Chương 7: Mì trường thọ
"Sư phụ sư phụ, con còn phải hấp thụ tinh hoa đến khi nào, con muốn học bay."
"Im lặng, với trình độ của ngươi phải đứng đây thêm một năm nữa."
Khi đó Vương Nhất Bác tám tuổi, vừa bước vào con đường tu tiên được ba ngày, hậm hực đứng tấn trên một tảng đá giữa thác nước. Ánh mặt trời trên đầu như muốn thiêu đốt toàn thân, dòng nước dưới chân thì cuồn cuộn chảy, đôi lúc còn có vài con cá trôi ngang qua, mở to đôi mắt tò mò nhìn đứa trẻ mặt trắng môi đỏ đứng cản giữa đường đi.
"Sư phụ, con vừa tìm được một tàn quyển trong tàng thư các hướng dẫn cách luyện chế các loại đan dược, chỉ có điều phần sau đều bị mọt ăn cả rồi." - Vương Nhất Bác mười lăm tuổi hai tay dâng lên một quyển sách cũ nát đến mức thở một hơi cũng khiến vụn giấy rơi lả tả, chất giọng trẻ con đã sớm không còn, thay vào đó là sự cứng cáp của một thiếu niên mới lớn.
Tiêu Chiến xoa cằm nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ với sự trưởng thành của đồ đệ nhà mình.
"Sư phụ?" - Vương Nhất Bác vẫn luôn hạ mắt không nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chờ mãi cũng không nghe thấy sự phụ lên tiếng, y đành phải lén nhìn một chút. Nhưng vừa chạm phải đôi mắt người kia, y lại giống như bị sét đánh mà vội vàng cúi đầu, bàn tay đang nâng sách cũng có chút run rẩy.
"Ừm..." - Tiêu Chiến cẩn thận nhận lấy sách, cố gắng căng mắt đọc dòng chữ đã gần như mờ đến trong suốt ở ngoài bìa, lẩm bẩm: "Quá trình một bước thành tiên của Tuyệt Thế Phú Hào Tôn Giả...cái tên này sao lại nghe quen quen."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác tưởng hắn đã ngủ quên mất rồi, y thở dài định tìm chăn đến đắp cho sư phụ nhà mình thì hắn bất thình lình reo lên: "A! Ngươi tìm thấy cái này ở đâu?"
Vương Nhất Bác bị tiếng reo làm cho giật mình, thật thà đáp: "Ở tầng cao nhất trong tàng thư các."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Tầng cao nhất? Quy định của phái ta là phải đọc hết sách ở tầng dưới mới được lên tầng tiếp theo, ngươi mới bao tuổi mà đã lên tầng cao nhất? Nói, có phải ngươi lén trèo lên trên hay không?"
Vương Nhất Bác không tỏ ra bất mãn vì bị chất vấn, chậm rãi nói: "Con đọc hết rồi."
Tiêu Chiến ngoáy ngoáy tai, hỏi lại: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Sách bên dưới con đều đọc hết rồi, trong sổ sách có ghi chép, người có thể kiểm tra."
"Tầng thứ nhất có bao nhiêu sách, nội dung là gì?" - Tiêu Chiến vẫn chưa tin tưởng, cố ý dò hỏi.
"Một ngàn không trăm lẻ năm cuốn, năm trăm cuốn hướng dẫn cách luyện khí, chia thành các cấp bậc từ năm linh căn đến một linh căn. Năm trăm lẻ năm cuốn nói về trúc cơ kỳ, hướng dẫn rèn luyện thân thể, chuyển hóa linh khí thành năng lượng. Tầng thứ hai có tám trăm lẻ năm cuốn, chủ yếu là các điển tịch cùng sách từ cổ xưa đến hiện tại, có một nửa là sách về luyện chế linh thạch. Tầng thứ ba có chín trăm lẻ bảy cuốn, chủ yếu là tư liệu về các loài yêu thú lẫn thần thú, đặc điểm cá nhân lẫn cách thu phục. Tầng thứ tư ít hơn một chút, chín trăm lẻ một cuốn, nội dung thì đa dạng hơn các tầng dưới, từ tư liệu ghi chép về các môn phái đến ghi chép về thánh vật Tam Giới. Tầng năm con chỉ mới đọc được một nửa thì tìm thấy cuốn sách này, cảm thấy khá hay nên muốn đến hỏi sư phụ có biết phần sau thế nào không. Có điều con cũng đã đếm rồi, khoảng hai ngàn không trăm hai mươi sáu cuốn."
Vương Nhất Bác rõ ràng rành mạch ngắt nghỉ đúng nhịp mà liệt kê ra một loạt các loại sách có trong tàng thư các, khiến Tiêu Chiến từ mở to mắt đến há to miệng, nếu không phải bị gió lạnh lùa vào bụng, có khi hắn sẽ giữ nguyên tư thế mất hình tượng trưởng lão như vậy đến tận ngày hôm sau mất.
"Khụ khụ." - Tiêu Chiến ho khan vì bị gió thổi vào cổ họng, Vương Nhất Bác liền nhanh tay châm cho hắn một chum trà.
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, vừa uống trà vừa cẩn thận quan sát lại đồ đệ của mình từ trên xuống dưới, trong lòng thầm kinh hãi, đứa trẻ này không phải mới hôm qua còn càu nhàu muốn học bay sao, vì cớ gì mới qua vài hôm đã đổi tính đổi nết, biến thành một tên nhóc cả ngày im ỉm tự chạy đến tàng thư các đọc sách rồi. Hắn lại ngẫm nghĩ thêm một lúc, đột nhiên phát hiện dạo gần đây Vương Nhất Bác dường như có chút xa cách, không những ít nói hơn mà còn hay trốn tránh mình.
Tiêu Chiến đặt chum trà lên bàn một cái 'cạch', hỏi Vương Nhất Bác: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây như không thể tin nổi, nhưng sau đó cũng không thể hiện ra cảm xúc gì, y thở nhẹ một hơi, nói: "Mười lăm."
"Hôm qua mới tám tuổi sao hôm nay đã mười lăm rồi? Ngươi có tính nhầm không vậy khụ khụ..." - Lần thứ hai trong ngày Tiêu Chiến phải tiếp thu lượng thông tin quá lớn, lại há to miệng, tiếp tục bị gió lùa vào cổ họng.
Vương Nhất Bác lắc đầu bất đắc dĩ, dứt khoát quay lưng đi đóng cửa. Sau khi xác nhận sư phụ nhà mình sẽ không hít gió đến phình bụng nữa, y quay lại chỗ cũ, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn rời núi tự lập môn hộ, bình tĩnh nói: "Sư phụ, hôm qua mà người nói là của bảy năm trước."
Tiêu Chiến bóp trán đăm chiêu, nhíu mày nói: "Không đúng, nếu bảy năm rồi thì phải có bảy cái sinh thần chứ, từ hồi nhận ta làm sư phụ hình như ngươi chưa từng tổ chức lễ mừng mà."
Vương Nhất Bác cúi đầu, khóe môi giấu bên dưới nhẹ nhàng nâng lên: "Sư phụ đại nhân làm đại sự, không cần quan tâm mấy chuyện nhỏ..."
"Cái gì mà chuyện nhỏ?" - Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến ngắt lời, hắn đập bàn, lớn giọng: "Sinh thần của đồ đệ Tường Vân chân nhân ta đây sao lại là chuyện nhỏ được! Nhất định phải làm đại tiệc năm trăm bàn, kéo dài từ tận chân núi lên đến đỉnh núi. Ta nói ngươi nghe, nếu là bảy năm gộp lại làm một thì phải làm ba ngàn năm trăm bàn. Lễ vật gì mà cực phẩm linh thạch gì mà linh thú, sư phụ tìm về cho ngươi mỗi thứ một món, còn nữa..."
Tiêu Chiến bấm đốt ngón tay tính toán, miệng lại không ngừng ra rả nào là phải mời chưởng môn Linh Sơn phái vì rượu nhà lão rất ngon, nào là không mời người của phái Thiên Sơn, bọn hắn đều là lũ dị hợm, nói đến hăng say khí thế, không hề chú ý đến Vương Nhất Bác đang mở to mắt nhìn hắn.
Sư phụ vô tâm vô phế của y, vậy mà lại nói sinh thần của y là đại sự.
Sư phụ của y, thì ra muốn đứng trước cả thiên hạ, nói với mọi người y là đồ đệ của hắn.
Nhiều năm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chỉ mới mười lăm tuổi đã lên đến kim đan hậu kỳ. Y sợ sẽ làm sư phụ thất vọng, vậy nên không dám lơ là dù chỉ một ngày, trời chưa sáng đã chạy đến tàng thư các nghiên cứu sách cổ, đến đêm thì chờ Tiêu Chiến ngủ say, y lại lấy sách vừa mượn ra đọc tiếp. Yên lặng ở cùng một mái nhà, tránh xa thế nhân, bất tri bất giác đã bảy năm rồi.
