CHAP 38. YÊU CHIỀU ANH
🐢 " Chiến Ca... Chiến Ca".
Mới sáng sớm Nhất Bác đã phòng Anh, hôm qua Tiêu Chiến là người dạy Cậu học mà Anh lại ngủ trước, làm Nhất Bác phải bế lên giường mà không quên đắp chăn cao lên cổ và trao cho Anh nụ hôn chúc ngủ ngon.
Ngồi lúc lâu để ngắm nhìn các góc quan của Anh, thật sự rất đẹp, ngón trỏ Cậu trượt nhẹ trên sống mũi Tiêu Chiến, vân vê quả mơ căng mọng hồng hồng, nốt ruồi phía dưới, đôi mắt cong phượng vĩ, đôi lông mày hơi nhíu lại khi bị Nhất Bác chạm vào.
Cảm thấy có thứ gì đó đó ấm ấm phả vào mặt mình, cùng mùi hương quen quen, Anh mắt nhắm mắt mở mở nhìn thấy gương mặt phóng đại của Cậu đang nhìn mình, Nhất Bác nhìn Anh chằm chằm, Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy ngồi lại đầu giường.
" Nhất Bác, sao em lại ở đây".
" Anh ngủ say quá, em vào mà Anh cũng không biết nữa".
" ĐI RA NGOÀI, không thấy người ta đang ngủ à mà lại vào đây?".
" Hơn 7:00 rồi, ba mẹ cũng ra ngoài, nhà còn mỗi hai chúng ta, em đói rồi Anh nấu gì cho em ăn đi".
" Nhà có Quản Gia sao Cậu không bảo, thứ gì cũng đến tay tôi, đừng phiền tôi nữa, biến ra ngoài". Tiêu Chiến tức giận chui vào trong chăn, Nhất Bác đứng dậy cười lưu manh, kéo thẳng chăn ra bế xốc Anh lên, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ Cậu vì sợ mình ngã, Cậu để chân Anh phòng chặt ra
eo mình.
" Bỏ tôi xuống... dưới nhà có người, Cậu muốn chết à".
" Anh lúc nào cũng vậy, để Anh mà ngủ nữa thì đến trưa cũng không dậy, Anh không đi ăn sáng sao?"
Tiêu Chiến im de xấu hổ vui đầu vào ngực Cậu, Nhất Bác thong thả bế Anh xuống.
" Chiến Ca, lát nữa em đưa Anh đi chơi, ở gần đây có khu vui chơi mới mở, có cả thủy cung Anh có muốn..."
" Không muốn, có muốn tôi cũng chẳng đi, đừng phiền tôi nữa".
" Em đã muốn đưa Anh đi mà Anh lại như vậy, Anh muốn tạo phản à?".
" Được rồi, tôi đi, tôi đi".
Nhất Bác ngồi xuống vào bàn, chờ Tiêu Chiến làm đồ ăn sáng, dáng cao cao gầy gầy chăm chú làm đồ ăn, Nhất Bác vừa nhìn vừa cười, không ngờ người Cậu yêu đẹp đến vậy.
" Nhất Bác, ăn sáng đi".
Đồ ăn được bày trước mặt Cậu, công nhận Anh rất khéo tay, chúng thật sự rất ngon và đẹp mắt.
" Anh uống với sữa vào đi để buổi sáng bổ sung canxi". Thấy Cậu cứ nhìn mình Tiêu Chiến cầm lên uống sạch cốc sữa, từ nhỏ Anh cực kỳ ghét chúng, thấy Anh uống hết thì Cậu mới yên tâm. Chở Anh trên con xe moto yêu thích của mình, Tiêu Chiến ngồi sau nhắm chặt mắt ôm chặt Cậu không buông, tốc độ đi nhanh đến nỗi làm Anh sợ khiếp vía, Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm như vậy chỉ muốn nhảy cẩng lên, vui đến phát điên.
" Chiến Ca, xuống đi, là nơi này".
Cởi bỏ mũ bảo hiểm cho Anh, hiện ra phía trước mắt là khu vui chơi bậc nhất của Trùng Khánh, mọi thứ được thiết kế đồ sộ, như trò chơi cảm giác mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ thật sự không uổng công khi đi cùng Cậu.
