Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P39. Trở mặt

Con trai cô ruột._ Tiêu Chiến nặng nề lên tiếng.

Tán Cẩm lắc đầu.

- Rất khó khẳng định. Quan hệ như cậu nói, vẫn có không ít trường hợp kết quả không khớp nhưng vẫn là anh em.

Suy nghĩ một hồi Tán Cẩm mới ngộ ra được đây là tình huống gì.

- Không phải là cậu đang nghi ngờ cậu với tên họ Vương kia là quan hệ đó đấy chứ?

Tiêu Chiến không đáp lại, nhưng chính sự im lặng đã thay cho câu trả lời rồi.

- Thực ra, cách xác minh không phải là không có, chỉ là...

Cạch... Tiếng cửa mở vang lên, Tán Cẩm dừng lời đang nói dở, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ý muốn hỏi có tiếp tục nói tiếp không?

- Để lúc khác vậy.

Nhất Bác mang đồ ăn và thuốc đi vào, điều đầu tiên là nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh đã tỉnh, đang ngồi trên giường, nét mặt cậu nhu hòa đi không ít.

Hai người họ không ai nói với ai câu gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau, khiến không gian trong phòng dần trở nên ngưng trọng.

Tán Cẩm bắt đầu cảm thấy mình thành người thừa thãi. Y lên tiếng kéo sự chú ý của 2 người kia đến sự tồn tại của mình.

- Ừm,... cái đó _ y chỉ vào túi đồ Nhất Bác đang cầm trên tay _ đưa tôi đi.

- À, cái này của bác sĩ Chu!

Nhất Bác tưởng Tán Cẩm chỉ vào túi đồ ăn. Vừa rồi cậu ra ngoài, đã mua luôn cả bữa sáng cho y.

Tán Cẩm miễn cưỡng nhận lấy, còn nói thêm:

- Ý tôi là đưa tôi túi thuốc kìa.

Nhất Bác gãi đầu, đem túi đựng đầy thuốc chuyển qua cho y. Sau đó chẳng hiểu sao, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến. Bọn họ lại tiếp tục mắt đối mắt như vậy. Cứ như thể, thông qua ánh mắt mà giao tiếp được với đối phương.

Tán Cẩm hết nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Nhất Bác, mắt đảo liên hồi nhưng không thấy ai có dấu hiệu dừng lại. Y đành mặc kệ, lôi thuốc ra, xé băng dính y tế dán lên từng loại thuốc, sau đó dùng bút viết viết ngoáy ngoáy lên đó một hồi.

- 2 người nhìn đủ chưa vậy? Coi tôi là không khí à? _ Tán Cẩm bất mãn.

Y đến chỗ Tiêu Chiến rút kim truyền dịch ra, nhắc nhở:

- Ăn xong thì nhớ uống thuốc. Liều lượng tôi vừa ghi trên đó.

- Ừ, nhớ rồi, cảm ơn cậu _ Tiêu Chiến đáp lại, mắt chuyển sang nhìn qua cửa sổ, cũng không nhìn Tán Cẩm.

- Này, cái thái độ hờ hững kia của cậu là sao? Cậu chưa đọc báo cáo sức khỏe tôi gửi cho cậu hả? _ Tán Cẩm không vui.

Trước khi Tiêu Chiến kịp lên tiếng thì Nhất Bác đã hỏi trước:

- Có vấn đề gì à?

- Vấn đề rất nghiêm trọng là đằng khác. Thể lực cậu ta còn chưa hồi phục, tôi đã dặn kỹ phải luôn giữ trạng thái tinh thần cho tốt rồi. Thế mà 2 cậu mới vui vẻ... À, ý tôi là cậu ta mới vui vẻ được 1 hôm, giờ lại thành ra thế này.

Sau đó, y đặc biệt nhìn Tiêu Chiến nhấn mạnh:

- Cậu mà còn buồn phiền, u uất thế kia, rồi đến lúc đũa cũng không cầm lên nổi mà gắp thức ăn đâu.

Tất nhiên là Tán Cẩm có nói quá lên để dọa cho người kia biết đường mà chú ý đến sức khỏe.
Kỳ thực, quen biết nhau lâu như vậy, Tán Cẩm chưa bao giờ thấy đứa bạn luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan của mình rơi vào tình trạng tồi tệ như này lần nào.

Xong xuôi, y cầm bữa sáng được chủ nhà mua cho, rồi đi ngang qua người đó, nhỏ giọng:

- Trông cậy cả vào cậu.

