Chương 14
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đưa anh đi dọc con phố hoa lệ ấy. Hai bên cạnh đều là những sạp hàng bán đủ các loại vật liệu, đồ ăn, đồ trang sức... trên khu phố ấy tấp nập đều là những cặp tình nhân, còn có rất nhiều gia đình đưa theo trẻ con khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp. Nhất Bác kéo anh đi thẳng một mạch đến con hẻm gần cuối phố, trong con hẻm đó có một sky bar trang trí theo phong cách cổ điển. Đưa anh lên tầng thượng Nhất Bác mới nới lỏng tay anh ra để người kia tiến lên gần hơn phía lan can. Tiêu Chiến nhìn thấy khung cảnh từ vị trí đó không khỏi ngỡ ngàng vô thức tiến lên phía trước, mọi khung cảnh của con phố kia đều thu bé lại vừa vào tầm mắt khiến nó càng trở nên lộng lẫy hơn nữa. Từ đằng sau, cậu nhẹ nhàng bước tới, khẽ vòng tay qua eo rồi ôm lấy thân hình kia. Tiêu Chiến khi có một hơi ấm từ đằng sau bao bọc lấy bản thân có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ mà đón nhận, cậu khẽ thì thầm bên tai anh
- Tiêu Chiếu, em yêu anh
Nghe được câu nói này khiến anh không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cậu rồi quay về phía sau. Chẳng cần nói gì nhiều, anh trực tiếp đặt lên môi cậu nụ hôn hi vọng người đó có thể hiểu tấm chân tình của mình. Nụ hôn ấy không mạnh mẽ, ướt át, nó dịu dàng nhưng lại như liều độc cực mạnh nhanh chóng đưa con người ta chìm vào mê đắm. Quyến luyến rời khỏi đôi môi người đối diện, một lần nữa anh vòng tay qua ôm thật chặt lấy người đối diện, chợt nhận ra bản thân đang chìm vào thứ hạnh phúc mà khó có thể rời ra được.
Cứ mải mê dành tình cảm cho đối phương mà cả hai đều không biết từng cử chỉ hành động ban nãy đều lọt vào tầm mắt của một người...
***
"Cốc, cốc"
- Mời vào!
Mới sáng sớm văn phòng giáo sư Ngô đã có tiếng gõ cửa
- Thầy Ngô, là em!
Người bước vào khiến ông không khỏi ngạc nhiên, là học sinh cũ của mình quay về nước đã lâu mà chưa kịp chào hỏi chính thức
- Nhất Bác! Có chuyện gì hôm nay đến tìm tôi vậy? Ngồi đi, cậu dùng gì?
-Cho em một tách cà phê là được!
Không lâu sau, vị giáo sư cầm một tách cà phê đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống phía đối diện
- Xin lỗi, em còn chưa kịp chào hỏi chính thức - cậu nói một cách ngại ngùng
- Không sao, tôi thấy cậu cũng khá bận, vừa mới vào làm cũng tìm được mối quan hệ tốt - ông hướng phía cậu mà cười đắc ý
- ... - Câu nói của người thầy ấy chỉ khiến cậu ngại ngùng cúi mặt xuống mà cười trừ
- Chắc cậu cũng không phải là đến đây chỉ để chào hỏi thôi đúng chứ?
- Em có một việc muốn hỏi thầy- lúc này mặt cậu có đôi phần nghiêm túc
-...
- Tiêu Chiến, anh có chút bất ổn, chuyện này không phải bình thường, đã 2 lần phẫu thuật anh ấy đều không ổn... - nét mặt cậu có phần lo lắng
- Cậu và Tiêu Chiến có hay không đang trong mối quan hệ đó? - người đàn ông trung niên với ánh mắt nghiêm túc có đôi phần lo lắng, dường như mong muốn một điều gì đó từ câu trả lời người kia
- Bọn em... có thể nói là đúng như vậy.
Nét mặt vị giáo sư có phần nhẹ nhõm hơn, dường như ông cảm thấy an tâm hơn một chút, giáo sư Ngô liền từ tốn kể lại cho cậu nghe chuyện về quá khứ cũng như bệnh tình của người kia. Từ câu từ ông nói ra càng khiến trong lòng cậu cảm thấy chua xót, một thứ cảm giác bất lực dường như đang tồn tại trong lòng cậu, cậu không hề biết người kia đã phải kiên cường đến như vậy. Nhất Bác cảm giác như có gì cứa vào tim khiến cậu đau lòng đến như thế, từng chuyện, từng chuyện mà vị giáo sư nói ra chỉ khiến Nhất Bác một lòng muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, càng muốn ngày ngày bên cạnh người ấy.
- Nhất Bác, tôi nhờ cậu một chuyện.
- Thầy nói đi
- Trước giờ tôi coi Tiêu Chiến như con trai, từ bé tôi đã thay lão Tiêu chăm sóc nó, hiểu được tính tình nó rất ngang bướng, cứng đầu. Cậu cũng biết bệnh tình của nó hiện tại kéo dài được không phải là nhiều, nếu càng phụ thuộc vào thuốc, nó càng phải chịu đau nhiều hơn... nhưng có một điều...
Nhất Bác cau mày lại có chút lo lắng với những gì ông sắp nói
- Nó không hề coi trọng bản thân nó, nó không hề muốn làm phẫu thuật - vị lão sư kia thở dài bất lực - nó nói nó chỉ muốn kéo dài thời gian chứ nhất quyết vẫn là không làm phẫu thuật.
Nét mặt người kia càng trở nên nghiêm trọng hơn
- Ý thầy nói là...
- Đúng, vì cậu, nó nói với tôi nó muốn ở cái thế giới này lâu hơn một chút, vốn tưởng rằng nó đã thay lòng - ông thở hắt ra rồi nói tiếp - ai ngờ nó vẫn không thay đổi ý định ấy. Thằng nhóc ấy, thà chết chứ không tin vào một chút hy vọng về sự sống của mình, nó vẫn luôn lạc quan như vậy, vẫn luôn điềm tĩnh mà sống dù biết thời gian mình còn chẳng được bao lâu nữa.
Lúc này vị giáo sư kia ánh mắt đã có chút ướt át
- Như một người cha, tôi xin cậu... cứu nó!
Tiêu Chiến, quãng đời còn lại em sẽ không để anh chịu nhiều thiệt thòi như vậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com