Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang Hồ Thoại - P4

Chỉ cần ngươi ngoảnh đầu nhìn lại, liền có thể thấy được ta!

Ông chủ Tiêu đã nhiều lần hình dung về Đường Môn, cả khung cảnh mà mình cùng Tứ gia lần đầu cùng nhau đến Đường Môn. Nhưng y vạn vạn không ngờ tới, mình sẽ tới đây trong hoàn cảnh ngại ngùng như thế này.

Kỳ Lân đường chủ Vương Nhất Bác khí độ phi phàm, nắm tay đại lão bản Hồng Diệp Cư Tiêu Chiến mỹ mạo vô song bước vào khu vực Tế Đàn giữa ánh nhìn kinh ngạc của toàn thể bang chúng trên dưới của Đường Môn. Ngay cả ba vị đường chủ còn lại cũng bị chấn động không ít.

Ông chủ Tiêu trước nay tuy đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, chỉ là chính y cũng không ngờ Vương Nhất Bác ngay cả khi ở Đường Môn cũng khoa trương đến mức này. Y rất muốn giật tay ra nhưng lại sợ khiến hắn không vui. Tứ gia mà không vui, người chịu khổ chỉ có y mà thôi, vậy nên từ đầu tới cuối y vẫn dung túng hắn.

Haizzzz, không phải địa bàn của mình chính là phải cam chịu như vậy đó.

Đường Môn từ trước đến nay luôn ẩn mình không chào đón ngoại nhân. Chỉ có nạn dân được họ cứu về từ những vùng xảy ra chiến sự mới biết tới sự tồn tại thật sự của họ. Môn chủ đời trước xây dựng một khu vực biệt lập để những nạn nhân này sinh sống, họ không biết và cũng không vào được địa phận của Đường Môn. Cho nên nói, đã rất lâu mới có một người ngoài chân chính bước vào, lại còn đi hiên ngang đi tới nơi trọng yếu như tế đàn. Khó trách ai nấy đều kinh ngạc.

Không cần phải nói, đệ tử Kỳ Lân hiếm hoi mới có cơ hội, còn không mau cậy thế lên mặt hay sao. Có đường chủ anh tuấn lại có đường chủ phu nhân như thiên tiên, cảm giác tự hào muốn ngửa mặt lên trời mà rơi lệ này người ngoài làm sao hiểu được.

Tiêu Chiến giật nhẹ ống tay áo của Vương Nhất Bác, khẽ nghiêng đầu thì thầm "Tứ gia, ba người đứng bên kia đều là đường chủ phải không ?".

Hồng Diệp Sơn Trang tuy rằng có thể tra được tin tức trong thiên hạ, chung quy vẫn không thể chạm tới Đường Môn, vì thế Tiêu Chiến muốn tìm hiểu thêm tình hình ở đây, gặp chuyện cũng sẽ dễ đối phó. Mà Vương Nhất Bác mỗi khi cảm giác được ông chủ Tiêu tỏ ra dựa dẫm vào mình như thế trong lòng vô cùng sung sướng. Sự sung sướng đó được biểu hiện thẳng thắng ra ngoài bằng hình thức lén lút thò móng vuốt vào tay áo Tiêu Chiến sờ sờ một chút. Thật sự chính là chỉ sợ chỗ này chưa đủ đông người, sợ không ai thấy được nụ cười đắc ý muốn bay lên trời của hắn.

Ông chủ Tiêu đại khái cảm thấy chính mình là một người kiên nhẫn nhất trên thế gian này, cho tới bây giờ y vẫn chưa ra tay đập chết Vương Nhất Bác, phải nói là vô cùng nhân hậu, xứng đáng được người đời ca tụng.

Vương Nhất Bác biết ông chủ Tiêu của hắn da mặt mỏng, không chọc ghẹo y nữa, bắt đầu nghiêm túc giải đáp nghi vấn của y "Ngươi thấy người có chòm râu bạc kia không ? Hắn tên là Giáp Lão, đường chủ Hắc Báo, huấn luyện sát thủ, phụ trách binh lực. Người đứng bên kia, trên cổ xăm đồ đằng tay ôm đao là Lãnh Bàn, đường chủ Thanh Long, phụ trách tuần tra bên ngoài và phòng thủ, không chỉ phòng thủ cho Đường Môn, còn cả khu vực ẩn trú của nạn dân. Cuối cùng là vị cô nương mặc áo xanh lam nhạt, nàng tên Toái Nhi là đường chủ của Chu Tước. Thần y trong thiên hạ cũng không sánh bằng Chu Tước của nàng đâu. Hơn nữa, ngươi đừng nhìn nàng ấy bề ngoài dịu dàng vô hại, thực tế nội lực của nàng ấy là mạnh nhất trong số ... ba người bọn họ."

