Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Thời gian anh ở lại biệt thự của cậu cũng đã hơn 1 tháng, trong một tháng này có rất nhiều sự thay đổi giữa cả hai. Anh vẫn đến trường như bình thường, được tài xế riêng của cậu đưa đón, tối về anh cùng cậu ăn cơm, dù chỉ là ăn  bữa cơm tối cùng nhau, lại nói chỉ nói với nhau mấy câu nhưng cũng đủ khiến anh cảm nhận được một cảm giác rất khác

Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác dạo này ra ngoài từ sớm, cũng rất ít khi xuất hiện ở trường, khi trở về nhà cũng là thường là 7h tối có khi muộn hơn một chút

" Vương thiếu " anh đang ngồi ở bàn thì cậu bước vào, một thân tây trang nghiêm túc toát ra một khí tức hơn người

" sao chưa ăn cơm "

" à, tôi vừa đi học về thôi"

" vậy ăn cơm thôi " cậu ăn rất ít, chủ yếu vẫn là ngồi gắp thức ăn cho con thỏ ham ăn trước mặt

Anh dạo gần đây hầu như không còn giữ khoảng cách với cậu nữa, dần dần tiếp nhận sự quan tâm của cậu và xem đó là điều bình thường

" Tiêu Chiến, anh có muốn đi du học không "

Anh đang chăm chú ăn cơm nghe thấy lời cậu nói hết sức ngạc nhiên, cơm trong miệng cũng sắp nghẹn lên, cậu thấy vậy đưa sang cho anh cốc nước rồi điềm tĩnh nói tiếp

" anh là một người có tài, đi du học sẽ tốt cho tương lai của anh, còn về chi phí tôi sẽ chi trả toàn bộ "

" tôi... Vương thiếu không cần, tôi bây giờ rất ổn, không cần đâu "

" tôi chỉ bỏ tiền ra để đào tạo nhân tài thôi, thấy anh rất có khả năng, nhưng nếu anh không thích thì tuỳ... tôi không ép "

Trong lòng anh hiện giờ rối như tơ vò, đúng là đi du học sẽ tốt hơn cho anh, một tương lai sáng hơn, anh ngoài người chú tệ bạc kia thì cũng không còn ai, bản thân anh chả vướng bận gì với nơi tràn đầy đau thương này nhưng lại có một thứ cản bước chân anh, cảm giác nuối tiếc, không nỡ xa, đây là loại cảm giác gì

" cậu để tôi suy nghĩ thêm "

" được "

Sau khi ăn xong cả hai trở lên phòng cũng không trò chuyện với nhau thêm câu nào nữa

Anh được cậu sắp xếp cho một căn phòng khác đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều, dù chuyện này vô cùng lạ


" Vương thiếu, tôi bây giờ ổn rồi để nên tôi sẽ quay về nhà trọ, khi nào cậu muốn thì có thể gọi cho tôi "

" không cần cứ ở đây đi, lúc nào cần có sẵn anh ở đây tôi không cần phải chờ sẽ mất hứng "

" nhưng..."

" tôi trả nhà rồi anh là gì còn chỗ mà về"

Anh mở to mắt nhìn cậu miệng lẩm bẩm

" không phải lúc trước bảo làm xong thì về ngay sao, bây giờ là tình huống gì đây"

" anh lẩm bẩm gì đấy" Vương- tự vả- Nhất Bác thấy thỏ con cứ cúi mặt lẩm bẩm gì đó thì tò mò hỏi thử

" à không có gì "

• Lại chẳng hạn như việc thay đổi phòng ngủ của anh

" tôi ở đây được rồi không cần..."

" tôi bảo đổi thì là đổi, ở chỗ thiếu thốn này có gì dùng được mà ở chứ"

" so với trước đây như vậy là quá tốt rồi" giọng anh nhè nhẹ vang lên, lại mang thập phần ấm áp

" tốt chỗ nào, anh là người của tôi, xứng đáng nhận những thứ tốt nhất"

" hả ... sao- cậu nói gì vậy" càng về sau giọng anh lại vì càng ngượng ngùng mà nhỏ lại

Mặt cậu thì vẫn bình thường, mang một vẻ không có gì bất thường nhưng giọng nói có chút lúng túng, tai lại đỏ lên như sắp bốc khói

" từ khi nào anh không nghe lời vậy" nói xong câu này cậu đi một mạch lên phòng không quay đầu lại, anh nhìn bóng lưng cậu xa dần môi bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp

• Hay lại nói đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của anh

Dù không có mặt ở nhà, hay không thường xuyên gặp nhau thì đều đặn đến giờ đều nhắc anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ăn quá cay, không nên chỉ ăn thịt phải ăn rau vào tốt cho tiêu hoá, hay là nhớ ăn hoa quả sau khi ăn tốt cho sức khoẻ của anh

Hay là việc ngủ nghỉ của anh, nhắc anh phải ngủ đúng giờ, không được thức khuya, hay là việc  cậu thuê huấn luyện viên đến tập yoga cho anh, anh hỏi cậu  cần gì phải nhọc công vậy thì cậu chỉ bảo anh dẻo dai mới phục vụ tốt cho cậu được, nhưng từ sau ngày hôm đó cậu vẫn không hề ép buộc anh một lần nào, cũng không đề cập gì đến chuyện thân mật kia nữa, tâm trạng anh cũng từ đó mà tốt hơn, nói thật thì sau đêm hôm đó để lại cho anh một bóng ma tâm lý khá lớn

• Hay lại tiếp đến sở thích của anh

Cậu cho người xây một căn phòng kính ở vườn sau, mua dụng cụ vẽ bảo anh nếu chán quá mà không muốn đi đâu thì có thể vẽ tranh cho đỡ chán

Một hôm cậu lại đem về một con mèo chân ngắn bảo là lượm được bảo với anh có thích thì nuôi đi, không thì vứt hay nấu nó lên đều được

Những thứ cậu làm trong thời gian qua làm anh vô cùng cảm động, tại sao bây giờ lại muốn đẩy anh ra xa như vậy, những thứ trong thời gian qua cậu cho anh, cảm giác cậu mang lại cho anh là gì, cậu đối với anh là gì


Muốn viết ngọt một tí
Mong mọi người cho thêm ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com