Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10. VỀ MUỘN

🐢 Trời đã đổ mưa rào rào, bên ngoài từng tiếng sấm vang dữ dội, ở căn biệt thự kia vẫn sáng đèn, cậu nhóc với dáng vẻ bé nhỏ chờ ai kia, đi vào rồi đi ra, Quản Gia có bảo như nào Cậu cũng không ngủ. Ngồi xổm ở bậc hè nhìn ra xa, sự lo lắng cứ dấy lên trong lòng, từ xa là một cái bóng của ai đó đang che ô đi vào, biết là Anh đã về, Nhất Bác đứng phắt dậy.

" Chiến Ca, Anh về rồi".

Tiêu Chiến hạ ô xuống, vẻ mặt hớn hở của Cậu đang nhìn mình, Anh cũng chẳng mảy may quan tâm, buông câu lạnh nhạt.

" Sao mày chưa đi ngủ?".

" Em chờ Anh,... Chiến Ca, Anh đi đâu vậy?".

" Đi đâu tao cũng phải nói với mày à, ĐI VÀO NHÀ".

Bỏ lại Cậu ở đấy rồi đi lên phòng, Nhất Bác bị Anh quát không giám hỏi nữa, chỉ đứng im đó nhìn theo bóng lưng Anh, Cậu không biết mình làm gì mà Tiêu Chiến lại tức giận đến vậy, đi qua phòng Anh, định gõ cửa nhưng thôi, chẳng phải Tiêu Chiến chê Cậu phiền sao, tâm trạng Anh hôm nay hình như không tốt. Cậu nằm trên giường mà không sao ngủ được, trằn trọc mãi, mưa ngày một lớn, xối xả với tiếng lá cây xào xạc, gió bão nổi lên ngày càng lớn. Tiêu Chiến mệt mỏi vùi mình trong chăn, cơ thể nóng ran, nhưng lại rét, đôi mắt lờ đờ lục ngăn kéo lấy lọ thuốc dốc thẳng vào miệng.

" Sao rét thế này...".

Đầu đau như búa bổ, uống rượu cùng với đi ngủ muộn, dầm mưa về không quan tâm đến sức khỏe giờ mới ra nông nỗi này, Anh không để ý đến nhưng người kia vẫn lo cho Anh, sợ Anh xảy ra chuyện gì, thấy Tiêu Chiến về muộn Cậu chạy ra hỏi han, điều này khiến Tiêu Chiến càng tức giận, quát Cậu rồi cảnh cáo từ lần sau đừng chờ Anh như vậy, Anh không thích ai phải thức nguyên đêm để chờ một kẻ không có trái tim như Anh.

Đêm đến người toát mồ hôi, thở ra cũng khó khăn, mắt vẫn nhắm tịt, cảm thấy được bàn tay bé nhỏ của ai đó sờ lên trán mình, cái khăn vắt sạch nước đắp lên trán để giảm nhiệt độ, cái tay nghịch ngợm chọt chọt vào má Anh, đây là ai Anh cũng chẳng biết, chỉ yên giấc chìm vào giấc ngủ sâu....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, hôm nay trời không có nắng, những đám mây bồng bềnh lặng lẽ trôi dạt trên bầu trời trong xanh, thật yên bình làm sao. Trong căn phòng kia là hình ảnh chàng trai còn đang nằm lì trong chăn không chịu dậy, cơ thể mọi nhừ, đưa tay sờ lên trán mình thì đã thấy giảm sốt, không biết là đêm qua ai đã chăm sóc Anh tận tình đến vậy, Tiêu Chiến thầm mỉm cười mà trong lòng cảm ơn người đó.

* Cạch*

" Chiến Ca, Anh dậy rồi sao, cảm thấy cơ thể đỡ hơn chưa?". Nhất Bác bước vào trên tay bê tô cháo còn nóng, lại gần đặt cạnh cái bàn nhỏ gần đầu giường Anh, bàn tay nhỏ bé bầm tím khi bị Anh đánh vẫn còn chưa khỏi, bê lên cầm thìa đảo đảo thổi cho nguội, đút cho Anh.

" Chiến Ca, há miệng ra, Anh vừa bị bệnh, phải ăn cháo vào để lấy sức đã, hôm nay là cuối tuần, sao Anh không ngủ thêm chút nữa đi".

" Sao mày vào trong này? Cút ra ngoài kia."

" Em...em...Anh đang bị ốm, ăn nốt bát cháo này đã..."

" BIẾN, tao cần mày chăm sóc à?".

* CHOANG*

Tức giận vơ đổ bát cháo trên tay Cậu xuống đất vỡ tan tành, cháo nóng đổ vào tay Nhất Bác khiến Cậu bị bỏng.

" A... nóng quá..."

" Biết điều thì ra ngoài đi, đừng lảng vảng ở đây, đừng để buổi sáng tao phải cho mày ăn mấy cái tát." Anh buông lời lẽ cay đắng nói với Cậu, Tiêu Chiến không hề biết là cả đêm qua Cậu chăm sóc Anh, Nhất Bác phải thức trắng để lo cho Anh, cố gắng thay khăn để nhiệt độ trong cơ thể Anh giảm xuống, buổi sáng phải xuống dưới nhà nấu bát cháo nóng để bồi bổ cho Tiêu Chiến, Anh không những không biết mà còn quát tháo Cậu, làm cháo đổ ra tay Nhất Bác khiến Cậu đau đớn ôm chặt lấy.

" CÚT VỀ PHÒNG MÀY, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM THÌ ĐỪNG LẢNG VẢNG Ở ĐÂY, Con mẹ mày".

" Nhưng Anh ...Anh còn chưa uống thuốc, hức..."

* CHÁT*

Cái tát đau đớn giáng xuống mặt Cậu không thương tiếc, lấy cốc nước ở đó hất đổ vào áo Cậu, Nhất Bác sợ hãi chỉ biết đứng đó khóc nức nở, không làm gì được Anh.

" Còn đứng đấy được à, hay muốn ăn cái tát nữa cho nó đều".

" Hức...em ra...em ra ngoài..."

Anh ngồi nhìn Cậu đi ra với bàn tay chảy ròng ròng máu vì bỏng nặng, Tiêu Chiến nghĩ điều này xứng với Cậu, Anh gọi người làm lên dọn sạch mảnh sành trên đất, Nhất Bác trong phòng ngồi ở góc tường sợ hãi khi nghĩ về việc làm mà nãy Anh làm với mình, chăm sóc Tiêu Chiến tận tình nhưng chẳng đáp lại được gì từ người đó, bên cạnh chỉ là tiếng chửi rủa và xúc phạm.

Anh chẳng quan tâm em, chẳng coi em là gì cả, ghét em vì em là đứa trẻ ở cô nhi viện, chê em bẩn thỉu không xứng ở đây, hành hạ và đánh đập em, quan tâm em thì cũng chỉ để che mắt người lớn, Tiêu Chiến ghét Cậu, hành hạ lẫn thể xác và tâm hồn cửa đứa trẻ 10 tuổi, vậy là từ nay trở đi, Cậu chỉ sống trong bóng tối, mãi mãi không với được ra ngoài tương lai....🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx