Giang hồ thoại - P3
Bái kiến Đường Chủ phu nhân!
"Cẩn thận đèn đuốc, đề phòng củi lửa"
Người gõ canh đi ngang qua con ngõ bên hông Hồng Diệp Cư, cước bộ đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn vào lối nhỏ tối mịt sâu hút thầm nghĩ "Vừa rồi rõ ràng ta thấy một cái bóng nhảy lên, chẳng lẽ là mèo hoang. Nhưng là con mèo này ... có phải to quá rồi không."
A Tử ngồi trên cành cây bên ngoài tĩnh thất, nghe được tiếng động trong sân cũng không thèm liếc mắt nhìn qua một cái, dĩ nhiên biết được người vừa đến là ai.
Bên trong tĩnh thất ánh nến vẫn còn lay động, Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn thấy người nào đó chống tay bên bàn ngủ gật, cuốn sách cầm trên tay còn lại sắp rơi xuống đất. Ông chủ Tiêu chỉ mặc một kiện lý y đơn bạc sớm đã lơi lỏng, lộ ra một vùng vai trơn mượt, bên dưới ánh nến càng thêm động lòng. Dù cho hắn đã đối mặt với loại hình ảnh sắc dụ này của y vô số lần, vẫn không thể dằn được nội tâm sài lang đói khát của mình xuống.
Cũng chỉ có đối với Tiêu Chiến, hắn mới vui vẻ chấp nhận bản thân mình lưu manh vô lại như vậy.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến cẩn thận lấy sách đặt lên bàn, đưa tay vén lọn tóc trên vầng trán y. Thân là người học võ, ông chủ Tiêu sớm đã nhận thức từ lúc Vương Nhất Bác đứng trước cửa, thế nhưng y vẫn vờ như mình ngủ say. Cảm nhận được ngón tay hắn trượt bên gò má, mí mắt lười biếng không muốn nhấc, y nhẹ giọng lên tiếng "Canh mấy rồi ?"
"Sao lại ngồi đây, y phục mong manh như vậy không sợ nhiễm phong hàn ?" Vương Nhất Bác lấy áo choàng khoác lên người Tiêu Chiến, sương đêm đã kịp thấm trên lớp vải lụa lý y một tầng hơi lạnh. Thế nhưng chỉ là một chút hơi lạnh cỏn con đó thôi cũng khiến tâm can hắn tràn dâng thương tiếc.
"Còn không phải đợi người sao, Tứ gia." Tiêu Chiến níu mép áo hắn kéo lấy dịu dàng về phía mình "Tứ gia, ta có việc muốn hỏi ngươi."
Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi đầu hôn lên mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến, sau đó ôm y về giường, nhanh chóng cởi y phục chui vào chăn.
"Không cần nói, ta đã biết rồi."
"Ngươi biết rồi sao ?"
"Ừm"
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, dù hắn không thấy rõ ánh mắt y lúc này, cũng biết được người kia tâm trạng không yên.
Vương Nhất Bác chống tay, nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của ái nhân. Trước khi đến đây, hắn đã trù tính sẽ một mình trở về Tây Vực, không biết phải đi bao lâu, nhưng so với những lần trước có lẽ là mất nhiều thời gian hơn.
Thế nhưng tại giây phút này ... hắn lại cảm thấy do dự.
Những chuyện liên quan đến Đường Môn, trước nay hắn đều không muốn Tiêu Chiến biết đến. Càng biết ít bí mật, thì sẽ càng an toàn hơn cho y. Chính Tiêu Chiến cũng ý thức được việc này, cho nên y không bao giờ chấp vấn hắn. Phạm vi của Tây Vực và Đường Môn, nằm ngoài tầm mắt của võ lâm trung nguyên. Trong suy nghĩ của các nhân sĩ tự xưng chính đạo, thì Đường Môn là tà ma ngoại đạo. Cho dù cái ô danh tà giáo kia là thật hay giả, Đường Môn thần thần bí bí, tồn tại như âm hồn bất tán đã từ rất lâu, muốn triệt để xóa bỏ hiểu lầm cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu mới được.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình nhưng tâm trí lại như bị cuốn đi bởi chuyện khác, hiếm khi thấy hắn thất thần như vậy, bất giác có chút bồn chồn không yên.
"Tứ gia." Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đánh thức tâm trí hắn trở về, đôi mắt không giấu được lo lắng nhìn vào hắn "Có chuyện gì rồi sao ?"
