Chương 21
"Alo"
...
"Alo"
...
"Anh..."
Tiêu Chiến không giấu nổi những giọt nước mắt, anh vội vàng ngắt điện thoại.
Chỉ là anh muốn nghe giọng cậu một chút thôi, vẫn là thanh âm đấy, nhưng hình như anh lại tham lam một chút. Anh thực sự rất muốn nhìn cậu vì sợ rằng sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nữa, nhưng mong muốn ấy viển vông quá. Người ta đâu còn biết mình là ai đâu!
Tắt nguồn điện thoại, Tiêu Chiến hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đóng cửa ban công đi vào phòng bệnh. Chẳng lâu nữa là đến ca phẫu thuật, lúc này đây Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, bức bối... là anh muốn ở bên cái con người kia lâu hơn một chút, là chút mong chờ vào sự sống rồi sao...
Đúng lúc này, y tá vào phòng và đưa anh đi chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật
***
Vương Nhất Bác đang dọn đồ chuẩn bị xuất viện bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ngạc nhiên hơn nữa cái tên hiển thị trên đó lại là người cậu đang tò mò bấy lâu nay. Bất giác khóe miệng của cậu được nhếch lên một chút, không chần chừ mà ngay lập tức bắt máy.
Thật kì lạ, đầu dây bên kia không có một tiếng động. Chẳng kịp nói hết câu đã bị người bên kia ngắt máy cậu liền thấy khó hiểu, lại càng có nhiều câu hỏi hơn về người trong tiềm thức này.
Nhanh chóng mang hành lý xuống xe, ngẩng lên nhìn trời một chút, ở đây hôm nay nổi chút dông, biết được thời tiết không tốt, Vương Nhất Bác liền lên xe rời đi. Vẫn là con đường về nhà cậu mà sao nhìn sang ghế phía bên cạnh lại cảm thấy có chút trống vắng.
Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Nhất Bác vô tình nhìn thấy tiệm mỳ Ý quen thuộc, nhớ ra cũng đang cảm thấy có chút đói liền táp vào lề đường. Từ lúc bước vào tiệm mỳ đó cậu đã ngờ ngợ ra cảm giác quen thuộc, từng bước chân đều gợi nhớ đến một khoảng ký ức. Chính xác là lần gần đây nhất cậu đã không tới đây một mình... là với anh.
Khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác đều có thể nhớ được toàn bộ sự kiện diễn ra trong đây vào hôm đó chỉ là không còn tồn tại một chút hình ảnh nào về người kia. Gương mặt ấy trong kí ức của cậu vẫn còn là một bóng hình cực kì mờ nhạt nhưng cảm xúc lại như vừa xảy ra. Là ông trời cố ý trêu cậu sao.
Áng chừng được vị trí mà hôm đó cả hai đã ngồi, Nhất Bác cũng gọi đúng món hôm đó mà người kia dùng. Ánh mắt của cậu dừng trên bức tường phía bên cạnh, đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rà soát một lượt từ trên xuống dưới, từ góc này sang góc bên kia cuối cùng cậu cũng tìm thấy mảnh giấy mà chính tay cậu giấu đi ngày hôm đó. Gỡ mảnh giấy xuống, dòng chữ vẫn nguyên vẹn, không gian xung quanh vẫn vậy chỉ là người đã không còn. Nghĩ đến lại tạo cho Vương Nhất Bác cảm giác vô cùng khó chịu, là đau xót hay là bất lực. Đồ ăn đã được mang lên, Vương Nhất Bác từ tốn đưa từng thìa vào miệng. Sống mũi có chút cay cay, mọi thứ dường như đều có thể chạm đến nhưng nhìn lại chẳng thấy đâu. Hương vị ấy trước đây là kỉ niệm, bây giờ lại là hồi ức.
Rời quán mỳ, để ý thời gian vẫn còn sớm, trời vừa mới chập tối. Vương Nhất Bác liền mon men theo kí ức mà tìm đến con phố trước đây từng là sự ngọt ngào của cả hai. Lúc này con phố ấy chưa đông lắm, chỉ mới thưa thớt vài bóng người, còn lại đều đang vội vã dọn hàng cho kịp giờ.
Mọi thứ vẫn trang trí như vậy, cậu nhìn lên phía trên nơi có đèn lồng thắp sáng rồi lại quay sang bên cạnh mình. Vẫn chỉ là một mảng trống rỗng, một lần nữa trái tim ấy như bị bóp nghẹt. Vương Nhất Bác tự nhủ với bản thân là không vội bởi nếu đã thuộc về nhau thì còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại không vội làm sao được cơ chứ, liệu có còn thuộc về nhau nữa hay không? Suốt thời gian cậu trong viện chưa hề thấy anh đến, cũng là hôm nay lần đầu tiên từ lúc cậu tỉnh lại mới nhìn thấy màn hình hiện lên cuộc gọi đến là tên anh.
Tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông thõng xuống, lúc này đây cảm thấy bản thân thật vô dụng. Từ khóe mắt cậu hình như vừa lăn xuống một giọt nước mắt. Vương Nhất Bác khóc rồi. Hai mấy năm trên đời, Nhất Bác lần đầu tiên vì một người mà rơi nước mắt. Tự hỏi đoạn tình cảm trước đây của cậu cùng Hàn Phi có như vậy? Không hề, duy chỉ đối với người này Vương Nhất Bác mới có đoạn tình cảm sâu nặng đến như vậy...
Nhất Bác đột nhiên thấy hai thái dương hơi nhói đau theo phản xạ liền đưa tay lên xoa nhẹ một chút. Trong chớp mắt dường như hình ảnh của người kia thoáng hiện lên, đối với cậu không biết là nên vui hay buồn nữa, chỉ là chưa kịp bắt lấy nó đã vụt mất...
Anh... có còn tồn tại trong cuộc sống em không? Hay là em đã quên mất điều gì... chỉ sợ cái thứ bị lãng quên ấy là ngày em đánh mất anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com