Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiêu Chiến hôm nay đến bệnh viện khá muộn bởi đêm qua anh không ngủ được đến gần sáng nay mới có thể chợp mắt một chút, cũng may lịch làm việc hôm nay khá thoáng. Vừa mới treo được cái áo khoác lên giá đã có tiếng gõ cửa, sau đó không chờ anh đồng ý người bên ngoài trực tiếp mở cửa bước vào. Hướng mắt ra phía cửa, là nụ cười quen thuộc, trong vô thức khóe miệng anh cũng khẽ nâng lên, nhớ lại sự việc tối qua diễn ra trước cửa nhà có lẽ bức tường thành mà anh cố xây lên trong chốc lát đã bị tình cảm của cậu đánh đổ. Đúng vậy, Tiêu Chiến thừa nhận rồi, anh thừa nhận là mình có tình cảm với cậu, mọi chân thành của anh trong chốc lát đều theo nụ hôn đêm qua mà bộc lộ chỉ duy nhất có một điều đó chính là anh chưa nói.

Nhất Bác từ kẽ hở cánh cửa khép hờ của phòng mình mà quan sát, ngay khi vừa nhìn thấy anh đến cậu đã pha sẵn hai ly cà phê rồi mang sang phòng anh. Chẳng chờ người kia có đồng ý hay không cậu trực tiếp mở cửa, biểu hiện từ nét mặt người kia cùng nụ cười, ánh mắt mà anh dành cho cậu ngay khi vừa bước đều khiến cậu hài lòng và thấy mãn nguyện. Kể từ lúc ấy, cậu đã tìm ra câu trả lời dành cho mình, chẳng cần anh phải nói Nhất Bác cũng hiểu tâm tình người kia như thế nào. Tiến gần về phía anh, đưa một ly cà phê cho người đối diện

- Cho anh.

- Cảm ơn cậu! - Chẳng để cậu chờ lâu anh liền đưa tay ra nhận lấy

Bất chợt cậu luồn tay qua eo anh kéo anh lại gần mình rồi ngay lập tức bắt lấy đôi môi kia, một chuỗi hành động bất ngờ khiến anh chẳng kịp phản ứng, cũng may anh giữ được ly cà phê trong tay để không bị rơi ra ngoài. Tiêu Chiến lúc đầu có chút giật mình nhưng ngay sau đó liền cùng người kia mà cảm nhận. Vốn dĩ chỉ định chạm môi anh một chút chẳng biết tâm tình tốt cỡ nào ngay vài giây sau liền mút nhẹ cánh môi người kia, ngạc nhiên hơn nữa là anh cũng thuận theo khiến cậu càng phấn khích. Đôi môi ấy dường như có hương vị đặc biệt khiến cậu cứ mân mê mãi không rời cho đến khi cảm thấy hô hấp người kia có chút khó khăn cậu mới luyến tiếc mà buông ra. Tiêu Chiến đương nhiên có chút hụt hẫng mà rời khỏi vòng tay người kia, hơn nữa lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu khiến anh có chút thẹn thùng

-Trưa nay anh có hẹn không? - Vừa nhâm nhi ly cà phê, cậu lại gần bàn uống nước rồi ngồi xuống 

- Tôi có hẹn với giáo sư Ngô rồi - anh đi ngay theo sau rồi ngồi phía đối diện với cậu

- Vậy tối?

- Hẹn tôi đi ăn ư?

- Nói đúng hơn là hẹn hò chứ nhỉ?- Nhất Bác bật cười có ý trêu trọc anh

- Được, vậy thời gian tối nay đều cho cậu.

Chẳng hiểu sao lúc này hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười. Một Tiêu Chiến có thể cười cười nói nói vui vẻ như hiện tại đã không xuất hiện từ rất lâu về trước. Chắc hẳn người thân của anh mà nhìn thấy anh có thể trở lại trạng thái như vậy có lẽ ngàn vạn lần biết ơn một người tên Vương Nhất Bác.

***

- Giáo sư, mời ngồi.

Anh lịch sự đứng dậy cúi chào người đàn ông trung niên đang tiến gần về phía bàn mình.

- Xin hỏi hai vị dùng gì?- ngay khi ông ngồi xuống rất nhanh sau đó có một nữ phục vụ đến bàn của họ

Sau khi Tiêu Chiến chỉ cho nữ nhân viên đó vài món trong menu cô gái liền lập tức rời đi.

- Sao đột nhiên hôm nay lại mời tôi ăn cơm vậy? Suy nghĩ lại rồi sao?

