CHAP 42. GHEN
🐢 " Tiêu Chiến, Anh ra rồi".
Giai Di đỗ xe trước cổng trường Anh, Tiêu Chiến mệt mỏi bước ra, bao nhiêu u buồn Anh cũng chẳng thể nói được, cô nhìn vào biết rõ Anh đang suy tư về chuyện gì, không muốn Tiêu Chiến như thế này mãi, ngây thơ bước đến chỗ Anh.
" Tiêu Chiến, chúng mình đi chơi được không?".
" Chơi sao? Giờ cũng muộn rồi". Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng gần 6:00 tối, là mùa hè nên trời cũng còn sáng, thấy ánh mắt cô nhìn mình như muốn van xin điều gì, Anh đành bật cười rồi chấp nhận.
Nhất Bác đã về nhà trước, ở nhà không thấy ba mẹ Tiêu, chắc hẳn ông bà đã lên công ty, để quên một số tài liệu ở nhà Hạo Hiên, trời gần sẩm tối, giờ trượt ván cũng chẳng đế kịp, đành thở dài lái xe đi, trên xe Cậu suy tư đủ điều về Anh, một tay lái vô lăng, một tay tựa vào cửa cắn móng, lòng như lửa đốt, đi qua trường cũng chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, muốn dừng lại nhưng cũng thôi, là Anh đuổi Cậu mà! Chê Nhất Bác phiền, giờ mà thấy Anh thì chẳng có chuyện gì nói, hai người như người xa lạ chẳng thể với tới nhau, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Anh.
📱" Chiến Ca, Anh đi đâu vậy, tối rồi, sao Anh chưa về nhà?".
Mệt mỏi nhìn vào dòng tin nhắn, người bên kia vẫn hoạt động nhưng không thèm xem, thấy bên dưới"Tiêu Chiến đang soạn tin", Nhất Bác phanh kít lại, chờ đợi câu trả lời từ người kia nhưng không tín hiệu, bên này Tiêu Chiến không nhắn nữa mà để điện thoại sang một chỗ, vẫn ở bên Giai Di, mua kem rồi các thứ mà cô thích, điện thoại mỗi lần kêu * Ting ting ting* thông báo tin nhắn, Tiêu Chiến tức giận tắt thông báo, chặn Cậu để khỏi làm phiền.
" Mẹ kiếp! Anh ghét em đến vậy sao, không thèm rep tin nhắn của em".
Tức giận rú ga đến nhà Hạo Hiên.
" Tài liệu của tao đâu?".
Hạo Hiên miệng vẫn nhai miếng sandwich chưa kịp nuốt thì Nhất Bác mở cửa bước vào, nằm dài trên ghế sofa ngẩng đầu lên.
" Nhất Bác, tài liệu à, trong cặp tao đấy."
" Tao khiến mày cầm à, Phiền phức chết được". Cậu như kẻ điên dốc thẳng cặp Hạo Hiên xuống, đồ đạc văng tứ tung, cầm thẳng sấp tài liệu về mà không quên quăng cho Cậu bạn ánh mắt như giết người, Hạo Hiên ngồi im từ nãy thấy hết nhất cử nhất động của Nhất Bác, hình như Cậu đang giận chuyện gì thì phải.
" Cái thằng này hôm nay sao vậy, đến ngày à hay như nào mà nhìn ác vậy?".
Nhất Bác phóng xe như điên trên đường không màng sống chết, không biết Anh đã về nhà chưa, sự lo lắng cứ dấy lên trong lòng một lớn. Bên này Tiêu Chiến và Giai Di vẫn vui vẻ bên nhau, cô bám sát Anh như sam không muốn rời, tình tứ nhứ vậy mà không biết phía xa có một người mặt mày cau có như sắp phát hỏa đến nơi.
" Tiêu Chiến, gần một tuần em ở bên Anh, tuy thời gian không dài nhưng em có thể làm quen ở Tiêu Gia rồi, khi cưới nhau xong, chúng ta đến ở căn biệt thự của em được không?".
" Được, tất cả đều nghe em, em về cẩn thận". Trìu mến xoa đầu cô, tặng cô nụ hôn nhẹ lên trán, Giai Di chào tạm biệt Anh rồi rời khỏi nơi đó, Nhất Bác trong này tức giận bước xuống xe đóng cửa cái*Rầm* làm Anh giật mình phải ngoái lại nhìn phía sau.
" TIÊU CHIẾN, Anh không về nhà mà lại ra đây với chị ta sao?".
" Nhất Bác, sao Cậu lại ở đây, tôi tưởng....".
" Tưởng? Anh tưởng cái gì? Anh nghĩ tôi không ở đây mà được bước lần tới với chị ta à? Tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với Anh lắm, mau lên xe nhanh lên". Lần này Nhất Bác mất kiếm sự thật rồi, Cậu thực sự không muốn đánh Anh nhưng cái hành động âu yếm ban nãy của Tiêu Chiến đối với Cố Giai Di khiến Nhất Bác không thể lọt mắt. Cái quái gì vậy, Cậu quan tâm Anh hơn cô ta, cái gì của Tiêu Chiến thì Nhất Bác đều rõ cảm xúc của Anh cậu cũng rõ, Cậu có thể bảo vệ Anh bất cứ lúc nào nhưng tại sao Anh ngày càng đẩy Cậu ra xa, càng không coi Cậu là gì cả. Tất cả là do Anh không nghĩ đến cảm xúc của Cậu nên bây giờ mọi thứ mới đi quá xa như thế...
Chết tiệt Anh đang chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi thì đừng mong với nhà bác này để yên cho Anh.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com