Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 70. ÂN CẦN VỚI ANH

🐢 * Ầm Ầm Ầm*

Tiếng sấm bên ngoài báo hiệu cho cơn mưa tiếp tục lại đổ xuống, mây đen kéo đến ùn ùn, thời tiết hôm nay quái lạ, cả tuần chỉ mưa mà chẳng có nắng tí nào, Tiêu Chiến trong này vừa dạy vừa chẳng tập trung được, tí nữa Anh phải về với Cậu thật sao? Điều này làm Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, đi cùng với người mà Anh ghét nhất? Tiêu Chiến cảm thấy lòng bồn chồn xen chút tức giận khó tả.

Xe của Cậu đã đỗ sẵn ở cổng trường để chờ Anh về, Vương Nhất Bác đích thân muốn Tiêu Chiến đi cùng mình chứ không phải là cái tên Bạch Tử Hàn, ngồi trong này nhìn rõ Anh đang giảng bài, miệng nói vẫn lia lịa, tay thì viết liên tục, làm giảng viên của ngành nghệ thuật quả thật vất vả nhưng Anh vẫn chọn đi theo con đường này, Vương Nhất Bác muốn trưa nay đưa Tiêu Chiến đi ăn ở ngoài để giải toả căng thẳng nhưng Anh lại không đồng ý.

" Chiến Ca, Anh ra rồi".

Tiêu Chiến bước đến cổng trường, phía trước là giọng Cậu gọi Anh, Vương Nhất Bác đi đến cầm giúp đồ vẽ và nhiều bản thiết kế, Cậu chủ động mở cửa xe cho Anh nhưng đằng sau là lực tay kéo Tiêu Chiến lại.

" Tiêu Chiến, Cậu ở đây sao?". Là Bạch Tử Hàn, hắn từ xa thấy Anh và Cậu đứng cạnh nhau nhìn rất thân mật, tức muốn phát điên đi đến nhanh chóng kéo Anh về phía mình, Tiêu Chiến bị lực kéo mạnh chao đảo lùi về phía sau.

" Bạch Tử Hàn, sao Cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu về rồi?".

" Mình chờ Cậu, trời sắp mưa rồi, chẳng phải mình nói sẽ đón và đưa Cậu đi học sao?".

Vương Nhất Bác từ nãy mặt đã đen đi, mạnh bạo gạt tay hắn ra khỏi Anh, trực tiếp kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, hai người nhìn nhau như kẻ thù mà mỗi Anh bây giờ chẳng hiểu chuyện gì.

" Xin lỗi Bạch Tử Hàn, Tiêu Chiến đã đồng ý về với tôi trước, Anh mau về đi không là trời mưa to không về được đâu".

" Tránh xa cậu ấy ra, mày là cái loại gì mà cậu ấy phải đồng ý".

" Là cái gì sao? Là bạn trai của Anh ấy đấy". Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Anh làm Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu vô cùng, có giựt ra cũng không được, hắn nghe câu nói đó mà tức lắm, nếu không phải Tiêu Chiến ở đây thì hai người đã gây gổ đánh nhau rồi.

" Tiêu Chiến, cậu qua đây! Chẳng phải cậu hứa sẽ về với mình sao? Cậu còn dạy mình học vẽ nữa mà?".

" Bạch Tử Hàn, Anh là đang giả điếc hay điếc thật đấy? Có tôi ở đây Anh nghĩ Anh đưa được Tiêu Chiến về?".
Học sinh kéo ra đông kín tưởng như ở cổng trường có biến, Tiêu Chiến đằng sau luống cuống cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, lần này Anh không thể về cùng Bạch Tử Hàn được, bắt buộc phải về cùng Cậu, Tiêu Chiến biết rõ từ giờ có trốn đi đâu cũng chẳng thoát được khỏi tay Vương Nhất Bác, đi đến nhanh chóng từ chối lời mời của hắn.

" Bạch Tử Hàn, hôm nay mình không thể với cùng cậu được rồi".

" Tiêu Chiến, cậu sao vậy? Cậu nói với mình là cậu ghét thằng nhãi ranh đó lắm mà? Sao bây giờ lại về cùng với nó?".

Vương Nhất Bác chịu hết nổi kéo tay Anh lên xe, mạnh bạo đóng cửa để một mình hắn đứng đó.

" Tiêu Chiến, đi vào đây với em".

" Á...Cậu làm gì vậy?".

Cậu không quên quay lại cảnh cáo với hắn.