Cuối cùng y rời đi, trả lại không gian cho 2 người.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, gần như ngay lập tức, Nhất Bác lao đến, ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Đêm qua cậu thật sự đã rất sợ, cực kỳ sợ. Cho dù biết anh chỉ vì quá mệt mỏi mà ngất đi, cậu vẫn không cách nào bình tĩnh. Cả một đêm đều lo lắng, bất an, không còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ điều gì.

- Nhất Bác!

- Em đây!

- Chặt quá, anh không thở được. _ Tiêu Chiến cựa quậy.

Bấy giờ Nhất Bác mới từ từ nới lỏng vòng tay.
Không khí trong chốc lát bỗng trở nên gượng gạo...
Tiêu Chiến vươn tay giãn gân cốt:

- Aizzzz ... Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi.

Nhất Bác gật đầu, cậu đứng lên trước, vươn tay định đỡ anh thì bị cản lại:

- Được rồi, anh cũng không có yếu tới mức ấy.

Vừa nói anh vừa nhanh chóng rời giường đi đến bàn ăn. Nhanh tới mức cứ như chỉ sợ nếu mình chậm một bước, người kia sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Thực tế trong lòng Tiêu Chiến bây giờ rất rối loạn, mỗi giây phút đối diện với Nhất Bác đều khiến anh cảm thấy lồng ngực như có tảng đá đè nặng.

Thế nhưng anh lại không cách nào mở miệng chia sẻ cùng đối phương.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên lần nào, miệng đắng ngắt nhưng vẫn cố dằn lòng nuốt xuống.

Nhất Bác tuyệt nhiên không hỏi đến chuyện tối qua, mà Tiêu Chiến càng không muốn đề cập tới.

Hai người cứ không nói năng gì như vậy đến tận khi Tiêu Chiến uống thuốc xong.

- Quách Thừa nói, hôm qua Tống Phi đã cho người đem Trần Văn đến. Bọn họ hiện ở nhà riêng của Dương Đình. Muốn hỏi lát dẫn Trần Văn về Trần gia hay đến nhà họ Vu hay như thế nào. _ Nhất Bác thông báo, cậu đoán Tiêu Chiến vẫn chưa nghe tin.

- Bạc Văn với Quách Thừa vẫn luôn theo sát lão ta phải không? _ Tiêu Chiến hỏi lại.

- Đúng vậy, ngay cả khi đàm phán với Tống Phi qua điện thoại, bọn họ cũng có mặt ở đó, không thấy phát sinh bất thường nào, Tống Phi cũng không ra điều kiện thêm.

- Vậy thì có chút kỳ lạ. _ Tiêu Chiến chống tay lên cằm suy nghĩ.

Dương Đình dù gì cũng là kiểu người gió chiều nào xoay chiều ấy. Thấy bên nào ưu thế hơn thì thuận theo, miễn là bảo toàn được bản thân. Kiểu người này rất thích hợp để lợi dụng, nhưng cũng biến đổi thất thường, khó mà lường trước.

Theo thông tin thu được từ lần anh tiếp cận Tống Phi, thì đêm qua sẽ diễn ra giao dịch giữa Tống gia và 1 tổ chức xuyên quốc gia, tại ngay tầng cao nhất tòa nhà đang tổ chức sự kiện doanh nhân kéo dài 3 ngày kia. Không biết tình hình thế nào...

Nếu Quách Thừa và Bạc Văn không nhìn ra giữa Dương Đình và Tống Phi có thỏa thuận gì, thì có vẻ lợi thế đang nghiêng về phía anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Ba Tiêu đã từng nhắc "Tống Phi nguy hiểm thế nào, đến tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra hết được đâu" chắc chắn không phải nói chơi.

- Em nghĩ thế nào? _ Tiêu Chiến hỏi ý kiến Nhất Bác.

- Đến chỗ Dương Đình trước rồi quyết định.

- Được! Anh về qua nhà một chút rồi chúng ta đi.

Nhất Bác nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến, cậu khẽ nhíu mày:

- Anh bây giờ thế này, vẫn còn muốn đi?

- Anh làm sao, rất ổn mà! _ Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ của một người không có gì giống như là vừa trải qua một cú sốc tâm lý lớn.

Nhất Bác không tình nguyện thỏa hiệp.

- Vậy quần áo em để ở phòng bên, anh qua thay rồi em đưa anh về.

Tiêu Chiến định nói mặc thế này về nhà anh luôn rồi thay cũng được, sau đó không biết nghĩ thế nào liền đồng ý đi sang phòng bên thay đồ. Anh thay đồ xong định mở cửa bước ra thì không được. Cửa đã bị khóa lại từ lúc nào.

- Nhất Bác, Nhất Bác, em làm gì vậy? Mở cửa cho anh _ Tiêu Chiến nói lớn.

