11/01
13/01/2021
-----------------
"Bảo bảo! Em đến sân bay rồi. Em gọi video cho anh nhé?"
"Đừng, cứ gọi thoại như thế này đi!"
"Anh ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, còn em?"
"Nhớ anh!"
"Trọng điểm!"
"Ăn rồi, vẫn đang nhớ anh!"
"Bác ca ca! Lên bảng vàng nữa rồi kìa!"
"Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác mở đoạn phim lên xem, trong đó chỉ có tiếng của cô nhân viên hãng hàng không nọ đang "tha thiết" gọi tên hành khách vắng mặt.
"Hành khách Vương Nhất Bác, hành khách Vương Nham Nham, hành khách Trương Thần, mời lên máy bay!"
"Thế này thì cả nước biết em trễ chuyến bay rồi nhỉ?" - Vương Nhất Bác cười khì, xem lại đoạn phim được gửi thêm mấy lần nữa.
"Cả thế giới chứ cả nước cái gì! Vương lão sư vất vả quá!"
"Vương Nhất Bác, Vương Nham Nham... Ha ha! Nghe như kiểu hai bố con ấy!"
"Có mệt không?"
Vương Nhất Bác cười cười, thấp giọng đáp: "Thế anh còn mệt không?
Bên kia vọng lại tiếng Tiêu Chiến nghe thật hung hăng: "Vương Nhất Bác! Làm người đi!"
Vương Nhất Bác vẫn cứ cười. Cậu nhóc như tách mình ra khỏi khung cảnh nhộn nhịp ở sân bay, chìm vào một thế giới khác. Thế giới ấy được bao phủ bởi màu hồng của yêu thương, điểm thêm những nụ cười như hoa nở, có cả những tiếng tâm tình dịu ngọt.
"Chuyện kia thế nào rồi?"
Hai đầu chân mày của Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, giọng cũng trầm xuống:
"Cũng coi như ổn thoả, chắc sắp đăng rồi!"
Tiếng của Tiêu Chiến bên kia như đang nghẹn ngào, cũng có chút phẫn nộ:
"Vậy là tốt rồi! Cố gắng nhé, Cún con!"
"Anh yên tâm nhé! Em sẽ giải quyết ổn thỏa! Chỉ cần..."
Vương Nhất Bác bỏ dở câu nói, Tiêu Chiến đang tập trung lắng nghe thấy lạ, hỏi lại: "Cần gì?"
"Anh chỉ cần ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, và nhớ về em là được rồi."
Tiêu Chiến cười thật khẽ, Vương Nhất Bác nghe tiếng cười ấy vọng vào tai, bao nhiêu mệt mỏi ưu phiền bây giờ cứ như dòng nước nhỏ, trôi đi đâu mất.
"Anh gửi cho em xem cái này!"
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=482912229310512&external_log_id=696746d5-6660-473b-8071-c54fbdcea02c&q=%C4%91%C3%AAm%20h%E1%BB%99i%20weibo%20b%C3%A1c%20chi%E1%BA%BFn
https://coccoc.com/search?query=%C4%91%C3%AAm%20h%E1%BB%99i%20weibo%202019%20ti%C3%AAu%20chi%E1%BA%BFn%20v%C6%B0%C6%A1ng%20nh%E1%BA%A5t%20b%C3%A1c%20vietsub&tbm=vid
Vương Nhất Bác lại nhận được mấy đoạn phim ngắn, tò mò mở ra xem. Khoé miệng càng lúc càng nhếch lên cao.
"Một năm rồi đấy!"
"Lúc ở hậu trường tôi bảo thế nào hả?"
"Anh bảo đừng nhìn chằm chằm vào anh, bảo là phải tỏ ra không liên quan gì đến nhau!"
"Vương lão sư chả chịu nghe lời tôi gì cả! Kìa, người ta quay lại hết rồi đấy! Tự đếm thử xem cái gọi là giữ khoảng cách của em đi!"
"Anh bảo không được nhìn chằm chằm, thì em chỉ liếc với nhìn lén thôi mà, nghe lời thế còn gì!"
Vương Nhất Bác cười hặc hặc hặc, âm thanh cũng hơi lớn làm mấy anh chị nhân viên đi cùng phải ngoái lại nhìn. Trông thấy cậu nhóc đeo tai nghe, cười đắc ý, mắt híp lại, mọi người đại khái cũng hiểu được có chuyện gì. Haizzz, mấy người yêu nhau ấy mà, thấy cái lá rơi cũng buồn cười nữa là!
"Cười như mấy đứa con nít!"
