Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hướng nội

Theo lời hứa thì Tiêu Chiến phải dậy sớm chuẩn bị sau đó qua nhà kéo Vương Nhất Bác đi học.

Nhưng với tính cách của Tiêu Chiến thì...

"Tiêu Chiến, dậy đi con" Ba Tiêu bước lại bên giường kéo kéo chăn.

Anh ngáy ngủ không chịu tỉnh kéo chăn trở về :"Ba cho con năm phút"

"Mau dậy!"

Thấy anh vẫn không phản ứng lại, ba Tiêu tiến đến nói nhỏ vào tai :"Mẹ con hôm nay không vui, tiền tiêu vặt tháng này nếu con không muốn lấy thì cứ tiếp tục ngủ"

"A hôm nay khai giảng phải dậy sớm, chuẩn bị đi học" Tiêu Chiến bật dậy với tốc độ ánh sáng, mặt tươi như bắt được vàng. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Ba Tiêu lắc đầu mặt đầy ý cười, ha vẫn là cách này lợi hại.

Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn.

Mẹ Tiêu từ trong bếp mang ra đặt trước mặt anh tô mì sườn xào chua ngọt nóng hổi :"Ăn sáng nhanh còn đi học"

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác im lặng ngồi ăn, muốn pha trò chọc ghẹo :"Thằng nhóc này, mới một hôm đã ăn nhờ thành quen"

"Cũng không phải ăn của anh" Vương Nhất Bác nhạt giọng.

Ba Tiêu :"Tiêu Chiến con lớn hơn Nhất Bác đừng động một chút lại chọc ghẹo thằng bé"

"Con nào có" Tiêu Chiến chu chu môi đáp lại.

"Tốt nhất là vậy để mẹ phát hiện con làm gì Nhất Bác, mẹ dám đảm bảo con chạy không thoát"

Tiêu Chiến trong lòng thầm kiêu gào, tuy rằng trước nay mẹ Tiêu hay đánh, hay mắng nhưng ít nhất tất cả tình thương điều dành cho anh. Từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện đến giờ chưa tròn hai hôm anh đã mấy lần bị mẹ Tiêu đe dọa.

.

.

"Vương Nhất Bác, em đi chậm một chút!" Tiêu Chiến phía sau tận lực bước lớn chạy theo cậu.

"Không phải khi nãy còn nói chuyện vui vẻ sao? Giờ đối với anh lại lạnh nhạc như vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn một đường bước tiếp không thèm quan tâm con người đang luyên thuyên kia.

"Em sao không chịu quan tâm anh a, anh sẽ đau lòng lắm"

Tiêu Chiến được nước lấn tới , chọc cho cậu không nhịn được trừng anh một cái :"Sao anh nói nhiều vậy?"

"Vương Nhất Bác em đúng là chẳng có lương tâm, có biết câu nói vừa rồi sức sát thương lớn lắm không?"

"Vậy sao? Hôm qua ai còn mạnh miệng nói với mẹ tôi sáng sẽ qua cùng tôi đi học? Vậy mà ngủ đến chú Tiêu gọi cũng không chịu dậy? Anh có biết tôi còn tưởng..."

Sáng nay cậu thức dậy vệ sinh xong, đi qua đi lại chờ anh sang nhưng đợi nữa ngày vẫn không thấy người đâu. Vương Nhất Bác có chút xịu xuống, anh có phải giống bọn người kia không? Biết cậu không có cha nên không muốn chơi với cậu nữa? Cảm xúc vui vẻ của một đứa trẻ sáu tuổi điều bị ý nghĩ này làm tắt ngúm.

Cậu mang cặp lên vai lũi bước ra cửa thì gặp mẹ Tiêu sang gọi ăn sáng...

Tiêu Chiến cười hì hì nhưng một chút hối lỗi cũng không có :"A, là lỗi của tiện dân sau này sẽ không dám nữa"

Vương Nhất Bác thật hết cách với con người vô đối, tùy tiện này. Không nói thêm nữa chỉ trừng anh một cái.

Đi một đoạn cậu bỗng thấy anh rón rén đi lên phía trước cũng tò mò kéo tầm mắt nhìn theo.

"Uông Trác Đại" Tiêu Chiến bất ngờ vỗ vai người trước mặt làm tên đó la toán lên, mang theo tức giận :"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến cười híp mắt :"Bất ngờ không?"

"Bất ngờ cái đầu cậu, tôi tên Uông Trác Thành gọi sai thì không cần nhận bằng hữu" Cậu ta tức đến thật muốn đánh cho cái tên Tiêu Chiến này một trận.

"Lộ Lộ, cậu xem cậu ta ức hiếp tôi" Tiêu Chiến trốn sau lưng Tuyên Lộ trưng mặt đáng thương.