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy theo, ôm lấy bàn tay y. Hắn hôn lên những ngón tay thon, sau đó tiến đến hôn lên cánh môi mềm mại, hôn lấy bình yên dịu êm của riêng hắn.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, nếu không phải là Tiêu Chiến, có lẽ cả đời này hắn cũng không muốn ở lại Ngọa Long Thành. Trước đây, khi vẫn còn bị giam giữa bốn bức tường nơi cung cấm, hắn đã luôn dự tính kế hoạch, chỉ cần thoát ra khỏi cục diện này, hắn sẽ trở về Ngọa Long Thành đón mẫu thân rời đi, cùng nhau đến Tây Vực sống cuộc đời tiêu diêu tự tại, mãi mãi không bao giờ bước chân về Trung Nguyên.
Chỉ là hắn không ngờ, sự xuất hiện của người này cư nhiên khiến cho mọi thứ đảo lộn. Thật may mắn, hắn lại thích như vậy.
"Tứ gia ?" Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Ngày mai ta phải trở về Đường Môn. Ngươi đi cùng ta được không ?"
"..." Tiêu Chiến bị lời đề nghị đột ngột của hắn làm cho bất ngờ. Vương Nhất Bác cuối cùng đã chịu mở ra giới hạn với y, đưa y bước vào thế giới phức tạp sau lưng hắn. Cũng không biết đây là chuyện đáng mừng hay chính là báo hiệu của phiền toái sắp xảy đến.
"Tứ gia, ngươi suy nghĩ kỹ chưa ?"
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tựa vào ngực mình, không quên kéo chăn phủ lên người y "Không có suy nghĩ gì cả, ngươi là người của ta, sớm hay muộn cũng nên biết những chuyện này. Trước đây chưa phải lúc, nhưng hiện tại, ta tin tưởng bản thân sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Càng muốn hơn là, ngươi sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của ta thời thời khắc khắc."
"Nhưng ngươi sẽ không sao chứ ? Bọn họ liệu có làm khó dễ chúng ta không ? Nghe nói môn chủ Đường Môn là người tính khí cổ quái, không dễ nói chuyện."
Vương Nhất Bác trong bóng tối trắng trợn nhếch môi khinh bỉ "Bọn họ dám đụng đến ngươi thì chính là chán sống rồi."
"..." Tiêu Chiến nghe xong không khỏi thở ra một tia bất lực.
Vị thiếu hiệp này, ngươi đừng có tự tin thái quá như vậy, tới lúc đó nếu là bị trách phạt, bổn thiếu gia ta một chút cũng không gánh cùng ngươi đâu biết không. Thật là không thể yên tâm nổi.
Ông chủ Tiêu thở dài, xuống giường khoác lại ngoại bào, bước đến mở cửa sổ. Thinh không vời vợi, có trăng có sao, lại vì tầng tầng mây xám trong lòng mà dường như cũng mờ nhạt hẳn.
Cho dù Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến đến Đường Môn, chuyện này sớm muộn cũng dính đến trên người y. Đường Môn đã biết đến sự tồn tại của biểu đệ y Ngôn Băng Vân và cả Tạ Doãn. Sớm muộn gì cũng sẽ điều tra tới tận cùng. Một ngày vẫn chưa phân định được những người trong cuộc là bạn hay thù, thì người thân của y càng nguy hiểm. Hắn biết y sẽ không chịu ngồi yên, nên mới muốn đưa y cùng đi theo, đem mọi thứ giải quyết tường tận, tránh đêm dài lắm mộng tâm can bất an.
Mà tất cả những tâm tư này, ông chủ Tiêu làm sao lại có thể không nhìn thấu chứ.
Trông thấy dáng vẻ sầu não của Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận. Thế nhưng nếu hắn tiếp tục giấu diếm y, tương lai vạn nhất xảy ra bất trắc gì không tránh khỏi bị y oán trách.
Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên bờ vai gầy của y "Có lúc ta ước gì ngươi đừng thông minh như vậy. Ước gì người có thể mỗi ngày đều chỉ cần làm một ông chủ Tiêu tham tiền, có kim ngân châu báu, có rượu ngon trà quý và có ta là đủ. Sẽ không phải vì những thứ loạn thất bát tao bên ngoài mà phiền muộn."
Tiêu Chiến mỉm cười, từ đáy lòng cảm nhận được an yên khó tả. Là tin tưởng, cũng là dựa dẫm của y cả đời này "Đúng vậy, ta lúc nào cũng là một lão bản tham tiền. Cho nên Tứ gia, nếu có ngày ngươi trở thành một kẻ nghèo nàn, ta nhất định sẽ bỏ ngươi."
"Ông chủ Tiêu tàn nhẫn vậy sao ? Nhưng mà, bổn thiếu gia lại rất thích."
Không khí se mát vừa đủ, cảnh đêm an tĩnh lại vì một chút động chạm tinh tế mà nổi lên gió xuân. Nếu không làm vài chuyện ân ân ái ái xấu hổ gì đó, dĩ nhiên không phải là tiểu thành chủ Vương Nhất Bác có biết hay không.
A Tử ở trên cây nhìn thấy Vương Nhất Bác phất tay ra hiệu, liền hiểu ý từ trên cây bò xuống rời đi. Cũng là không chịu nổi loại hình ảnh phong tình phơi phới chói lòa mù mắt như thế, đành phải ngậm ngùi ôm một bụng ủy khuất chạy tới tìm Bình Nhi đang ngủ say, lôi lôi kéo kéo cùng nhau xuống bếp nấu mì ăn khuya.
Nhân sinh, đi gác đêm thôi mà cũng gian khổ vậy a.
.
Qua thêm một ngày, sau khi giao lại mọi việc ở Hồng Diệp Cư cho Bình Nhi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giục ngựa lên đường.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến vất vả, cho nên dọc đường đi hắn không hề gấp gáp, chẳng khác gì đang đi du ngoạn. Nếu là bình thường, hắn đã thúc ngựa chạy ngày đêm, chỉ hận không thể chạy một ngày là tới nơi.
Tiêu Chiến thấy hắn ung dung như vậy, thật là bất đắc dĩ vô cùng "Tứ gia, chúng ta có thể đi nhanh hơn được không ?" Công vụ gấp gáp, ngươi đi ba bước đòi nghỉ một chút, đi năm bước liền muốn xuống ngựa. Định chờ tới đó sẵn tiện ăn tết hay sao ? Ngươi tắc trách như vậy, môn chủ nhà ngươi có biết không ?
"Kiên nhẫn một chút, hiếm lắm mới cùng ngươi ra ngoài, gấp cái gì chứ." Vương Nhất Bác dĩ nhiên đối với loại thái độ ngoài mặt nho nhã bên trong khinh bỉ này của ông chủ Tiêu đã sớm thành quen, vì thế chỉ đưa mặt cười sủng nịnh. Hơn nữa, đi hơn mười mấy ngày trời, đã tới địa phận quảng hạt của Đường Môn, xem như là địa bàn của hắn, lại càng không cần lo lắng gì thêm.
Ông chủ Tiêu càng nhìn vẻ mặt hống hách kiêu ngạo của Vương Nhất Bác càng chán ghét, công vụ quấn thân mà vẫn có tâm tư làm màu như vậy. Khí chất đường chủ của ngươi rốt cuộc làm rơi ở đâu rồi ???
Hai người sau khi vào thành liền tìm tới một quán trọ, ở đây là vùng biên giới, cho nên phong tục quần áo của dân chúng cũng khác nhiều so với trung thổ. Trước đó vì tránh khỏi sự chú ý cũng đã thay đổi y phục cho phù hợp, Tiêu Chiến trước đây đã từng cùng đội buôn đi qua nơi này cho nên cũng không hiếm lạ gì mấy. Vương Nhất Bác tới trước mặt chưởng quầy, lấy ra một cái nhẫn đặt xuống bàn. Chưởng quầy nhìn thấy tính vật, xác nhận thân phận sau đó đưa hai người về phòng.
Sau khi vào phòng, chưởng quầy cung kính cúi chào hắn rồi nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi còn không quên tri kỷ đóng kín cửa lại, vô cùng hiểu ý người khác. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nhẫn ban nãy, nhíu mày hỏi Vương Nhất Bác "Cái nhẫn này rốt cuộc là gì vậy ? Ta thường xuyên thấy ngươi vứt nó lung tung ở chỗ ta, còn tường chỉ là vật trang sức bình thường."
"Là thủ ấn của đường chủ kỳ lân." Vương Nhất Bác điềm nhiên cởi đai lưng.
Tiêu Chiến nghe thấy nhất thời kinh sợ "THỦ ẤN ... Thủ ấn là thứ mà ngươi có thể tùy tiện đem vứt lung tung ư ? Nếu chẳng may làm mất thì thế nào ?"
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô cùng đương nhiên "Biết nó ở chỗ ngươi nên ta mới không sợ. Được rồi, ngoan, đừng tức giận nữa. Trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối sẽ có người tới đón chúng ta." Nói còn chưa hết câu, hắn đã lột sạch một tầng y phục của Tiêu Chiến. Nhanh chân lẹ tay ôm người vào bồn, vui vẻ tắm rửa. Mặc kệ ông chủ Tiêu luôn miệng chửi bới, cũng không hề làm giảm đi một chút nhiệt tình nào của hắn.
"Nói chuyện thì nói chuyện, ngươi sờ mông ta làm gì, lưu manh ... mau thu móng vuốt của ngươi lại. Còn sờ nữa, có tin lão tử hoạn ngươi không."
"..."
Lão chường quầy đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng uyên ương nghịch nước bên trong, không ngừng cảm khái đúng là tuổi trẻ thật tốt a.
.
Cho nên, buổi tối, khi đệ tử Kỳ Lân Đường Tiểu Mạch tìm tới, còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy Đường Chủ nhà mình một bên mắt bị bầm tím, gương mặt nghiêm nghị lãnh tĩnh sắc bén chấp hai tay sau lưng, cùng với một nam tử dung mạo tuyệt mỹ ôn nhu như ngọc đứng bên cạnh. Cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Tiểu Mạch e dè ngập ngừng hỏi "Đường Chủ, vị này là ... ???"
Vương Nhất Bác diện vô biểu tình nói "Đây là phu ..."
"Khụ ... Tại hạ Tiêu Chiến. Làm phiền tiểu công tử." Ông chủ Tiêu chỉ hận không thể lấy bao bố trùm đầu hắn lại đập một trận. Phu cái gì mà phu, dám nói một tiếng phu nhân, trở về xem ta trị tội ngươi thế nào.
"A, là Tiêu công tử của Hồng Diệp Cư, không phiền không phiền, gọi ta Tiểu Mạch là được." Tiểu Mạch phi thường bất đắc dĩ, cái tình huống người giấu đầu người lòi đuôi này là sao chứ ??? Dĩ nhiên nội tâm tò mò chuyện bát quái vẫn là không chịu từ bỏ, phải tiếp tục truy hỏi tới cùng "Đường Chủ, mắt của người ..."
Vương Nhất Bác "Ra cửa bất cẩn đụng trúng cây cột."
Tiểu Mạch "..."
Tiêu Chiến "..."
Ngay cả lý do chính đáng hơn cũng lười suy nghĩ, ngươi là hài tử ba tuổi hay sao???
Ông chủ Tiêu trong lòng điên cuồng mắng chửi Vương Nhất Bác. Nếu không phải hắn đùa giỡn quá phận, y đã không ra tay đánh trả, để bây giờ bị người ta nhìn thấy còn tưởng đây là cái tình thú quỷ quái gì.
.
Tính tình Vương Nhất Bác cẩn trọng, trước nay đều không muốn phô trương, cho nên đến đón hai người cũng chỉ có một mình Tiểu Mạch. Tình hình chiến sự của ngoại bang ở đây có hơi phức tạp, không thể đi thẳng một đường đến Đường Môn. Tiểu Mạch có nói qua, bởi vì không muốn tự tìm phiền phức nên phải đi đường vòng, tránh va chạm với các quân doanh. Vương Nhất Bác dĩ nhiên đã biết trước mọi chuyện, hơn nữa cũng biết lộ trình sẽ đi như thế nào. Một đoạn đường này hắn đều cưỡi ngựa chạy ở phía sau, Tiểu Mạch đi trước dẫn đường, để Tiêu Chiến ở giữa, như vậy chính mình có thể phòng thủ an toàn cho y.
Ba người đi chỉnh chỉnh hết một ngày hai đêm mới đến nơi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ở đây không có gì khác ngoài vách núi, thậm chí đến cả một cái cổng ... không phải, là ngay cả bia đá cũng không có. Thần bí tới mức một chút hình thức cũng không cần, thế nhưng Đường Môn lại ngang nhiên nổi danh trên giang hồ. Chả trách, dù là ô danh vẫn có thể khiến người ta đỏ mắt ganh tị.
