Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P41. Lựa chọn

Lâu rồi sợ mọi người quên nên Au tóm tắt lại hoàn cảnh câu truyện hiện tại trước:
Hơn 10 năm trước, Tiêu Chiến và Nhất Bác, Vu Bân cùng Trần Văn đều bị mất đi ký ức. Sự việc năm đó liên quan tới Tống gia, Dương thị, Trần gia, Tiêu gia, Điền gia. Trong quá trình tìm kiếm lại hình ảnh người 10 năm trước từng bảo vệ mình, Tiêu Chiến gặp Nhất Bác, anh cùng cậu trải qua nhiều chuyện, dần cảm mến đối phương. Nhưng lại nghe mẹ mình nói cậu ấy có thể là con trai cô mình (Tiêu Nhất Linh) . Dần dần, những người trong cuộc năm đó đều đã lộ diện.

Sau một đêm thống khổ khi biết tin, Tiêu Chiến bị ốm, Nhất Bác giam anh lại trong nhà, một mình đến chỗ Dương Đình. Cậu cùng người của mình bị dở trò giam lại. Mặc dù có sự chuẩn bị nhưng sự xuất hiện của kẻ đáng sợ Tống Phi đã khiến tình huống trở nên nguy hiểm.

Trần Văn là đại thiếu gia họ Trần, cũng vì muốn biết năm xưa vì sao mất ký ức nên đề nghị hợp tác với Tống Phi, giúp lão lấy được chiếc USB, đồng thời dự tính để Vu Bân và Tiêu Chiến cùng xuất hiện để Tống Phi tiết lộ chuyện xưa. Nhưng kế hoạch không thành, lại tự đem dây trói mình.

Giang Niên là chú Tiêu Chiến, hơn 10 năm trc, người phụ nữ ông yêu nhất (Dương Như Lan) bị hãm hại. Trong quá trình dàn xếp trả thù, ông biết tin mình còn có một người con trai...

Trong biệt thự Dương Đình lúc này, Tống Phi mang theo Vu Bân bị bắt đến. Nhất Bác, Quách Thừa, Bạc Văn bị giam trong cái lồng sắt giữa phòng. Cha con Trần Văn và gia đình Dương Đình cũng ở đó.

Bên ngoài người của Tống Phi bao vây tứ phía, những kẻ khác đều bị tước hết vũ khí. Cục diện lúc này hoàn toàn nằm trong tay Tống Phi.

Đại khái một chút như vậy để cả nhà gợi nhớ nhé!

_________________

Trần Văn mặc kệ để cho đám người của Tống Phi tước đi vũ khí, đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi lại:

- Ông chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đến đây?

Tống Phi nhếch môi cười khinh bỉ, kẻ như lão từ lâu đã nhìn thấu được thiếu gia họ Trần kia đang nghĩ cái gì trong đầu, có điều, lão hiện không vội, nói thêm vài lời để con mồi trước khi chết được minh bạch cũng đỡ nhàm chán. Lão sai người khuân chiếc ghế từ góc phòng đến chỗ mình chễm chệ ngồi xuống, sau đó mới đáp lại, lời nói không thèm che giấu sự mỉa mai:

- Không phải Trần đại thiếu đây thật sự cho rằng cậu ta vẫn đang sợ hãi trốn ở nhà họ Tiêu không chịu đến đấy chứ?

Nói xong, lão lia mắt về phía Nhất Bác, hài lòng khi thấy sắc mặt thanh niên kia có chút biến chuyển.

- Ý ông là??? _ Trần Văn nheo mắt hỏi lại _ Cậu ấy đã rời đi từ sớm?...Không đúng, đêm qua người của tôi vẫn còn thấy cậu ấy ở đó mà?

- Cậu như vậy, người của cậu vô dụng cũng không trách được! _ Tống Phi nhàn nhạt trả lời, ánh mắt sắc lẹm của loài thú săn vẫn không ngừng quan sát gương mặt Nhất Bác.

Trần Văn tức nghẹn họng, mãi mới bật ra được mấy lời mong vớt vát lại chút thể diện.

- Nói như vậy, thuộc hạ của ông biết cậu ta ở đâu mà lại không bắt đem được tới đây. Ha, xem ra, cũng chỉ đến thế thôi! Ông lại còn ở đây chắc chắn rằng cậu ta sẽ tới.

