🐢 Đã 3 tháng kể từ khi khi về đây, ngày ngày bị Anh đánh đập đến thân tàn ma dại, không còn sức sống, vì nhỏ tuổi nên phải chịu đựng những trận đánh từ Anh.
" Mẹ nó... mày bị làm sao đấy, muốn ăn đòn à?".Nhất Bác chẳng may vấo ngã làm đổ hết nước lên người Anh, Tiêu Chiến càng tức giận nắm lấy cổ áo Cậu mà quát.
" Hức... Chiến Ca...em sai rồi..."
*Bịch*
Ném xuống đất rồi đạp mạnh mấy phát vào người Cậu, ở đây không có bẹ Anh cũng chẳng sợ ai cả, lôi Nhất Bác ra đánh đập dã man, người làm xung quanh ai cũng thương xót.
" Hahaha, chết đi thằng ranh con".
* Bụp bụp bụp*
Cậu nằm bẹp trên nền đất lạnh lẽo, máu từ miệng chảy ra mỗi lúc một nhiều, khó thở vì bị Anh gì chặt vào cổ, Tiêu Chiến coi Cậu là thú vui mỗi ngày, lúc nào tức giận lại lôi ra đánh, Nhất Bác sợ mỗi lúc đi học về lại nhìn thấy Anh, Cậu chỉ ước cầm con dao mà đâm thẳng vào mình, chết đi không còn đau đớn chứ không phải chịu đựng sự dày vò từ Anh.
" Làm ăn kiểu đấy à, hay mày không có não?."
" Hừ, nhìn mày thật đáng ghét, thứ đồ chơi dơ bẩn".
" Biến, mày thật phiền phức, đừng làm tao phải mất kiên nhẫn"...
Ngày ngày là những câu chửi rủa từ Anh, Nhất Bác muốn nghe Anh gọi mình là em một lần nhưng không được, Tiêu Chiến không coi Cậu là em, vì hai người không có máu mủ ruột thịt gì, điều đó làm Tiêu Chiến như kiếm được thứ đồ chơi mới mà ra tay hành hạ Cậu. Bây giờ cơ thể Nhất Bác toàn là vết bầm tím để lại, đứng trước gương mà không giám cởi áo ra nhìn, vết thương kéo dài từ lưng ra đến ngực, tay chân loang lổ vết xước máu, đôi môi khô đến nứt nẻ, đô mắt lúc nào cũng đỏ hoe, Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến Cậu khi có ba mẹ trước mặt, Anh muốn cho họ thấy mình và Nhất Bác vẫn hoà thuận, nhưng đằng sau đó là một sự tăm tối đến ác độc ...
" Tiêu Chiến, sao tao cứ đến chơi lại thấy thằng bé Nhất Bác thiếu sức sống vậy, đôi mắt lúc nào cũng khóc, nhìn thấy mày thì sợ hãi."
Trác Thành trong căn tin vừa chọn đồ ăn vừa hỏi Anh, Tiêu Chiến bên cạnh mà cười như lập được công lớn.
" Tất nhiên rồi, nó là đồ chơi của tao nên phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu làm trái thì vết roi nữa lại giáng xuống người nó".
" Mày ác quá, sao đánh nó mạnh tay thế, nó có cũng mới 10 tuổi thôi mà".
" Đủ rồi, mày thích nó à! Nếu thích thì đến làm anh trai cho nó, cái thứ nghèo hèn lúc nào cũng gọi tao là Chiến Ca, thật nực cười."
Trác Thành đứng cạnh thở dài, mệt mỏi vì tính cách của bạn mình, lúc nào cũng chỉ muốn đánh người, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không thích trẻ con, mà người đó lại là Nhất Bác, Trác Thành biết Nhất Bác lúc nào cũng phải chịu đòn, con đường đen tối cứ bám theo Cậu mãi.
" Nhất Bác, lấy nước nhanh lên, sao chậm vậy?".
Anh đang ngồi trên ghế chơi ván game mà sai vặt Cậu, Nhất Bác cuống cuồng lấy cho Anh, nhưng lại vấp ngã, cả người ngã nhào ra sàn, nước lênh láng, biết sắp bị Anh đánh, đành ngồi im lặng nhận từng lời quát tháo, nhưng lúc này...
" Nhất Bác, Tiêu Chiến, ta về rồi đây".
Ông Tiêu bước vào, thấy Cậu đang chật vật đứng dậy thì đến gần bế lên.
" Nhất Bác, sao lại ngã thế này, quần áo ướt nhem hết rồi".
" Sao ba về sớm vậy?". Đang chuẩn bị đánh Cậu thì ba về, Tiêu Chiến đành im lặng nguôi cơn tức giận.
" Việc công ty xong sớm thôi, Con dọn sạch chỗ này đi nhé, Nhất Bác lên phòng với ta, ta có mua nhiều đồ con thích lắm".
Ông Tiêu bế Cậu lên phòng để lại Anh một mình dưới nhà dọn đống thủy tinh còn vương vãi khắp nơi, Tiêu Chiến căm phẫn nhìn theo Cậu.
" Con mẹ nó, coi như hôm nay may cho mày".🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com