Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 |

Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, Tiêu Chiến đã ngồi trong một quán cafe, dùng đôi mắt chỉ có 70% thị giác nheo nheo nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Bên này." - Tiêu Chiến vẫy vẫy tay. 

Vương Nhất Bác đi đến kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện, trong tay mân mê chìa khoá xe, nhìn thấy ý cười thoáng qua trên môi đối phương lại không kiềm được có chút buồn bực trong lòng.

Lại thật sự để anh ta tìm ra kẻ tình nghi.

"Tôi nhìn thấy rồi." - Cậu nhỏ giọng. 

"Gì cơ?" - Tiêu Chiến tầm mắt không có tiêu cự, lơ đễnh nghiêng đầu, giống như vừa trêu chọc, vừa muốn nghe lời xác nhận của cậu.

"Tôi nói tôi nhìn thấy vóc dáng của nghi phạm rồi." 

Tiêu Chiến mỉm cười, gõ gõ chiếc muỗng lên thành ly. Vương Nhất Bác nheo mắt, con thỏ tinh ranh này, rõ ràng là muốn nhắc lại chuyện trước đây, cố tình trêu chọc cậu. 

"Sếp Vương, cậu cũng tin những lời tôi nói sao?" - Cảm giác được đối phương đang chuẩn bị thở dài, Tiêu Chiến liền lùi một bước. "Tôi mạo hiểm như vậy, cậu thưởng cho tôi cái gì?" 

Thưởng

Vương Nhất Bác ngớ người, trong lòng thầm chửi rủa, tên tiến sĩ không bình thường này, vừa rồi suýt chút nữa thì lên bàn thờ, bây giờ vẫn còn tâm trạng đòi thưởng!!? Vương Nhất Bác thật sự hít thở không thông, một tay ôm ngực chậm chạp ngồi xuống đối diện với anh. 

"Đưa cho tôi." 

"Gì cơ?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt như có như không lộ ra vẻ lém lỉnh. 

"Khụ, đoạn video anh quay được." - Vương Nhất Bác vò đầu, hắng giọng vài tiếng. 

"Cậu vừa ngồi xuống, còn không hỏi được một cậu xem tôi có bị thương, có đau ở đâu không đã vội muốn xem hàng?" - Tiêu Chiến bĩu môi. Đã không thưởng cho người ta, còn dám lên giọng. 

"Anh... có sao không?" 

"Miễn cưỡng quá tôi không cần." - Anh lúc này đột nhiên trở mặt, thong dong tựa lưng vào ghế phẩy phẩy tay. 

"Vậy... đoạn video." 

"Cảnh trưởng Vương, cậu là đang dùng thân phận gì đòi hỏi tôi vậy?" - Tiêu Chiến gõ gõ lên cạnh bàn, cố tình tạo ra tiếng ồn gây chú ý đến những người xung quanh, giọng nói lúc cất lên còn chủ ý nhấn mạnh hai từ "đòi-hỏi". 

Cái gì mà muốn xem hàng, rồi đòi hỏi, bị thương. Tiêu Chiến, nhất định là anh cố ý. Vương Nhất Bác nghiến răng, lại không có chút lập trường để phản bác, trong lòng vô cùng phiền muộn. Cậu biết lần trước là mình chơi xỏ anh, Tiêu Chiến rõ ràng có thể buộc cảnh đội đưa anh vào vị trí cố vấn hỗ trợ. Nhưng tình hình không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này, tất cả là tại anh ta. Vương Nhất Bác rủa thầm trong đầu, sau đó nghiêm túc ngồi lại ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn nhỏ giọng. 

"Tiến sĩ Tiêu, khụ, cảm phiền anh có thể... hợp tác với cảnh đội điều tra vụ án sát nhân liên hoàn lần này." 

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, nụ cười nhếch mép cũng không thèm che giấu. 

"Được, tôi đồng ý." - Anh nghiêng người tới trước chìa tay về phía cậu. "Phần thưởng." 

Vương Nhất Bác thở mạnh một tiếng, hục hặc rút từ trong người ra một túi zip nhỏ, bên trên còn có số hiệu, là vật chứng của hiện trường vụ án thứ ba. 

"Là một loại sợi tổng hợp, tìm thấy trên người nạn nhân, có lẽ thuộc về hung thủ." 

"Làm sao cậu biết?" - Tiêu Chiến lờ mờ sờ soạng. Vương Nhất Bác nhìn không nổi liền cầm lấy tay anh đặt lên vật chứng. 

"Nạn nhân được tìm thấy ở nhà, hiện trường có vẻ là sau khi tắm xong, vậy nên loại sợi này có thể là đến từ nơi khác." 

Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút liền rút điện thoại ra gõ gõ vài dòng. Vương Nhất Bác ở bên này có chút tò mò không chịu được, thấp thỏm muốn nhướn người lên. 

"Anh... ghi cái gì vậy?" 

"Không có gì, không cần biết." 

"Xì." 

"Tính tiền thôi." - Anh luồn tay xuống xoay bánh xe muốn lăn về phía cửa. 

"Nè." - Vương Nhất Bác đột nhiên sốt sắng, vừa lúc tiến sĩ Tiêu chậm chạp rướn người lại ngoái nhìn, cậu liền im bặt, rất tự giác rút ví tiền quẹt thẻ. "Còn là Cold Brew Margarita nữa chứ." - Cảnh trưởng Vương xót tiền muốn chết. 



| ta là giải phân cách |



"Bác..." 

Tiểu Lục mồm chữ O mắt chữ A, trố mắt nhìn Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trong bên trong trụ sở.

"Đây là..." 

"Khụ." - Vương Nhất Bác lén lút liếc nhìn tiến sĩ Tiêu nãy giờ vẫn yên vị để mình làm trợ tá đẩy xe. 

"Tiêu Chiến, xin chào." 

"Bác ca, là nợ đào hoa của... ui da." - Tiểu lục vừa ăn một đấm vào bụng, nhăn nhó rên rỉ. 

"Đây là... khụ, tiến sĩ Tiêu, tiến sĩ tâm lý, sẽ hỗ trợ chúng ta điều tra vụ án sát nhân hàng loạt." 

Tiểu Lục đầu đầy chấm hỏi, Bác ca thần tượng của cậu, còn cần phải nhờ người khác trợ giúp sao? Trong tổ đội của Vương Nhất Bác đã bao giờ xảy ra chuyện này? Còn là đích thân đại ca đến đón, không lẽ đây chính là... "người đàn ông bí ẩn của tôi" trong truyền thuyết?

Bác ca, anh thật sự làm người ta lớn bụng??? - Tiểu Lục gặm trụi móng tay, trong lòng gào khóc thảm thiết. 

"Nghĩ cái gì đó?"

"Ây da, tiến sĩ Tiêu, cậu đến rồi, mau mau, vào trong ngồi nghỉ, cà phê vừa mới pha xong đó." - Doãn chính từ xa đã nhìn thấy người quen, liền niềm nở chạy đến đón người. Anh vươn tay muốn giúp Tiêu Chiến đẩy xe, lại đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác không chịu buông tay. 

"Hửm?" 

"Gì đó thằng nhóc này?" 

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao, chắc là đẩy xe lâu quá... hai tay bị dính vào tay cầm luôn rồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng hất tay Doãn Chính, hậm hực đẩy Tiêu Chiến vào bên trong, mà người ngồi trên xe còn rất ung dung mỉm cười. 

"5' nữa mở cuộc họp nội bộ, Doãn Chính ca và tiểu Lục cũng vào đi." - Vương Nhất Bác đanh giọng.

"Chuyện quái gì vậy?" 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến được dẫn đến phòng nghỉ, bên trong thật sự có cà phê vừa mới pha. Tiến sĩ Tiêu trong lòng nhảy nhót, chậm rãi quan sát khung cảnh chung quanh, cảm thấy vô cùng thú vị, so với Trùng Khánh đúng là có chút khác biệt. 

Anh cẩn thận dùng tay thăm dò đến bàn trà, vừa chạm phải bình cà phê liền bị độ nóng làm cho giật mình vội rụt lại. Vương Nhất Bác ở bên cạnh muốn cản cũng không kịp, thở hắt một tiếng, bất đắc dĩ đành phải nửa né tránh nửa tiếp xúc bắt lấy tay anh. 

"Ở đây." 

Cậu cẩn thận tráng qua tách bằng nước ấm, đặt trước mắt Tiêu Chiến, vừa định rót cà phê vào lại nghe âm thanh loảng xoảng bên kia. 

"Ngồi yên một chỗ." - Vương Nhất Bác thở dài, ấn anh quay trở lại ghế ngồi. 

"Nửa viên đường thôi nha." - Tiêu Chiến tròn xoe mắt vô tội chỉ vào nắp lọ đường lăn lóc trên bàn. "Ngọt nhiều sẽ béo phì." - Anh giơ một ngón tay áp lên mặt, đôi mắt chỉ có 70% thị giác dường như mang theo ánh nước, trông y hệt một chú thỏ con năn nỉ người chủ làm vườn cho mình thêm vài củ cà rốt nhỏ. 

        

Vương Nhất Bác đột nhiên choáng váng, lồng ngực phập phồng hít thở không thông. Tên tiến sĩ này... cũng đáng yêu lắm chứ. À không, chẳng đáng yêu cái quái gì cả, phiền phức muốn chết.  

"Cà phê ở sở cảnh sát chắc không bằng ở tiệm, cũng không có loại Cold Brew gì đó." 

Vương Nhất Bác đặt tách cà phê lên bàn. Mắt thấy Tiêu Chiến lại chuẩn bị sờ soạng, sắp hất đổ cả ra bàn, đành phải đỡ lấy tay anh, còn cẩn thận lót thêm một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng đặt tách lên trên.

"Cầm ở đây."

Tiêu Chiến gật đầu, nhấp một ngụm cà phê liền hài lòng mỉm cười, khoé mắt phượng xinh đẹp cong cong xoay người nhìn cậu.

"Cũng không tệ." 

Vương Nhất Bác... lại ôm tim rồi. 



| ta là giải phân cách |



"Khụ, Bác ca." - Tiểu Lục bên ngoài nhìn thấy một màn ám muội này, xấu hổ tựa vào cửa len lén tạo ra chút tiếng động. "Đây là toàn bộ hồ sơ của vụ án sát nhân liền hoàn, anh cùng tiến sĩ Tiêu tham khảo một chút."

"Đây là tiểu Lục, phụ trách vụ án này cùng với tôi." - Vương Nhất Bác nhích vào trong một chút, chừa chỗ cho tiểu Lục. 

Nội tâm tiểu Lục: tình yêu rồi sẽ biến mất phải không? Đến bây giờ Bác ca mới nhớ ra còn một người anh em là cậu sao? 

Đợi Doãn Chính trở lại, trên tay còn mang theo vật chứng, Vương Nhất Bác đã vẽ xong sơ đồ liên hệ của vụ án. 

"Không dùng bảng lớn sao?" - Doãn Chính ngạc nhiên, nhìn tấm hoạ đồ khổ A2 trên bàn, lại liếc sang Tiêu Chiến, một người ngồi xe lăn, thị lực không tốt, Vương Nhất Bác từ lúc nào lại chu đáo như vậy? 

"Khụ, tiểu Lục." 

"Vâng, tiến sĩ Tiêu, ba nạn nhân lần lượt là Hà Ngọc Hiên, Triệu Thiên Thừa, Tống Triển Hoằng, đều là thực tập sinh được đào tạo ở các công ty âm nhạc lớn, đều là người nổi tiếng đang chuẩn bị ra mắt. Thủ pháp ra tay rất tàn nhẫn, ba nạn nhân đều bị móc mắt..."  

Nói đến đây, tiểu Lục len lén liếc nhìn phản ứng của Tiêu Chiến bên cạnh, người bình thường nghe thấy mấy chuyện giết người mổ xác này đều chịu không nổi rùng mình. Ngược lại tiến sĩ Tiêu vô cùng điềm tĩnh, còn tỏ ra thích thú nhấm nháp tách cà phê trong tay, đôi tai chăm chú lắng nghe từng chi tiết. 

"... sau đó nhét mắt vào miệng của nạn nhân, cơ thể bị rạch nhiều nhát, vết thương chí mạng đâm xuyên lá lạch bên trái, là tấn công từ đằng sau. Điều tra ngân hàng không thấy bất thường..."

"Ngân hàng?" - Tiêu Chiến lẩm bẩm, khẽ ngước nhìn Vương Nhất Bác, lại bắt gặp cậu cũng đang liếc nhìn anh.

"Nhớ ra rồi sao." - Vương Nhất Bác dẩu môi nhướn mày, khinh khỉnh nhìn anh. 

"Nhớ ra gì cơ?" 

"Tiếp đi." 

"Ơ, vâng. Những người tiếp xúc với nạn nhân tạm thời vẫn chưa phát hiện có gì bất thường. Đã điều tra vòng người hâm mộ, không có khả nghi. Bên dưới là liên kết những đối tác của công ty." 

"Tất cả đều có chung công ty hỗ trợ phục trang, make up và hình tượng." - Vương Nhất Bác chỉ vào mũi tên bên dưới. 

"Tiến sĩ Tiêu, anh có ý kiến gì?" -  Doãn Chính lên tiếng. 

