Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạng sáng

Sau khi Trương Tuyên Tuyên được thả ra, bình yên trở về với gia đình mình. Gia đình, bạn bè đều hết thảy quan tâm cô. Thậm chí bạn cùng trường đại học, dù không quen biết nhưng thấy cô đều để lại vài lời động viên.
Chỉ có điều Trương Tuyên Tuyên không còn năng động và vui vẻ như trước nữa.
Cũng đúng, trải qua chuyện bị bắt cóc, còn liên lụy tới người mình thích thì sao có thể trở về bình thường sớm được.
Ngoài giờ học, thì Trương Tuyên Tuyên đều ở cục phòng cháy với hy vọng nhỏ nhoi sẽ được nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Nếu là bình thường, Trương Tuyên Tuyên có lẽ đã đuổi cùng giết tận Sở Dương để tìm tung tích Vương Nhất Bác. Còn bây giờ, cô gái đầy nhiệt huyết ngày trước chỉ lặng im lúc đọc sách, lúc làm bài tập, lúc nhìn vào không trung thẫn thờ. Sở Dương nhìn thấy mà cũng chạnh lòng chứ đừng nói đến Kim Xuân Hiên. Nhưng Kim Xuân Hiên lại có chút an tâm. Chí ít Trương Tuyên Tuyên đều mỗi ngày xuất hiện trong tầm kiểm soát của anh. Mà Trương Huân vì sự an toàn của con gái cũng cảm thấy việc con gái đến đây là chuyện tốt.
Cục phòng cháy không có Vương Nhất Bác, cũng không xảy ra thêm chuyện gì. Khoá hợp tác huấn luyện giữa cục phòng cháy và bệnh viện cũng đã kết thúc.
Hơn nữa, không có chuyện gì khác nên vụ án 'nicotin' cứ thế trôi vào quên lãng trong lòng cư dân mạng. Họ vẫn tiếp tục cuộc sống đời thường của mình và tham gia vào những đề tài nóng hổi thay đổi liên tục mỗi ngày.
"Cô có nhớ ra được chuyện gì khác chưa?" Trịnh Doãn dựa lưng vào ghế, miệng vẫn ngậm một chiếc tăm. Có vẻ hắn vừa ăn trưa xong.
"Đồng chí cảnh sát, tôi quả thực không có ấn tượng gì về chỗ đó. Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Nơi đó rất tối, ánh sáng duy nhất là từ cái đèn dây tóc nhỏ treo trên trần nhà mà thôi." Trương Tuyên Tuyên mệt mỏi. Đây đã lần bao nhiêu cô bị tra hỏi về vấn đề này rồi. Cô là nạn nhân chứ không phải tội phạm, có được không.
"Tên đó hình dáng như thế nào?" Trịnh Doãn vờ như không thấy cô gái nhỏ tức giận, thản nhiên hỏi tiếp.
"Không thấy. Tôi bị bịt mắt. Chú không biết hay sao?" Đối với những câu hỏi quen thuộc, Trương Tuyên Tuyên không khỏi chán nản.
"Chú? Tôi già lắm sao? Rõ là tôi còn trẻ lắm mà." Trịnh Doãn sờ sờ cằm, "À, chắc là do mấy ngày rồi chưa cạo râu. Nhưng vẫn trẻ trung lắm." Hắn cười cười.
Trương Tuyên Tuyên không kịp suy nghĩ đã bất cười. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô gái trẻ cười sau sự kiện kia.
Dù câu hỏi thì cũ nhưng đây là lần đầu tiên cô cùng Trịnh Doãn "nói chuyện" nên cô không theo kịp tư duy của hắn. Rõ ràng là đang lấy lời khai mà hắn lại để ý người khác thấy hắn già hay trẻ sao?
"Chê tôi già rồi còn cười được. Nhóc con được lắm." Trịnh Doãn lấy chiếc tăm xuống, khoanh tay liếc liếc Trương Tuyên Tuyên vờ giận dỗi.