Từ bên ngoài truyền vào một giọng trầm ấm:

- Nếu thực sự ổn, anh sẽ ra được khỏi căn phòng này. Bằng không, anh ở đây nghỉ ngơi đi, đợi em về!

- Chờ đã, em mở cửa trước, chúng ta thương lượng.

- Nhất Bác?

- Nhất Bác??

Bên ngoài không còn nghe tiếng động gì nữa. Anh lay thử cánh cửa, thầm nghĩ: cửa này lúc anh bình thường e rằng còn chẳng phá được nữa là. Nhất Bác rõ ràng là sắp đặt trước. Phòng này cửa sổ cũng là loại có song sắt, không giống cửa kính phòng bên cạnh.

Vừa rồi anh còn có dự cảm không lành về chuyến đi này. Bây giờ lại để cậu đi một mình. Lòng anh lại càng lo lắng. Không được, anh nhất định phải nghĩ cách ra ngoài...

_________

Nhất Bác xuất hiện tại nhà riêng của Dương Đình như đã hẹn.
Đây là căn biệt thự xa hoa, tách biệt với những căn biệt thự xung quanh khác, đúng chất nhà của kẻ lắm tiền nhiều của.

Quách Thừa và Bạc Văn đã đứng sẵn ngoài cửa đón cậu.
Nhất Bác chưa bước vào vội, cậu muốn xác minh vài điều:

- Mọi thứ thế nào?

- Xung quanh không phát hiện có gì bất thường. Lão già kia cũng không có điểm gì đáng nghi. _ Quách Thừa lên tiếng.

- Vậy còn tên họ Trần? _ Nhất Bác hỏi tiếp.

Quách Thừa nghĩ ngợi một lúc, có vẻ bọn họ tập trung để ý Dương Đình nên không quan tâm lắm đến Trần Văn.

- Cậu hỏi vậy khiến tôi nhớ đến có 1 điểm kỳ lạ. Tên đó từ lúc được đưa tới đây, dường như không có ý định liên lạc với gia đình. _ Bạc Văn đáp lại.

Nét mặt Nhất Bác thoáng có biến đổi nhỏ. Cậu còn đang tính hỏi thêm thì lại có tiếng từ trong nhà truyền ra.

- Cậu Vương, nếu đã đến rồi thì mời vào đây chúng ta nói chuyện.

Nhất Bác nhìn vào phía trong, Dương Đình và Trần Văn đã cùng nhau đứng ở giữa gian phòng rộng lớn từ lúc nào. Người của Dương Đình cũng chỉ có tầm chục người. So với người Quách Thừa cùng Bạc Văn chỉ đạo thật ra đúng là không thấm vào đâu.

Tuy nhiên khi bước vào trong nhà, đứng đối mặt với Dương Đình rồi cậu lại có ý nghĩ muốn rời khỏi. Điều đầu tiên Dương Đình hỏi cậu chính là:

- Cậu Tiêu không đi cùng cậu tới đây sao?

- Có vấn đề? _ Cậu hỏi ngược lại.

- À không, chỉ là tôi không nghĩ tới cậu ấy thế mà lại không xuất hiện. _ Dương Đình vẫn giữ nét mặt hòa hoãn, tươi cười nói chuyện.

- Vậy ngài Dương đây đã nghĩ thế nào? _ Trong giọng Nhất Bác có pha chút hàm ý.

Cậu liếc mắt qua nhìn Trần Văn đứng bên cạnh lão một lượt. Người này có lẽ ngoài 30, không tính là đẹp nhưng nét mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định, rất có phong thái tài phiệt. Nhìn vẻ ung dung, chỉnh tề, trên người không mang thương tích của Trần Văn, xem chừng hắn cũng không phải bị cưỡng ép bắt đi.
Có một điều cậu không hiểu, Tiêu Chiến nói, Trần Văn cùng lúc với bọn họ, cũng mất ký ức. Vậy thì hắn có liên quan gì đến quá khứ của họ không?

- Cũng không nghĩ gì đặc biệt. _ Dương Đình nhàn nhạt trả lời.

- Chứ không phải nghĩ chúng tôi cùng đến, thuận tiện bắt gọn một mẻ à? _ Nhất Bác không ngại nói điều mình nghĩ trong lòng.

Dương Đình cười lớn.

- Cậu thấy tôi có đủ khả năng làm việc đó không?

- Khiến tôi còn đứng đây dài dòng đến bây giờ chính là vì điều đó.

Lúc này, Nhất Bác, Quách Thừa, Bạc Văn đứng 1 phía. Đối diện là Dương Đình, Trần Văn. Người của bọn họ đều canh chừng bên ngoài.

Dương Đình nhếch môi, đổi ý cười:

- Bị cậu phát hiện rồi!