" Chiến Ca, đi vào đây cùng em".
Nhất Bác dắt tay Anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, nhưng Cậu không để Anh chơi trò tàu lượn siêu tốc, Nhất Bác bị sợ những trò chơi như thế này, nhìn thấy chúng Cậu liền tránh đi chỗ khác nhưng Tiêu Chiến thì thích những trò chơi thế này, kéo cậu bằng được lên chơi.
Bên trên Nhất Bác ngồi im re, tàu lượn đi từ từ trên đường ray rồi lao xuống với tốc độ không phanh, Nhất Bác mặt tái nhợt, bước xuống chân loạng choạng không đứng vững, Tiêu Chiến còn dẫn Cậu đi vào động âm phủ, nơi có những con ma ở hai bên xoã tóc doạ người, Cậu đi sát Anh, tay nắm chặt lấy Tiêu Chiến không buông, sợ hãi không dám nói, cố gồng mình lên để mạnh mẽ.
" Tiêu... Tiêu Chiến, Anh đói chưa?".
" Ừ, cũng đói rồi".
" Chúng ta ra chỗ kia nhé, ở đó có nhiều đồ ăn lắm".
" Wow, ngon quá, em chọn hết sao?".
" Phải, mấy thứ này em biết Anh rất thích".
" Nhưng nhiều như vậy sao ăn hết được?".
" Không sao, cả ngày hôm nay chẳng phải chơi nhiều chỗ rồi sao? Anh cũng thấm mệt rồi, cái này ngon nhất, em chọn cho Anh đấy". Cậu quan tâm Anh từng chút một, cả ngày hôm nay hai người không bỏ sót chỗ chơi nào, dẫn Anh đến thủy cung rồi đi xem phim, công nhận ngày hôm nay thật là vui. Đến tối Tiêu Chiến mệt mỏi dựa đầu vào lưng Cậu để Nhất Bác đưa về nhà. Hai người về đến Tiêu Gia, cả người đều mệt mỏi, Anh nói.
" Nhất Bác, em đi tắm đi, rồi nghỉ sớm, mai còn đi học nữa". Cậu nghe lời Anh rồi đi tắm. Đang tắm đột nhiên mất điện, Nhất Bác hốt hoảng gọi Anh.
" Chiến Ca.... Chiến Ca...."
" Có chuyện gì vậy Nhất Bác?".
" Chiến Ca, mất điện rồi sao?".
" Ừ, vừa mới thôi".
" Em quên đem theo quần áo rồi, Anh lấy hộ em với".
Lên phòng Cậu mở tủ quần áo, Anh thấy chả có bộ nào cả, toàn là thứ đồ lặt vặt mà Cậu để bên trong thắc mắc hỏi. " Nhất Bác, em để thứ gì trong này vậy, quần áo đâu hết rồi?".
Cậu bây giờ mới nhớ ra quần áo mình để hết ở căn biệt thự riêng. " Anh lấy tạm cho em cái khăn cũng được ạ".
Tiêu Chiến lấy khăn đưa cho Cậu nhưng không dám nhìn vào trong, quay mặt ra ngoài, Cậu nhìn thấy Anh đỏ mặt thì bật cười. Một lúc sau bước ra ngoài chỉ còn cái khăn bên dưới, trên đầu tóc vẫn còn ướt, có mấy sợi xoã xuống mặt, cơ thể hiện ra sáu múi săn chắc, Anh nhìn Cậu đứng hình mất mấy giây, Nhất Bác tới gần lau tóc thấy Anh nhìn mình mãi thì hỏi.
" Chiến Ca,... Chiến Ca".
Gọi mãi mà Tiêu Chiến không trả lời, Cậu liền tới gần.
" Anh nhìn gì em vậy?".
Anh bây giờ mới quay về hiện tại, thấy Cậu đang đứng trước mặt mình, trên người không mặc gì Anh liền đỏ mặt lấy tay đẩy Cậu ra, lắp bắp nói. " Nhất Bác, Cậu đi ngủ trước đi, cũng muộn rồi tôi về phòng đây".