" Bạch Tử Hàn, Tôi nói cho Anh biết, Tiêu Chiến từ giờ Anh ấy là của tôi, Anh chẳng có cớ nào mà xía vào chuyện của hai chúng tôi đâu, đây là lần cuối cùng cho cảnh cáo Anh, nếu có lần sau thì đừng có trách".

Vương Nhất Bác đi lên rú ga phóng đi, Tiêu Chiến trong này chưa kịp hoàn hồn về chuyện vừa nãy mà giờ nhìn thấy về mặt của Cậu lại càng sợ hơn, Vương Nhất Bác tay nắm chặt lấy vô lăng cố gắng hạ cơn tức giận xuống, có hỏi Anh nhưng mắt vẫn nhìn phía trước.

" Tiêu Chiến, Em xin lỗi về chuyện vừa nãy, là em mất khống chế nên...."

" Đủ rồi Nhất Bác, nếu không có tôi ở đấy thì hai người lại đánh nhau phải không? Vì một chuyện cỏn con mà hai người lại muốn làm to lên, tôi về cùng ai là do tôi quyết định, có cần Cậu phải kéo tôi lên xe như thế không?".

" Nhưng em không muốn Anh về cùng với hắn, Từ giờ Anh là người của em rồi, Anh phải về cùng em để...."

" Để làm gì, để giam giữ tôi ở cái căn nhà đấy à?Hay coi tôi là đồ chơi mà lôi ra hành hạ thể xác". Hành hạ thể xác sao? Dù cho Vương Nhất Bác có năm lần bảy lượt làm Anh như thế cũng không bằng tám năm trước Tiêu Chiến đánh đập Cậu dã man, ký ức kinh hoàng đó ăn sâu vào Cậu đến bây giờ cũng chẳng thể nào lành lại.
Cậu nghe Anh nói thế thì lòng hơi trầm xuống, chỉ vì muốn Anh bên mình mà bắt buộc Cậu phải giam lỏng Anh, Nhất Bác biết bản thân mình đã sai, từ giờ sẽ không làm như vậy nữa, sẽ cần với Anh hơn, sẽ quan tâm Anh hơn. Xe trở về Vương Phủ cũng là lúc quá trưa, Cậu bước xuống mở cửa cho Anh, ân cần che ô để Anh đi vào nhà.
Bữa trưa được sắp xếp gọn gàng trên bàn, thật nhiều đồ ăn làm sao, Vương Nhất Bác đến kéo ghế cho Anh ngồi cạnh mình nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm ngồi mà đi ra chỗ đối diện.

Chẳng lẽ Anh vẫn còn giận chuyện hồi nãy ở cổng trường, Cậu đi đến bế Anh ngồi lên đùi mình làm Tiêu Chiến sợ hãi muốn nhảy xuống nhưng không được.

" Tiêu Chiến, Anh đừng như vậy nữa! Em biết sai rồi, từ lần sau sẽ không gây sự với hắn, Anh há miệng ra, đói rồi đúng không?".

Biết từ sáng Anh chỉ ăn một bát cháo, ăn còn không hết, ngồi cạnh mà thấy bụng Anh kêu Ọt ọt khiến Cậu phải bật cười, đưa Tiêu Chiến cái đùi gà nho nhỏ ý bảo Anh ăn lấy, Anh giựt lấy nó bảo Nhất Bác thả mình xuống nhưng Cậu không nghe, vậy là cả buổi trưa Anh phải ngồi tư thế này mãi trên đùi Cậu mà ngượng vô cùng, cả bữa chỉ nghe thấy tiếng nói của Cậu mà chẳng có Anh.

Ăn xong bữa Nhất Bác phải rửa bát một mình, Anh ở ngoài ghế sofa xem tivi rồi ăn hoa quả tráng miệng, Cậu thật chiều chuộng và ân cần với Anh, chẳng để Tiêu Chiến động chân động tay vào việc gì, Anh cần gì Cậu sẽ đáp ứng hết.

" Chiến Ca,... Chiến Ca".

Tiêu Chiến ngủ rồi, nằm im trên ghế đánh một giấc yên lành, cửa mở toang gió luồn vào thật lạnh, ân cần bế Anh lên phòng, yêu chiều đắp chăn lên cao, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia để truyền hơi ấm, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng, Anh cứ như này mãi, không cãi Cậu hay vô tâm với Cậu. Điều này Nhất Bác đã mong muốn từ lâu nhưng bao giờ chính Anh mới là người tự nguyện bên Cậu.
Một thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy sao Anh có thể hiểu được, em lạnh lùng và vô tâm với người khác nhưng chỉ ôn nhu với một mình Anh, tình yêu này chỉ mãi trao cho một người, chẳng thể có người thứ hai. 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx