CHAP 35. CẬU LÀ ĐỒ KHỐN
Đôi lời: Hai chap 33và34 đều là chapH+ nên nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng với mình ạ!
.
.
.
🐢 " Hức...đau...tôi đau".
Tiêu Chiến hạ thân dưới đau và xót vô cùng, Anh không ngờ một người 18 tuổi lại sung sức đến vậy, Nhất Bác là trâu bò sao? 26 tuổi chẳng thể chịu được. Cơ thể nức nở mềm nhũn được Nhất Bác ôm vào lòng vỗ về. Hạ thân nhớp nháp một lượng T-i-n-h-d-ị-c-h ấm nóng, tì cằm vào vai Cậu thút thít từng cơn, tay Nhất Bác xoa nhẹ tấm lưng trần của Anh, hôn nhẹ lên mái tóc đầy mồ hôi kia.
" Chiến Ca, Em xin lỗi, Em làm Anh đau rồi".
" Hức... Cậu là đồ khốn, cả đời này tôi hận Cậu".
" Được, Anh muốn mắng em như nào cũng được, là em sai, là em khốn nạn".
" Vấy bẩn tôi...đã hai lần, hức...đau lắm Cậu biết không?".
" Ca đừng khóc...em". Chưa nói hết, Tiêu Chiến tức giận đẩy mạnh Cậu ra, đôi mắt đỏ ửng, lấy tạm chiếc áo bị Cậu xé rách bươm mặc vào, trên đùi chi chít vết đỏ ửng mà Cậu hôn, chân loạng choạng ngã nhào xuống sàn, Nhất Bác vội vàng đỡ Anh dậy thì bị Tiêu Chiến gạt mạnh ra.
" Đừng động vào tôi... Tôi bẩn..."
" TIÊU CHIẾN" . Cậu quát lớn tên Anh làm Tiêu Chiến giật mình càng khóc to hơn.
" Anh đừng có mà bướng, đi vào trong này Anh muốn để chỗ đó mãi thế hả?." Bế xốc Anh lên để hai chân Anh vòng ra eo mình, ôm chặt lấy Tiêu Chiến mặc kệ Anh đàm phán.
" Bỏ tôi xuống, không khiến Cậu, Tôi tự giải quyết". Đập mạnh tay bùm bụp vào lưng Cậu, Nhất Bác dừng lại, cơ thể Anh run lên từng hồi, đặt nhẹ Anh xuống, Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng tắm khóa chặt cửa, Anh tức giận rồi, người Cậu yêu mà tức giận sao mà dỗ dành được đây. Tiêu Chiến trong này trật vật nhìn cái lỗ nhỏ của mình mình lấp đầy bởi thứ cứ màu trắng đục kia, Anh mặt mày cau có lấy nó ra, cửa động sưng tấy đỏ ửng. Nhất Bác ngoài này lo cho Anh, đi đi lại lại, tất cả là tại Cậu, nếu Nhất Bác không làm mạnh như vậy thì Tiêu Chiến đã không bị như thế này.
* Cạch*
Anh bước ra ngoài cái tay chống vào cửa Lê từng bước, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì đi đến. " Chiến Ca, để em thay quần áo mới cho Anh".
" Tránh ra, biến xuống dưới nhà, chuyện tôi không cần Cậu lo".
" Chiến Ca, sao...sao em quan tâm Anh mà Anh lại vô cảm đến vậy?"
" Sao! Cậu nghĩ Cậu xứng, chỉ là một đứa trẻ mồ côi đi sống nhờ ở cái nhà này mà cũng đòi lên mặt." Tiêu Chiến xúc phạm Cậu, Nhất Bác đứng im bàn tay siết chặt đến gần Anh đưa đôi mắt nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, Anh sợ hãi lùi lại.
" Cậu ... Cậu sao vậy?".
* Rầm*
Ép Anh vào cửa, Nhất Bác đấm một cái rõ mạnh vào tấm cửa bên cạnh làm Anh như chết lặng, Cậu gằn giọng cảnh cáo. " Tiêu Chiến, xúc phạm người khác là thú vui của Anh à?".
