P43. Lối thoát
Đám thuộc hạ của Tống Phi phá cánh cửa đưa ông chủ ra ngoài an toàn thì tiếng nổ vang lên. Cả căn biệt thự bắt đầu bốc cháy.
Tống Phi đứng trước cổng nhìn ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi tất cả mọi thứ. Nghi hoặc trong lòng càng dâng cao, lão tức tối nói với thuộc hạ thân cận:
- Tìm 2 người kia về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác...
Còn nữa, điều tra xem kẻ nào đang dở trò.
Sau đó lão lên xe về thẳng Tống gia.
Tình hình Tống gia bây giờ rất loạn. Hôm nay là ngày cuối của tiệc thường niên. Vậy mà ngay ngoài khuôn viên Tống gia lại xảy ra một vụ nổ lớn khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi.
Ngay lập tức, cả cảnh sát và quân đội được trang bị đầy đủ vũ trang kéo đến phong tỏa kín nơi này.
Đáng nói hơn là đích thân Phó tổng tham mưu Tiêu Khắc tới để chỉ huy.
_____________
Trước đó, tại Tiêu gia...
Bởi vì tối qua có hơi nặng lời với Tiêu Chiến, nên tâm trạng Tiêu Khắc không được tốt lắm. Dùng qua loa bữa sáng xong, ông ra ghế ngồi uống trà đợi người đến đón. Chợt ánh mắt ông dừng lại trên sấp báo trên mặt bàn.
Trực giác nghề nghiệp khiến ông cảm thấy có gì đó không giống mọi ngày.
Quả nhiên, khi mở ra thì thấy trong đó có một phong thư, không ghi tên người gửi.
Xé phong thư ra định xem bên trong viết gì thì ông thấy vợ mình hốt hoảng từ trên tầng chạy xuống:
- Ông có thấy Tiểu Tán nó đâu không?
- Không. Bình tĩnh đã, có chuyện gì?
Bà Tiêu lo lắng:
- Tôi lên phòng tìm nhưng không thấy nó đâu, đến điện thoại cũng không đem theo.
- Thỉnh thoảng có việc đột xuất cũng bình thường. _ Ông Tiêu cảm thấy vợ mình có vẻ đang lo lắng thái quá.
- Nhưng đây là lần đầu nó đi mà không nói tiếng nào cả. Với lại...với lại...
Ông Tiêu bảo với quản gia: "gọi gác cổng vào đây", sau đó mới hỏi tiếp:
- Với lại làm sao?
Bà Tiêu vốn định đợi chồng mình xuôi xuôi chuyện hôm qua, khi nào tâm trạng tốt hơn thì mới nói, nhưng lúc này, đã không giấu được rồi:
- Hôm qua, tôi đã kể cho con nó nghe vài chuyện ngày trước.
- Bà... __ Ông Tiêu tức giận.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện vợ mình biết cũng không quá nhiều, càng không thể nói có gì quá nghiêm trọng nên ông kìm chế lại:
- Bà đã kể những gì rồi?
- Đã kể hết những gì tôi biết. Lúc nghe xong nó khá bình tĩnh...Chỉ có điều,...khi tôi nhắc đến chuyện cậu bạn kia giống Nhất Linh thì nó rất kích động.
- Cậu bạn nào? _ Tiêu Khắc cảm thấy có gì đó không ổn.
- Là người hôm qua đưa Tiểu Tán về, tôi gặp ở cổng. Lúc tôi gặp thì hai đứa còn đang...
Bà Tiêu thấy mình lỡ miệng, bây giờ không thể nói chuyện bà thấy 2 đứa đang nắm tay rất tình cảm được, nên nhanh chóng lảng đi.
- Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ sao lại giống Nhất Linh thế, nhưng sau đó thấy cái vòng cổ có chữ W trên bàn Tiểu Tán thì mới khẳng định là đã từng trông thấy một đứa bé đã đeo thứ đó vào cái ngày đến thăm biệt thự của Nhất Linh.
- Bà nói gì? _ Ông Tiêu cả kinh, gấp gáp hỏi lại.
- Tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy họ Vương.
Ông Tiêu nghe như có tiếng sét đánh bên tai, hơn 10 năm rồi, ông sống trong dằn vặt, trong ân hận. Không ngày nào ông không nghe ngóng, tìm kiếm tin tức về đứa con duy nhất của em gái mình...