"Tiểu Vương, sinh thần của ngươi là mùng năm tháng tám đúng không, để sư phụ đánh dấu vào lịch, khi đó sẽ tặng ngươi đại lễ vật." - Tiêu Chiến đã ngừng lẩm bẩm tính toán, búng tay nháy mắt với Vương Nhất Bác.
"Là...hôm nay." - Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng, cảm xúc như bị sét đánh mỗi khi nhìn Tiêu Chiến nhất thời vô hiệu lực, theo quán tính nói.
"Hôm nay?" - Tiêu Chiến đứng bật dậy, vỗ vỗ đầu: "Ai da xem ta kìa, già rồi lẩm cẩm, đến ngày tháng cũng không nhớ được."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cau mày đi vòng vòng tại chỗ, không hiểu sao cảm thấy bộ dạng của hắn rất đáng yêu, nhìn thêm một lúc, khóe miệng đã nhếch cao lúc nào không hay.
"Không được rồi, còn nửa canh giờ nữa là qua ngày mới rồi, không kịp mở tiệc. Tiểu Vương ngươi chờ sư phụ một lát, ta đi chuẩn bị lễ vật cho ngươi." - Tiêu Chiến gấp đến độ giậm chân, chưa nói hết câu đã chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến đạp tung cửa, nhưng chưa kịp đi thì tay áo đã bị níu lại. Hắn khó hiểu nhìn chủ nhân bàn tay, hỏi: "Làm gì đó, để sư phụ đi, còn không nhanh thì sẽ trễ mất."
Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại có gan nắm lấy tay áo người kia, khi nhận ra thì đã quá muộn, y đành phải vờ ra vẻ bình tĩnh, nói: "Trễ như vậy người muốn đi đâu tìm lễ vật, ngày mai rồi..."
"Đã nói là lễ vật sinh thần thì phải tặng đúng ngày, trễ một khắc cũng không còn ý nghĩa nữa. Ngoan, đợi sư phụ một chút." - Tiêu Chiến gỡ bàn tay Vương Nhất Bác ra, thuận tay vỗ vỗ lên đầu y, sau đó chạy biến vào gian bếp dựng bên ngoài.
Đến tận khi trên ống khói bốc lên từng luồng khói trắng, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc sờ sờ chỗ Tiêu Chiến vừa chạm vào.
"Lễ vật đến rồi đây! Tiểu Vương, mau đến ăn cho nóng." - Tiêu Chiến đã làm xong một tô mì trường thọ thơm phức, lúc đi đến cửa phát hiện Vương Nhất Bác đứng như pho tượng thì tiện tay kéo theo y vào nhà.
Vương Nhất Bác bây giờ mới hoàn hồn, chớp mắt nhìn tô mì hương sắc có đủ ngay trước mặt, không thể tin nổi mà nói: "Đây là người làm?"
Tiêu Chiến chống cằm, cười tươi gật đầu: "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngẩn, y nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Người biết nấu ăn?"
Tiêu Chiến: "Đương nhiên. Ấy! Ta chưa từng nấu cho ngươi ăn sao?"
Vương Nhất Bác gật gật.
Với một người chỉ ăn no chờ ngày độ kiếp như Tiêu Chiến, từ sớm hắn đã không cần ăn uống rồi, nhưng Vương Nhất Bác thì không như vậy, trước khi hóa kim đan vẫn phải ăn uống như người bình thường.
Tiêu Chiến như nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng gì đó, nụ cười bên môi cũng cứng lại: "Vậy...vậy mấy năm nay ngươi ăn cái gì sống?"
Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời: "Cháo trắng cùng rau luộc, nhưng con cũng đã không cần ăn hai năm rồi."
Tiêu Chiến nghe một đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn nói nó suốt thời gian qua chỉ ăn cháo trắng và rau luộc, bỗng chốc cảm thấy bản thân không khác gì bọn người sinh con ra rồi bỏ. Hắn ôm trán thở dài, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, đưa tay xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác, nói: "Tiểu Vương, sư phụ của ngươi sống bao nhiêu năm rồi cũng không nhớ rõ nữa, đây là lần đầu tiên ta đem về nhà hai vật nhỏ để nuôi dưỡng, vậy nên ta nhất thời chưa thể quen với việc trong nhà có thêm hai miệng ăn."