" Nhất Bác, đừng làm tôi sợ, gần quá, Cậu tránh xa tôi chút, Á..." Kéo thẳng tay Anh ném lên giường, Tiêu Chiến bị ném mạnh như muốn gẫy lưng, quằn quại.
" Á, đau chết lão tử rồi."
" Để em thay quần áo cho Anh". Cậu lấy bộ đồ ngủ rộng rãi của mình để thay cho Anh tay cỏi từng cúc áo Anh, Tiêu Chiến vội vàng giữ lại.
" Làm cái gì vậy, Cậu bị điên à?".
" Anh sao vậy, em thay quần áo cho, Anh định để thế này mãi để ba mẹ thấy à". Tiêu Chiến im de, cứ nhắc đến tên Ba thì Anh không cãi được, Nhất Bác cười tủm, nhanh chóng mặc đồ vào, cài từng cúc áo cẩn thận, mặt Tiêu Chiến ngại ngùng không dám nhìn, Nhất Bác bật cười.
" Anh sao vậy, còn ngại sao? Chúng ta đã làm hai lần rồi mà Anh vẫn còn ngại, hay là...."
" Đủ rồi đấy, tránh ra đi để tôi xuống dưới nhà".
" Anh vẫn còn đi được sao? Công nhận lần này em nhẹ tay quá rồi, phải không Chiến Ca?". Vừa nói vừa áp sát mặt mình vào gần Anh, tay luôn xuống dưới quần bóp mạnh cặp nào khiến Tiêu Chiến giật mình đánh mạnh vào tay Cậu.
" Làm cái gì vậy?".
" Đuợc rồi, được rồi, không trêu Anh nữa, chúng mình xuống dưới nhà đi, Ba mẹ đang chờ rồi".
Tiêu Chiến nhất quyết không cho Cậu bế, đi từng bước xuống bậc thang, Nhất Bác đi sau chỉ sợ Anh ngã còn kịp đỡ, hạ thân bây giờ đau nhức phải đi hai hàng. Bên dưới ông bà Tiêu đã chờ sẵn, cơm trưa được dọn ra đầy đủ, Tiêu Chiến bụng kêu Ọt ọt, đi đến gần ngồi vào bàn, Bà Tiêu vừa xơi cơm vừa hỏi.
" Tiêu Chiến Nhất Bác hai đứa sao giờ mới xuống? ngủ cùng nhau sao? Con lớn rồi lại mặc đồ của Nhất Bác thế kia".
" Không... Không phải đâu mẹ... là con..con."
" Tại Chiến Ca thích mặc thôi, Anh ấy nói thích bộ này nên con cũng tặng cho Anh ấy". Nhất Bác vừa nói vừa cười, lại gần chỗ Anh kéo ghế ngồi xuống, Tiêu Chiến tức giận quát.
" Sao Cậu lại ngồi đây? Chỗ Cậu bên kia cơ mà?".
" Nhưng em thích ngồi đây cùng Anh, nhìn xem cổ tay của anh đỏ quá, chắc đau lắm, em ở đây tiện chăm sóc cho Anh!".
Tiêu Chiến đành phải ngồi im không dám phản kháng vì có Ba mẹ ở đây, trong bữa cơm chỉ nghe thấy tiếng nói của Cậu.
" Chiến Ca, Anh ăn món này đi".
" Không! Đừng ăn món đó, cái đấy không tốt".
" Để em lột vỏ tôm cho nhé! Nhìn xem món này ngon nhất em gắp cho Anh..."
Tiêu Chiến bất lực ngồi nhìn Cậu, bát Anh đầy ú ụ không ăn hết, Ông bà tiêu vừa đối diện cũng cười thầm. Đúng là Nhất Bác đã lớn rồi, chăm sóc Tiêu Chiến từng li từng tí một.
Lớn rồi em đã có tất cả trong tay, khiến Anh thuộc về mình mãi mãi, trói một thỏ con bên em là điều trước giờ em mong muốn nhất, yêu Anh em chấp nhận tất cả, muốn nhìn thấy nụ cười của Anh, nó thật kiều diễm.
Trái tim sau 8 năm chỉ hướng về một người, chẳng thể có người thứ hai. 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com