Cô gái bịt miệng nhưng cũng không thể che kín được tiếng cười phát ra, "Là cảnh sát thì phải gọi là chú chứ? 'Chú cảnh sát, chú cảnh sát' Ai ai cũng gọi như thế còn gì?"
"Thôi được rồi. Thế cách hắn đối xử với cháu thế nào? Có tốt không?" Trịnh Doãn quay về chủ đề chính nhưng vẫn không quên chòng ghẹo cô.
Trương Tuyên Tuyên lại buồn cười. Dùng từ "tốt" để miêu tả một tên bắt cóc thì có phù hợp không? "Hm, nếu cho tôi ăn uống đầy đủ thì cũng gọi là tốt." Trương Tuyên Tuyên vì màn cười nho nhỏ vừa nãy mà tinh thần cũng thoải mái hơn. "Hắn ta đều đút cho tôi."
"Cảm giác của cô thế nào?"
"Cảm giác? Bị bắt cóc thì có cảm giác gì được ngoài sợ hãi chứ?"
"Ý tôi là lúc hắn đút cho cô, cô có cảm nhận gì? Ngoài sợ ra thì sao? Hắn đối với cô thế nào? Bình thường bị bắt cóc ngay cả giọt nước cũng không có mà uống chứ đừng nói đút cho cô." Trịnh Doãn nhìn Trương Tuyên Tuyên khinh bỉ như kiểu nhà quê không biết gì.
Hình như đúng là như thế thật. Trên phim ảnh cũng đầy ra đấy còn gì? Lúc bị bắt cóc cô cũng đủ suy nghĩ tiêu cực. Nhưng không thật sự sợ hãi như những gì cô tưởng tượng.
Vậy 'hắn' có tốt không? 'Hắn' tốt sao? Tốt thì bắt cóc cô làm gì? Để sa thải Vương Nhất Bác? Nhưng tại sao lại là cô?
Trương Tuyên Tuyên lần đầu tiên suy nghĩ về mục đích của tên bắt cóc nhưng cũng chẳng có manh mối nào. Điều này còn khiến cô bực bội hơn khi bị hỏi cô có gây thù hằn với ai không?
Đến ngày cô được thả ra, cô còn thấy chuyện này không thực tế tẹo nào.
Mà cô được thả ra kiểu gì ấy nhỉ?
"Tôi không biết đánh giá kẻ bắt cóc mình là 'tốt' liệu có bất thường không? Nhưng theo lời chú thì có vẻ là vậy. Có lúc tôi vờ thiếp ngủ, hắn còn đắp chăn cho tôi nữa. Lạ nhỉ?"
"Kẻ bắt cóc tốt bụng thật đấy. Tôi cảm động rớt nước mắt được luôn nè." Trịnh Doãn khoa trương lau mắt như thể có giọt nước nào từ hốc mắt chảy ra thật.
"Chuyện là, tôi được thả ra như nào vậy chú cảnh sát?" Trương Tuyên Tuyên chỉ nhớ lúc kẻ bắt cóc nói với cô rằng cô tự do rồi thì cô ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bệnh viện.
"Có người nhặt cô được ở trên đường rồi mang cô về bệnh viện đấy."
"Này, chú nói kiểu gì thế. Nhặt ở trên đường là sao?"
"Này, cháu thử nhớ lại xem lúc đó có ngửi thấy mùi gì hay nghe thấy tiếng động gì không? Như tiếng tàu lửa chẳng hạn." Trịnh Doãn bắt chước giọng điệu của Trương Tuyên Tuyên mà chuyển qua vấn đề khác.
"Mùi sao?" Trương Tuyên Tuyên cảm thấy mùi này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được. "Tôi không chắc nữa. Còn về âm thanh, tôi nghe thấy tiếng hô tập luyện của lính cứu hỏa. Mà có lẽ là ảo giác của tôi thôi."
Tiếng lính cứu hỏa chứ không phải tiếng tàu hỏa sao? Nhưng cô nhóc được tìm thấy ở vùng ngoại ô gần khu vực đường rày mà. "Được rồi. Cảm ơn nhóc con đã phối hợp. Nhóc có thể về được rồi."