- Đúng thực là có việc nhưng về vấn đề đó tôi sẽ không thay đổi

Người đàn ông kia không nói thêm gì chỉ chống tay vào cằm im lặng lắng nghe

- Chỉ là tôi muốn kéo dài thời gian một chút... thêm 1 năm nữa - nói đến đây anh liền cười khổ mà nhìn ông- sau đó liền để ông tiễn tôi theo ba.

- Cậu... thực sự không còn cái gì níu kéo cậu lại đây sao? Chàng trai trẻ cậu có mọi thứ, có công danh, sự nghiệp, tiền bạc, những thứ mà đầy người ngoài kia mong ước vẫn không có được. Còn cậu thì sao, bản thân lại chẳng hề màng đến nó... hơn nữa có lần tôi để ý thấy cậu và cậu Vương mới đến khá thân thiết, không phải hai người đang...

-...

- Tôi ngàn vạn lần khuyên cậu nên suy nghĩ lại, chúng ta có thể liên hệ với đội ngũ bên Pháp, xác suất cậu có thể bình thường trở lại mặc dù không đến 50% nhưng nếu cậu có ý chí thì mọi chuyện không có gì là không thể.

- Đúng thật tôi muốn kéo dài thời gian vì một người nhưng tôi vẫn không muốn tiến hành phẫu thuật.

Trong một khắc, Tiêu Chiến nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình trong quá khứ để lại hậu quả như hiện tại. Đó là khi còn bé, cũng là ngày cuối cùng anh gặp ba mình, lúc đó khi tên điên kia lỡ tay đẩy ba anh, Tiêu Chiến cũng đứng ngay gần đó. Cái khoảnh khắc ba anh ngã xuống đã va phải cậu bé đứng ngay gần đó khiến cậu bé đó vô tình bị hất mạnh văng ra ngoài, phần đầu khi ấy bị đập anh xuống đất nhưng trong mơ mơ hồ hồ, cậu bé ấy vẫn nhìn thấy cảnh ba mình đập đầu vào cạnh bàn, đầu đẫm máu. Cũng những cái kí ức kinh hoàng đó đeo bám anh đến tận bây giờ, tuy đã một thời gian đã trị liệu thôi miên nhưng phần bị tụ máu ngày càng lớn khiến nó ảnh hưởng rất nhiều đến những dây thần kinh bên cạnh. Ngày bé, họ đều không nhìn ra mãi cho đến tận sau này những cơn đau đầu liên tục xuất hiện anh mới đi kiểm tra, thật không may phần bị tụ máu đó nếu phẫu thuật đi không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến thị giác cũng có thể là người thực vật cả phần đời còn lại. Tất cả những điều đó Tiêu Chiến đều không muốn tiếp tục xảy ra nữa, với anh cuộc sống như hiện tại có thể đã mãn nguyện lắm rồi.

Giáo sư Ngô đẩy kính lên một chút, vuốt mặt rồi thất vọng nhìn anh

- Chàng trai, cậu không thấy rất nhiều người ham muốn sự sống sao? Còn cậu thì...

-...

- Tôi cứ nghĩ khi cậu bắt đầu một mối quan hệ cậu sẽ suy nghĩ lại, điều đó khiến tôi vui mừng biết bao nhiêu, vậy mà... cậu tính thế nào? 1 năm nữa cậu bỏ mặc người ta mà đi sao? Cậu nhẫn tâm quá rồi, nhẫn tâm với cả bản thân mình và cả người đó...

- Cứ coi như lần đầu tôi yêu đương đi, đây sẽ như trải nghiệm cuối của tôi vậy... cảm giác thật lạ, nhưng dường như chưa đủ để níu kéo tôi lại, còn bác sĩ Vương, tôi nghĩ anh ta nhanh chóng tìm được niềm vui mới sớm thôi, có thể một tuần nữa, một tháng nữa, thậm chí vài ngày nữa chăng?- lại một lần nữa cười khổ- Tình yêu là thứ khó nói nhất, tôi có tình cảm với cậu ta là thật, nhưng cậu ấy có thật lòng với tôi hay không tôi còn chưa chắc...

- Thực không nói nổi cậu nữa rồi, tôi sẽ tăng liều thuốc lên cho cậu nhưng có kéo dài lâu được không tôi hoàn toàn không dám chắc...

Nếu sau này anh có rời đi, nếu lúc đó hai ta còn đậm sâu hơn bây giờ, hi vọng lúc đó em đừng đợi anh, cứ tìm đại một lý do nào đấy để ghét bỏ. Anh đã quyết định, sẽ không còn luyến tiếc kể cả là vì em. Vương Nhất Bác, thật lòng xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com