PHIÊN NGOẠI: THÀNH VIÊN MỚI, TIỂU CÔNG TỬ CHÀO ĐỜI
🐢 Chuyện Anh mang thai cuối cùng cũng đến tai ba mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại với hai người mà Tiêu Chiến đứng cạnh cứ lo lắng, Anh sợ rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận tình cảm này, người mà ông bà muốn Anh lấy chính là Cố Giai Di, nhưng cô ta đã chết rồi làm thế nào bây giờ?
Trước lúc Cố Giai Di gì chết, Trịnh Khải đã đưa bản hợp đồng mà cô ta định ký với công ty ông cho ông bà Tiêu xem, tất cả những gì trong đó cùng với bản hợp đồng với công ty hai ông bà, đúng là cô ta đã làm việc bất hợp pháp khiến cho cổ phần công ty rớt xuống trầm trọng, cố qua lại với Tiêu Chiến để có thể gặp mặt hai người, liên kết với Tiêu thị để công ty cô vượt lên nhanh chóng, đày Tiêu thị xuống dưới.
Người con dâu mà ông bà Tiêu từng rất quý trọng và nuông chiều giờ lại phản bội như thế. Khi cô ta chết công ty Cố thị cũng bị phá sản không còn tên tiếng trong giới truyền thông Trung Quốc.
Nói đến việc Anh mang thai đứa con của Cậu, ông bà Tiêu không có gì bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh trong chuyện này. Nếu như vậy thì Trịnh Khải và Minh Viễn đang là thông gia và đối tác làm ăn của nhau, ai ai cũng muốn có cháu giờ lại mang thai như vậy cũng không thể bỏ đứa bé được, Minh Viễn ôn tồn nói.
" Tiêu Chiến, đó là cháu trai của ta, con hãy chăm sóc và nuôi nấng nó, khi ba mẹ từ Pháp trở về sẽ qua gặp con, con ở bên thằng bé Nhất Bác nhớ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của ba mẹ, Ba không muốn thấy con phải buồn hay đau khổ, ta sẽ chấp nhận cho con lấy thằng bé, Nhất Bác sẽ là con rể của ta, từ nay trở đi chúng ta sẽ là người một nhà".
Vậy là Minh Viễn đã chấp nhận cho hai người lấy nhau, vì hạnh phúc của con trai mình nên ông sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần thấy niềm vui của Anh. Mỹ Liên bên này cười trìu mến dặn Anh nhớ ăn uống đầy đủ, mang thai sẽ rất cực nhọc nhưng có Nhất Bác bên cạnh bà cũng yên tâm hơn phần nào, bà đặt cương vị của Anh ở đứa con rể của mình, dặn Cậu hãy yêu thương và chăm sóc Anh từng chút một.
Vương Nhất Bác gật đầu vâng lời, vậy là hạnh phúc của Anh và Cậu đã đến thật rồi, từ giờ chỉ cần ngóng từng ngày chờ bảo bảo sinh ra. Niềm hạnh phúc thật to lớn đến nhường nào.
°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Nhất Bác, em nhìn xem con nó đạp này".
Thời gian trôi bụng Anh cũng đã to hơn, Tiêu Chiến ngồi trên ghế ăn đĩa hoa quả mà gọi Nhất Bác ngồi bên cạnh, Cậu nhanh chóng trườn sang, đôi bàn tay xoa xoa cái bụng kia cảm thấy được rõ đứa bé đang đạp, Tiêu Chiến hơi nhăn mặt vì đau.
" Bảo Bảo ngoan nào! Đừng làm Papa của con đau".
Vương Nhất Bác ngước mặt lên hỏi Anh.
" Chiến Ca, con nó đạp mạnh quá, Anh có đau lắm không?".
" Đau lắm! Aaa...chắc nó giống em đấy, đạp mạnh thế này cơ mà".
* Chụt*
Cậu hôn nhẹ lên trán Anh, nếu có thể chịu đau thay Anh thì Nhất Bác cũng cam lòng, lần này vì Cậu mà làm Tiêu Chiến phải vất vả rồi.
" Chiến Ca, vất vả cho Anh rồi, cũng là tại em".
Nếu tự biết trách móc mình thì Vương Nhất Bác thực sự đã lớn, Cậu vừa nói mặt lộ rõ sự buồn rầu nhưng trong lòng là niềm vui khôn xiết khó tả. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ lắc đầu cho qua, là thiên thần nhỏ nên Anh rất chăm sóc bảo vệ, được Vương Nhất Bác dặn người trong nhà làm cho Anh những món ăn ngon nhất, đủ dinh dưỡng cho cả Tiêu Chiến và đứa bé.
" Chiến Ca, chúng ta đi ngủ thôi, Anh và con phải ngủ sớm, thức khuy không tốt cho sức khỏe đâu, lại đây em bế Anh lên".
