CHAP 22. CHƯA ĐỦ LỚN
🐢 Trong căn phòng kia, Cậu bé 10 tuổi mắt vẫn nhắm nghiền ngủ say trên giường, tay phải tím bầm vì kim truyền nước gim sâu, từng giọt nước vẫn chảy xuống, bên ngoài là những hạt mưa còn rơi tí tách trên hiên nhà của ngày hôm qua, mặt trời ló ra khỏi mây, sưởi ấm cả căn phòng. Đầu Nhất Bác đau như búa bổ, hai bên thái dương nhức đến không chịu được, nằm vật ở đấy, đôi mắt mông lung nước gọi Anh.
" Chiến... Chiến Ca, Anh đâu rồi".
Bên cạnh giường là chỗ Anh ngồi chăm sóc Cậu đêm qua, chỗ đó đã lạnh ngắt từ lâu, thì ra Tiêu Chiến không giữ lời hứa với Cậu, câu nói ở lại phòng với Cậu chỉ là sự an ủi và thương cảm, thì ra trong lòng Anh vẫn không có em, em ghét sự thương cảm mà người khác dành cho mình, Nhất Bác khó khăn nói lên lời, cổ họng khàn đặc, đôi mắt hướng ra phía cửa, nấc lên từng cơn đau.
" Hic...Anh đâu rồi, Anh hứa sẽ ở lại với em cơ mà... Tất cả là Anh nói dối".
Nhất Bác giựt đứt dây truyền nước ném nó sang một bên, cả bắp tay chảy vệt máu dài, bàn chân tập tễnh vừa băng bó sơ qua, không đi nổi tay phải chống vào bàn, cơn đau tim kéo đến, Nhất Bác mất thăng bằng ngã khụy xuống, vơ đổ đống đồ trên bàn khiến thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Cơ thể bé nhỏ không thể đứng dậy, chỉ biết chống tay vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng máu mà rơi xuống sàn, Cậu sợ Anh bỏ Cậu, sợ sẽ không được nhìn thấy Anh, vừa sợ vừa khóc.
Lúc này Tiêu Chiến mới lên phòng Cậu, không biết Nhất Bác đã dậy chưa, mở cửa ra là mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, tất cả thuốc đều văng tung tóe, hình ảnh của Cậu đang cố gồng mình lên, đưa ánh mắt thất thần nhìn Anh, Tiêu Chiến thấy cảnh đó sợ hãi đến nỗi bát cháo trên tay rơi xuống đất vỡ tan, nhanh đến đỡ Cậu dậy.
" Nhất Bác, em sao thế này?".
" Hức... Chiến Ca, Anh đi đâu vậy? Anh bảo là ở đây với em mà?".
" Đừng khóc nữa, Anh ở đây rồi, vừa xuống nấu đồ ăn sáng cho em, tay em chảy máu rồi".
Cầm bàn tay nhỏ bé của Cậu mà không khỏi xót xa, Nhất Bác giựt kim tiêm ngược lại đến nỗi thịt rách ra mảng lớn, đầu gối rách toạc vì tì vào thủy tinh, nhanh chóng bế Cậu lên giường, lấy hộp y tế cá nhân, ngồi xuống dưới sơ cứu nhẹ vết thương trên chân và tay Nhất Bác, Cậu ngồi bên trên nhìn Anh, Tiêu Chiến cố làm thật nhẹ tay, băng kín miệng vết thương không cho chúng hở, nhìn lên vuốt nhẹ tóc Cậu.
" Cún con ở đây, sẽ không đau đâu, có đói chưa, Anh xuống làm đồ ăn nhé!."
" Vâng...Anh đừng bỏ em lại một mình được không, em sợ lắm..."
" Được rồi, Anh hứa sẽ lên". Ra khỏi phòng, không quên bảo người làm lên dọn dẹp sạch đống đồ, dưới này nấu cháo mà thấy lạ, thấy Anh, Nhất Bác bắm chặt lấy không buông ra, còn bảo Anh đừng bỏ Cậu, Tiêu Chiến thở dài dẹp chúng sang một bên, bát cháo nóng nấu xong bốc hơi nghi ngút. Mang lên phòng, thấy Nhất Bác đang ngồi yên lặng trên giường, đôi chân không chạm đất khẽ đung đưa, Anh mỉm cười đi đến.
''Nhất Bác, ăn sáng thôi nào."
" Chiến Ca, Anh ăn chưa vậy?".
" Anh ăn rồi, đây là Anh nấu riêng cho em, há miệng ra ".
Nhất Bác há miệng để Anh đút cho, vừa ăn vừa ngắm nhìn Anh, Tiêu Chiến rất đẹp, hai người đối diện nhau, 4 con mắt va phải, Tiêu Chiến hơi luống cuống.
" Nhất Bác, không ăn sao, mặt Anh dính gì à?".
" Rất đẹp, Chiến Ca của em rất đẹp!".
" Được rồi, em muốn khen như nào cũng được, ăn nốt đi, Anh lấy thuốc cho".
Vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nhẹ miệng Cậu, Nhất Bác đột nhiên hỏi thẳng Anh. " Chiến Ca, Anh có thích em không?".
Bị Cậu hỏi thì Anh cũng bật cười, Tiêu Chiến nghĩ đây là câu nói đùa của đứa nhóc 10 tuổi nên không để tâm.
" Thích gì chứ! Nhất Bác còn nhỏ, Anh không muốn cản trở con đường phía trước của em".
" Nhưng...em thích Anh... Chiến Ca, em yêu Anh mà".
Tiêu Chiến đến gần xoa đầu Cậu. " Giờ Nhất Bác còn nhỏ, chưa đủ lớn để nói về chuyện này, Anh không thích ai cả, Nhất Bác cũng vậy, em phải lo học".
" Nhưng...khi em lớn rồi, em có đủ mọi thứ, em sẽ nuôi Anh, bằng mọi cách Anh cũng thuộc về em, Chiến Ca, Anh đồng ý trước được không?".
Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, tay chắp ra đằng sau, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống.
" Không được, điều này là quyết định cả cuộc đời của Anh, còn nhỏ đừng suy nghĩ mông lung nữa".
Nói xong Anh bước ra khỏi phòng, câu nói ban nãy làm tim Cậu như chết lặng, Anh thật sự không đồng ý, bảo Cậu chưa đủ lớn, Cậu còn nhỏ không thể lo cho Anh vào lúc này, một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng giờ đã biết yêu, tình yêu đó trao cho chàng trai 18 tuổi, không chấp nhận, mãi mãi Anh không chấp nhận Cậu, Nhất Bác đã đi quá xa, mọi thứ Cậu chịu đựng trong suốt mấy tháng qua là vì Anh, vì Anh mà Nhất Bác chịu làm đồ chơi cho Anh dẫm đạp, si tình đến vậy, nhưng người kia không có trái tim...🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com