CHAP 41. TRÁNH XA ANH ẤY RA
🐢 Đã 4 ngày kể từ khi Giai Di về đây, Tiêu Chiến chẳng còn quan tâm Cậu như truớc, không thèm nhìn Nhất Bác dù chỉ một cái, mặc kệ chuyện ai người đấy làm, chẳng còn liên quan gì đến nhau, ngày ngày dẫn cô ấy đi chơi đây đó, thích gì Tiêu Chiến đều mua cho hết, nhưng Anh chưa muốn ngủ cùng cô, để cô ngủ ở phòng riêng, nếu cưới xong, hai người là vợ chồng hợp pháp thì việc gì cũng có thể làm.
" Anh Chiến, tối nay cho em ngủ ở đây được không, dưới kia lạnh lắm". Cô ôm chặt lấy eo Anh mà van nài, Tiêu Chiến không đẩy được cô ra, nhìn thấy Nhất Bác đang từ dưới bậc thang đi lên nhìn hai người, cô cứ ôm Anh thế này mãi, Nhất Bác nhìn vào không hay, gỡ tay cô ra, trìu mến xoa đầu.
" Giai Di ngoan, chúng ta một nam một nữ không ngủ cùng nhau được, đợi khi cưới xong thì em sẽ được ngủ cùng".
" Vâng,...Anh ngủ ngon, em xuống dưới phòng đây". Hôn nhẹ lên chóp mũi Anh rồi lách qua người Cậu đi xuống phòng, không quên nói nhỏ một câu.
" Nhất Bác, Cậu thua rồi, người có được Anh ấy mãi mãi là tôi".
Cậu chẳng thèm đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm Anh, đi đến gần Tiêu Chiến làm Anh sợ hãi.
" Nhất Bác, muộn rồi sao Cậu không ngủ mà còn ở đây".
" Anh với chị ta tình tứ quá nhỉ, chuyện tháng sau Anh cưới sao không nói với em".
" Cậu biết rồi cũng tốt, Cậu phải lo học nên tôi chưa kịp nói, tôi...".
Nhất Bác nắm chặt cằm Anh nâng lên, ánh đèn phòng mờ ảo chiếu vào làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa trên khuôn mặt Anh.
" Đôi môi này không biết chị ta đã hôn Anh đến mấy lần rồi, em làm Anh chưa đủ hay Anh lại muốn người khác?".
" Mặc kệ tôi, bỏ ra đi".
" Anh nên nhớ tối hôm đó khi chị ta bị bỏng, hai người trên phòng làm gì em đều biết hết, Anh yêu chị ta đến vậy sao?".
Tiêu Chiến sững người, vậy là lúc Anh và Giai Di trao nhau nụ hôn đều bị Nhất Bác thấy hết, Tiêu Chiến gạt tay Cậu ra. " Bỏ ra đi, chuyện đấy Cậu biết thì sao chứ, đi về phòng đi, tôi mệt rồi".
* Cạch*
Đóng cửa phòng lại để Nhất Bác đứng như chờ chồng ngoài đó. Cả đêm Tiêu Chiến không ngủ được cứ trằn trọc suy nghĩ về câu nói của Cậu, tại sao lúc đó Cậu ở đằng sau mà Anh lại không biết, Cậu bảo yêu Anh nhưng Anh không chấp nhận, tặng cả đồng hồ lẫn vòng tay đắt tiền cho Anh, nhưng trái tim Tiêu Chiến đã trao cho người con gái khác.
" Làm sao bây giờ, tháng sau cưới rồi, Nhất Bác, Cậu ấy đang buồn sao?". Lúc nào cũng thấy Anh vui vẻ bên cô ấy, cười nói và coi Cậu bên cạnh như người vô hình, giờ muốn câu chấp nhận từ Anh nhưng đâu có làm được, một câu trả lời khiến Cậu yên lòng, bước qua phòng Anh, Nhất Bác liếc nhìn sang phía Tiêu Chiến, thấy Anh đang dán mắt vào màn hình laptop, tay cầm bút sột soạt vẽ thiết kế, càng nhìn trong lòng Cậu rối như tơ vò, trong lòng như có lửa đốt một cảm giác bồn chồn khó chịu, Nhất Bác lần này không biết nữa mà nhìn chằm chằm vào Anh, tuy khoảng cách không quá xa nhưng Cậu vẫn nhìn thấy rõ nét mặt thư sinh của Anh, đôi mắt trũng xuống, khuôn miệng không nói nhiều như lúc trước.
Như những ngày trước Tiêu Chiến tỏa ra một năng lượng tích cực sôi nổi, làm việc Anh thường hát, không hát thì ngồi nói chuyện điện thoại cùng Trác Thành, rảnh rỗi thì xuống dưới bếp nấu đồ ăn nhẹ cho Anh và Cậu, nhưng bây giờ thì không, Tiêu Chiến ngồi im lặng không phát ra tín hiệu gì , lặng lẽ như người trưởng thành thật sự giống với độ tuổi 26 của Anh.
Vương nhất bác đi vào phòng mình nhìn qua cửa sổ, nắng vẫn vàng trời vẫn trong xanh, chỉ là bây giờ lại chạy đi một ánh nắng rực rỡ khác, một ánh nắng mà trong lòng cậu chỉ có một chính là Anh.