"Thì em là bé con mà! Anh Chiến cũng biết là trẻ con có bao giờ dời mắt khỏi thứ mình thích được đâu."
Tiêu Chiến bĩu môi, giọng đầy châm chọc: "Gớm! Bé bỏng lắm đấy!"
"Bé thật mà! Với cả, em đối với anh đâu chỉ là thích..."
Một khoảng lặng nhẹ rơi,
Vương Nhất Bác im bặt, nghe rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng từ bên kia vọng lại, từ tốn nói:
"Bất cứ lúc nào, em cũng muốn được nhìn thấy anh. Bởi vậy, anh ngay trong tầm mắt mà bảo em không nhìn thì làm sao em chịu nổi?"
"Thế đoạn cuối kia là sao? Hôn gió à?"
"Anh bị giật mình à?"
"Suýt bật cười!"
"Thì anh coi như là em đang tập thể dục cho cơ mặt đi!"
Vương Nhất Bác lướt web, tìm được một bức ảnh, gửi qua cho Tiêu Chiến.
"Lúc ấy anh nghĩ gì mà thất thần luôn vậy?"
"À, anh coi thử cái cup có phải làm bằng vàng thật hay không."
Vương Nhất Bác cười nhạt. Ôi cái anh người thương khẩu thị tâm phi nhà mình!?
"Anh nói thế thì em chịu rồi!"
Lại một đoạn im lặng nữa, đến lúc Vương Nhất Bác định nói chuyện thì nghe động tĩnh bên phía Tiêu Chiến:
"Lúc ấy, bên cạnh anh là chỗ ngồi của em, có tên em, nhưng lại chẳng có em..."
Vương Nhất Bác mím môi, lặng yên nghe Tiêu Chiến thỏ thẻ:
"Hôm đó anh biết em nhìn anh chứ, theo cách mọi người nói là cái nhìn bỏng rát ấy. Em bảo là em đi trước nhé. Thật ra thì câu chào này anh nghe biết bao nhiêu lần, mà cứ nghe em chào thì cũng biết là sắp xa nhau lâu ơi là lâu rồi đấy."
"Nghĩ nhiêu đó thôi mà như mất hồn vậy luôn á?"
Giọng của Tiêu Chiến càng thêm trầm buồn, vừa như cảm khái, vừa như trách móc:
"Tự dưng lúc ấy anh nghĩ giá như chúng mình là người bình thường."
"Hửm? Người thường á?"
"Ừm. Người bình thường, tự do, không quá kiêng kị, yêu xa cũng được, nhưng khi gặp nhau có thể thoải mái thể hiện một chút..."
Người đang yêu mà, ngày ngày kề cận còn muốn dính lấy nhau, muốn thấy nhau mọi lúc mọi nơi, huống hồ là người yêu xa lâu ngày mới gặp. Họ đấy, cả một năm ròng ở xa nhiều hơn ở gần, mà lúc gần nhau rồi cũng chẳng thể thoải mái tự do thêm một chút.
"Bảo bảo!..."
"Lúc đó... Anh rất nhớ em."
Vương Nhất Bác lặng thinh. Tiêu Chiến nói câu này bao nhiêu lần với bao nhiêu sắc thái rồi nhỉ? Cậu không đếm, không nhớ hết, nhưng lần nào nghe cũng thấy xao xuyến. Cái chữ "nhớ" này, thật ra chất chứa và đong đầy hơn cả chữ "yêu".
"Mới gặp đó mà đã nhớ rồi á? Thế hóa ra Tiêu lão sư cũng thích em nhiều quá này!" - Vương Nhất Bác đắc ý nói thật lớn, nghe tiếng cũng biết là cậu nhóc thỏa mãn đến thế nào.
"Ai bảo anh thích em?"
"Ơ? Ơ kìa!"- Vương Nhất Bác mè nheo. Ôi anh Chiến nói không thích mình kìa. Sư tử nhỏ tổn thương đấy!
"Anh yêu em mà!"
"Ô hô hô hô!" - Vương Nhất Bác không nói được gì, chỉ có thể cười một tràng dài. Tiêu Chiến thật giỏi, cứ ra đòn trí mạng thế này thì bảo sao bé sư tử không mê mệt!
"Nhớ anh quá, bảo bảo! Mới gặp nhau đây mà em đã thấy nhớ rồi ấy. Anh nói em phải làm sao đây, trái tim em cứ bảo em nhớ đến anh thôi! Em không kiểm soát được!"
