Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày dài

Năm giờ sáng, Vương Nhất Bác tỉnh dậy như thói quen. Cậu rất nhanh tỉnh táo và toan dậy tập thể dục nhưng sức nặng trên lồng ngực khiến cậu không thể nhúc nhích. Vương Nhất Bác nhận ra mình đang ở đâu. Quay sang nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc, một cánh tay ôm lấy Vương Nhất Bác, còn một cẳng chân cũng đang gác lên người cậu khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn bị quấn thành một bó.
Nhìn khuôn mặt bình yên chìm trong giấc ngủ, Vương Nhất Bác nhớ đến khoảnh khắc giúp Tiêu Chiến cài dây an toàn tối hôm qua. Chính là bộ mặt vô tư, không phòng ngự, an nhiên ngủ một giấc.
Người này, lừa rồi mang bán chắc anh ấy cũng không biết.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn để xuống giường, nhưng vừa thấy động đậy, Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn, kéo Vương Nhất Bác nằm nghiêng, mặt đối mặt với mình.
Chàng trai họ Vương từ khi bắt đầu có phòng riêng cho đến hiện tại, ngoài trừ bố mẹ thì chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác huống chi thân là một thanh niên nghiêm túc ngay cả trong giấc ngủ, cậu chỉ duy trì một tư thế nằm thẳng từ khi đặt lưng xuống giường cho đến khi thức dậy nên việc bị người khác ôm khiến cậu cực kỳ không quen.
Vương Nhất Bác có chút bối rối, cả người bắt đầu nóng lên. Ông trời ơi, ông có thể giải thích tại sao đêm qua mỗi người một chăn, mà bây giờ hai người lại chung chăn có được không?
Càng nhúc nhích muốn thoát ra, Tiêu Chiến lại càng ôm cậu chặt hơn.
Vương Nhất Bác không muốn đánh thức Tiêu Chiến dậy, hôm qua anh ấy còn uống rượu say nữa, nên cậu đành bất lực để anh ôm như vậy.
Nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác cũng không thể ngủ tiếp, mở mắt ra thì tầm mắt toàn là Tiêu Chiến.
Lông mày của Chiến rất đẹp, dày nhưng không rậm. Thanh thoát.
Mắt của anh Chiến rất đẹp, người ta gọi là mắt phượng đúng không nhỉ?
Lông mi của anh Chiến rất đẹp, dài, dày và cong. Lúc cười lên rất mềm mại.
Mũi của anh Chiến rất đẹp, thẳng tắp, đầu mũi hơi hơi cúp xuống.
Môi của anh Chiến rất đẹp, không dày cũng không quá mỏng, trông như một lát cá hồi tươi sống. Rất ngon mắt.
Nốt ruồi dưới môi anh Chiến cũng rất đẹp, Vương Nhất Bác không biết dùng từ nào để miêu tả, nhưng cậu thấy rất đẹp.
Da của anh Chiến cũng rất đẹp, láng và mịn. Trước giờ cậu không để ý đến da dẻ nhưng anh Chiến cũng bằng tuổi Sở Dương mà da của Sở Dương lại không bằng một phần.
Cứ thế, Vương Nhất Bác nằm im ngắm Tiêu Chiến, ngây ngốc nở nụ cười, cổ họng khô khốc lúc nào không hay. Yết hầu trượt lên trượt xuống tần suất ngày càng nhiều nhưng chẳng thể làm cậu bớt khát.
Cả cơ thể nóng bừng. Phía dưới, cậu em hình như vì nóng quá mà có phản ứng.
Làm sao bây giờ? Cậu vì một người đàn ông mà phản ứng?
Vương Nhất Bác nhanh gọn bật dậy.
Động tác quá mạnh làm Tiêu Chiến giật mình, "Hửm?"
"Anh, em... em mượn phòng tắm. Anh ngủ tiếp đi." Cậu chạy biến ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến nghĩ cậu mắc vệ sinh, nên lại ôm chăn ngủ tiếp.
"Vương Nhất Bác! Mày điên rồi!"
Vừa xả nước lạnh làm lạnh người, Vương Nhất Bác vừa tự trách bản thân.
Cậu không hiểu cảm xúc của mình lúc này, nhưng cậu không đủ tỉnh táo để phán đoán rốt cuộc là tại sao?
Là do quá lâu rồi cậu không tự xử? Hay vì lý do khác?
Buổi sáng mà, phản ứng bình sinh lý bình thường thôi.
