Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến

"Bác sĩ Tiêu,... bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến sau khi bàn giao công việc cho bên giám định xong cũng là một giờ sáng. Anh tranh thủ về phòng chợp mắt một xíu.

Trước cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa. Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh dậy, chỉnh lại trang phục, "Mời vào."

Giọng Tiêu Chiến bình thường rất trong, mỗi âm thanh phát ra đều nhẹ tựa lông hồng. Nhưng do anh mới ngủ dậy, hai tiếng 'mời vào' lại đặc biệt trầm ấm, mang một chút biếng nhác cùng gợi cảm.

Âm thanh như này cũng thật hay quá đi. Nữ y tá thầm nghĩ.

"Phía cảnh sát muốn gặp anh ạ."

"Được, mời họ vào giúp tôi nhé.", Tiêu Chiến nở nụ cười với y tá. Chẳng có dấu hiệu của mệt mỏi.

Bác sĩ Tiêu Chiến, thuộc phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh Lạc Dương. Sau khi nhận được chứng chỉ hành nghề bác sĩ cấp cứu do American Board of Internal Medicine cấp, anh trở về nước, góp sức cho ngành y nước nhà.

Tin tức Tiêu Chiến quyết định trở về nước đã gây sóng gió không nhỏ trong giới y khoa. Ai nấy đều tò mò tại sao anh bỏ tương lai xán lại tại đất nước mang tên giấc mơ Mỹ. Tò mò hơn nữa là bệnh viện thủ đô mời anh đến công tác với mức lương, theo như tin đồn, là cao không tưởng tượng được, vậy mà anh lại đến bệnh viện tỉnh Lạc Dương. Nếu như nói anh quay về cố hương để phát triển, đáng ra anh nên trở về Trùng Khánh, quê hương anh chứ nhỉ?

Trái ngược với số đông, các nữ bác sĩ, y tá ở bệnh viện tỉnh Lạc Dương không hề tò mò chút nào. Họ chính là người vui nhất khi có một bác sĩ vừa trẻ trung, vừa đẹp trai đến nhậm chức Phó Phòng Cấp Cứu tại bệnh viện họ.

Không sai, Tiêu Chiến chính là Phó Phòng trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện tỉnh Lạc Dương. Dù có người không khâm phục nhưng bằng cấp của anh đã thể hiện không ai phù hợp với vị trí này hơn anh.

Tiêu Chiến dành tám năm du học tại Mỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, thêm hai năm làm bác sĩ khoa nội trú đồng thời hoàn thành khoá học thứ hai về cấp cứu, nội khoa, hồi sức để nhận chứng chỉ hành nghề bác sĩ cấp cứu. Mười năm chuyên tâm học hành và nghiên cứu trên đất khách, Tiêu Chiến trải qua biết bao cuộc cấp cứu, kinh nghiệm phải nói là phong phú và chính xác.

Dù hồ sơ năng lực khiến người ta trầm trồ, có phần sùng bái thì Tiêu Chiến không lấy việc đó mà kiêu ngạo. Trên gương mặt điển trai luôn nở nụ cười tươi như hoa, cộng thêm nốt ruồi dưới khóe môi trái lại cực kỳ thu hút người khác. Thậm chí những người không hài lòng vị trí Phó Phòng Cấp Cứu của anh cũng không tài nào ghét anh được. Mỗi lần anh cười, đôi mắt to cũng khép lại như hai đường chỉ, đuôi mắt cong lên, ẩn sau chiếc kính cận gọng vàng khiến người ta chỉ muốn ngắm hoài không thôi.

"Bác sĩ Tiêu, chào.", xuất hiện ở cửa là một người đàn ông điển trai khác, mang theo nụ cười gàn rỡ không phù hợp với tính chất công việc của anh ta chút nào.

"Cảnh sát Trịnh, mời vào."

"Khách sáo quá, anh Tiêu. Lâu ngày không gặp rồi." Trịnh Doãn ôm cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Câu thôi được rồi đó." Tiêu Chiến lườm hắn một cái nhưng vẫn không gạt tay người kia ra, "Muốn uống cà phê không, anh Tiêu mời."

"Được." Trịnh Doãn thong thả buông tay Tiêu Chiến ra.

Trên hành lang bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, ngay cả phòng cấp cứu cũng chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của các bác sĩ trực đêm.

"Một giờ sáng còn uống cà phê. Tuyệt nhỉ?" Trịnh Doãn uống một ngụm lớn, cảm thán một câu.

Thân làm cảnh sát, giờ giấc nghỉ ngơi của hắn không cố định.

Hơn một giờ thế này còn đồng ý uống cà phê Tiêu Chiến mời, chắc hẳn phải tăng ca vì vụ án lúc nãy rồi.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, chậm rãi uống cà phê của mình. Bình thường anh thường không uống những thức uống đóng chai như thế này. Anh vẫn là thích uống trà xanh hơn.

Chẳng ai lên tiếng. Hai bọn họ cứ thế đứng cạnh nhau ngắm cảnh bên ngoài tấm kính. Ánh trăng rải trên người họ. Hai chiếc bóng song song đổ dài trên hành lang dài heo hút.

"Cậu không hỏi tình hình vụ án thế nào sao?" Cuối cùng vẫn là Trịnh Doãn phá bầu không khí yên tĩnh trước.

"Cậu muốn kể thì cứ kể thôi. Tại sao tôi phải hỏi chứ?" Tiêu Chiến cười cười đáp lại.