Tất nhiên kế khích tướng này không tác động được đến Tống Phi, dù chỉ là một chút. Thế nhưng không biết vì cớ gì lão vẫn đáp lại:

- Cậu ta chắc chắn sẽ đến, rất nhanh thôi, phải không Vương tổng?

Lão nói xong thì bên cạnh xuất hiện một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai, nhìn rất bắt mắt, nhưng gương mặt tái nhợt đi vì sợ, đôi tay cầm tách trà cũng khẽ run, môi mấp máy mãi mới phát ra được mấy từ:

- Ngài Tống, mời uống trà!

Này chính là con gái Dương Đình, vừa rồi, nàng bị cha mình bắt ép đi pha trà lấy lòng Tống Phi.

Đợi một lúc không thấy Tống Phi nhận tách trà, cô gái vừa định ngẩng mặt lên xem xét tình hình thì bất thình lình thấy cổ mình bị một bàn tay xiết chặt. Tách trà rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Cô sợ hãi vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Họng bị người kia bóp nghẹt chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ không rõ.

- Ngài Tống! _ Dương Đình hốt hoảng khi thấy Tống Phi một tay đang bóp cổ con gái mình.

Nhưng Tống Phi không để ý ông ta, lão hướng Nhất Bác vừa như đe dọa, vừa như thăm dò:

- Cậu Vương vẫn chưa trả lời.

Nhất Bác nhìn động tác phản kháng của cô gái yếu ớt dần, dường như sắp không chịu được, cậu xiết chặt bàn tay:

- Không thể nào! Anh ấy sẽ không thể đến.

- Ha ha...

Tống Phi buông tay ra, khiến cô gái khụy xuống đất thở hổn hển. Vợ Dương Đình bất chấp sự ngăn cản của chồng, chạy tới đỡ con gái dậy, đưa vào phòng khác.

Tống Phi không cản lại, lão đứng dậy đi về phía Nhất Bác.

- Còn tưởng người khiến cậu ta nửa đêm, dưới trời mưa vật vã quỳ trước cửa gần 2 tiếng đồng hồ phải có gì đặc biệt. Xem ra, cậu một chút cũng không hiểu cậu ta.

"gần 2 tiếng?" mắt Nhất Bác phút chốc đỏ lên. Cậu không nghĩ rằng đêm qua Tiêu Chiến đã ở ngoài lâu như vậy. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?...

Trong đầu cậu còn đang là một mảng rối loạn thì lại nghe thấy tiếng Tống Phi:

- Cậu ta chịu những huấn luyện khắc nghiệt nhất bao nhiêu năm, đến thông tin trong điện thoại tôi cậu ta còn lấy được, cánh cửa phòng đó, căn bản không thể làm khó cậu ta. Có điều...

- Có điều thế nào?

- Cậu sao phải vội vàng như vậy? Chỉ là trên đường tới đây thì cậu ta bị tôi bắt gặp thôi.

- Ông không bắt được cậu ấy sao? _ Trần Văn vẫn nghe câu chuyện từ bấy đến giờ ngạc nhiên hỏi.

Nhưng Tống Phi không trả lời. Một tên thuộc hạ từ ngoài chạy đến, ghé vào tai lão nói gì đó, chỉ thấy lão nhếch môi gật đầu.

- Ông đã trao đổi điều kiện gì với anh ấy? _ Là Nhất Bác lên tiếng hỏi.

Tống Phi nhìn ra vẻ lo lắng của Nhất Bác, lão hoàn tất cuộc thăm dò của mình, quay lại ghế, vừa đi vừa thong thả đáp:

- Cậu rất quan tâm cậu ta? Được, nể tình cậu có gương mặt giống người đó, lát sẽ cho cậu xem một màn kịch hay. Bây giờ chúng ta có một vị khách quý.

Ngồi an vị trên chiếc ghế duy nhất trong phòng xong, Tống Phi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tháo băng dính đang khóa miệng Vu Bân ra. Miệng Vu Bân vừa được giải thoát, ngay lập tức y lên tiếng uất ức:

- Các người lừa tôi...Trần thiếu gia, tôi đã đắc tội gì mà anh cấu kết với ông ta hại chúng tôi?

- Là tại cậu ngu xuẩn!

- Anh nói ai ngu xuẩn?

- Nếu não cậu tốt thì thử nghĩ xem vị khách quý sắp đến là ai? _ Trần Văn lấy lại vẻ mặt cợt nhả ban đầu, gõ gõ vào trán Vu Bân vặn hỏi, cũng chẳng buồn để ý mình cũng đang là người bị uy hiếp.