Vương Nhất Bác tự tìm lý do. Nghĩ vậy, cậu khá yên tâm. Cậu gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn báo cậu về cục phòng cháy có việc gấp, không đợi anh trả lời rồi biến mất.
Đến lúc Tiêu Chiến đọc được tin nhắn cũng là gần trưa. Anh trả lời lại rồi vui vẻ chuẩn bị bữa trưa mà chẳng có ký ức gì về thái độ kỳ lạ của cậu.
Còn Vương Nhất Bác, khi vừa về tới cục đã bị cấp trên gọi tới hỏi tội. Cũng may có Sở Dương viện lý do giúp cậu, nói bệnh đau dạ dày tái phát nên cần đến bệnh viện. Quản lý cũng mắng cậu vài câu rồi thôi. Dù sao cậu cũng là nhân viên nghiêm túc, lâu lâu phạm lỗi nhỏ có thể bỏ qua thì cứ cho qua thôi.
"Này, đêm qua ở với em nào mà bây giờ đã vác mặt về rồi? Không hợp à?" Sở Dương cười bỉ ổi hỏi thăm.
"Sáng sớm, anh bớt nói chuyện bậy bạ đi."
"Không hợp tính cách mà bậy bạ gì? Chú đang nghĩ cái gì khác thế. Hê hê."
Vương Nhất Bác bỏ mặc Sở Dương đang cười nham hiểm mà đến phòng thể chất. Lúc này cậu cần tập trung vào thứ khác để làm lạnh cái đầu.
Một ngày trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không thể nào loại bỏ hình ảnh Tiêu Chiến ở cự ly gần ra khỏi đầu.
Đã từ rất lâu rồi, cậu mới trằn trọc không ngủ được.
Sáng thứ hai, cậu vẫn luyện tập như thường lệ. Chỉ có điều đôi mắt thâm quầng của cậu đặc biệt thu hút người khác. Vì da cậu trắng nên nó càng nổi bật hơn.
"Nhất Bác, dạo này lười biếng rồi, muốn làm bảo vật quốc gia để được chăm sóc cung phụng sao?" Sở Dương sáng sớm đã ngứa đòn trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, "Kim Xuân Hiên vẫn đang nghỉ phép à?"
"Đúng vậy. Không biết tên đó có việc gì mà bận bịu thế không biết. Nghỉ mấy ngày liền." Sở Dương ra vẻ đăm chiêu. Đúng thật là Kim Xuân Hiên rất hiếm khi nghỉ phép dài hạn thế này mà không nói lý do. "Mặc kệ hắn đi. Đợi hắn về rồi tra khảo. Chắc không có chuyện gì đâu. Đi tới hội trường thôi."
Đúng vậy, thứ hai hôm nay, bác sĩ Tiêu sẽ đến cục phòng cháy để huấn luyện về công tác cấp cứu.
Vương Nhất Bác cố tình đến sát giờ, Tiêu Chiến cùng các y tá đang chuẩn bị ở phía sân khấu. Nhân lúc Tiêu Chiến chưa thấy cậu, Vương Nhất Bác chui xuống phía cuối phòng rồi an vị ở trong góc. Cậu bây giờ không dám đối mặt với Tiêu Chiến.
"Nè, sao hôm nay là chui xuống đây thế?" Sở Dương thì thầm bên tai cậu.
"Anh! Anh theo em làm gì?" Vương Nhất Bác giật mình, trợn mắt nhìn Sở Dương.
"Anh không theo cậu thì theo ai? Sao? Cãi nhau với bác sĩ Tiêu?" Không thể không khen Sở Dương, hắn ta là một tên điên, nhưng cũng là một tên điên mũi thính. Dù không chuẩn xác 100% thì hắn cũng đoán đúng bảy, tám phần.
Vương Nhất Bác giật giật mắt. Cậu không biết phải nói làm sao, đành quay mặt đi chỗ khác.
Sở Dương búng tay một cái, "Chắc chắn có chuyện. Chú còn không mắng anh như bình thường."
Vương Nhất Bác mặc kệ hắn dương dương tự đắc, cậu chăm chú nhìn người trên sân khấu. Không hiểu sao, cậu cảm thấy người bác sĩ Tiêu có ánh sáng tỏa ra.
"Xin chào mọi người. Lại là tôi, Tiêu Chiến đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với việc cấp cứu cho người có ý định tự tử nhé."