"Ông bạn này, vẫn như ngày nào nhỉ? Đã vậy thì tôi sẽ không kể cho cậu đâu." Trịnh Doãn bằng tuổi Tiêu Chiến, là một người đàn ông hai tám tuổi, trưởng thành, cáo ráo sáng sủa, nhưng tính cách thì cứ thích giận hờn vu vơ, không ra dáng người đàn ông sắp lên đầu ba xíu nào. Nếu phải hình dung hắn trong một từ thì chính là 'điên'.

Tiêu Chiến phì cười, "Anh Trịnh, năn nỉ anh kể cho em nghe.", anh phối hợp níu níu áo Trịnh Doãn, vờ như rất muốn nghe.

"Ông không kể nữa.", Trịnh Doãn vẫn tiếp tục giận dỗi, gỡ tay Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến cười luôn thành tiếng.

"Cậu mới về nước, chưa về ở với bố mẹ được bao lâu đã chạy đến đây làm gì vậy?" Trịnh Doãn đổi chủ đề.

"Còn chẳng phải vì cậu ở đây sao?"

Một đám mây bay qua, cản ánh sáng đang rọi lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Trịnh Doãn. Hắn không né tránh, không bài xích nhưng lại không nhìn ra được ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

Trịnh Doãn đột nhiên quay về thời gian mười hai năm trước, lúc hắn cùng Tiêu Chiến đang ở thời kỳ đẹp nhất tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm, không màng hậu quả. Hai người chính là bán mạng học tập để theo đuổi giấc mơ phía trước, cũng không quên vui chơi trải nghiệm thanh xuân tươi đẹp.

Năm đó, nữ sinh theo đuổi hai người không ít. Họ lại chẳng động tâm với ai như hình với bóng, là cặp bài trùng không thể tách rời.

Đến một ngày, có một nữ sinh can đảm hỏi Tiêu Chiến, "Có phải cậu thích con trai không? Vì vậy mới không chấp nhận nữ sinh nào?"

Tiêu Chiến ngược lại không bất ngờ mà còn có buồn cười.

Không nhận được câu trả lời, nữ sinh nhắm mắt hỏi thêm câu nữa, "Người cậu thích là Trịnh Doãn sao?"

"Phải.", không cần suy nghĩ, Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.

Đúng lúc Trịnh Doãn cầm theo trái bóng rổ tìm Tiêu Chiến, lại nghe thấy màn đối thoại này, hắn không biết phải làm sao.

Sang hôm sau, tin đồn lan rộng toàn trường, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng gọi hai người lên để nói chuyện. Tiêu Chiến không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ cười với cô giáo, "Cô yên tâm, em sẽ không làm lỡ việc học hành."

Sau đó, Tiêu Chiến vẫn như thường ngày, dường như không có gì xảy ra cả.

Chỉ có lòng Trịnh Doãn là dậy sóng. Rốt cuộc là làm sao.

Kết quả hắn tránh mặt anh vài ngày để ổn định tâm trạng.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không quan tâm.

Trịnh Doãn sau một tuần xác định mình không thích đàn ông, dù thích Tiêu Chiến, nhưng chắc chắn không ở trên phương diện kia. Thêm chuyện thái độ Tiêu Chiến không thay đổi gì cả. Hắn còn lý do gì để đỏng đảnh chứ.

Thế là cứ quay trở lại làm bạn thôi.

Giờ phút này, hắn nghiêm túc nhớ lại, nghiêm túc xác định lại một lần nữa.

Tiêu Chiến thích mình thật thì sao? Nhưng sao mình không cảm nhận được gì hết?

"Lý do hay lắm. Ông đây sẽ chiếu cố cậu, em trai." Trịnh Doãn thoải mái khoác lên vai Tiêu Chiến, xác định, dù anh có tình cảm thật với hắn hay không, hắn vẫn sẽ đối xử với anh như một người bạn tốt.

"Được. Anh Trịnh." Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.

Bạn bè tốt vẫn là lý do từ chối đơn giản nhất. Nhưng cũng đau lòng nhất.

Đám mây đã lui đi. Ánh sáng từ từ trở lại.

Hai chiếc bóng trên hành lang chồng lên nhau, khiến người qua đường có cảm giác mờ ám.

Chuông điện thoại Trịnh Doãn vang lên, đánh tan không khí mờ ám, "Alo."

"Cảnh sát Trịnh, tôi là Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến quay về phía phát ra âm thanh.

Trịnh Doãn cũng quay về phía âm thanh y chang âm thanh đang truyền qua điện thoại của hắn.
Vương Nhất Bác thẳng thắn ngắt điện thoại, "Nghe nói anh tìm tôi."

Sau khi cảnh sát đến bệnh viện, một vài cảnh sát đã đến tìm cậu để lấy thông tin. Khi cậu chuẩn bị lên xe về cục, lại có cảnh sát mời cậu ở lại vì sếp của họ sắp đến bệnh viện và muốn trao đổi với cậu thêm một lần nữa.

Cậu đồng ý ở lại.

Đợi mãi chẳng thấy ông sếp kia đâu, cậu lê tấm thân mệt mỏi đến quầy bán nước tự động muốn tìm một chút cà phê cho tỉnh táo. Nghĩ đến việc về cục cậu còn phải báo cáo, không có được nghỉ ngơi ngay thì cơn đau đầu lại càng tăng.

Không ngờ, 'sếp lớn' không hề giống Lão Đại nhà cậu. Sếp lớn này thân người vạm vỡ, mà còn trẻ và đẹp trai. Đã vậy, người ta lại có thời gian tâm tình cùng, ai kia, không phải bác sĩ Tiêu ban nãy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com