Tiểu Mạch dừng lại trước vách núi, từ trong vạt áo rút ra một mảnh vải đen do dự đưa tới. Thế nhưng chưa để hắn lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh nói "Là người của ta, không cần che mắt."
Vương Nhất Bác xuống ngựa, sau đó leo lên ngựa của Tiêu Chiến, một tay ôm eo y tay còn lại đoạt lấy dây cương tự mình điều khiển "Đi thôi."
Bọn họ chậm rãi đi dọc theo vách núi một đoạn, sau đó lại rẽ vào một khe núi hẹp. Lúc bắt đầu bước vào khe núi, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đoạn đường này rất bình thường, nhưng lúc sau lại cảm nhận có gì đó rất tà môn. Vương Nhất Bác thấy người trong lòng không ngừng xoay trái lại xoay phải liền cúi xuống kề sát vào tai y nói nhỏ "Đừng nhìn loạn, không cẩn thận sẽ tổn thương tâm mạch. Ở đây bày bố kỳ môn độn giáp vô cùng phức tạp. Người ngoài nếu như tùy tiện tiến vào, không tìm được đường ra đã đành, có khi còn phát điên, tự mình hại mình."
Nói xong dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn liền bổ sung "Cho nên ngươi chỉ có thể nhìn ta."
Tiêu Chiến cho dù hiện tại không nhìn, vẫn tưởng tượng ra được đầy đủ vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo của Vương Nhất Bác "Sao ta phải nhìn ngươi, cũng không phải cô nương xinh đẹp, có gì hay mà nhìn."
Vương Nhất Bác "..."
Đi hết sơn đạo quanh co eo hẹp, Đường Môn dần hiện ra trước mắt.
Lúc trước, tuy rằng chưa từng nghe Vương Nhất Bác kể qua, nhưng Tiêu Chiến đã thầm tưởng tượng trong lòng, rằng Đường Môn có lẽ nằm sâu trong hang động quanh năm u ám, chướng khí mịt mù hoặc đại khái là thâm sơn cùng cốc quỷ dị nào đó. Hiện tại xem ra tình huống tốt hơn rất nhiều, tuy rằng không phải thế ngoại đào nguyên gì, nhưng cũng xem như non nước hữu tình. Ngoài phong thái mang theo dáng vẻ của dị tộc, còn lại tổng thể cũng không khác gì sơn trang bề thế. Hơn nữa cả một vùng ở đây đều là dùng để trồng thảo dược, mỗi khi có gió thổi qua đều ẩn ẩn đem thêm mùi hương hoa cỏ hòa tan vào không khí, cảm giác ngay cả hít thở cũng sảng khoái hơn rất nhiều.
Nơi này so với Ngọa Long Thành về mức độ rộng lớn là không hề thua kém, từ trên cao nhìn một vòng không thể nhìn tới cuối cùng. Tiêu Chiến nhất thời hơi trầm tư, cảm giác được mùi vị ở đây có chút ấn tượng, lại không thể nhớ rõ được đã từng nghe qua ở đâu.
Tiểu Mạch đi ở phía sau, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng chạy tới nói "Hôm nay Môn Chủ xuất quan, chúng ta có nên đến Tế Đàn trước không, mọi người có lẽ đều đang ở đó ?"
"Về Kỳ Lân." Vương Nhất Bác hừ lạnh, xoay ngựa đi thẳng.
"..."
Tiểu Mạch Mạch bộ dáng vô cùng đáng thương chỉ có thể lẽo đẽo đi theo, không phản kháng nổi. Kỳ thực có rất nhiều lần hắn mạc danh kỳ diệu cho rằng Đường Chủ nhà mình mới chính là Môn Chủ thật sự. Loại hành vi tùy tiện, bất phân trên dưới như vậy, cả môn phái từ trong ra ngoài cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác mới dám làm.
"Như vậy thật sự sẽ không gây ra chuyện gì chứ ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
"Hiện tại vẫn còn sớm, Môn Chủ mỗi lần xuất quan đều phải đúng giờ Ngọ, bọn họ lần nào cũng tới sớm, nói là thể hiện thành ý, kỳ thực đều chỉ để làm dáng. Chính là một đám rảnh rỗi đến phát điên."