Tiêu Chiến nghe ra điểm kỳ lạ, thừa cơ châm chọc hắn "Sao chỉ có ba người bọn họ, Tứ gia không phải cũng là đường chủ ư, vậy so với ngươi thì thế nào ?"

"Đại khái là không phân thắng thua"

Xét về một góc độ nào đó, hắn so với Toái Nhi chỉ kém hơn chút ít thôi, có thể nói là một chín một mười. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn thừa nhận, dù thực tế là như vậy, nhưng sao hắn có thể thừa nhận được chứ. Toái Nhi từ khi sinh ra đã ở Đường Môn, là đệ tử nhập thất của Môn Chủ, thể chất bẩm sinh đặc biệt, khiến cho tu vi võ học của nàng tiến bộ vượt bậc hơn.

Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, y nói "Hình như nàng rất thích ngươi."

Vương Nhất Bác bắt đầu chột dạ "Sao ngươi biết ?"

Tiêu Chiến "Bởi vì nàng ấy đang dùng đôi mắt căm phẫn để nhìn ta."

Vương Nhất Bác "...."

Có thể nói ra lời sấm rên chớp giật như vậy nhưng bên ngoài bình thản như không, còn mỉm cười kỳ quái. Vương Nhất Bác đột nhiên rùng mình một cái, sóng lưng lạnh lẽo ...

Môn chủ Đường Môn thường xuyên bế quan, mọi chuyện trong môn đều do Toái Nhi thay mặt sắp xếp. Nếu là ngày thường, chuyện môn chủ xuất quan không cần phải tập hợp đệ tử trịnh trọng tới như vậy, nhưng hôm nay vì có Tiêu Chiến mà Đường Môn như đang mở hội, đây chính là thể diện mà môn chủ dành cho Vương Nhất Bác. Có thể thấy, địa vị của hắn ở Đường Môn không phải tầm thường, cũng là điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới nhất.

Mà càng không thể ngờ hơn chính là, môn chủ của Đường Môn thì ra là một vị cô nương có dung mạo trẻ trung xinh đẹp như thiên tiên, còn chưa nói bộ xiêm y của nữ tử Tây Vực phi thường bá đạo trên người nàng, khoe ra thân hình vô cùng khiến người ta bạo phát tà tâm.

Tiêu Chiến nói "Tứ gia, chẳng phải người nói môn chủ là sư tỷ đồng môn của sư phụ người ư, có nghĩa nàng ấy hiện tại cũng đã phải năm sáu chục tuổi rồi đi. Sao ... sao bây giờ ... nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không đúng ???"

Khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa mật thất, ông chủ Tiêu gần như bị dọa đến đứng hình. Dù cho nội công có thâm hậu đến mấy cũng không tới mức có thể bảo dưỡng được nhan sắc như thế này. Nói không ngoa nhìn bên ngoài chỉ tưởng nàng ta là tiểu cô nương chừng mười tám tuổi. Không hề xứng với ba chữ lão yêu bà mà Vương Nhất Bác thường gọi một chút nào.

Cái môn phái tà đạo này, chẳng trách bị người đời đánh đồng với ma giáo.

Tiêu Chiến cảm thấy rất hiếu kỳ, y nghĩ nếu có cơ hội phải tìm hiểu một chút căn cơ võ thuật của Đường Môn, có thể cải lão hoàn đồng như vậy thật sự là vô cùng vi diệu. Bất giác mọi sự tập trung của y đền dán lên người vị môn chủ kia, không để ý tới vị đường chủ nào đó đứng bên cạnh đang bốc ra mùi chua đến ê răng.

Vương Nhất Bác trong lòng bực bội muốn tìm một mảnh khăn bịt mắt vị lão bản nào đó lại, nội tâm không ngừng đem môn chủ nhà mình ra mắng xối xả "Bế quan thôi, có cần ăn mặc như đi dự yến tiệc hoàng cung vậy không ? định chạy ra múa vũ khúc hay sao ? đại thẩm ngươi cũng nên ý thức tuổi tác của mình một chút đi a"

Môn chủ Đường Môn ở trước mặt chúng đệ tử dù tĩnh lặng như nước nhưng lại tỏa ra uy phong vô hạn, loại khí chất trấn áp quần hùng khoác ở trên người nàng, càng khiến người ta không thể diễn tả thành lời được. Nàng vẫn luôn mỉm cười sâu xa, ánh mắt quét đến trên người ông chủ Tiêu rồi dừng lại ... chưa từng rời khỏi.

Cho đến khi nàng cất lời, cả tế đàn lần nữa rơi vào trầm mặc

"Tiêu công tử, đã lâu không gặp."

Tại một thị trấn dưới chân núi Thanh Thành.

Quán trà nhỏ bên đường sáng sớm đã đầy người ngồi, đều là đội tuần núi của Thanh Thành phái. Lão bản ở bên trong không ngừng nấu nước pha trà, lại châm củi bếp lò hấp thêm bánh bao. Sinh ý tốt thì có tốt chỉ là bận rộn đến tối mắt, xong buổi sáng cũng chẳng còn sức để làm tiếp buổi trưa nữa.

"Lão Tạ, ngày mai đừng hấp bánh bao nữa, nấu mì dương xuân đi."

"Được được, mai lại tới, ta nấu mì dương xuân cho mọi người."

Nhát thấy sắp đến giờ đổi ca đi tuần, mọi người ăn uống càng thêm gấp gáp, tiết trời càng về trưa càng bớt đi chút hơi lạnh. Tráng hán dẫn đầu đặt chén trà xuống bàn, vội vã đứng dậy trả tiền, cũng không quên nói thêm vài câu "Lão Tạ ông đúng là gặp thời, mới tới mấy ngày, ngày nào cũng được bọn ta ghé qua, thêm một tháng chắc cũng đủ tiền xây căn nhà rồi."

"Khách quan người nói đùa, ta chỉ là dân lưu lạc, thắt lưng buộc bụng mới có chút tiền dành dụm mở cái quán này. Khách quan người thấy đó, cái quán nhỏ như vậy ta lo còn không xong, chỉ sợ các vị chê bai lão già này."

"Có chê cũng đành chịu, bọn ta không đi xa được."

Đệ tử phái Thành Thành thấy hắn lụ khụ đi ra lần lượt đứng dậy cầm lấy đao kiếm. Tạ Doãn đoán chừng bọn họ sắp đi, liền tươi cười sởi lởi "Khách quan mọi người quanh năm đều bận như vậy sao ?"

Vị hán tử đi cuối thở dài nói "Trong môn phái có việc hệ trọng nên mới như vậy, nếu quanh năm đều bận thì mệt chết."

"Ha ha ha bận rộn còn hơn là không có việc làm, bận rộn mới có nhiều tài lộc, còn phiền mọi người thường xuyên ủng hộ, thường xuyên ủng hộ nha."

"Được được được, nhớ ngày mai nấu mì dương xuân đó."

"Khách quan đi thong thả."

Tạ Doãn sau khi tiễn bọn họ rời khỏi, quay lại giả vờ dọn hàng, sau đó cẩn thận lấy mảnh giấy nhét dưới gầm bàn ra giấu vào trong tay áo. Hắn ngồi bên bếp lò, mở tờ giấy mật tín ra xem, trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ "Canh ba đêm nay, thác nước hậu sơn."

Ném mảnh giấy vào bếp lò, hắn thở ra một hơi thật dài, tựa như tảng đá trong lòng được đặt xuống, thế nhưng cũng chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi mà thôi. Ngày nào còn chưa đưa Ngôn Băng Vân về, ngày đó hắn vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm.

Từ khi ra khỏi Ngọa Long Thành, Tạ Doãn không ngừng liên hệ ảnh tử khắp nơi, mục đích không nằm ngoài chuyện điều tra chân tướng vụ án ám sát sứ giả kia. Hắn không muốn can thiệp vào chuyện của triều đình, chỉ là hắn muốn giúp Tiểu Ngôn thoát khỏi mớ hỗn loạn này mà thôi. Hơn nữa, quân An Bình luôn trông mong vào suy nghĩ của hắn, một khi Tạ Doãn có hành động đối kháng triều đình, sẽ rất dễ dẫn đến quân An Bình vì tranh đấu cho hắn mà dấy lên khởi nghĩa.