Tiêu Chiến lướt mắt một vòng hội trường, không thấy khuôn mặt quen thuộc ở phía đầu khiến anh có chút khó hiểu. Vương Nhất Bác đâu nhỉ?
Tiêu Chiến gạt suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu, rồi tiếp tục bài huấn luyện của mình.
Các chiến sĩ rất tập trung lắng nghe, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm nhận được một cái nhìn mãnh liệt hướng tới anh. Phải đảo mắt vài vòng, Tiêu Chiến mới phát hiện ánh mắt đó từ đâu.
'Mình có đắc tội gì với cậu nhóc này à?' Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi đối mắt với Vương Nhất Bác ở cuối phòng kia.
Thấy Tiêu Chiến nhìn mình, Vương Nhất Bác lập tức tránh mắt, càng khiến Tiêu Chiến khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì?
"Chúng ta tạm ngừng ở đây nhé. Buổi chiều tiếp tục." Tiêu Chiến mỉm cười kết thúc.
Vương Nhất Bác định chuồn nhanh ra ngoài, ai ngờ Tiêu Chiến gọi cậu, "Đồng chí Vương Nhất Bác, gặp tôi một chút, được không?"
Sở Dương nháy mắt ra hiệu một cái rồi bỏ cậu lại với Tiêu Chiến.
"Em sao thế? Có chuyện gì à?" Tiêu Chiến linh cảm chuyện này có liên quan đến anh, nhưng anh không nghĩ ra được là sai ở chỗ nào.
"Em... Không có gì đâu." Vương Nhất Bác không dám nhìn anh, cúi gằm mặt như đang bị giáo viên khiển trách.
"Thật sao? Hửm?" Tiêu Chiến nâng giọng, "Nhưng anh lại có cảm giác em-đang-tránh-mặt-anh?"
"Không có gì đâu. Đi ăn thôi anh."
Tiêu Chiến nhún vai đi theo cậu. Cũng không truy hỏi đến cùng.
Lúc ăn cơm, chỉ có Sở Dương pha trò, Tiêu Chiến lịch sự đáp lại, còn Vương Nhất Bác im lặng hơn bình thường. Cậu chỉ tập trung vào thức ăn, nhưng cậu đang ăn gì cũng không có mùi vị gì cả.
Vừa ăn xong, Lão đại tìm cậu. Vương Nhất Bác vội vàng rời khỏi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Lão đại, anh tìm em." Chỉ sau một buổi sáng mà Trương Huân có vẻ già đi trông thấy. Vương Nhất Bác không hiểu có chuyện gì mà trông Lão đại mất tinh thần như vậy.
"Cậu xem cái này trước đi. Chúng ta có cuộc họp khẩn cấp. Bên cảnh sát cũng sắp tới rồi." Trương Huân cố giữ bình tĩnh, nhưng chất giọng đã mất mấy phần sức sống.
Vương Nhất Bác khó hiểu. Có cảnh sát nữa sao? Hẳn việc này rất nghiêm trọng. Nhưng sao lại gọi cậu tới nữa?
Bên trong là một đoạn video, nhân vật chính là Trương Tuyên Tuyên bị trói hai chân, còn hai tay bị trói sau lưng, miệng thì bị dán băng dính. Sắc mặt xanh xao, nhưng không thấy vết máu nào. Có vẻ tên bắt cóc không đánh đập hành hạ cô.
"Lão đại, chuyện này là như nào?" Vương Nhất Bác bất ngờ. Trương Tuyên Tuyên là đang bị bắt cóc?
"Bên cảnh sát sẽ giải thích kỹ càng hơn khi chúng ta họp. Có điều, tên bắt cóc yêu cầu cục phòng cháy sa thải cậu mới thả con bé ra." Trương Huân không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào.
"Sa thải em?" Vương Nhất Bác càng không hiểu.
"Đúng vậy. Sa thải cậu. Công khai."
Ông đối với Vương Nhất Bác như con trai. Ông cũng biết, không phải do cậu Trương Tuyên Tuyên mới bị bắt cóc. Nhưng việc này nói không liên can cậu thì không thể. Nếu được, ông sẽ sa thải cậu ngay lập tức để cứu con gái về. Mà ông lại không thể.
Vương Nhất Bác vẫn là bộ mặt hết sức bình tĩnh, suy nghĩ cẩn trọng xem thủ phạm có thể là ai. Có khả năng là tên giết người bằng nicotin kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com