp.
Xuất hiện trước màn ảnh là Vương Nhất Bác trong quân phục. Cậu đưa tay lên chào, mạnh mẽ và dứt khoát.
"Xin chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác, thuộc đội phòng cháy chữa cháy. Hôm nay tôi ở đây, xin từ chức khỏi vị trí lính cứu hỏa của tỉnh Lạc Dương."
Vương Nhất Bác không nói gì thêm nữa. Phát sóng trực tiếp kết thúc.
Cư dân mạng thất vọng vì màn trực tiếp này, nhưng độ bình luận vẫn sôi sục hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Huân vang lên.
"Alo."
"Tụi mày làm ăn ngắn gọn quá rồi đấy. Tưởng như vậy là lừa được tao sao? Tao bảo sa thải nó, tức là giấy trắng mực đen. Nói hai câu ngắn gọn như thế mà xong chuyện à?" Lại là giọng nói bị bóp méo vang lên.
"Cho tôi nói chuyện với Tuyên Tuyên trước." Trương Huân bỏ qua những lời của hắn nói.
"Yên tâm. Em ấy vẫn rất tốt. Vẫn đang ngủ. Rất ngoan." Dường như giọng hắn dịu lại đôi chút.
"Tôi muốn gặp con gái tôi. Rồi sẽ đáp ứng cậu." Trương Huân thương lượng.
"Được." Giọng cười chú hề lại vang lên rồi hắn tắt máy.
Cộng đồng mạng càng lúc càng sôi sục, bình luận này nối tiếp bình luận kia như sóng xô bờ, chẳng ai để ý tới một tài khoản với ảnh đại diện nụ bóng đen đang nở nụ cười, "Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây."
——————————————————————————/
Muốn tâm sự một chút.
Ban đầu tui viết fic để thoả mãn sức tưởng tưởng của tui thôi. Viết rồi mới thấy khó để thể hiện được tất cả những tưởng tượng của tui lên mặt chữ. Đúng là không có khiếu làm văn lắm 😅 Nhưng có nhiều bạn đọc tui cũng thấy vui vui. Sau đó lại có người cmt tui cũng thích lắm.
Mấy tháng gần đây công việc của tui không ổn định, bây giờ lại vừa đổi chỗ làm mới nên quên luôn fic đã tới đâu. Vẫn may có nhiều bạn cmt nên tui có động lực viết lắm.
Khi nào ổn định tui sẽ ra chap mới đều. Còn thời gian này tui sẽ cố gắng ra chap mới. Không ngâm giấm nữa ☺️
Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com