Giọng nói của Vương Nhất Bác như đang nghẹn ngào lẫn bất lực. Vương Nhất Bác luôn miệng nói nhớ Tiêu Chiến, cứ ngỡ là cậu trẻ con muốn trêu ghẹo anh, nhưng phần nhiều là không kìm được, phải nói ra thành lời.
Nỗi nhớ là một cảm giác rất ngọt ngào. Nó ngọt ngào ở chỗ khiến ta thấy cuộc sống thêm sắc thêm màu, khiến ta có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn, vì mình, vì cả người còn lại.
Nhưng mà nỗi nhớ cũng đáng sợ lắm!
Nỗi nhớ mài mòn tâm trí con người trong từng nhịp thở, bởi những nghĩ suy, khắc khoải và cả sự ngóng trông. Nỗi nhớ gặm nhấm từng chút từng chút, khiến người ta như có kiến bò trong dạ, muỗi cắn ngoài da, khó chịu, bứt rứt đến ngơ ngẩn.
Những lúc bị nhớ nhung giày vò, Vương Nhất Bác chỉ muốn có thể tàng hình luôn, để chạy về bên cạnh, nhìn anh một lát, ôm anh một cái thôi cũng được.
"Thật! Em không kiểm soát được!"
Tiêu Chiến hình như đang cười, hỏi nhỏ: "Khóc à?"
Vương Nhất Bác chống chế: "Đâu có! Lạnh quá, sổ mũi rồi! Híttt~"
Tiêu Chiến cũng không vạch trần Vương Nhất Bác làm gì, chỉ nhẹ giọng nói:
"Không kiểm soát đươc... Cũng đâu phải chỉ mỗi mình em!"
"Ỏ??"
"Anh cũng vậy..."
Phải rồi! Tiêu Chiến cũng yêu Vương Nhất Bác mà, cậu ấy nhớ anh, muốn ở gần anh, lẽ nào anh lại không như thế?
Vương Nhất Bác thấy mắt mình nóng nổi, hình như sắp nhòe đi. Yêu đương thật khổ, cả hai đều phải chịu khổ!
"Hic! Em gọi video cho anh nhé?"
"Thấy anh rồi em không nỡ đi đâu. Thôi nghe lời anh, cố gắng nhé!"
Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, hai bên chỉ nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng. Tiêu Chiến lên tiếng trước:
"Cún con à?"
"Anh Chiến không thương em nữa!"
"Điên hả? Không gọi video là không thương em à?"
"Anh Chiến mắng em! Anh Chiến ỷ mình lớn tuổi hơn cứ bắt nạt em!"
"..." - Đầu dây bên kia chỉ có tiếng chép miệng đầy bất lực. Tiêu Chiến hình như đã quá quen với câu nói này.
"Hing~!"
"Nghe lời! Làm việc xong, dành thời gian nghỉ ngơi, cố gắng ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ. Nhớ uống nước ấm, uống từ từ thôi. Chăm sóc bản thân kĩ càng một chút nhé!"
"Em không biết làm mấy việc đó đâu. Em không tự chăm sóc mình được. Anh Chiến có đau lòng hong?"
"Không được cũng phải được! Anh sẽ giám sát đó!"
"Hí hí! Anh gọi video giám sát em đi!"
"Ừm, có thời gian thì anh gọi. Em cố gắng nhé!"
"Ưm ~"
"Nghỉ một chút rồi bay nhé! Trên máy bay tranh thủ ngủ một chút đi, đến nơi thì nhắn cho anh!"
"Em biết rồi! Anh cũng thế nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ!"
Tiêu Chiến cười nhẹ, thở dài xa xăm: "Đầy đủ hay không chẳng phải đều bị em giám sát từng bữa à?"
"Anh nhớ đấy! Lần tới gặp nhau, nếu anh gầy xuống là em sẽ bắt đền đấy. Cứ một trăm gram là hôn một cái nhé!"
"Vương Nhất Bác! Em lương thiện chút được không?"
"Khà khà khà! Thành giao! Anh tắt máy trước đi!"
"..." - Tiêu Chiến im lặng nhưng vẫn giữ cuộc gọi. Vương Nhất Bác biết là anh không đành lòng.
"Anh... không nỡ tắt máy à? Lưu luyến em nhiều vậy luôn?"
"Nhất Bác!"
"Ơi?"
"Gặp nhau sớm nhé! Anh nhớ em!"
Tút!
Cuộc gọi kết thúc, màn hình dần dần tối đi, tắt lịm.
Đến lượt Vương Nhất Bác im lặng, nở nụ cười ấm áp buổi tối mùa đông.
***********************
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com