Nghĩ lại ngày trước, nếu không vì chuyện thân phận, không vì chuyện của An Bình quân, có lẽ hắn và Tiểu Ngôn sẽ không xa cách như bây giờ. Lại càng không có cơ hội để hắn gặp "bọn họ".

Tạ Doãn nhìn đống than củi bên trong bếp lò tí tách tí tách âm ĩ tàn lụi, hệt như nhiệt huyết của hắn đối với chuyện quốc gia đại sự mà người khác gửi gắm, cũng hệt như thân phận vàng son rách nát mà hắn luôn ghét bỏ.

Ngày lại qua ngày, mỗi lúc một nguội lạnh.

Tối hôm đó, Tạ Doãn thay trang phục dạ hành, lẻn đến hậu sơn phái Thanh Thành. Người canh gác đặc biệt nhiều, tuy nhiên chỉ có như vậy thì không thể làm khó được đệ tử từ Hồng Diệp Sơn Trang bước ra. Lúc Tạ Doãn đến nơi đã thấy Ngôn Băng Vân đợi sẵn. Y kéo hắn vào hang động khuất sau thác nước, chỗ này khá nhỏ hẹp, hai người đứng một chỗ chỉ cách nhau có hơn một gang tay, bù lại vô cùng kín đáo, ngày thường không ai để ý tới.

Tạ Doãn lấy trong ngực áo một viên dạ quang châu gắn lên vách hang, vừa đủ sáng để có thể thấy được lờ mờ gương mặt của người đối diện, mà người bên ngoài sẽ không phát hiện được dị thường. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị Ngôn Băng Vân nắm lấy, trong lòng dường như có rất nhiều cảm xúc, lại dường như trống rỗng. Mặc cho Tiểu Ngôn không để ý tới, chỉ lo nghe ngóng tình hình bên ngoài, đến khi y ý thức được, dù không thấy rõ y cũng có thể hình dung được gương mặt si ngốc của tên tiểu tử họ Tạ kia.

Kỳ thực mà nói, đã qua nhiều năm như vậy, xuân hạ rồi lại thu đông, cùng nhau trưởng thành, rồi lại phân ly xa cách, Ngôn Băng Vân làm sao có thể không biết Tạ Doãn đối với y như thế nào. Làm sao y có thể dối lòng, rằng y đối với hắn chỉ còn thiếu một lời bày tỏ. Vậy nhưng, đó cũng chính là thứ duy nhất y không thể cho hắn.

Trước kia không thể, hiện tại cũng không, càng đừng nói tới tương lai xa vời chưa biết đến.

Ngôn Băng Vân vội thu tay lại, hơi lạnh từ dòng thác dữ bên ngoài mạnh mẽ xen ngang, cướp đi chút ấm áp chưa kịp vương lại. Đáy mắt Tạ Doãn thoáng trùng xuống, khóe miệng lại cong lên đầy tự giễu. Lẽ ra hắn phải cảm thấy mình đã quen với thái độ này của Ngôn Băng Vân rồi, vì sao còn bày ra loại biểu tình hụt hẫng để làm gì.

Ai sẽ quan tâm cơ chứ ???

Từ khi Tạ Doãn hiểu chuyện cho đến nay, mỗi một lần đối mặt với Ngôn Băng Vân đều khiến hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "trăng trong nước là trăng trên trời". Hắn có đuổi theo thế nào, ánh trăng đó mãi mãi cũng chẳng chiếu rọi tới chỗ hắn.

Tạ Doãn không có tâm tình bỡn cợt vì thế hắn nhanh chóng lên tiếng, cũng là để phá tan cục diện ngượng ngùng này "Tin tức từ Đại Khánh đã tới Ngọa Long Thành, rất nhanh thôi sẽ tới Triệu Quốc, chuyện ngươi ở đây sớm muộn cũng bị phát hiện."

Ngôn Băng Vân nói "Ta nghi ngờ phiến quân Tây Bắc muốn cấu kết thế lực giang hồ, ly gián liên minh hai nước, sau đó ở giữa ngư ông đắc lợi. Triệu quốc thế lực chưa ổn định, Đại Khánh quân đội vừa trải qua chiến tranh tổn thương nguyên khí, thời cơ bày ra trước mắt không khó để đoán định. Ta không thể rời đi, hơn nữa lúc này nếu ta đột nhiên biến mất, rất dễ sẽ đánh rắn động cỏ. Lúc đó mọi việc ta làm đều thành vô nghĩa."

