Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31

Nhà hàng sang trọng bậc nhất tại thủ đô lúc này đều đã chật kín chỗ ngồi, xung quanh ngập tràn tiếng nói cười về những mảnh ghép của cuộc sống này.

Trong bầu không khí rộn ràng ấy lại có một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới này. Ở một góc riêng tư sát bên cửa số có ba người đàn ông đang ngồi cùng nhau, trên người họ đều mặc những bộ vest cao cấp thể hiện địa vị của mình. Gương mặt cũng rất thu hút ánh mắt của người khác, một người thì lạnh lùng, xa cách. Một người thì luôn giữ trên môi một nụ cười nhẹ, gương mặt cũng mang theo nét sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành. Người còn lại thì có một gương mặt rất thanh tú và mang vẻ đẹp phi giới tính, dịu dàng nhưng lại như cách người trước mặt rất xa.

Vương Lệ Hi sau khi nhận đồ uống cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía hai người kia, tại ánh mắt của anh chạm đến người con trai có gương mặt thanh tú kia thì vô cùng dịu dàng.

Người con trai ấy có gương mặt mang theo vẻ đẹp Á Đông cổ điển, đôi mắt đen nhưng ẩn sâu ttrong đó là một màu xám u buồn. Mái tóc đen mềm mại ôm trọn gương mặt, để lộ ra đường viền sắc nét. Dù thanh tú nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác.

- Em cứ nghĩ vài ngày nữa anh mới về! - cậu nâng tách trà lên từ từ thưởng thức, mùi hương thanh mát của trà xanh và táo khiến tâm hồn bình tĩnh lại. Đôi mắt phượng cũng mang theo ý cười nhẹ nhìn người trước mặt. Cũng khá lâu rồi ba người họ mới có cơ hội gặp mặt như vậy.

- Không có gì đặc biêt nên anh và em trai về trước! - Vương Lệ Hi nhâm nhi tách cà phê của mình, mùi hương thuần khiết mang theo chút vị đắng, khiến con người ta tỉnh táo hơn rất nhiều.

Người em trai quý hóa của anh cũng không biết là vội đi gặp ai, vừa về đến nhà đã vội đi tiếp rồi.

Min: gặp em dâu đó anh :)))

Nếu Triệu Hàn và Hải Khoan không hẹn anh ra đây hội họp, có lẽ cũng chỉ ở nhà hoặc đến công ty xử lí vài dự án mà thôi. Ánh mắt khẽ liếc người con trai đối diện, chỉ cần gặp cậu thôi cũng cảm thấy tinh thần được thả lỏng rất nhiều.

- Tiểu Hàn, hôm nay lại có thời gian đi tụ họp vậy?

Người con trai bình thường chỉ thích ngâm mình trong phòng nghệ thuật, chìm đắm trong hàng ngàn sắc màu. Cậu luôn thích tận hưởng thế giới đầy những sắc thái khác nhau của mình, thả mình theo những giai điệu trầm bổng.

Ngoài gia đình cậu ấy ra, chắc chỉ khi anh và Hải Khoan gọi thì người này mới bước chân ra ngoài. Dù đã sắp ba mươi nhưng gương mặt lại như chàng sinh viên năm nhất.

- Ài, tiểu Chiến hôm nay có hẹn đi chơi rồi. Nên em cũng muốn đi đâu đó một chút. Dù sao trong phòng cả ngày cũng không tìm thấy linh cảm.

Triệu Hàn nhìn anh cười rồi khẽ trả lời. Người này cũng thật là, bản thân lúc nào cũng đắm chìm trong công việc, mà lại có thể hỏi mình vì sao hôm này có thời gian ra ngoài. Nếu cậu không gọi thì chắc chắn giờ này anh đang ở giữa đống hợp đồng làm ăn rồi.

- Chà chà, Tiêu Chiến nhà chúng ta dạo này đã trưởng thành nhiều rồi, không còn rụt rè như xưa nữa. - Lưu Hải Khoan cười nói. Ba người quen nhau từ năm cấp một đến bây giờ, anh cũng xem như là nhìn Tiêu Chiến lớn lên. Bé con nhỏ xinh năm nào nay đã thanh chàng trai khôi ngô rồi.

Nghe xong cả ba đều cười nhẹ, mặc dù không phải em ruột mình nhưng Vương Lệ Hi lại rất thích cậu bé kia. Không chỉ vì đó là em của Triệu Hàn, mà khi nhìn đứa nhỏ ấy, anh lại thấy hình bóng của mình và em trai.

Việc Tiêu Chiến không phải con ruột nhà họ Triệu, mọi người đều biết cả. Nhưng họ vẫn rất yêu thương, cưng chiều cậu. Đó không chỉ là con trai của người đã cứu mạng ba Triệu, mà còn là con trai của chị gái mẹ Triệu.

Nên họ vẫn giữ nguyên tên của đứa trẻ ấy, nuôi dưỡng cậu như chính con ruột của mình. Chỉ là đứa nhỏ ấy từ nhỏ vẫn luôn an tĩnh, lại có chút hướng nội, rất thích ngồi một mình rồi vẽ tranh. Có những lúc hai người anh mà không kéo ra ngoài, cậu cũng có thể ngồi vẽ cả ngày.