Đồng thời với câu nói là một tiếng ầm phía sau. Nhất Bác cùng Quách Thừa và Bạc Văn đều bất ngờ quay lại nhìn. Cánh cửa chính đã tự động khép chặt. Lúc họ quay mặt trở lại phía Dương Đình thì đã thấy lão ta cùng Trần Văn đứng cách xa bọn họ một đoạn.

Lại một tiếng rầm nữa vang lên. Lần này, một thứ như chiếc lồng sắt từ phía trên ập xuống, 3 người đứng gọn trong đó.

- Như thế này có khiến cậu hài lòng? _ Dương Đình lộ rõ vẻ đắc ý.

Trong tay lão nắm chắc một vật màu đen, to bằng nửa bàn tay. Có lẽ là điều khiển tự động.

Tối qua nhận được cảnh báo của kẻ bí ẩn mang vết sẹo dài, Nhất Bác đã có dự tính trong đầu. Nhưng ngàn vạn lần, cậu không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lắp đặt loại cơ quan tân tiến như thế.

Rất có thể cái lồng sắt này chỉ là một trong số cơ quan đó thôi.

Trái với sự hoang mang nơi Quách Thừa và Bạc Văn, Nhất Bác vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh:

- Ông lựa chọn theo Tống Phi?

Dương Đình nghe được câu hỏi thẳng, lão hơi khựng lại, mất một lúc để điều chỉnh trạng thái.

- Tôi lựa chọn kẻ mạnh! Thế giới này làm gì phân rõ đúng sai, người mạnh chính là người đúng. Cậu cũng không thể trách tôi trở mặt.

- Quả thực đã được mở mang tầm mắt!

Dương Đình xua tay. Giọng lão nói ra tiềm ẩn sự nguy hiểm:

- Vậy chưa tính là gì, đợi cậu Tiêu đến, chúng ta còn có thứ vui hơn.

- E rằng sẽ khiến ông thất vọng! _ Nhất Bác lúc này trong lòng lại cảm thấy may mắn vì đã quyết định để anh ở lại nhà.

- Tôi thì không nghĩ như vậy! _ Lần này người lên tiếng lại là Trần Văn.

- 2 người??? Là 2 người thông đồng với nhau??? _ Quách Thừa tức giận.

- Cậu tức giận gì chứ? Từ đầu đến cuối, đây vốn là một vở kịch. Có trách, thì trách các người quá ngây thơ, trách nhân vật chính lúc này còn chưa xuất hiện. _ Trần Văn có phần nôn nóng.

Bạc Văn đứng dịch lại gần Nhất Bác và Quách Thừa, nhỏ giọng hỏi:

- Ý hắn ta, nhân vật chính là anh Chiến?

- Là Vu Bân _ Nhất Bác trả lời.

- Ha, lại bị đoán trúng rồi kìa lão Dương _ Trần Văn quay sang Dương Đình, tùy tiện đùa bỡn.

Sau đó hắn móc trong người ra một khẩu súng, dần dần tiến tới chỗ 3 người đang bị giam cầm trong khung sắt, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Nhất Bác.

- Cậu có biết,...kẻ thông minh quá... thường sẽ không sống được lâu?

Kết thúc câu nói, đầu súng trên tay hắn nhắm thẳng đến phía cậu.

Pằng...

Viên đạn bắn ra bay chuẩn xác đến thanh sắt trước mặt Nhất Bác, ma sát mạnh giữa hai vật thể khiến giữa chúng lóe lên vài tia sáng.

- Chậc, lâu không động đến, kỹ năng tệ quá rồi! _ Trần Văn lời thì là đang tự giễu chính mình, nhưng giọng nói ra đều là cợt nhả.

Nhất Bác chằm chằm nhìn kẻ đang thích giỡn chơi phía trước, mặt cậu đanh lại, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Nếu không phải còn muốn xem bọn người này rốt cục đang muốn dở trò gì thì cậu đã sớm cho mỗi tên một phát vào sọ ngay từ lúc bước vào rồi.

- Hử? Cuối cùng cũng tức giận rồi? _ Trần Văn hào hứng thưởng thức biểu cảm của Nhất Bác.

Sau đó hắn không kiên nhẫn mà quay lại nói với Dương Đình.

- Lão Dương, đám người bên ngoài xử lý xong chưa, mở cửa ra đi, trong này ngộp muốn chết.

- Trần đại thiếu gia, cậu ta... Cậu mau ra xem cái này đi! _ Mặt Dương Đình bỗng xám ngoét lại.

Trần Văn tiến đến, nhìn màn hình trên bàn, đó là hình ảnh thu được từ bên ngoài.
Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng mặt lại không hề biến sắc.

- Hóa ra là có chuẩn bị mà đến đây.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com