- Anh... anh... _ Vu Bân mặt nóng lên, tay giơ lên chỉ vào Trần Văn nhưng miệng lắp bắp không nói nên lời.

- Thế nào? _ Trần Văn đập tay y xuống, vẫn giọng trêu ngươi _ cậu còn nói mình không phải đi?

- Nói chung không liên quan đến tôi, sao tôi phải biết?
Vu Bân giận quá nói liều, bỏ đi về phía chiếc lồng sắt khổng lồ đang giam giữ Nhất Bác, Quách Thừa với Bạc Văn.

Trần Văn đi theo cười lớn, hắn xoa tay lên ngực trái, diễn vẻ đau khổ:

- Tôi đoán, người đó mà nghe được cậu nói vậy chắc sẽ đau lòng lắm!...Ơ, không tin à?... Vậy thử hỏi cậu ta mà xem. _ hắn hất hàm ám chỉ bảo hỏi Nhất Bác.

Vu Bân định hỏi thật, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Nhất Bác, y lại không dám, chỉ cúi đầu lí nhí:

- Tôi xin lỗi!

Dừng lại hít một hơi thật sâu, y nói tiếp:

- Bằng mọi giá, tôi cũng phải đưa mọi người ra khỏi đây.

Y nói nhỏ nhưng Trần Văn đứng ngay cạnh vẫn nghe thấy. Lần này hắn chỉ cười trong lòng chứ không nói ra "đúng là không biết trời cao đất dày, cậu tưởng mình đang đấu với ai".

Nhưng có một điều khiến hắn không ngờ tới. Hắn vậy mà lơ là để người kia có cơ hội kề dao ngay vào cổ mình. Cùng lúc, chiếc lồng sắt nặng nề chuyển động, dần dần kéo lên, rồi trở về vị trí ban đầu trên nóc nhà. 3 người trong lồng được giải thoát.

Mọi người đều ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía Dương Đình. Nhưng lão ta cũng đang bày ra vẻ mặt bất ngờ tột độ. Tay liên tục ấn ấn chiếc điều khiển nhưng không có điều gì xảy ra. Lão vội vàng giải thích:

- Sao lại như vậy? Không phải tôi làm.

Tống Phi xoáy sâu đôi mắt nhìn vào Vu Bân đang vừa run run kề con dao sắc nhọn bên cổ Trần Văn làm rỉ ra ít máu vừa ra sức bảo bọn người kia dời ngay đi.
Ngay từ đầu, đối với lão, Vu Bân dường như chỉ là một kẻ vô hại nên lão không để tâm, hóa ra, cũng có chút tài vặt.

Lão có đọc báo cáo điều tra nói rằng Vu Bân từng cùng một người nữa hack vào hệ thống ngân hàng lấy đi không ít tiền. Nhưng lão không ngờ trình độ công nghệ của y lại đến mức có thể trong chưa đến 1 tiếng đã thay đổi được tín hiệu điều khiển trong tay người khác. Hay vốn dĩ, ngoài y ra, còn có người nữa âm thầm trợ giúp?

Không chờ lão lên tiếng, Trần Văn nhăn mặt, hắn chỉ dùng chút lực đã hất văng con dao trong tay Vu Bân ra xa, sau đó sờ lên cổ mình, quẹt thứ chất lỏng trên đó xuống nhìn. Hắn lắc đầu thở dài:

- Cậu không nghĩ ra được trò gì có ích hơn hả?

- Tôi...

Thật vậy, ngoài Vu Bân ra thì ai ở đây cũng nhìn thấy được việc kia chẳng có chút uy hiếp nào với Tống Phi, bọn họ hiện tại căn bản không thể dùng cách này rời đi. Bên ngoài, người của Tống Phi mang theo vũ khí sớm đã phong tỏa kín mít. Bọn họ bây giờ chẳng qua như cá nằm trên thớt.

Trần Văn đưa tay định táng cho tên ngốc này một cái vì dám làm hắn ta đổ máu thì bị cánh tay Nhất Bác cản lại.

- Đủ rồi!

Dựa vào lực tay và phản ứng chớp nhoáng của cậu, hắn âm thầm đoán được phần nào khả năng chiến đấu không tầm thường của đối phương, nên chỉ trợn mắt cảnh cáo Vu Bân một cái rồi hạ tay xuống, xoay người về phía tiếng bước chân ngoài cánh cửa.

- Cuối cùng cũng đến...

Từ bên ngoài, Giang Niên một mình bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Vu Bân một lát rồi mới đi lướt qua, tới chỗ Tống Phi, không quanh co mà nói thẳng vào vấn đề:

- Thả bọn họ, tất cả số cổ phần đó sẽ thuộc về ông.

Tống Phi nhìn tập giấy Giang Niên đưa cho, lão cười nửa miệng:

- Dựa vào số cổ phần nhỏ nhoi đó của Trần gia mà muốn đưa người đi? Chỗ này có thể miễn cưỡng đổi lấy 1 người.

- Cái gì?

- Sao? Không đồng ý? _ Tống Phi dường như cố ý muốn xác nhận điều gì đó.

- Để cậu ta đi! _ Giang Niên chỉ tay về phía Vu Bân.

Vu Bân giật mình lục lọi trí nhớ xem mình với người đàn ông kia có quen biết hay không. Rõ ràng là không hề, tại sao???

- Riêng cậu ta thì từng này không được. _ Tống Phi lật lọng khiến Giang Niên mất dần kiên nhẫn.

- Ông còn muốn thế nào?

- Đừng vội, hơn 10 năm rồi mới gặp lại, tiện có Dương tổng với Trần tổng ở đây, chúng ta có nên ôn lại chút chuyện cũ?

Tống Phi vừa dứt lời, cả Dương Đình và gia chủ nhà họ Trần đều không hẹn mà cùng tiến lại gần nhìn kỹ người nọ.
Có điều, họ cũng như Vu Bân đều không nhận ra.

- Người này là? Tại sao lại nắm trong tay số cổ phần lớn như vậy của Trần gia mà ta không hề hay biết? _ Lão Trần không khỏi sốt sắng khi nhìn vào tờ giấy trên tay Tống Phi.

- Năm đó Dương Như Lan....

- Im miệng! _Giang Niên ngắt lời Tống Phi. Ánh mắt hằn lên sự căm ghét tột độ, hai tay cuộn lại thành nắm đấm.

Mà bên kia, Dương Đình nghe đến cái tên này cũng bất giác run rẩy trong lòng một trận.

Tống Phi thích thú nhìn đối thủ bị mình kiểm soát cảm xúc. Lão đương nhiên không dừng lại, mà cố tình đề cập đến chuyện Giang Niên không muốn nhắc lại nhất.

- Giang Niên à, ông nên cảm thấy may mắn, dù đúng là giữa tôi với cô ta đã xảy ra loại chuyện đó, nhưng không phải cô ta vẫn để lại cho ông một đứa con sao? Mà đứa con đó...

- Tôi đã nói là im miệng! _ Giang Niên gần như muốn thét lên, hận không thể lập tức xé nát tên ác quỷ trước mặt. _ Tống Phi, đừng nghĩ rằng 10 năm trôi qua, bây giờ tôi vẫn không thể làm gì được ông như trước.

Một vài suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Tống Phi. Có lẽ Giang Niên không nói chơi, thế lực trong tay ông ta không hề nhỏ, lại có Tiêu gia hậu thuẫn, dù không đến mức có thể triệt đường sống của lão nhưng nếu bị ép đến đường cùng, người này có thể khiến lão vướng vào rắc rối lớn. Huống hồ thứ quan trọng nhất là cái USB đã từng nằm trong tay Giang Niên một thời gian, chưa biết chừng ông ta đã tìm ra được manh mối của mật khẩu nên mới cố ý để Dương Đình mang đến cho mình.

Cân nhắc một lúc, Tống Phi hòa hoãn:

- Được thôi, nói cho tôi biết cậu ta và Tiêu Nhất Linh có mối quan hệ gì tôi sẽ thả người. _ vừa nói Tống Phi vừa chỉ tay về phía Nhất Bác.

Đây là lần thứ 2 Nhất Bác nghe lão ta nhắc đến cái tên này, trong lòng có một loại cảm xúc vô cùng khó chịu.

Giang Niên biết Tống Phi đang nghĩ gì. Bởi lần đầu gặp Nhất Bác, đến bản thân ông cũng nghi ngờ, sao lại giống nhau đến vậy. Nhưng tra hết các tài liệu, kể cả trong hệ thống mật quốc gia, ông cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Chỉ là, hồ sơ của cậu ta quá sơ sài, lượng thông tin ít một cách khó hiểu.
Dù trên danh nghĩa Giang Niên kết hôn với Tiêu Nhất Linh, nhưng từ sau ngày cưới, ông chưa từng gặp lại người phụ nữ khí chất hơn người này.