Vương Lệ Hi quen Triệu Hàn đã lâu, nên cũng coi Tiêu Chiến như em trai của mình.

- Vậy cũng tốt mà, thằng bé cũng cần có những người bạn của chính mình. - Lệ Hi nói một cách điềm tĩnh.

- Cũng đúng! - cậu nói xong cũng cười, tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình.

Cả ba người ngồi trò chuyện một lúc, Hải Khoan có công việc nên đã về trước. Còn Vương Lệ Hi và Triệu Hàn vì hiếm khi có dịp thảnh thơi, nên cùng nhau đi dạo một lát. Không ai nói gì, nhưng lại rất hòa hợp.

Chỉ những lúc như thế này, anh mới có thể ngắm người bên cạnh thật lâu. Ở bên cậu, anh không cần phải làm một người con cả, cũng không cần làm người anh trai mẫu mực. CHỉ cần là chính con người mình là được.

- Anh Lệ Hi! - Triệu Hàn bỗng gọi tên người bên cạnh, rồi kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế đá ở vỉa hè.

- Có chuyện gì sao? - anh nhìn thanh niên bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, chỉ là người kia không nhận ra thôi. Ánh mắt anh nhìn cậu chưa từng thay đổi, nên Triệu Hàn cũng không thấy gì lạ.

- Cũng lâu rồi chưa có thời gian thảnh thơi thế này! - cậu tựa cả người vào thành ghế tận hưởng không gian thanh bình. Cảm nhận từng cơn gió lướt qua, mang theo cái nóng ngày hè đi mất.

- Ừ, đúng vậy! - Vương Lệ Hi cũng đồng ý điều này.

Vì công việc mà họ rất ít có thời gian cùng nhau đi dạo như vậy, có gặp mặt nhau ở các buổi tiệc cũng chỉ có thể nói vài câu. Mà lúc này đây chỉ có hai người bọn họ, đúng thật là hiếm có.

- Tự dưng hoài niệm thời đại học ghê! - Triệu Hàn cười nhìn mây đang dần nhuộm sắc vàng cam.

Trước đây, mỗi lần kết thúc buổi học bọn họ thường cùng nhau đi dạo như vậy. Cuối tuần còn rủ Tiêu Chiến và Ôn Ninh cùng đi chơi đây đó. Từ ngày bắt đầu côngviệc của riêng mình, những chuyện như vậy thường rất ít có. Cậu làm bên hội họa thì còn tự do, chứ Lệ Hi thì anh ấy luôn bận rộn với các dự án.

Đôi lúc muốn rủ anh đi ra ngoài chơi, để nghỉ ngơi và thư giãn cũng còn khó. Công ty của anh là tự tay lập ra, cũng không liên quan gì đến gia đình cả. Những năm đầu cũng rất vất vả, cho đến khi mọi thứ ổn định và phát triển như bây giờ, Lệ Hi mới bớt bận rộn hơn trước.

- Ừ, nhưng như bây giờ cũng rất tốt mà! - ít ra anh có đủ năng lực bảo vệ người anh muốn, mà không bị phụ thuộc vào bất kì ai.

Anh đưa tay gạt đi một chiếc lá khô vừa rơi trên tóc Triệu Hàn, rồi cùng cậu ngắm cảnh vật xung quanh. Lúc này đây, họ chỉ cần là chính mình thì tốt rồi, không cần mang trách nhiệm của ai khác. Đôi vai cũng chẳng còn phải gánh vác điều gì khác, chỉ sống bằng cảm xúc của bản thân mà thôi.

Triệu Hàn cũng cười, không hề nói thêm điều gì. Ừ, như bây giờ cũng tốt, ai cũng có thể tự quyết định cuộc đời của chính mình mà không bị ai quản thúc.

Trong khi ấy, tại căn hộ của Tiêu Chiến.

Cậu vừa đặt bữa sáng lên bàn thì đã thấy Vương Nhất Bác đi từ phòng ngủ ra. Ngày hôm qua, anh chạy đến đây rồi ôm cậu cả một đêm, như là sợ cậu chạy mất vậy. Khi ấy cảm xúc trong mắt của anh ấy chứa điều gì đó mà cậu chưa hiểu rõ, bất an lại mang theo đau lòng. Nhưng khi gặp cậu, cảm xúc ấy rất nhanh biến mất, như một đứa trẻ mà ôm cậu ngủ cả đêm.

Nhưng cậu cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện đó, vì ai cũng đều có bí mật của riêng mình. Nếu như đủ tin tưởng và tình yêu này là chân thật, tự khắc đối phương sẽ nói ra mà thôi.


*___________________________________*

Min: nhìn lại lần cuối cùng đăng là 3 năm trước. THời gian nhanh thật sự, cũng cảm thấy bản thân mình đã làm được gì trong ba năm ấy. 

Có lẽ tình thương dành cho họ vẫn ở đây, chỉ là cảm xúc sẽ không giống như ngày ấy nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com