Chú cảnh sát này kỳ lạ thật. Không cho người khác chê mình già, nhưng bản thân lại gọi cô là nhóc này nhóc nọ. Như vậy chẳng phải tự thừa nhận mình già sao?
"Sếp! Có chuyện rồi!" Trương Tuyên Tuyên vừa bước ra ngoài thì một đồng chí cảnh sát đụng phải cô, vội vàng xin lỗi rồi gấp gáp vào trong báo cáo.
"Chuyện gì?" Trịnh Doãn uể oải hỏi. Dường như không có chuyện gì có thể làm hắn sửng sốt.
"Thủ phạm 'nicotin' đã lộ diện rồi."
"Hắn tự thú thì tốt chứ sao? Cậu gấp cái gì?" Trịnh Doãn không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ nghiêm trọng của cấp dưới.
"Không phải. Sếp, hắn vừa livestream tại căn phòng bắt cóc Trương Tuyên Tuyên, và tuyên bố hắn và kẻ bắt cóc kia không phải là một. Hắn còn nói nơi đó quả thật thú vị để thực hiện vụ cháy tiếp theo."
Trương Tuyên Tuyên đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cơn ớn lạnh dâng lên trực chờ cướp lấy từng hơi thở của cô. Cánh tay không còn đủ sức để giữ túi xách mà để nó rơi tự do trên nền đất. Trên hành lang bận rộn người qua kẻ lại nhưng tiếng vang khi tui xách tiếp xúc với mặt đất vẫn vọng to thu hút sự chú ý của người qua lại, đặc biệt là Trịnh Doãn.
Hắn có dự cảm về chuyện này. Nhếch miệng một cái, hắn đứng dậy, thản nhiên đi về phía Trương Tuyên Tuyên, giúp cô nhặt túi xách, "Để chú đưa nhóc về nhé."
Cư dân mạng một lần nữa bùng nổ. Chủ để tưởng như đã rơi vào quên lãng một lần nữa sôi sục trên các trang mạng, báo đài.
Dù họ không dám lớn tiếng mắng chửi công an nhưng vẫn không ngớt lời mỉa mai năng lực của họ. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ.
Bên cạnh đó, một nỗi sợ vô hình đều ập đến các sinh viên nữ, đặc biệt là sinh viên nữ Khoa Công nghệ kỹ thuật Hóa học Đại học H.
Tuy vậy, một số ít bộ phận cư dân mạng khá hào hứng với việc họ biết kết quả định sẵn sẽ xảy ra như thế nào.
Quả nhiên, những chuyện không phải liên quan đến mình đều có thể thản nhiên dùng con mắt người qua đường mà thường thức. Không một chút thông cảm, không một chút lo lắng.
Tiêu Chiến vừa phải tăng ca, nhưng nghĩ tới có người đợi mình cùng về, mệt mỏi dường như thuyên giảm đi rất nhiều.
Ra tới cổng thì thấy Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi trên xe moto, vừa đợi bác sĩ Tiêu vừa nghe điện thoại.
"Ừ, cứ thế nhé." Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, quay sang cười với Tiêu Chiến.
"Sao em biết là anh?" Tiêu Chiến chưa hề lên tiếng, lặng lẽ đứng sau lưng đợi cậu nói chuyện, vậy mà Vương Nhất Bác có thể nhận ra anh.
"Em là máy dò radar Tiêu Chiến mà." Cậu cười, nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác không đúng.
"Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ không vui?"
"À, bạn em hỏi em đang thất nghiệp thì tới phụ nó một chuyến được không."
"Việc tốt mà. Không thích à."
"Không phải. Vấn đề là em phải đi xa vài ngày. Nếu không xong thì có lẽ lâu hơn." Không được gặp anh nên em hơi buồn, anh có buồn không?
Vương Nhất Bác cảm thấy những lời này thật buồn nôn, đành giữ lại trong đầu.
Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, nhìn Vương Nhất Bác rủ mắt, bĩu môi, như thể một chú cún đang làm nũng.
"Lúc em về, em có thể tiếp tục ở chỗ anh không?" Vương Nhất Bác chớp chớp măt.
"Hoan nghênh."