Tuyên Lộ :"Cậu sợ thì đừng chọc cậu ta nữa"

"A~ cậu nói đúng, không nên chọc nữa không chừng cậu ta thật sự nổi điên cắn người"

Uông Trác Thành :"Cậu nói ai nổi điên cắn người?"

Nói chuyện nữa ngày Vương Nhất Bác mới đi đến chỗ họ, Tiêu Chiến thầm nghĩ không phải thường ngày rất nhanh nhẹn sao? Hôm nay lại đi chậm như vậy?

Tuy Tiêu Chiến mới tám tuổi nhưng đến trường đã được dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Hơn nữa buổi tối sau khi nói chuyện với mẹ xong đầu anh vẫn chưa tải kịp, lí do sáng hôm nay Tiêu Chiến không dậy nổi chính là do về phòng liền gọi cho Uông Trác Thành phổ cập kiến thức. Những bạn học ít nói do tự ti thường hướng nội, nếu sau này không hòa nhập được với môi trường xung quanh sẽ càng sống khép mình, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người. Dần tạo cho chính mình một cái vỏ bọc dày cộm, người khác không thể tiếp cận, bản thân cũng không thể bước ra khỏi đó. Từ hướng nội chuyển thành chướng tâm lí xã hội...

Anh mấy hôm nay nói nhiều như vậy chính là muốn chọc cho cậu xù lông, tức giận cải lại mình. Nhưng đến lúc Vương Nhất Bác gặp nhóm người Uông Trác Thành lại bày ra bộ dạng như lần đầu hai người gặp nhau. Xem ra tính cách hướng nội này của cậu thật sự khó sửa.

Uông Trác Thành vừa nhìn thấy cậu liền lên tiếng hỏi :"Cậu nhóc này là mới chuyển đến nhà cậu sao?"

Tiêu Chiến đánh cậu ta một cái rõ đau :"Cậu ấy tên Vương Nhất Bác, nói chuyện đàng hoàng vào"

"Vương Nhất Bác, em học lớp nào?" Tuyên Lộ vừa nhìn thấy cục bông trắng trắng mềm mềm liền không nhịn véo má cậu.

Vương Nhất Bác lại chẳng phản ứng :"Lớp một ạ"

Tiêu Chiến, Uông Trác Thành nhìn thấy một màn này liền sốc đến mắt chữ a mồm chữ o. Uông Trác Thành nói với Tiêu Chiến :"Không phải cậu nói cậu ấy hướng nội sao? Còn không tiếp xúc với người lạ"

"Tôi... Tôi làm sao biết"

"Hay là cậu ấy chỉ hướng nội với một mình cậu"

Anh khó chịu nhìn Uông Trác Thành :"ý gì đây?"

"Cậu có phải làm gì khiến người ta mất hết thiện cảm rồi không?" Uông Trác Thành nói xong liền chạy vụt vào cổng trường.

Tiêu Chiến vừa hiểu được ý liền liều mạng đuổi theo :"Cậu có ngon thì đứng lại cho tôi"

Tuyên Lộ :"Tiêu Chiến có thật lớn hơn em không?"

Vương Nhất Bác :"..."

.

.

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cùng một lớp với Tiêu Chiến nên vừa tan học liền cùng nhau ra cổng chờ Vương Nhất Bác.

"Có nhìn thấy gì không?"

"Rất rõ là đằng khác" Tiêu Chiến đáp lời Uông Trác Thành như tự vả mặt mình.

Tuyên Lộ nhìn theo hướng hai người kia đang nhìn, chính là thấy Vương Nhất Bác cùng một bạn nữ chào tạm biệt. Cũng chẳng có gì lạ sao bọn Tiêu Chiến lại phản ứng mạnh như vậy?

Đợi đến khi Vương Nhất Bác cùng bọn họ trở về Uông Trác Thành mới cảm thán :"Vương đại ca, cậu mới một hôm đã làm quen được bạn học nữ. Lợi hại, lợi hại"

Vương Nhất Bác trừng mắt một cái với cậu ta.

"Bạn cùng bàn à?" Tuyên Lộ cũng có chút tò mò, nhưng suy nghĩ lại rất hợp lí

Vương Nhất Bác gật đầu :"Ừm"

Tiêu Chiến bên này trao đổi ánh mắt với Uông Trác Thành. Cái gì mà hướng nội với chướng ngại tâm lý xã hội? Là do anh hiểu sai nghĩa của mấy từ đó hay là như Uông Trác Thành nói "cậu ấy chỉ hướng nội với mình cậu"

Tiêu Chiến :"-.-

...

Cảm ơn đã đọc 🥰
Nếu có thiếu sót mong bỏ qua, cmt góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com