CHAP 37. DẠY HỌC
🐢 Lúc này trường của Anh học sinh cũng tan gần hết, cũng là giảng viên năm cuối của đại học nên lớp học về kiến trúc sẽ tan muộn hơn, Tiêu Chiến là người bước ra cuối cùng, nhìn xung quanh không thấy Cậu đâu Anh nói nhỏ.
" Không lẽ mình ra muộn rồi sao? Cậu ấy sao vẫn chưa đến vậy?".
Lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện bất thình lình đằng sau ghé sát vào tai Anh nói. " Anh không ra muộn đâu, đúng giờ rồi đó!."
Tiêu Chiến giật mình quay lại phía sau thì thấy gương mặt phóng đại của Cậu sát mặt mình, chỉ thiếu 2 cm nữa là môi chạm môi, Anh lùi lại một bước" Ây" suýt nữa thì ngã, Nhất Bác nhanh chóng nhôm sát eo Anh, kéo Tiêu Chiến lại gần mình, định thần lại được, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Cậu ra kèm theo khuôn mặt đỏ như quả cà chua, Nhất Bác thấy vậy liền muốn trêu chọc Anh.
" Anh ngại sao?".
Cũng may là học sinh đã về hết nên không có ai, nếu không Tiêu Chiến đã không biết giấu mặt vào đâu rồi.
" Tan học Cậu không về mà đi đâu nữa?".
" À, Em chỉ muốn mua ít đồ thôi".
" LÊN XE". Anh nói.
Trên xe Anh thắc mắc: " Nhất Bác, hôm nay bác tài xế không đi sao mà Cậu phải đón tôi".
" Hôm nay bác ấy bận nên không đón được, trường em cũng tan sớm tiện thể đón Anh về cùng và... Em muốn có không gian riêng cho hai chúng ta".
Cậu nói nhỏ để Anh không nghe thấy, trên xe hơi Cậu cứ nhìn Anh rồi cười, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy sờ vào eo Anh còn nhỏ hơn cả con gái, định luồn tay vào bên trong thì bị Tiêu Chiến đẩy ra ngoài, Nhất Bác cảm thấy rõ tiếc, Anh không hiểu từ nãy đến giờ mà Cậu cứ cười suốt đột nhiên Nhất Bác hỏi.
" Chiến... Chiến Ca".
Anh vẫn không trả lời, Cậu gọi lại.
" Chiến Ca." Giọng nói hơi có hơi tức giận.
" Cậu không thể tập trung lái xe được sao, nỡ gây tai nạn thì làm thế nào?".
Nhất Bác bị Anh mắng khuôn mặt, Cậu lại ủy khuất. Anh thấy Cậu thật dễ thương buồn cười nhưng phải nhịn, một lúc sau xe dừng tại cổng Tiêu Gia, Nhất Bác bước xuống mở cửa cho Anh, Cậu liền hỏi.
" Chiến Ca, tối hôm nay Anh dạy em học được không?".
" Dạy học sao? Cậu nhìn xem mình lớn rồi hay còn trẻ con?". Tiêu Chiến vẫn tức giận bởi chuyện lúc trưa, tức giận quá thẳng vào mặt Cậu.
" Nhưng, Chiến Ca... chuyện lúc trưa.... cho em xin lỗi...em..."
" Đi vào nhà rồi ăn tối nhanh lên, đừng để ba mẹ phải đợi lâu". Tức giận đi vào để lại Nhất Bác vẻ mặt đơ ra ở đó. Trong bữa tối chẳng ai nói một câu nào, chỉ nghe thấy tiếng va chạm bát đũa với nhau, Nhất Bác ăn được vài miếng rồi cứ ngẩng mặt lên nhìn Anh, Tiêu Chiến biết rõ là Cậu đang nhìn mình, cảm thấy khó chịu, cố gắng ăn nhanh để lên phòng.
" Chiến Ca, Anh ăn món này đi, lát tí nữa em pha cốc cafe cho, tối nay Anh còn dạy em học nữa mà".
Ông bà Tiêu đang ở đây nhất cố lấy cớ để nói về chuyện này, Tiêu Chiến chưa kịp lên phòng miếng cơm tuột thẳng dưới cổ họng làm Anh bị nghiện phải đấm ngực bùm bụp, ông bà Tiêu nhìn Anh hỏi.
" Vậy sao Tiêu Chiến, tối nay con dậy thằng bé học sao, vậy thì ăn cơm nhiều vào uống ly cà phê vào nữa".
Bên cạnh được Cậu vuốt vuốt lưng để hết nghẹn, nếu Ba mẹ đã nói vậy thì Anh không giảm làm trái, vậy là tối nay phải thức đến khuya dạy Cậu học.
Trên phòng, Cậu đã chuẩn bị hết sách vở ra bàn, không quên xịt một lọ nước hoa mùi hương thoang thoảng khiến con người ta dễ chịu vô cùng, Anh bước lên phòng Cậu đứng, một lúc ở ngoài thì mới gõ cửa, Cậu trong này thấy đồng hồ đã điểm hơn 8:00 mà Anh vẫn chưa lên, Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tiêu Chiến gõ cửa* Cốc...* Còn chưa đủ ba cái giọng Cậu đã vọng ra.
" Chiến Ca, Anh vào đi".
Tiêu Chiến mở cửa bước vào, vừa đến mùi hương nước hoa tỏa ra khiến tâm trạng Anh rất thoải mái, Nhất Bác nhìn mà vẫn không thấy Anh ngồi xuống liền nói. " Chiến Ca sao Anh không vào đây, đứng đó bộ mỏi chân thì sao?".
Đến chỗ Cậu, Nhất Bác nhanh nhẹn xích qua một bên chừa chỗ cho Anh, hôm nay Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ rộng trễ vai, mỗi khi cúi xuống thì lộ phần xương quai xanh trắng nõn đầy ma mị và quyến rũ, Anh lấy quyển sách định dở ra thì Nhất Bác nhanh tay chộp lấy giở trang đầu tiên nói.
" Anh dạy em bài này đi, bài này em không hiểu cho lắm".
" Được rồi, bài này không khó lắm, Cậu tập trung vào".
Dạy được 20 phút mà Nhất Bác vẫn không chú ý , cứ chống cằm ngồi ngắm Anh mãi, Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người, mỗi lần Tiêu Chiến nói thì yết hầu lại chuyển động lên xuống, khiến Cậu phải nuốt nước bọt cái *Ực*. Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu vì Nhất Bác cứ nhìn mình mãi mà không chịu nhìn vào sách, tức giận đập mạnh bút xuống bàn và nói.
" Sao Cậu không nhìn vào sách mà cứ nhìn tôi mãi thế, bộ mặt tôi có chữ à mà Cậu phải nhìn".
Bị Anh quát Nhất bác cuống cuồng nhìn vào sách. " Không, Không phải đâu, em không nhìn nữa Anh dạy tiếp đi".
Tiêu Chiến lại dạy tiếp, Cậu có nhìn vào sách, nhưng cứ một lúc lại nhìn Anh, từ nãy đến giờ chẳng tập trung được gì cả, tất cả những gì Anh nói đều từ tai phải trôi qua tai trái hết.
Một tiếng trôi qua Nhất Bác mệt mỏi vươn vai nói với Anh.
" Chiến Ca, nghỉ chút đi em đói rồi".
" Chẳng phải vừa nãy mới ăn dưới nhà sao , sao lại đói nữa rồi?".
" Không, ý em là đồ ăn vặt". Nhất Bác lôi trong cặp sách bịch snack khoai tây rồi bóc, khiến cho Tiêu Chiến sáng mắt.
" Chẳng phải Anh thích ăn snack khoai tây sao, em mua nhiều lắm, Anh thích ăn vị gì có vị đó".
" Sao Cậu biết tôi thích ăn cái đó?".
" Chẳng phải 8 năm trước sao?". Công nhận trí nhớ Cậu rất tốt, đến bây giờ vẫn nhớ Anh thích ăn món gì, cầm một miếng đưa đến trước mặt Anh.
" Anh há miệng ra".
Tiêu Chiến đỏ mặt rồi nói. " Tôi có tay tự lấy được". Lấy bịch snack khoai tây nhưng bị Nhất Bác giành lại.
" Anh mà không ăn em không đưa cho Anh đâu".
Anh bất lực há miệng ra, Cậu đút cho Anh, ăn được vài miếng khóe miệng Tiêu Chiến đã dính mấy miếng bột của chúng, lại gần Anh đưa tay quệt đi rồi bỏ vào miệng mình, làm Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn lắp bắp nói.
" Cậu tránh xa tôi ra một chút, gần quá rồi". Anh lấy tay đẩy ngực Cậu ra.
" Chiến Ca, Anh đúng là trẻ con, ăn miếng snack mà cũng bị dính nên môi nữa".
" Cậu nói ai là trẻ con?".
" Là em nói Anh, thỏ con của em thật đanh đá".
" Ngồi xuống học tiếp, tôi không muốn lãng phí thời gian với Cậu đâu".
Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, dạy được một lúc cũng hơn 10:00, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở gục mặt xuống bàn, hơi thở đều đều hình như Anh, đã ngủ rồi Nhất Bác lay nhẹ người Anh.
" Chiến Ca,..." Vẫn chẳng một lời đáp lại, để Tiêu Chiến ngủ ở đây cũng không tốt, buổi tối khi sương xuống lạnh, bế Anh đặt lên giường chùm chăn cao cổ Anh hôn nhẹ lên trán người kia.
" Chiến Ca, Anh ngủ ngon." 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com