CHAP 67. ĐƯA VỀ
🐢 Vương Nhất Bác về đến nhà, ngồi trên bàn nhìn thức ăn mà càng cay cú, chẳng bao giờ Cậu được lại gần Anh như Bạch Tử Hàn, mà nếu Vương Nhất Bác đến gần thì bị Tiêu Chiến thẳng tay đẩy ra chỗ khác, ý Anh là không muốn Cậu động vào mình.
Bạch Tử Hàn đang ở bang của mình căn dặn đàn em.
" Chúng mày nghe rõ công việc rồi chứ? Nếu thằng ranh con đó đến cần Tiêu Chiến thì báo ngày lại với tao, loại nó cũng chẳng sống được lâu đâu".
" Vâng Lão Đại".
Hắn là muốn chia cắt Anh với Cậu thật ư, muốn một mình hắn chiếm hữu được Anh, Bạch Tử Hàn yêu Tiêu Chiến nhưng chưa thể thổ lộ được, hắn là muốn có thời gian bên Anh lâu dài để Tiêu Chiến lược rằng cảm nhận được tình cảm, hắn đã tính trước từ lâu, lập ra một kế hoạch, muốn ngày ngày ở bên Anh không rời, Bạch Tử Hàn cứ để cho thời gian trôi, để xem Tiêu Chiến sẽ lựa chọn hắn hay là Cậu.
Buổi chiều trời tạnh mưa, nhường chỗ cho những đám mây xanh trôi dạt trên bầu trời, những lớp tuyết bên vệ đường được trôi sạch đi.
Vương Nhất Bác rảnh rỗi cầm ván trượt ra khu phố gần đó, nơi này đi qua Tiêu Gia nhà Anh, vừa đến nơi Cậu dừng ngay tại cổng lớn đưa đôi mắt nhìn lên tầng hai, rèm cửa được vén gọn sang một bên ánh đèn học màu vàng nhẹ phản chiếu hình ảnh chàng thiếu niên 26 tuổi vẫn đang cặm cụi khi làm việc, cửa sổ hơi hé mở, gió lùa vào làm phảng phất mái tóc bồng bềnh của Anh.
Anh rùng mình đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhìn xuống dưới là bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên vẫn đứng đó, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì thì Nhất Bác đã cầm ván trượt đi chỗ khác. Anh chẳng thể hiểu chuyện gì rồi lại lẩm bẩm.
" Đó là ai mà lúc nào cũng đứng ở đó vậy?".
Tiêu Chiến cố nhướn người nhìn theo bóng lưng đã trượt ván đi xa, Cậu chẳng thể quay mặt lại để cho Anh nhận ra là mình. Anh vừa mới đóng cửa thì là lúc điện thoại có tin nhắn.
📱" Tiêu Chiến, Mày đang làm gì vậy? tối nay có buổi họp lớp mày đi cùng nhé!".
📱" Họp lớp sao? Buổi tối à, ăn ở nhà hàng?".
📱" Ừ, đến nhé! Tối nay 8:00".
Tiêu Chiến tắt điện thoại đi rồi thở dài tối, nay sao? Vậy thì trời cũng lạnh lắm chứ, Anh lại lười biếng chẳng muốn đi, nhưng cũng vì là ăn nhà hàng nên Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý.
Nhất Bác đang mải mê trượt ván thì có giọng nói gọi lại từ phía sau, Cậu dừng lại động tác xách ván trượt lên, cái giọng điệu quen thuộc như thế này cũng biết người đó là ai.
" Thì ra là Vương Nhất Bác sao! nhìn Cậu sao hôm nay buồn vậy? Một mình ở ngoài này không có Tiêu Chiến đi cùng à?".
" Xin lỗi Bạch Tử Hàn nhưng tôi không muốn làm phiền Anh ấy, không lẽ Anh vừa gây sự gì với Tiêu Chiến nên mới bị Anh ấy đuổi ra đây sao?".
" Mày muốn nói như thế nào cũng được Tao chẳng quan trọng, Tất nhiên là hôm nay đến gặp mày để nói rõ chuyện này về Cậu ấy rồi".
" Chuyện về Tiêu Chiến sao? Nực cười thật đấy, Anh nghĩ Anh xứng để nói chuyện với tôi à?".
Hai người nói chuyện mà như đang khiêu khích nhau, chẳng ai nhịn ai một lời, Bạch Tử Hàn đến gần tay chỉnh lại cổ áo Cậu nhưng bị Vương Nhất Bác khinh rẻ gạt ra.
" Đừng làm bẩn áo tôi".
" Vương Nhất Bác mày đứng lúc nào cũng bám dính đến Cậu ấy nữa, mày là kẻ giết người, mày giết Cố Giai Di, Tiêu Chiến hận mày cơ mà, cậu ấy ghét mày như thế mà mày lúc nào cũng bám riết theo, không thấy bản thân nhục nhã à?".
" Nhục? Như vậy có lẽ Anh lại nhục hơn tôi nhiều, sử dụng mưu hèn kế bẩn quay lại video của tôi tung tun lên để cho Anh ấy hiểu nhầm đúng không? Cái trò chơi cũ rích này Anh cũng nghĩ chơi được với tôi sao?".
" Nhất Bác, công nhận mày rất giỏi thật đấy, tìm ra nhanh đến vậy à? Tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng không xứng để có được cậu ấy, nghĩ lại đi Cậu ấy có thể yêu một kẻ giết người như mày?".
* BỤP*
Vương Nhất Bác tung cú đấm giữa mặt Bạch Tử Hàn khiến hắn ngã nhào ra đất miệng toé máu, Cậu đến đạp vào ngực hắn giọng nói rít qua kẽ răng.
" Sao? Thua rồi à? Còn giám nói nữa không?".
" Bỏ tao ra thằng chó, biến ra..."
" Sao tôi phải biến trong khi Anh lại nói tôi như vậy, hay để tôi phải rạch cái miệng của Anh ra thì Anh mới vừa lòng...Hửm?".
" Nên nhớ người cậu ấy chọn chỉ có một, Mày đừng có mà mơ tưởng hão huyền ở đây, không có cửa đâu thằng chó".
Bạch Tử Hàn vẫn mạnh miệng mà chửi rủa, Vương Nhất Bác cũng không chấp, cảnh cáo một câu rồi xách ván trượt ra về.
" Nên nhớ Anh động vào tôi thì cũng không xong đâu, còn về Tiêu Chiến tôi thách Anh có được Anh ấy đấy".
Bạch Tử Hàn gồng mình đứng dậy lấy tay lau khóe miệng rồi cười khẩy.
" Mày thách thức tao đấy à? Để xem mày còn giữ được cái dáng vẻ tự kiêu này đến bao lâu?".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến, đến rồi sao? Ở đây này!".
Trác Thành vẫy tay gọi Anh vào bàn ăn. Đúng là hôm nay có rất nhiều học sinh cũ và bạn bè đến đông đúc, Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người, anh tửu lượng không tốt mới uống mấy chén rượu mà đã say bí tỉ rồi, Trác Thành ngồi cạnh thấy không ổn, định đưa Anh về nhưng Tiêu Chiến lắc đầu đầu bảo không cần.
Trên đoạn đường vắng vẻ, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất Anh cố mở to đôi mắt đi về nhà, đoạn đường hôm nay thấy khá lạ xung quanh tối om chẳng có một bóng đèn như mọi khi, những bụi cây xung quanh kêu sột soạt kèm theo từng côn trùng làm Anh cảm thấy phát sợ.
* Loạt xoạt...lộc cộc*
Có tiếng bước chân phía sau đến gần Anh ngày một lớn, Tiêu Chiến giật mình quay lại thì phía, trước mắt là bốn đến năm tên đàn ông đang tiến gần lại.
" Chào tiểu mỹ nhân xinh đẹp, sao em lại ra đường vào buổi tối như thế này?".
" Mấy người là ai? Làm cái gì vậy? Muốn chết à?".
" Sao mà tiểu mỹ nhân đanh đá thế chứ, bọn Anh có làm gì đâu, nhưng mà nếu em nói vậy thì cũng có đấy...đến đây để bọn Anh giải cơn thèm thịt nào".
" Aaaa.... bỏ ra...đừng làm vậy mà". Tiêu Chiến hét lớn lên là bọn chúng càng thích thú, không nhanh không chậm kéo Anh lại mà xé toạc chiếc áo bên ngoài, nhưng lúc này....
* BỤP*
" Mẹ kiếp, là thằng chó nào đánh tao?".
Tên vừa mới định xé áo Anh nhận một cú đấm đau điếng, bốn tên còn lại nhanh chóng đỡ đại ca dậy, xung quanh là một không gian tối om, chàng thiếu niên nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trùm lên người cho Anh, Tiêu Chiến ngồi bệt dưới làn đường lạnh lẽo thút thít từng cơn.
" Chúng mày đánh chết nó cho tao rồi ném xác".
Tên đại ca ra lệnh cho bọn đàn em tiến đến, chàng trai cũng chẳng ngần ngại tung từng đòn phản xạ nhanh nhậy vào từng tên khiến bọn chúng nằm la liệt khắp nơi, cậu thanh niên tiến cần đấm bùm bụp vào mặt tên cầm đầu.
" Động vào Anh ấy, chúng mày muốn chết phải không?".
" HAHAHA, thằng chó mày muốn làm gì?".
" Giết mày đấy!".
" Tránh ra, Mày đừng có mà làm càn".
" Làm càn sao? Vậy để xem nhé".
* ĐOÀNG*
Viên đạn được nằm gọn trong đại não của hắn, tên đại ca ngã xuống nằm trên vũng máu chết tươi không nhắm mắt. Chàng thiếu niên đến gần Anh, bế xốc Tiêu Chiến lên để Anh tì cằm vào vai mình, Anh sợ đến nỗi đã ngất đi rồi, bế Tiêu Chiến về phía ngôi nhà gần đó, vuốt nhẹ tấm lưng rồi an ủi.
" Anh yên tâm, có em ở đây rồi!". 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com