Ngày hôm nay đi học Cậu để ý rất nhiều về Anh, ánh mắt gần như theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, dù Nhất Bác có nhìn Anh đến bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng nhìn Cậu dù một cái, điều này làm Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu.
Vì trường học của hai người gần sát nhau, buổi trưa Cậu trên tầng 2 của căn tin nhìn qua trường bên cạnh, thấy Tiêu Chiến đang lấy suất ăn của mình.
Về phía Anh, Tiêu Chiến giỏi việc che giấu cảm xúc, Anh luôn cười nói với những học sinh, luôn cho rằng mình không có chuyện gì nhưng trong lòng mong một cảm xúc khó tả, lòng Anh nặng trĩu, ngồi xuống ăn từng miếng cơm mà không nuốt trôi, mở điện thoại ra xem từng dòng tin nhắn mà Cậu nhắn cho mình, đúng là Nhất Bác rất quan tâm Anh, hỏi han Anh từ cái này đến cái nọ, hỏi thăm về sức khỏe của Anh, bảo Anh đi ngủ sớm đừng thức khuya quá.
Tiêu Chiến đọc mà thở dài, Cậu quan tâm Anh đến vậy mà Tiêu Chiến chưa từng đáp lại, một câu rep tin nhắn cũng không.
Anh tắt điện thoại đi, nhìn vào màn hình thì thấy rõ hình ảnh Cậu đang ở trường bên kia nhìn mình, vẻ mặt Cậu khó coi nhìn Anh như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiêu Chiến vừa uống cốc nước thì bị sặc, nhanh nhẹn rời khỏi chỗ ngồi ra chỗ khác. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy thì cố nhướn chân nhìn theo xem Anh định đi đâu.
" Tiêu Chiến, sao lại ra đây vậy? Mọi khi mày ngồi dưới cuối bàn kia nói chuyện cùng thằng bé Nhất Bác sao?".
" Không, hôm nay tao muốn đổi gió nên sang đây ngồi cùng mày".
" Sao vậy, hai người đang giận nhau chuyện gì à?".
Tiêu Chiến vẫn chẳng trả lời, điềm tĩnh ngồi ăn hết suất cơm, Nhất Bác chán nản nhìn vào phần cơm của mình cũng chẳng muốn ăn, điện thoại có tin nhắn là của Cố Giai Di.
📱" Chiều nay sau khi tan học Cậu ra gần bờ hồ gần đây nhé, tôi có chuyện muốn nói".
Nhất Bác nhìn vào thì cười hắt, Cậu biết rõ là cô hẹn Cậu ra để nói về Tiêu Chiến, bình thản tắt điện thoại đi chờ đến cuối chiều, giờ về để gặp cô nói rõ mọi chuyện.
* Reng reng reng*
Sau tiếng chuông báo giờ về, Nhất Bác xốc thẳng cặp lên vai, lấy ván trượt nhanh chóng ra thẳng bờ hồ chỗ hẹn. Từ xa đã thấy cô đứng ở đó, nhẹ nhàng trượt tới.
" Chị đến rồi sao? Nhanh hơn hơn tôi nghĩ đấy".
" Cậu cũng là người không phải nuốt lời, rất có chí khí, Cậu biết rõ hai chúng ta ra đây để nói chuyện gì rồi chứ?".
" Hừ, yêu Anh ấy chỉ có quyền đến được sao?".
" Sao lại không? Một đứa trẻ Cô Nhi Viện chẳng có gì trong tay, theo đuổi Anh ấy Cậu nghĩ Cậu xứng".
" Nói cho chị biết, cả đời này chị cũng chẳng có được Anh ấy đâu, tôi biết rõ chị đang cậy công ty của ba Tiêu, cố gắng có bằng được Tiêu Chiến để cứu công ty chị lên phải không? Chuyện này tôi biết rõ".
Nhất Bác biết rõ về đặc điểm công ty của cô ta, năm 17 tuổi Cậu được Trịnh Khải cho xem các bản hợp đồng ký cùng công ty Minh Viễn, bản hợp đồng mà Nhất Bác xem chăm chú nhất là của Giai Di, bản hợp đồng mà không được công ty của Trịnh Khải chấp nhận, Giai Di làm ăn bất hợp pháp, cổ phiếu rớt xuống trầm trọng.
" Chị lòi cái đuôi ra chưa?."
" Mẹ kiếp! Mày..."
" Nên tránh xa Anh ấy ra, chuyện này mà để đến tai ba Tiêu thì chị không có đường chạy đâu".
" Sao? Mày nghĩ tao sợ, thằng ranh con như mày mà cũng dám dọa tao à?".
" Nếu chị nghĩ mình qua được thì tôi xin chúc mừng, nhưng mà có được Tiêu Chiến tôi thách chị đấy".
" Hừ, thằng nhãi ranh, để xem Anh ấy sẽ chấp nhận tao hay mày". Nhìn theo bóng dáng của Cậu trượt ván xa xa, lòng cô ta cười khởi đắc ý, Giai Di nhất quyết không để chuyện này đến tai Minh Viễn, đường đường chuẩn bị là con dâu của Tiêu Gia, chuyện cô lấy Anh là một phần nâng cổ phiếu công ty mình lên, chèn ép Tiêu Thị xuống dưới, chuyện này để lộ công ty cô chắc chắn sẽ phá sản. 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com