Cùng nhau
Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE
Vương Nhất Bác vừa từ phim trường trở về, căn nhà đã toả ra mùi thơm ngào ngạt.
Cậu nhanh chân nhanh tay gỡ mũ và khẩu trang treo lên móc, một mạch phóng tới ôm lấy bảo bối nhà mình vào lòng.
"Tiểu Tán, nhớ anh muốn chết"
Tiêu Chiến đang nấu nồi canh trên bếp, vừa nấu ngân nga vài câu hát, không để ý người kia đã trở về. Đến khi rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc kia mới giật mình nhìn lại.
"Cún con, mệt lắm không?"
"Mệt a mệt. Cầu ôm ôm".
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào vai anh, nũng nịu như một đứa trẻ làm anh không nhịn được mà bật cười khanh khách. Cún con nhà anh bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng coolguy, vậy mà trước mặt anh, đặc biệt là lúc chỉ có hai người thì cậu hệt như một con cún. Ngày ngày tìm cách làm nũng với anh. Thật hết cách.
"Tán Tán bảo bối, anh đang suy nghĩ cái gì a?"
"Ha, suy nghĩ cách gỡ yêu tinh dính người như em ra đó". Tiêu Chiến vừa nói vừa xoay người, hôn hôn lên chóp mũi cậu.
Vương Nhất Bác thuận thế kéo anh lại gần, chầm chậm hôn lên môi anh. Ban đầu còn nhẹ nhàng mơn trớn, một lúc sau đã hóa thành sư tử mà gặm cắn môi anh. Đến lúc Tiêu Chiến không thở nổi nữa khẽ đánh vào ngực cậu, cậu mới chịu rời ra.
"Lưu manh"
"Anh là bạn trai em, em hôn bạn trai của em thì có gì là lưu manh chứ? Hay là... "
"Hay là cái gì?"
"Hay em cho anh thấy thế nào là lưu manh nha? "
"Vương Nhất Bác, em cút đi tắm ngay cho anh"
"Được được, chồng yêu đừng nóng. Em đi ngay đây mà."
"Chồng yêu cái đầu heo nhà em. Anh còn chưa kết hôn"
Vương Nhất Bác đang đi đột nhiên xoay người lại bước về phía anh.
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở lớn mắt. "Em... Em muốn làm gì?"
"Tiêu Chiến, mình kết hôn đi. Được không?"
Đột nhiên bị vẻ nghiêm túc của cậu làm cho đông cứng. Tiêu Chiến thực sự không biết phải đáp trả thế nào.
"Em biết thời gian này xảy ra nhiều chuyện, bên ngoài đầy rẫy những lời không hay. Nhưng em... em.. "
Vương Nhất Bác chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến hôn môi chặn lại.
"Ngốc, nghĩ cái gì nữa vậy? Nhẫn cũng đã đeo rồi. Việc cần làm cũng làm rồi. Ba mẹ hai bên cũng gặp nhau rồi. Chỉ còn thủ tục giấy tờ chưa làm thôi. Em cuống cái gì chứ?"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh. "Em sợ anh buồn. Nhưng hơn hết là, em sợ mất anh."
"Ngốc, anh cũng bị em đánh giấu rồi. Còn có thể chạy được sao?"
"Vậy, mình kết hôn đi."
"Lại nữa rồi, em là muốn thất nghiệp có phải không?"
"Lúc đó anh sẽ làm ông chủ quán lẩu, em sẽ mở 1 tiệm môtô, anh và em bình bình an an bên nhau. Như vậy là đủ"
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng nghiêm túc của nhóc con nhà mình, tự dưng lại thấy ấm lòng. Đột nhiên muốn công khai cho cả thế giới biết hai người là của nhau.
"Mình công khai đi"
"Chiến ca, anh vừa nói gì? Anh nói sẽ công khai sao? Anh nói thật hả?"
"Không, anh đùa thôi"
"Anh Chiến, mình công khai đi. Nhé?"
"Không được."
"Được mà, được. Anh không biết sao, fan couple của ta rất đông. Không thất nghiệp đâu. Thật á. Mà có thất nghiệp, em cũng sẽ nuôi anh."
"Thôi. Em vào tắm nhanh đi. Ăn cơm xong anh sẽ suy nghĩ"
"Thật không? Anh hứa?"
"Ừ, tắm nhanh nhanh đi"
Vương Nhất Bác cao hứng vừa đi vừa hát bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến ngồi xuống bàn nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau cầm lấy điện thoại, chụp bàn cơm mình vừa chuẩn bị xong, up lên weibo .
"Anh ở nhà nấu một bữa cơm đơn giản, đợi em đi làm trở về. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau rửa bát, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim rồi cùng nhau đi ngủ. Chỉ cần nghĩ tới từ nay về sau, mọi thứ đều là cùng em, anh thấy mình không còn gì để hối tiếc nữa.
Anh yêu em, Cún con. "
Ngay khi trạng thái được cập nhật, weibo gần như nổ tung. Đặc biệt là cái biệt danh "Cún con" kia. Cho dù có mắt nhắm mắt mở cũng có thể biết người được nhắc đến là ai.
Fan couple được dịp la hét ầm ĩ, có người còn cảm động đến mức khóc thét..
Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, lập tức bỏ điện thoại xuống đợi Vương Nhất Bác trở ra.
.
Vương Nhất Bác tắm xong, thấy điện thoại có tin báo từ weibo, lập tức cầm lấy. Đập vào mắt cậu là dòng trạng thái của Tiêu Chiến, cậu hạnh phúc đến không kịp trở tay. Vội vàng chạy ra, nắm lấy tay anh đặt trên bàn cơm, chụp một bức.
"Cảm giác đi làm về và có người nấu cơm đợi mình ở nhà, chính là vô cùng hạnh phúc.
Thời gian về sau, chỉ nghĩ đến được cùng anh một chỗ, em đã hạnh phúc không chịu được.
Bảo bối à, em cũng yêu anh. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ"
Vương Nhất Bác không ngần ngại up lên kèm theo bức ảnh vừa chụp. Sau đó không dám nán lại mà lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
"Anh ơi, chúng ta sắp thất nghiệp rồi"
"Ha ha, hối hận rồi?"
"Không có, chỉ là cùng nhau thất nghiệp thì cũng là cùng nhau nhỉ? "
"Ừm, là cùng nhau"
..
"Em yêu anh, Tiểu Tán"
"Anh cũng yêu em, Nhất Bảo"
_--------_
#tôm
#090920
Đang viết cái fic mà ngược quá, nên qua đây viết chút ngọt cho nhẹ nhõm tâm hồn một chút 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com