Năm ấy, vì để bảo toàn đứa trẻ, bọn họ đã tính toán rất kỹ lưỡng. Hiện tại, ngoài ông ra, những người biết được sự có mặt của đứa trẻ đó trên đời hoặc là đã chết, hoặc là mất trí không còn nhớ nữa.
Liệu người vợ ông nhắc đến có phải là đứa trẻ năm đó và nó vẫn còn sống? Liệu có phải nó đã nhớ lại điều gì nên trở về tìm Tiêu Chiến? Liệu có phải vì Tiêu Chiến cũng đã biết gì đó nên hôm qua mới về nhà hỏi ông chuyện năm xưa?...Không đúng, nếu đã biết thì không thể có chuyện...
- Ông chủ gọi tôi ạ? _ Người gác cổng lên tiếng khiến suy nghĩ của ông Tiêu gián đoạn.
- Cậu có thấy Tiểu Tán ra ngoài không?
- Dạ, nửa đêm qua cậu chủ có lái xe ra ngoài. Có vẻ đi rất vội.
Ông Tiêu gật đầu, phẩy tay ra hiệu đã hỏi xong.
- Ông nói xem, có phải nó đi tìm cậu ấy không? Liệu có chuyện gì xảy ra không? _ Bà Tiêu bất an, đi đi lại lại.
Chợt nhớ ra gì đó, ông Tiêu cầm bức thư đang bóc dở trên bàn mở ra xem.
Trong đó chỉ viết vỏn vẹn vài chữ: "Ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tống gia, đến!".
Trong đầu Tiêu Khắc đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng vẫn không nghĩ ra ai là người gửi bức thư không đầu không cuối này, và mục đích thực sự là gì... cho đến khi ông nhận được tin, ngay gần Tống gia vừa xảy ra một vụ đánh bom. Cùng với đó là tin Giang Niên báo rằng Tiêu Chiến đang cùng một chỗ với Tống Phi, có thể gặp nguy hiểm.
Hóa ra, người này đã tính toán mọi thứ rất chu toàn.
Sắp đặt một cái cớ hoàn hảo để ông dẫn quân đội, dẫn cảnh sát đến điều tra vụ án, tiện thể quan sát động thái của Tống gia, ép Tống Phi phải ngay lập tức trở về giải quyết, không có nhiều thời gian ở lại biệt thự của Dương Đình.
Như vậy lão sẽ phân tâm, tạo cơ hội cho những người ở đó thoát hiểm.
Ngộ nhỡ kết quả xấu hơn, bọn họ không thoát được, chắc chắn lão sẽ bắt người mang về Tống gia.
Nhưng vì có bức thư này, Tiêu Khắc sẽ xuất hiện ở đó. Dù Tống Phi có bắt được người về cũng sẽ khó qua được cửa ải sau. Đặc biệt nếu người bị bắt về mà là Tiêu Chiến...
Còn vì sao người này chắc chắn Tiêu Khắc nhận được bức thư sẽ đến Tống gia, thì có lẽ hắn biết không ít về ông, hiểu rõ Tống Phi, càng nắm rõ tình hình hiện tại.
Một sự sắp đặt kỳ công sẽ không bao giờ để cho đối phương dễ dàng nhìn thấu được mục đích sâu xa ẩn phía sau nó. Cái gì càng dễ nhìn ra lại càng dễ khiến người ta bị đánh lừa.
Người như Tiêu Khắc, hiển nhiên biết rất rõ đạo lý này.
Vì thế, ông vẫn đủ tỉnh táo để xác định, cứu người hẳn chỉ là một cái cớ mà thôi. Mọi thứ không đơn giản như vậy.
Đáng tiếc, dựa vào thông tin mình đang nắm, ông chưa thể phán đoán nhiều hơn.
Mà kẻ kia, không sớm không muộn, lại gửi thư ngay lúc này, hiển nhiên là không muốn để ông có quá nhiều thời gian suy nghĩ.
Tiêu Khắc thật muốn xem xem, cơn ác mộng đó là cái thứ quỷ quái gì!
____________
Tống Phi cho xe dừng lại ở trước cổng, nơi Tiêu Khắc đang đứng. Lão làm ra vẻ bất mãn, bỏ qua màn chào hỏi mà trực tiếp chất vấn:
- Phó tổng tham mưu Tiêu, ngài cho người phong tỏa toàn bộ Tống gia là có ý gì?
- Tôi cũng là vì an toàn của mọi người, mong ngài Tống thông cảm. _ Tiêu Khắc đáp.
- Lời này là sao? _ Tống Phi hỏi lại
Tiêu Khắc chỉ tay về vị trí tập trung rất nhiều cảnh sát cách đó không xa:
- Nơi đó sáng nay xảy ra một vụ đánh bom, được nghi ngờ do phần tử khủng bố gây ra. Mà nơi này của ngài, hiện có rất nhiều người có địa vị trong nước và quốc tế đến dự. Chúng tôi ở đây sẽ dễ dàng kiểm soát những kẻ lạ mặt trà trộn vào để gây bất lợi. Hơn nữa, đêm qua, một lượng lớn hàng cấm cũng được cho là mất tích ở khu vực này.
- Dù vậy, đem nhiều người như này, lại đích thân ngài đến chỉ huy thì cũng quá phô trương rồi đi. Ngài là chê Tống gia không có khả năng tự bảo vệ, hay là muốn nhắm vào Tống mỗ?
- Chủ tịch Tống, tôi chỉ đang làm theo chức trách. Ngài không có làm gì mờ ám, sao lại sợ hiểu lầm?
- Haha...vậy xin cứ tự nhiên. Nhưng mà tôi có một điều muốn nhắc nhở ngài.
Tống Phi ghé vào tai Tiêu Khắc đe dọa:
- Thuốc sắp đến ngày hết tác dụng rồi. Nếu ngài để một trong số chúng nhớ lại, phá vỡ thỏa hiệp của chúng ta, hậu quả thế nào ngài cũng biết rồi đó!
- À phải rồi, có thời gian rảnh rỗi ở đây, chi bằng ngài nên đi tìm xem con trai yêu quý của mình còn sống hay đã chết thì có ích hơn đó!
Nói xong, chẳng chào tạm biệt, Tống Phi xoay người đi vào đại sảnh Tống gia chủ trì chương trình, để lại Tiêu Khắc lòng như lửa đốt.
Ông liên lạc với Giang Niên hỏi tình hình thì được biết căn biệt thự của Dương Đình đã phát nổ, Tiêu Chiến lúc đấy vẫn còn trong đó, hiện chưa tìm thấy.
Chính lúc Tiêu Khắc phân vân định rời khỏi hay không thì thấy nữ chủ nhân của Điền gia xuất hiện.
Hình như, ông lờ mờ đoán ra một phần mục đích thật sự kẻ giấu mặt kia kéo ông đến đây rồi.
__________
- Anh Chiến, không sao chứ? _ Nhất Bác vừa kéo Tiêu Chiến từ dưới bể nước lên vừa hỏi.
- Ừ, không sao, đây là...mật đạo?
Cả anh và cậu đều ướt nhẹp, đưa mắt quan sát xung quanh.
Vừa rồi, nền đất tách ra, bọn họ đều rơi xuống nước. Bể nước không lớn, mực nước cũng không quá sâu, chính là tính toán vừa đủ để người từ trên rơi xuống an toàn.
Ở 2 bên bể nước, mỗi bên có 1 đường hầm chẳng rõ dẫn đi đâu.
Phía họ đang đứng là đường được chiếu sáng. Còn phía bên kia, nhìn ra xa chỉ thấy được một màu tăm tối.
4 tên vệ sĩ rơi xuống cùng anh và cậu cũng đã lên bờ. Bọn họ luống cuống không biết phải làm sao.
- Hắt xì... Em có ngửi thấy mùi gì không? _ Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác.
- Hình như là mùi lưu huỳnh. _ Nhất Bác đáp lại.
Cả hai sau khi đánh giá xung quanh một lượt, đều cảm nhận dường như có gì đó kỳ lạ. Tại sao lại là 1 bên tối, 1 bên sáng? Nhìn kỹ thì hình như cấu trúc cũng khác biệt. Lại còn có mùi lạ nữa?
Bỗng họ nghe thấy tiếng ầm ầm rất lớn, khả năng là bên trên xảy ra vấn đề. Vài mảnh đất đá nhỏ rơi xuống theo nhịp rung lắc.
4 tên vệ sĩ sợ hãi, lo đường hầm bị sập bèn bảo nhau tháo chạy trước, mặc kệ Tiêu Chiến và Nhất Bác ở lại phía sau.
Đợt rung lắc không kéo dài bao lâu, anh và cậu không quá vội, vừa đi vừa để ý xung quanh.
- AAAAAAAAAAAAAA...
Tiếng hét thất thanh, đau đớn vang lên, anh và cậu nhìn nhau rồi cùng mang trạng thái phòng bị chạy về phía trước.
Đến khi tới nơi thì 4 tên vệ sĩ kia đều đã bị chi chít những mũi tên sắt từ 2 bên vách tường mọc ra đâm xuyên qua cơ thể.
Máu chảy lênh láng, mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn tràn khắp đường hầm. Cảnh tượng trước mắt nhìn thảm vô cùng.
Tiêu Chiến nhíu mày:
- Có lẽ chủ nhân của căn nhà này thiết kế cơ quan, ngoài mục đích chừa cho mình một đường lui thì còn muốn dồn kẻ địch vào chỗ chết nữa.
- Mà 4 kẻ kia, bằng cách nào đó, đã vô tình khiến cho con đường này trở thành đường tử. Hoặc là... đây vốn dĩ chính là tử lộ! _ Cậu tiếp lời.
- Nhất Bác, nhìn kìa, nhiều rắn quá!
Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến chỉ, không biết từ lúc nào, phía trên nóc thẳng vị trí 4 tên vệ sĩ bị đâm, từng đàn, từng đàn rắn kéo nhau xuất hiện.
Chúng trườn theo 2 bên tường xuống kín cả nền đất. Chiếc lưỡi liên tục thè ra phát ra những tiếng xì xì ghê rợn.
Có thể, chính mùi máu tanh đã thu hút chúng đến đây.
Mắt thấy lũ rắn đang đua nhau bò về phía mình, Nhất Bác vội kéo Tiêu Chiến vừa chạy vừa lên tiếng:
- Quay về chỗ cũ, ở đó có lưu huỳnh!
Tốc độ của bọn rắn này đúng là không đùa được. Chậm một chút thôi là bị cắn rồi. Cũng may bọn họ đã kịp thời bơi qua bể nước sang phía bên đối diện.
Cả hai cúi gập người thở dốc, cơ thể vừa ráo được đôi chút, giờ lại ướt đầm.
- Phía trước rất tối!
Nếu bọn họ cứ thế mà bất chấp tiến về phía trước, sợ rằng kết cục sẽ giống 4 kẻ xấu số kia.
Nơi đây, chỗ nào cũng tiềm ẩn nguy cơ chết người, chỉ cần con mồi sơ xuất là hứng ngay một đòn chí mạng.
Vì vậy, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều phải tập trung tuyệt đối, mọi nhất cử nhất động đều phải vô cùng thận trọng.
- Bên đó rải bột lưu huỳnh, có lẽ là để ngăn lũ rắn bò sang bên này. _ Nhất Bác suy đoán.
Tiêu Chiến đồng tình:
- Vậy rất có thể, đường thoát là con đường chúng ta đang đứng
- Bóng tối luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ, và chết chóc!
Nhất Bác cởi áo khoác ngoài vẫn còn ướt sũng nước, ném mạnh vào vách của đường hầm trước mặt thăm dò.
Không có mũi tên sắt nào mọc ra từ đó, nhưng khi chiếc áo chạm xuống mặt đất thì lập tức bị những mũi nhọn từ dưới nhô lên đâm đến nát tươm.
Tiêu Chiến lạnh gáy, thắc mắc nhìn xung quanh.
- Vậy lối thoát rốt cuộc ở đâu được chứ?
Tìm kiếm một hồi thì có phát hiện:
- Nhất Bác, lại đây xem này.
Anh chỉ vào một viên gạch trên vách rồi nói tiếp:
- Những vị trí khác ít nhiều đều dính bụi bẩn, riêng viên này lại rất sạch sẽ!
Nhất Bác tiến lại gần, cẩn thận quan sát kỹ một lượt rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào viên gạch. Thần kinh Tiêu Chiến cũng theo động tác kia mà căng lên.
Không có điều gì bất thường xảy ra!
Lại dùng thêm chút lực ấn vào đó thì cảm nhận thấy có chuyển động. Cậu cảnh giác kéo tay anh cùng lùi về sát thành bể nước...
Mảng tường cạnh đó xoay 90 độ, một lối đi khác được mở ra.
Bọn họ cùng nhau cẩn trọng tiến vào. Cánh cửa bí mật cũng tự động khép lại.
- Hình như đây không phải lối thoát, giống như là một căn phòng bí mật hơn.
Tiêu Chiến vừa run run tự ôm 2 cánh tay mình xoa xoa, vừa nhìn phía trước kết luận.
Nhất Bác lúc này mới buông lỏng cảnh giác, chăm chú nhìn Tiêu Chiến của cậu. Khuôn mặt không hiểu vì gì mà ửng ửng sắc hồng. Cậu dè dặt hỏi:
- Anh... Lạnh không?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com