Chương 32
- Anh dậy rồi sao? - cậu cười chào anh, đôi mắt ẩn sau gọng kính vẫn đầy sự ôn nhu dành cho bạn trai mình.
- Ừ, sao em dậy sớm vậy? - Nhất Bác bước đến rồi ôm cậu, mùi hương trên người cậu khiến anh thoải mái vô cùng.
- Cũng đâu còn sớm nữa, ăn sáng rồi anh còn phải về nhà nữa mà? - Tiêu Chiến cười đẩy đầu của anh ra.
Cậu cũng không để ý việc anh không giới thiệu mình với bạn mè mình, hay là đi gặp gia đình. Người thân của Vương Nhất Bác mà cậu biết, chỉ có Vương Hạo Hiên, mà anh lại cũng chưa gặp bất kì ai trong gia đình cậu. Hai người đều giống nhau thôi, chưa đủ tin tưởng, cũng chưa đủ sâu đậm.
- Em không thương anh sao? - hắn có chút hờn dỗi mà nói, càng ôm người trong lòng chặt hơn.
- Thôi đi, công việc của anh thì sao? - Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe môi, đẩy người đang ôm mình ra. Cậu vào phòng bếp mang ra hai cốc trà hoa quả ấm nóng.
- Haiz, thật muốn ở nhà cả ngày! - Nhất Bác thở dài rồi buông cậu ra. Anh ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn cậu. Đến khi Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hai người mới bắt đầu ăn sáng.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa mãi không chịu đi, Tiêu Chiến nhìn con người lù lù trước cửa nhà cậu không chịu rời bước, cười nhẹ một cái rồi tiến đến hôn lên khóe môi anh.
- Đừng ở đây ăn vạ nữa. - cậu đẩy đẩy anh ra ngoài. - Anh nhanh đi đi!
- Rồi rồi, hẹn gặp em sau! - Nhất Bác thở dài một hơi, rồi bước đi.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng anh biến mất trong thang máy liền đóng cửa. Khi đi qua chiếc gương ở phòng khách, cậu nhìn thấy bóng hình trong đó hơi nhíu mày lại.
- Đừng lo, không có gì đâu! - cậu tự thì thầm với bản thân mình, người kia chắc chắn cảm nhận được suy nghĩ của cậu nên mới như vậy.
Bóng hình trong gương đó sau khi nghe cậu nói xong cũng liền giãn mày ra. Cậu cười nhẹ một cái, rồi vào trong phòng tiếp tục bức tranh của mình. Dù đang là kì nghỉ nhưng có một số đồ án vẫn phải làm.
Cậu nhìn chàng trai trong tranh, cánh hoa mong manh nằm trên bàn tay ấy. Như một mảnh kí ức theo gió tìm về nơi đã khuyết, những nhành hoa xung quanh đang nở rộ. Nhưng nơi chàng trai ấy lại cô đơn đến là. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên thân ảnh trong tranh.
Anh ấy đã trải qua những gì, để trở thành như hôm nay nhỉ?
Đúng vậy, đồ án của cậu lần này được lấy cảm hứng từ người kia. Chủ để là [Linh Hồn và Trái Tim], nghe thì rất dễ nhưng lại rất khó. Vì trái tim và linh hồn luôn rất rộng lớn và đa chiều. Mỗi người sẽ có góc nhìn và trải nghiệm của mình, để có thể tạo ra tác phẩm hoàn hảo nhất, người đó cần thấu hiểu bản thân mình. Thấu hiểu cả những góc khuất trong con người mình.
Ban đầu cậu định vẽ gia đình mình, nhưng khi nghĩ đến linh hồn ngủ say kia, cậu lại muốn lấy người ấy làm cảm hứng để sáng tác. Vì người ấy thấu hiểu những mảng tối và cả mảng sáng trong cậu. Ngày cậu đồng ý thành bạn trai của Vương Nhất Bác, người ấy từng hỏi cậu.
Có sợ sau này sẽ hối hận và đau lòng không?
Tiêu Chiến khi ấy chỉ lắc đầu và nói.
Không sao cả, chưa thử bắt đầu làm sao biết mai sau thế nào! Dù có thua cũng sẽ không hối tiếc.
Người ấy khi đó chỉ lặng im, rồi khẽ xoa đầu cậu trong tiềm thức. Nở một nụ cười nhẹ sau đó lại chìm vào giấc ngủ của mình. Tiêu Chiến biết, anh ấy ủng hộ mình. Vì vậy, dù sau này cậu và Nhất Bác có đi cùng nhau nữa hay không, cậu cũng sẽ không hối hận vì đã chọn ở bên anh.
Cuộc đời này ngắn ngủ lắm, nên đâu cần vì những điều xa vời mà sầu khổ cơ chứ. Cậu cũng không quan tâm Nhất Bác thích và đến bên cậu vì điều gì, trong lòng của anh thì vị trí của mình quan trọng hay không? Đó chẳng phải điều Tiêu Chiến để tâm nhất.
Cậu chỉ muốn tuổi trẻ của mình không bỏ lỡ đoạn nhân duyên này thôi, mặc kệ nó dài bao lâu. Chỉ cần hai người trân trọng hiện tại, là đủ rồi.
*______________________________*
Min: cũng gần hết đoạn quá khứ rồi, hi hi hi.
Chúc chúng ta sẽ tìm được điều mình trân trọng nhất, trở thành phiên bản tốt hơn.
Chúc ai sinh ngày hôm nay, một tuổi mới an yên nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com