Tiêu Chiến trong lòng cười khổ, bắt đầu tiếp nhận sự kỳ lạ của môn phái này. Hơn nữa sâu sắc trấn an bản thân, bởi vì phía trước có thể xuất hiện những chuyện càng kỳ lạ hơn nữa nắm tay nhau chạy tới. Vạn lần không thể để chính mình bị dọa sợ chạy mất.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Kỳ Lân Đường, chúng đệ tử nhìn thấy Đường Chủ nhà mình còn chưa kịp thể hiện vui mừng, vị Đường Chủ nào đó đã vội vàng kéo người bên cạnh về tư phòng. Tiểu Mạch đành phải tri kỉ bước tới vỗ vai vị tiểu đệ đồng môn đang đứng chết lặng "Loại hình ảnh này, ngươi tốt nhất là nên sớm làm quen đi. Còn nữa, dặn dò mọi người chuẩn bị một chút, hôm nay phải đến Tế Đàn đón Môn Chủ xuất quan."
Bên trong tư phòng, Vương Đường Chủ an tĩnh ngồi bên bàn uống trà, ánh mắt dán vào bóng hình mềm mại chuyển động in lên bức bình phong, trong lòng ngàn cơn sóng cuộn. Ông chủ Tiêu thay y phục xong bước ra, vừa vặn nhìn thấy người kia bày ra dáng vẻ tà mị cuồng luyến thâm thâm nhìn mình. Sau đó ... y cầm lấy đống xiêm y cũ vừa mới thay trùm lên đầu hắn. Vô cùng dứt khoát, mở cửa bước ra ngoài, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn một cái.
Vương Nhất Bác cười thầm nghĩ "Xấu hổ cái gì chứ, tưởng ta không thấy lỗ tai ngươi đỏ lên." Vị Đường Chủ nào đó kéo đống quần áo trên mặt xuống, vui vẻ chạy theo nắm lấy tay ông chủ Tiêu cùng nhau sóng vai.
Bên ngoài sân, các đệ tử Kỳ Lân đã tập hợp đông đủ, xếp hàng ngay ngắn đứng chờ sẵn. Đường Chủ đại nhân hiếm lắm mới trở về, lần này có người chống lưng, còn không mau tranh thủ kiêu ngạo trước mặt bọn đệ tử phân đường khác. Dù sao thì trong số bốn vị Đường Chủ, Vương Nhất Bác vẫn là có khí độ bất phàm nhất, dù đứng ở đâu cũng là vô cùng nổi bật. Hơn nữa, có rất nhiều nữ đệ tử đem lòng tương tư hắn, cho nên mỗi lần Vương Nhất Bác trở về, Kỳ Lân Đường đều náo nhiệt vô cùng.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trước mặt mọi người, lần này hắn không dám ăn nói lung tung, chỉ sợ y lại tức giận, buổi tối không cho hắn vào phòng thì nguy. Thế nhưng dưới con mắt trưởng thành hiểu chuyện của chúng đệ tử hiển nhiên biết hai người đây là loại quan hệ gì. Tuy nhiên, đã là môn đệ của Vương Nhất Bác, vì thế không tránh khỏi bị lây nhiễm tật xấu của hắn. Còn chưa nói hết câu đã có người nhanh miệng kêu lên "Mọi người mau bái kiến Đường Chủ phu nhân."
Vương Nhất Bác vô tội dùng ánh mắt thanh minh "Không phải ta" nhìn Tiêu Chiến.
"..." ông chủ Tiêu tâm can mệt mỏi, muốn mắng chửi cũng không thể mở miệng.
Vị tiểu huynh đệ này, bọn ta nãy giờ không có nói gì đến hai chữ "phu nhân" kia, ngươi có phải nghĩ nhiều quá rồi không ?
Vương Nhất Bác nén cười đến nội thương, giương mắt nhìn chúng đệ tử thần thanh khí sảng đồng lòng hô vang bốn chữ "Đường Chủ phu nhân" khí thế ngập trời. Hắn đại khái cảm giác được nếu còn không đi nhanh, khẳng định tối nay sẽ bị ông chủ Tiêu mặt đỏ như tôm luộc đầu đang bốc khói cầm kiếm đuổi đánh ra khỏi phòng.
Mặc dù rất là thê thảm nhưng vẫn là muốn cười a.
-----27/08/2021-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com