Nếu bây giờ ông nói ra sự thật trên, khẳng định là Tống Phi sẽ không chấp thuận thả người. Mà dù có nói gì, thì với hiểu biết của mình, Giang Niên nghĩ lão già kia cũng không dễ dàng bỏ qua. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, thế trận này tuy ông đã lộ ra điểm yếu nhưng không hẳn không còn cách xoay chuyển.
...
Ông quan sát Nhất Bác, cậu ấy cũng đang chằm chặp nhìn vào ông.

"Xin lỗi, đắc tội rồi" Giang Niên thầm nghĩ, sau đó đáp lại Tống Phi:

- Ông nghĩ thế nào thì chính là thế ấy!

Tống Phi đột ngột đứng dậy túm lấy cổ áo Giang Niên. Nửa phẫn nộ, nửa chờ mong:

- Cái gì? Nói rõ ra!

Mọi người trong phòng dường như nín thở quan sát tình hình. Thật im lặng!

- Cậu Vương và Tiêu Nhất Linh...

Lời vừa thốt ra giữa chừng thì lập tức bị cắt ngang bởi một âm thanh khác:

- Chú Giang!!!!

Dù đã khẳng định trước Tiêu Chiến sẽ đến, nhưng ai nấy đều bất ngờ khi anh xuất hiện, không phải là đi từ ngoài cửa chính vào, mà là đi từ trong ra.

- Buông chú ấy ra, tất cả tài liệu ông cần đều nằm ở đây, thả họ ra trước.

Tống Phi buông tay.

- Quả nhiên dứt khoát, nhưng thả người trước, lấy gì bảo đảm thứ trong tay cậu là cái tôi cần?

- Ông không còn lựa chọn, ông sẽ không chịu được hậu quả nếu đánh mất thứ này! _ Tiêu Chiến không nhượng bộ.

Đúng vậy, trong tay anh là toàn bộ chứng cứ gốc chứng minh sai phạm của Tống gia mấy năm gần đây.

- Hơn nữa, tổ chức kia* sẽ làm gì nếu biết Tống Phi ông có vài hành động vượt quá khuôn khổ?
* là tổ chức xã hội đen quốc tế mà Tống Phi đang hợp tác.

- Cậu cho rằng họ sẽ tin lời nói của cậu?

- Đương nhiên họ không tin tôi, nhưng ông nghĩ xem, một khi họ nghi ngờ ông, liệu họ có mời ông đến uống trà??

- Được thôi.
Tống Phi ra hiệu cho đám thuộc hạ giữ lấy người, một bên là Nhất Bác, một bên là Giang Niên cùng Vu Bân.

- Ông muốn làm gì? _ Tiêu Chiến bước tới 1 bước.
Biểu cảm gấp gáp của anh không qua nổi mắt Tống Phi.

- Cậu cực kỳ để tâm, cậu cũng không gánh được hậu quả nếu để mất một trong số họ. Chỉ là, một món đồ không thể đổi được cả 2. Chọn đi, hoặc là cậu ta, hoặc là 2 người đó!

- Cái gì? _ Trần Văn thốt lên.
Hóa ra kịch vui mà lão ta nói là cái này hả.

Hắn nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu im lặng, sau đó nhích dần về phía Nhất Bác thì thầm:

- Liệu cậu ấy có chọn cậu không?

Tiêu Chiến cố trấn tĩnh để bản thân không run lên. Anh ngẩng đầu đau xót nhìn Nhất Bác. Nhận lại sự ôn nhu cùng dịu dàng trong đáy mắt đối phương càng làm trái tim anh điên cuồng rỉ máu.

- Tôi chọn... 2 người đó!

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. ..

Cả Quách Thừa, Bạc Văn và Vu Bân đều không dám tin vào tai mình. Nhưng lại chẳng thể nói gì, nếu là họ, họ sẽ lựa chọn thế nào?

Trần Văn mang theo cảm giác khó chịu trong lòng nhìn Nhất Bác đang cứng ngoắc bên cạnh mình, đôi mắt cậu như bị phủ một làn nước mỏng. Thậm chí, hắn còn cảm giác mình nghe được tiếng gào thét trong lồng ngực của người kia.
Phải, chính là không cam lòng!
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com