"Bọn chúng muốn đổ hết mọi tội danh lên đầu Đường Môn, nếu chỉ là chết một vài tên vô danh tiểu tốt, Đường Môn nhất định sẽ không xuất đầu lộ diện. Chuyện này dù không có ngươi, cũng sẽ có người của bọn họ tới dọn dẹp." Tạ Doãn bị nước tạt, một bên tay áo ướt đẫm lúc nào không hay, hắn vô thức dịch chuyển sang bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa đã chạm vào người Ngôn Băng Vân. Hắn nghĩ nếu đổi lại là người khác, ở nơi hoang vắng không ai thấy lại còn tối đen thế này, lỡ như phát sinh loại chuyện ám mụi gì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng đây không phải người khác, đây là Tiểu Ngôn của hắn.

Tạ Doãn chính là kiềm hãm khát vọng lang sói của chính mình đến mức biến thành tiểu cẩu rồi đi. Đừng nói tới răng nanh, cả móng vuốt cũng sắp rụng đến nơi "Ta biết ngươi ở lại là vì muốn lấy được chứng cứ, Khánh Đế nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi đa nghi, nếu chỉ là một cái tin tức báo về sẽ khó lòng xoa dịu tình hình. Hơn nữa, có một chuyện, ngươi nên được biết. Ta đã tới Ngọa Long Thành gặp Tiêu Chiến sư huynh, bên cạnh huynh ấy có một vị cao nhân, ngươi đoán được là ai không ???"

Ngôn Băng Vân ánh mắt khó hiểu "Biểu ca ta là thiếu trang chủ Hồng Diệp Sơn Trang, bên cạnh huynh ấy có cao nhân không phải là chuyện rất bình thường sao ???"

Tạ Doãn không giấu được nở một nụ cười thô bỉ "Ta quên mất, không phải cao nhân, nên gọi là ái nhân mới đúng."

"Ái nhân ???" Ngôn Băng Vân hơi ngạc nhiên, dĩ nhiên y biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhược Vũ có hôn ước, cũng biết được hai người đã từ hôn, nhưng chuyện vị biểu ca đáng kính này của y đã tìm được hồng nhan tri kỉ khác thì hoàn toàn không hay biết gì. Hơn nữa nghe qua có vẻ người này rất lợi hại.

"Đúng vậy! Huynh ấy tới Ngọa Long Thành mới vài năm, đã thu phục được tiểu thành chủ Ngọa Long Thành, hơn nữa hắn còn có thân phận khác, chính là một trong tứ đại đường chủ của Đường Môn."

Sự việc vừa khéo dính tới Đường Môn, thì ngay lập tức trong nhà lại mọc ra một vị đường chủ của Đường Môn. Loại chuyện tâm linh quỷ dị như thế này ngàn vạn lần không thể đem ra đùa được ...

Ngôn Băng Vân cảm giác thế lực nhà ngoại của mình đột nhiên cao thêm mấy bấc, hệt như việc nhất thống giang hồ chỉ còn cách trong một ý niệm mà thôi. Nếu nói Tạ Doãn ở bên ngoài có nam nhân khác y tuyệt đối không lấy làm lạ. Thế nhưng vì sao biểu ca của mình mấy năm không gặp hiện tại lại nguyện ý ở cùng một tên nam nhân có lai lịch kinh khủng như vậy, hơn nữa vì sao sau khi từ hôn tỷ tỷ xong lại biến thành người của đệ đệ ??? nhà họ Vương đây là có độc à ??? Biểu ca của mình lẽ nào bị cái tên tiểu thành chủ gì đó lừa gạt cưỡm đi mất ???

"Xem ra mấy năm nay, giang hồ có nhiều chuyện thú vị hơn ta nghĩ." Ngôn Băng Vân thở dài, y ở Đại Khánh tận trung báo quốc, mỗi ngày đều chỉ biết có chuyện của Giám Sát Viện, thỉnh thoảng có mật báo riêng từ ảnh tử sơn trang thì đều là tin tức của Tạ Doãn.

Tạ Doãn bất đắc dĩ "Ngươi không nghe ngóng tin tức của huynh ấy sao ?"

Ngôn băng Vân "Đang yên đang lành ta sao phải nghe ngóng tin tức của huynh ấy. Ngược lại là ngươi, lúc thì ở Tần quốc, lúc lại ở Hoàng Đạo quốc, sau đó còn chạy tới tận Sơn Trạch Ma Thú. Đoan vương điện hạ đây quả nhiên là năng lực cường đại, trăm hoa đua nở khắp bốn phương đi đến đâu cũng không sợ cô đơn. Hay là ngươi sợ triều đình chưa đủ nghi kỵ mình, muốn lên ngai vàng ngồi rồi phải không ?"

Tạ Doãn "...."

Ngôn Băng Vân "...."

Được rồi, câu sau dĩ nhiên là lời nói sáo rỗng, y rõ ràng hiểu được Tạ Doãn không có tâm tư tranh giành quyền lực gì đó. Nhưng cái câu "trăm hoa đua nở khắp bốn pương đi đến đâu cũng không sợ cô đơn" này nghe qua cực kỳ có cảm giác như ăn phải giấm.

Tạ đại hiệp đêm khuya thanh vắng lại như nghe tiếng sét đánh ầm ầm, quả thực là thụ sủng nhược kinh, nhất thời sung sướng đến mức si ngốc. Hắn không phải Tứ gia, chuyện phong hoa tuyết nguyệt hắn trải qua không ít, làm sao có thể không hiểu được ý tứ trong câu nói tưởng như chỉ là bâng quơ kia. Nhưng chỉ vì người này là Ngôn Băng Vân, có thể sống đến lúc nghe được chính miệng y nói ra lời nói trong lòng, đời này hắn xem như đã mãn nguyện rồi.

Ngôn Băng Vân không lên tiếng nữa, cảm thấy dù bây giờ mở miệng nói gì cũng chẳng xong. Đầu mày y co lại ngoảng mặt nhìn qua hướng khác, dù cách nhau khoảng tối mờ mịt cũng không dám đối mặt với hắn. Trong lúc cả người gồng cứng không phòng bị, y bị Tạ Doãn kéo lại ôm lấy.

Hắn ôm lấy y, dường như dùng cả sức lực cả đời để ôm y, không dám ôm quá chặt sợ y đau, không muốn ôm quá lỏng sợ y sẽ chạy mất. Chưa bao giờ khoảng cách của cả hai gần nhau đến mức này, gần đến nổi có thể nghe được nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Nghe được tiếng thở, thậm chí nghe được tiếng lòng nức nỡ võ òa.

Ngôn Băng Vân không tránh thoát khỏi vòng tay của Tạ Doãn như mọi khi, hai người đứng sau thác nước, cứ đứng đó mặc cho thế gian ồn ào náo nhiệt. Chỉ có hai người tĩnh lặng, cùng một chỗ ôm lấy tình cảm vùi chôn suốt bấy lâu.

Y còn nhớ rất rõ, thật nhiều năm trước ở Hồng Diệp Sơn Trang, Tạ Doãn đứng ở sơn môn dang rộng hai tay nhìn y. Hắn hỏi "Tiểu Ngôn, ngươi có thể ôm ta một lần được không ? Ngươi đi rồi, từ nay sẽ không quay về gặp ta nữa. Tặng ta một cái ôm từ biệt được không ?"

Ngôn Băng Vân cũng đứng đó nhìn hắn rất lâu, nhìn xem khi nào thì hắn buông tay xuống, nhìn xem khi nào hắn sẽ thôi không còn hy vọng nữa. Sau đó, y dứt khoác quay lưng bước về phía phụ thân của mình, cùng người trở về Đại Khánh.

Cho đến tận lúc bóng dáng Tiểu Ngôn đã đi thật xa thật xa rồi, Tạ Doãn vẫn còn ở đó ... Hắn ở đó suốt ba ngày ba đêm, chỉ để chờ một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Cái ôm ngày xưa y nợ hắn, hiện tại xem như trả được rồi.

Có phải từ nay, chẳng còn gì để vương mắc nữa không ???

Phần tình cảm này y nợ hắn, chẳng biết đến lúc nào mới đáp lại được ???

Nhiều người nguyện ý ở bên hắn mà không tiếc từ bỏ thân phận.

Liệu rằng hắn còn cần kẻ thà giữ thân phận chứ không giữ hắn lại như y không ??? 

_______

=]]] bỏ quên quá cái tiệm thiếu điều muốn thành cái nhà số 81 quận Triều Dương luôn chời ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com