Quay về phòng mình, úp mặt xuống dưới gối suy nghĩ đến hình ảnh vừa nãy của Cậu, Anh liền cười thành tiếng, xấu hổ không biết cúi mặt vào đâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
* Cốc cốc cốc*
Đứng dậy mở cửa thì thấy Cậu đang ôm gối đứng ngay đó, Tiêu Chiến hỏi.
" Muộn thế này rồi sao còn không ngủ mà lại sang đây?".
" Chiến Ca... không có ánh sáng em không ngủ được".
" Cậu sợ bóng tối sao?". Anh hỏi
Nhất Bác vội vàng gật đầu, Anh phì cười kéo tay Cậu vào trong.
" Cậu ngủ trên này đi".
" Vậy Anh ngủ ở đâu?".
" Dưới này".
" Không được, dưới đó lạnh lắm Anh phải lên trên này ngủ chứ, em ngủ một mình không được đâu, Anh phải lên trên này ngủ cùng em".
" Cậu cứ ngủ đi sáng mai còn dậy sớm nữa".
" Không được, Anh phải lên đây ngủ, nếu không thì em không ngủ đâu". Nhất Bác lộ rõ gương mặt hờn dỗi.
" Được rồi, nằm im đó, tôi lên". Bước lên giường không may chân đập vào thành ngã* Uỵch* lên người Cậu, Nhất Bác vội đỡ lấy Anh, tay chạm vào thứ gì đó cứng cứng, biết đấy là múi của Cậu, Tiêu Chiến xấu hổ vội rụt tay lại.
" Sao Cậu không mặc áo vào?". Anh tức giận đứng dậy mở tủ lấy cái áo ném thẳng vào người Cậu, rồi quát.
" Mặc ngay vào cho tôi".
Nhất Bác ngồi dậy lấy chiếc áo mặc vào rồi nói. " Chiến Ca, Anh nằm đây đi".
Nhích qua chừa lại chỗ rộng cho Anh. Tiêu Chiến nằm xuống mặt hướng ra ngoài, nằm được khoảng 30 phút, Nhất Bác gọi nhỏ Anh.
" Chiến Ca, Anh ngủ chưa?".
Không thấy Anh trả lời, Cậu nghĩ Anh ngủ rồi liền tiến tới gần, tay luồn ra sau eo Anh mà ôm chặt, đầu cúi vào sâu gáy Anh, tham lam hít hết mùi hương trên cơ thể chàng trai, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, thấy Cậu làm vậy Anh liền giật mình, hơi thở Cậu phả vào gáy làm Anh đỏ cả hai tai.
" Nhất Bác, làm cái gì vậy, Cậu nằm dịch ra chút đi".
" Cho em ôm Anh một chút, có được không?".
Tiêu Chiến đành nằm im, được một lúc thấy Anh đã ngủ, lật ngửa Anh lại, tay chống vào cằm ngắm nhìn, ngón tay trỏ trượt trượt trên sống mũi, Nhất Bác phải kiềm chế nuốt nước bọt, cúi xuống hôn Anh, cảm nhận thấy thứ gì đó, Tiêu Chiến há miệng ra, nhân cơ hội Cậu đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong, thăm dò từng ngóc ngách, tìm chiếc lưỡi của Anh mà vân vê, chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo trong miệng Tiêu Chiến, Cậu tham lam hút hết mật ngọt và dưỡng khí.
Anh trau mày, cắn phát mạnh vào môi Cậu khiến nó chảy máu, Nhất Bác vội rời miệng Anh, lấy tay lau vết máu trên khoé miệng, cúi xuống hôn nhẹ hơn để Anh không tỉnh dậy, từng tiếng nhóp nhép của nước bọt phát ra, một ít chảy ra cả khoé miệng Anh, Nhất Bác cắn mạnh vào môi Anh, dòng máu hoà quyện vào miệng hai người, được Cậu hút hết.
Xong xuôi mới luyến tiếc rời môi, thấy môi Anh bị mình hôn đến sưng đỏ, còn bị cắn đếb chảy máu, Nhất Bác mới nằm xuống ôm Anh vào lòng, ngủ một mạch đến sáng. 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com