"Ba người đều là nghệ sĩ đang chuẩn bị ra mắt, nhất định là quản lý chặt chẽ, các mối quan hệ giao tiếp thông thường đều sẽ thông qua công ty quản lý, vòng người hâm mộ rất khó nảy sinh quan hệ thân thiết tiếp cận ở cự ly gần." - Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay nhỏ, nghiêng đầu phân tích. "Chỉ có các mối quan hệ cộng tác trong công việc." 

"Biết đâu là người hâm mộ điên cuồng?" - Tiểu Lục đưa ra giả thuyết.

"Không thể. Nghệ sĩ sắp xuất đạo rất chú trọng hình tượng, sẽ dễ dàng cho người hâm mộ vào nhà? Khả năng này rất khó xảy ra, chưa kể nghệ sĩ mới luôn phải sống trong ký túc xá hoặc toà nhà dưới sự quản lý của công ty..."

"Tiến sĩ Tiêu, anh có vẻ rành rọt về giới nghệ sĩ ghê." - Tiểu Lục cảm thán. Tiêu Chiến lập tức mỉm cười khoe cả chiếc răng thỏ xinh xắn.

"Khụ... tôi cũng có chút kiến thức theo đuổi thần tượng." 

"Thần tượng?" - Vương Nhất Bác giống như nghe thấy một loại ngôn ngữ kỳ quái nào đó. 

"Phải đó, tôi thích tiểu Báo..." - Tiêu Chiến còn đang hớn hở, lập tức nhớ ra mình đang làm việc, vội vàng giấu đi vẻ phấn khích vừa rồi. 

"Báo gì cơ?"

"Không... không có gì." 

"Nói như vậy, rất có thể là người trong công ty hoặc đối tác, thậm chí là đồng nghiệp của họ." 

"Nhưng chúng ta đã điều tra khá lâu, nếu tiếp tục theo lối mòn này, sợ là sẽ có vụ án thứ tư." - Vương Nhất Bác chau mày. 

"Tôi có một đề nghị." - Tiêu Chiến nghiêm túc lên tiếng. 

"Anh có ý gì?" 

"Nội gián." - Tiến sĩ Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, phát hiện tiểu Lục bên cạnh đã xanh mặt, Doãn Chính thì dáng vẻ không nhịn được cười tím tái cả hai má, chỉ có Vương Nhất Bác hơi khó xử, giống như đứa trẻ mình dẫn theo vào bữa tiệc đã vô ý làm vỡ đồ đạc vậy.  

"Ý anh là... trà trộn?" - Cậu đỡ trán, tên tiến sĩ này có phải xem nhiều phim và theo đuổi thần tượng đến hơi ngốc rồi không. 

"Trà trộn? À, chắc là vậy, gọi là trà trộn sao, tôi không rõ lắm, để ghi lại một chút nhé." - Tiêu Chiến nói vậy, cũng thành thật lấy điện thoại ra gõ gõ ghi ghi. "Xong rồi này, sử dụng phương pháp tiếp cận gọi là trà trộn." 

Ba vị cảnh sát lần lượt đỡ trán. 

"Ý của anh là cho người trà trộn vào giả làm nhân viên của công ty?" 

"Không phải, ý tôi là... ừm, có phần mạo hiểm, chính là trà trộn, trà trộn phải không?" - Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác, đợi khi cậu gật đầu mới tiếp tục nói. "Là trà trộn giả làm thực tập sinh."

Không khí rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác trố mắt nhìn vị tiến sĩ không được bình thường trước mắt này. Thật sự rất táo bạo, nhưng không phải không có lý. Bọn họ điều tra lâu như vậy, nạn nhân thứ ba cũng xuất hiện, nếu không nhanh chóng xử lý, chỉ sợ tình hình ngày càng tệ hơn. 

"Tiến sĩ Tiêu, đừng nói với tôi là anh..."

"Thật ra nếu tôi có thể hoạt động tự do và thị lực ổn định thì cũng muốn tham gia lắm." - Tiêu Chiến ra vẻ tiếc nuối. 

"Vậy chúng ta phải tìm một người trà trộn? Ai có thể?" 

"Ba nạn nhân đều là những thực tập sinh chuẩn bị ra mắt, ngoại trừ kĩ năng, ngoại hình tiêu chuẩn là điều kiện tiên quyết. Chỉ cần giúp người trà trộn loan tin trong giới giải trí một chút, sẽ có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương, cũng tiện cho việc tìm kiếm nghi phạm." 

"Một cảnh viên, vừa có năng lực điều tra tốt, ngoại hình lại xuất chúng." - Doãn Chính lẩm bẩm. 

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, cả ba người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía cậu.

"Không phải chứ?" 


| 3 |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com