Tiểu Hồng đang cuộn người ngủ trong góc nhà như thể cảm nhận được có người nhắc đến mình, nó phe phẩy cái đuôi bông xù của mình, xoay qua hướng khác ngủ tiếp.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, thấy vậy thì bật cười: "Ngươi xem huynh đệ của ngươi cũng bị ta càng nuôi càng nhỏ." Hắn thở dài, nói tiếp: "Sư phụ có lỗi với ngươi, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ nấu cơm cho các ngươi ăn, nuôi hai huynh đệ ngươi mập tròn như hai con heo nhỏ."
Bàn tay người kia xoa rối mái tóc được chải gọn gàng, con ngươi đen láy của hắn dưới ánh đèn trông như càng sâu và đen hơn, nốt ruồi nhỏ như hạt mè dưới khóe môi nhếch cao theo nụ cười của hắn, Vương Nhất Bác lại vô thức nhìn vào nơi đó, mãi lâu sau cũng không thể dời mắt.
"Mau ăn đi, sắp nguội rồi." - Tiêu Chiến gõ nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác, thành công kéo hồn của y quay trở về.
Vương Nhất Bác vội cúi đầu, gắp từng đũa lớn đưa vào miệng.
Tiêu Chiến sợ đồ đệ bị sặc, một bên vuốt lưng một bên châm trà, luôn miệng nói ăn chậm thôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu càng thấp, động tác trên tay lại càng nhanh.
Tiêu Chiến bật cười, giúp Vương Nhất Bác lau đi nước canh trên miệng.
Vương Nhất Bác ôm mặt ho khan.
Tiêu Chiến ôm bụng cười lớn.
Đồng hồ nước đặt ngoài sân tí tách tí tách rồi 'cạch' một tiếng, nửa canh giờ nhanh như chớp đã qua, mì trường thọ cũng vừa kịp lúc cạn đáy. Ngày sinh thần cứ vậy mà kết thúc.
Chỉ là, sau ngày hôm đó, ánh mắt khi nhìn nhau của hai sư đồ đã bất tri bất giác mà đổi khác. Dù cho chính bản thân hai người cũng không ai cảm nhận được.
"Tiêu Chiến, ngươi lại đây."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng nay đã cao ngang ngửa mình lắc lư phía trước, nghe kẻ từng cung kính gọi mình hai tiếng 'sư phụ' nay lại dám mở miệng gọi thẳng tên, máu nóng dồn lên não, suýt thì chạy lên cho kẻ kia mấy cái cốc đầu. Nhưng may là trước khi hắn động thủ, trong đầu liền hiện lên hình ảnh lão Thiên Quân nghiêm mặt nói: "Tước đi quan vị, phạt ngươi đến làm việc tại Chiến Thần Điện, chuộc lại lỗi lầm."
Tiêu Chiến thở dài ảo não, bây giờ bản thân không chỉ địa vị thấp hơn mà còn là thuộc hạ của người ta, hắn lấy quyền gì mà đánh người ta chứ. Hắn dám sao!
"Thượng thần có gì chỉ bảo?" - Tiêu Chiến nở một nụ cười công việc, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không nhìn hắn mà đưa tay chỉ dưới đất, nói: "Ngươi nhìn xem đây là cái gì?"
Tiêu Chiến theo đó nhìn xuống, phát hiện trên mặt đất nơi Vương Nhất Bác đứng có in một dấu chân khổng lồ, dấu chân đó còn kéo dài từ tận trong rừng ra đến đường lớn.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống quan sát dấu chân đó, hắn áp lòng bàn tay mình lên đất, nhắm mắt, vài giây sau liền cau mày: "Là yêu thú."
Vương Nhất Bác dường như cũng đã biết, đi loanh quanh kiểm tra.
Khi nãy hai người vừa rời khỏi Đông Hải liền lập Truy Ma Trận, tìm kiếm những nơi có sự xuất hiện của ma khí, theo sự chỉ dẫn của trận pháp đi đến nơi gần nhất, chính là khu rừng này.
Sau khi xác nhận xung quanh đây không có mùi của yêu thú, hai người không nói gì mà lập tức biến thân vào khu dân cư. Nếu yêu thú đó theo đường lớn mà đi, chắc chắn nó sẽ đến nơi con người sinh sống, chuyện này không thể chậm trễ.
Quả đúng như hai người suy đoán, vừa đáp đất đã ngửi thấy mùi ma khí nồng đậm, trước mắt là cổng thành tấp nập người qua lại, và một tràng tiếng la hét phát ra từ trong thành.
"Quái vật a!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com