Chương 11
Đến gần nửa đêm Tiêu Chiến mới lái xe về đến nhà, anh nhận ra mình chưa ăn uống gì nhưng bản thân cũng chẳng còn tâm trạng để nhét nổi cái gì vào miệng. Khu phố nhà anh giờ này đã trở nên vắng vẻ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống khiến đoạn đường ấy càng trở nên hiu hắt. Không để ý thấy có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở gần đó, Tiêu Chiến cất xe rồi vào nhà, lúc này anh mới để ý thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình, tán cây gần đó đã che mất ánh đèn cao áp chỉ để lại mấy tia sáng len lỏi được vào trong kẽ lá in bóng người xuống sân trước cửa nhà. Người đó cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại xem đồng hồ xem ra có vẻ đang chờ đợi hay lo lắng điều gì đó. Vì mắt anh dạo gần đây không được tốt cho lắm, chỗ người đó đứng lại khá tối nên khi từ chỗ đỗ xe tiến gần đến cửa nhà mình anh vẫn thắc mắc giờ này rồi còn ai đến tìm mình nữa. Tiến lại gần một chút, anh đã có thể nhìn rõ hơn, dáng người đó, khuôn mặt đó chẳng ai khác chính là người kia. Tiêu Chiến giật mình, nhận thấy trái tim mình đập nhanh hơn, anh hít một hơi thật sâu cố lấy bình tĩnh từ từ tiến lại gần người đó.
Vương Nhất Bác đứng đây cũng đã khá lâu, cậu lo cho anh, cậu muốn tìm rồi ôm chặt lấy con người kia, muốn giải thích với người kia tình cảm của mình, muốn nhẹ nhàng mà hôn người đó rồi thủ thỉ vào tai anh rằng cậu thích anh.
Nhìn thấy anh đang tiến gần về phía mình, cậu thấy an tâm phần nào, người kia vẫn bình an vô sự nhưng rồi những ham muốn của cậu lại một lần nữa trở nên mãnh liệt hơn. Thật muốn chạy lại kéo người kia vào lòng nhưng dường như có thứ gì đó buộc chân cậu lại khiến bản thân không thể tiến tới, chỉ biết ngập ngừng
- Anh!
- Cậu tìm tôi giờ này có việc gì không?
Ngữ âm của anh đều đều dường như trước đó chẳng hề có gì xảy ra khiến lòng cậu dấy lên cảm giác chua xót đến khó tả. Nhìn thẳng vào mắt người kia, sao lại có thể lạnh đến như vậy, cảm giác như quan hệ của hai người lúc này còn chẳng thể với nổi tới hai chữ "đồng nghiệp" nữa.
- Em...
- Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép, tôi muốn nghỉ ngơi - Anh cố tạo cho mình lớp vỏ băng lãnh khiến người ta nhìn vào phải nể phục, chính anh cũng tự hỏi sao bản thân lại có thể ngụy trang giỏi đến như vậy.
Tiêu Chiến chỉ có thể lạnh nhạt như vậy mới khiến cậu từ bỏ mà tách khỏi anh, thực sự lúc này anh chỉ muốn nhanh nhanh vào nhà khóa cửa lại, anh sợ bản thân mình khoác không nổi cái dáng vẻ này nữa rồi. Không muốn để cậu nhận ra tình cảm của mình, sợ cái thứ tình cảm đó chỉ là ngộ nhận. Tiêu Chiến đã từng nghĩ sự ôn nhu trong cậu lúc trước có chăng là thứ tình cảm giống như anh đối với cậu hay chỉ đơn giản là cậu coi anh như người anh trai của mình mà quan tâm, lo lắng. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân không biết bao nhiêu lần khi cứ ngộ nhận tình cảm của cậu như vậy, đúng vậy đoạn tình cảm này anh sẽ không cho ai biết, cứ để bản thân thích cậu như vậy đi, dù sao cũng coi như trải nghiệm cuối của đoạn đường đời ngắn ngủi này.
Anh cứ băng lãnh như vậy mà đi ngang qua cậu để vào nhà, vốn nghĩ là được thở phào nhẹ nhõm thì thay vào đó hành động của cậu khiến anh chẳng còn giữ được lí trí của mình nữa. Nhất Bác nhanh chóng quay người lại vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau. Vốn định đẩy tay cậu ra để giữ lại cho mình chút can đảm cuối cùng nhưng lại vô tình bị câu nói của cậu làm động lòng
- Một chút thôi... để trái tim em được sưởi ấm một chút...
-...
- Em biết anh vì hình ảnh nhìn thấy lúc chiều...
- Tôi không...- vốn dĩ là ngắt lời cậu nhưng chưa nói hết câu đã bị người kia chặn họng
- Em thích anh!
Đó là câu nói anh mong chờ nhất nhưng cũng là ba chữ mà anh ngàn vạn lần hi vọng cậu đừng nói ra. Anh biết phải làm sao đây? Thật sự muốn quay lại ôm người kia để rồi thẹn thùng "Anh cũng vậy" nhưng rồi sau này phải như thế nào mới phải.
- Tôi...
- Anh cũng thích em mà, phải không?
Như nói trúng tâm tình mình khiến bản thân anh càng trở lên rối loạn, Tiêu Chiến nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, thật muốn lấy lại sự bình tĩnh lãnh đạm như vài phút trước đây nhưng có lẽ không thể nữa rồi, anh đâu để ý rằng bản thân lại một lần nữa rơi lệ, anh cũng đâu có biết rằng giọt nước mắt ấy vô tình rơi trúng tay người kia.
Nhất Bác cảm thấy trên tay vừa có gì đó ấm nóng rơi xuống liền ngờ ngợ có điều không ổn, cậu chợt buông tay mình ra khỏi người kia khiến cho anh liền cảm thấy hụt hẫng nhưng ngay sau đó không kịp phản ứng đã bị cậu giữ lấy vai rồi xoay người lại. Lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu càng khiến anh bối rối, ánh mắt đang tràn đầy hi vọng ấy anh không nỡ làm gì phá bỏ sự mong chờ từ người kia. Đột nhiên người kia một tay nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại đỡ phía sau gáy kéo anh lại gần mình, chẳng chờ đợi người đối diện phản ứng ra sao cậu liền đặt môi mình lên môi anh. Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng nhưng không đẩy ra mà từ từ nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn ấy.
Tính đến giờ cũng đã nửa đêm, đường phố vắng lặng chẳng còn người chỉ để lại sự hiện hữu của những thứ vô tri vô giác. Đêm nay không có trăng, không có sao, bầu trời đen kịt, bóng dáng của hai người họ in xuống phía lòng đường, nơi đó không có ánh sáng chiếu hắt vào, chỉ có vài tia le lói qua tán cây chiếu xiên lên người bọn họ. Đêm nay cảnh đẹp đến nao lòng.
Chẳng cần anh nói rằng anh thích em, chỉ cần khẳng định một điều trong lòng anh có em vậy là đủ. Ba từ ấy có thể lúc nào khẽ thì thầm với em cũng được, vì em luôn ở đây đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com