CHAP 48. ĐỪNG LIÊN QUAN TỚI CUỘC SỐNG CỦA NHAU
🐢 Trên xe Cậu để Anh nằm dựa vào ngực mình, vân vê đôi bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, ngắm nhìn gương mặt đẹp không góc chết, phủi nhẹ những sợi tóc còn vương vấn trên gương mặt người kia, rồi thì thầm.
" Chị ta có gì mà Anh phải yêu đến vậy? Em có trong tay tất cả mọi thứ, giờ đã có Anh thứ em cần nhất, dù có chạy đằng trời Anh cũng chẳng thoát được đâu."
* Kít*
Xe dừng lại ở căn biệt thự xa hoa và tráng lệ. Chính tay của Trịnh Khải đã chuẩn bị cho Cậu khi trưởng thành, sẽ để Nhất Bác ở riêng không dựa dẫm vào ai. Bế Anh trên xe xuống, đặt Tiêu Chiến nằm lên giường của mình, lấy chăn đắp lên người Anh, hôn nhẹ lên trán.
" Chiến Ca, từ giờ Anh sẽ ở đây, đây sẽ là nhà của Anh và em".
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi Anh một lần nữa tỉnh lại, thì thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
" A..."
Khẽ chống đỡ cơ thể ngồi dậy, sau gáy truyền đến sự ê ẩm đến khó chịu, chuyện gì đã xảy ra? Anh đang ở đâu đây, nơi này....nơi này sao lại lạ đến vậy, phải nói chủ nhân của căn nhà này chắc hẳn rất giàu có, từ thiết kế nổi tiếng, còn sót lại rất nhiều những chất liệu đắt tiền và quý hiếm, những bức ảnh treo ở đây đều là bức ảnh nổi tiếng The Creation of Adam - Michelangelo, The last supper - Leonardo da Vinci, Starry night - Vincent van Gogh, The Persistence Of Memory - Salvador Dall,....Là người đi theo ngành nghệ thuật nên mới ban đầu Anh đã nhận ra.
" Tỉnh rồi à?".
Gọng nói trầm âm vang lên khiến Anh chàng tỉnh, hướng ánh mắt nhìn ra phía sửa sổ thì thấy Nhất Bác đã đứng dựa lưng vào đó tay ôm con mèo đen nhìn Anh.
" Nhất Bác! Cậu đưa tôi đến đây làm gì?".
" Chẳng phải lúc nãy Anh nói ghét tôi đến vậy sao? Nói cả đời này hận tôi, muốn mang Anh về bên tôi mãi mãi nên nhất định phải làm cách này".
Ngón tay thon dài của Cậu nhẹ nhàng trượt trên bộ lông mềm mượt, con vật trên tay cũng vô cùng ngoan ngoãn trong lòng Cậu mà meo meo vài tiếng.
" Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc đây là đâu?".
" Đây là căn biệt thự riêng của tôi, từ nay trở đi Anh sẽ sống ở đây, nơi này chỉ có em và Anh".
" Cậu bị làm sao đấy, tôi muốn về nhà... Tránh ra". Tiêu Chiến bước xuống khỏi giường tức giận định mở cửa bước ra ngoài thì Nhất Bác khéo lại ôm Anh vào lòng.
" Tiêu Chiến, Anh đừng như vậy được không, đừng ghét em".
" Cả đời tôi cũng chẳng muốn ở cùng với kẻ sát nhân như Cậu, nhìn Cậu thật ghê tởm, đừng động vào tôi".
" TIÊU CHIẾN"
Nhất Bác nói lớn tên Anh làm Tiêu Chiến chiến giật mình im de, không khí trở nên trầm lặng và gượng gạo, Cậu vùi mặt ra sau gáy Anh từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống, cố gắng không để khóc.
" Tiêu Chiến, Anh yêu em một lần có được không, đừng đối xử với em như vậy nữa, 8 năm qua em chịu đựng như vậy là đủ rồi".
" Buông ra... "
Vùng ra khỏi vòng tay Cậu hai hốc mắt Anh đỏ ửng nhìn người phía trước như kẻ thù, lùi lại phía sau mấy bước, chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác. " Biến ra khỏi cuộc đời tôi Vương Nhất Bác, cả đời này tôi mãi mãi hận Cậu, dù cho kiếp sau mãi mãi tôi cũng không muốn gặp Cậu, giết người rồi muốn chiếm hữu....Hức...Đồ khốn, Cậu là đồ khốn..."
" Bỏ... bỏ ra".
Nhất Bác mất kiềm chế chế đến ép Anh vào tường, bàn tay to lớn bóp chặt cằm Tiêu Chiến làm Anh nhăn mặt đau đớn.
" Đúng đấy, tôi là muốn chiếm hữu Anh, lúc nào thấy Anh và chị ta tình tứ bên nhau tôi cũng cảm thấy tức muốn phát điên, yêu Anh tôi đã đánh đổi tất cả, kể cả cái căn bệnh quái ác tôi cũng phải chịu đựng một mình vào 8 năm trước, Anh biết không?".
Ngưng một lúc rồi nói tiếp.
" Lúc đấy Tôi bị bệnh tim, Anh không những không quan tâm tôi mà còn đánh đập và hành hạ, đôi bàn tay này từng bị Anh bóp chặt đến chảy máu, yêu thương tôi hai từ yêu thương cũng chỉ là để che mắt ba mẹ Tiêu, lúc đấy tôi đau lắm, đau lắm Anh có biết không?".
" Bệnh... bệnh tim...nhưng lúc đó Cậu bảo mình bị cảm?".
" Phải, lúc đó tôi bảo mình bị cảm để Anh không phải lo lắng nhưng càng như vậy Anh lại càng dẫm đạp, 8 năm bên Mỹ bị mấy người bên đó lôi ra đánh đập đến sống không bằng chết, tất cả mọi thứ liên lạc với Anh, cho dù gọi điện hay là nhắn tin nhưng Anh đều không chấp nhận, thử hỏi từ trước đến giờ Anh đã quan tâm tôi như vậy chưa, cố gắng 8 năm bên đó để trưởng thành muốn quay lại để gặp Anh nhưng Anh đã có người mới, chẳng thèm quan tâm tôi hay từ "Nhất Bác" đối với Anh là hư vô.... nếu Anh là tôi trong hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào, ANH CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG?".
" Hức...tránh ra đi...". Tiêu Chiến khóc thật rồi, từ nãy đến giờ Cậu đều quá tháo Anh, Nhất Bác ôm Anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia rồi thì thào.
" Tiêu Chiến, em đã lớn rồi có thể yêu Anh và bảo vệ, đừng coi em như người ngoài được không?".
" Hức...Cút... Cút ra ".
" Tiêu Chiến đừng khóc, Em xin lỗi là em làm Anh sợ rồi".
" Hức... Nhất Bác, Cậu tránh ra đi, từ nay đừng liên quan đến cuộc sống của nhau". 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com