Như thường lệ, hai người bọn họ đi siêu thị, lại tiếp tục tiết mục cãi nhau vụn vặt ở từng quầy hàng. Tuy nhiên, hành động của họ có sự hiểu ngầm mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Ví như, lúc đi ngang quầy snack, Tiêu Chiến vừa ngắm trúng một loại khoai tây mới ra, Vương Nhất Bác đã lấy bỏ vào giỏ hàng, nói thêm một câu, "Không cho anh ăn nhiều."
Ví như, lúc đi ngang quầy gia vị nhưng đã hết giấm, Vương Nhất Bác không nói gì nhưng đến khi thanh toán lại thấy một chai giấm trên quay thu ngân. Cậu không biết Tiêu Chiến lấy giúp mình lúc nào, Tiêu Chiến chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
"Hôm nay nấu một bữa hoành tráng mừng chuyện tốt của em nhé." Tiêu Chiến cười cười
Nói là hoành tráng nhưng thực tế bọn họ chỉ kịp làm beefsteak cho bữa tối muộn. Một chút hoành tráng cũng không có.
"Hoành tráng của anh đây hả?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ cậu phải học nấu ăn mới được. Không thể để bác sĩ Tiêu tan làm muộn còn phải nấu cơm cho mình.
"Em chê thì đừng ăn." Biết cậu không giận nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi chột dạ.
Chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến vôi lục lọi trong tủ, mang ra một chân đặt nến, thắp nến lên rồi đặt lên quầy bar. Sau đó rót một chút sâm banh vào hai ly bày lên quầy.
"Thế nào? Đủ hoành tráng chưa?" Tiêu Chiến hơi đắc ý.
Vương Nhất Bác im lặng. Cậu đi tắt đèn. Trong phòng bếp chỉ còn ánh đèn vàng lung linh từ ngọn nến trên quầy.
"Hoành tráng!." Vương Nhất Bác đáp. Lãng mạn hoành tráng!
Hai người nhìn nhau, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy lúng túng. Rõ là hoành tráng một chút cũng không có.
"Bác sĩ Tiêu, anh nói em nghe, tại sao trong nhà anh lại có thử đồ hoành tráng này?"
"Vương Nhất Bác, em có ý gì?" Tiêu Chiến nhoài người đánh một cái lên cánh tay cậu. Lực không mạnh, như gãi ngứa, lại như thẹn quá hóa giận.
"Hê hê, anh giấu thứ này là muốn cùng ai ăn tối hoành tráng đây?" Vương Nhất Bác đặc biệt nhấn mạnh hai từ 'hoành tráng'
"Ai cũng không liên quan tới em." Tiêu Chiến ngồi xuống, mặc kệ cậu. Nhưng trong đầu suy nghĩ về vấn đề này. Thứ này có trong bộ đồ bếp, lúc anh mua cũng không nghĩ sẽ mang ra dùng, chứ đừng nói dùng với ai. Không hiểu tại sao ban nãy anh lại mang thứ này ra nữa.
"Không phải bây giờ liên quan rồi sao? Dù là dự định với ai thì có vẻ lần đầu tiên vẫn là cho em rồi." Giọng Vương Nhất Bác có chút lưu manh.
"Em có ăn không? Thật lắm lời." Tiêu Chiến lườm lườm cậu.
Vương Nhất Bác không hề nể nang, tiếp tục trêu anh, "Lắm lời thì anh chê sao?"
"Đúng vậy. Người nhà em có chê em phiền không?"
Cậu hơi ngẩn ra một chút, rồi lại vội nói, "Thật ngại quá, anh vẫn là người đầu tiên rồi."
Cứ thế, bữa tối của họ lại trôi qua trong những lời cà khịa qua lại.
Trong lòng Tiêu Chiến, chút biến hóa anh chưa hề để tâm, nay đã như một chú bướm phá kén, xinh đẹp bay lượn dưới bầu trời xuân đầy nắng ấm áp. Nhưng vòng đời của chú bướm này có thể kéo dài trong bao lâu, Tiêu Chiến chưa quyết định.
Cứ thế đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com