Tiêu Chiến thuận thế dang hai tay cho Cậu bế, nằm trên giường tư thế thoải mái nhất vẫn là trong vòng tay Cậu, Nhất Bác vẫn vậy vừa ngủ vừa xoa xoa cái bụng kia, thỉnh thoảng nửa đêm Cậu lại thức dậy xem Anh có khó chịu ở đâu không?
Tiêu Chiến cũng xin phép trên trường để ở nhà nghỉ dưỡng, trong lúc Cậu đi học Anh sẽ ở nhà nấu đồ ăn cho cả hai, sáng sớm Anh đi ra siêu thị mua một ít đồ, về đến nhà Tiêu Chiến đánh một giấc từ trưa đến gần cuối chiều, người mang thai sẽ thường ngủ rất nhiều, trong người mệt mỏi và cáu gắt, rất thèm đồ chua, Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ đã hơn 5:00 chiều, Anh cảm thấy hôm nay ngủ rất ngon, cái bụng kêu ọt ọt, Tiêu Chiến hơi gượng cười rồi xoa xoa nó, thì thầm.
" Con đói rồi phải không? Để ba xuống dưới kiếm ít đồ ăn nhé".
Bước xuống dưới nhà không khí thật im lặng, Quản Gia thấy Anh thì cung kính.
" Cậu Tiêu, Cậu dậy rồi, cậu có muốn ăn gì không để tôi làm?".
" Không đâu ạ! Con thêm ít đồ chua, nhà mình còn không ạ?".
" Cậu đợi tôi một lát".
Giờ này Cậu cũng sắp về, thai vẫn còn nhỏ nên Anh không có vấn đề gì, ở nhà đã có Quản Gia và người giúp việc trông nom hết rồi, Anh không phải động tay động chân vào việc gì.
" Ây, Cậu Tiêu, việc này là của chúng tôi, nếu cậu chủ biết thì sẽ tức giận mất". Quản Gia cung kính nói.
" Không sao đâu bác, chuyện này con làm được mà".
" Chiến Ca, em về rồi".
" Nhất Bác, em về rồi sao? Anh có làm mấy món cho em này".
" Chiến Ca, việc này đó có Quản Gia làm rồi, Anh đang mang thai, sao lại không nghỉ ngơi?". Nhìn thấy Anh đang tất bật trong nhà bếp mà lòng Cậu sôi sục lên. Cái quái gì thế kia, nhà rõ ràng có Quản gia mà sao phu nhân của Cậu phải chứ?
" Không sao đâu, bụng Anh cũng chưa to, em ngồi xuống đi, hôm nay cún con về sớm hơn mọi khi đấy".
" Em muốn về sớm để ôm bảo bối vào lòng, nhớ bảo bối quá, nhớ cả tiểu công tử nhỏ trong bụng nữa".
" Ưm~~~~" Cậu hôn lên môi Anh.
" Anh còn bị nghén không?".
" Cũng thỉnh thoảng thôi, Nhất Bác! Ngồi xuống ăn cơm đi".
Nhất Bác bảo Quản Gia làm thêm bát canh gà và canh hầm củ sen cho Tiêu Chiến để Anh tẩm bổ, Cậu không muốn Anh động tay động chân làm việc gì nên trực tiếp đút cho Anh.
" Chiến Ca, Anh ăn thêm mấy món này vào, chúng nhiều canxi lắm."
" Em không ăn sao mà cứ đút cho Anh mãi thế?".
" Thỏ con thì em phải chăm sóc trước, lát em ăn sau cũng được."
" Nhất Bác, Anh không muốn ăn nữa, Anh lo rồi, Anh muốn ăn hoa quả".
" Đợi chút, em đi lấy cho".
Tiêu Chiến ngồi đó đánh chén đĩa xoài chua ngon lành, Anh rất thèm mấy món như này ăn mãi cũng không ngán, Tiêu Chiến giờ cũng hạn chế ăn sáng khoai tây và đồ dầu mỡ để không ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.
Tối đến Anh thường đọc những quyển sách về cách làm mẹ, tìm hiểu thai nhi, Tiêu Chiến rất tỉ mỉ và cẩn thận, Nhất Bác mới tắm xong bước nhanh vào phòng, Cậu chui tọt vào trong chăn ôm lấy thỏ con, sủng nịnh Anh, cái dáng vẻ lạnh lùng lúc nào cũng mang một vỏ bọc ít nói, chẳng coi ai ra gì mà bây giờ lại đi dỗ dành một chàng trai lớn hơn nhiều tuổi, Cậu đúng là cún con đang làm nũng.
" Tiểu Tán, đi ngủ thôi, đừng đọc nữa em thấy Anh đọc từ nãy đến giờ rồi, bảo bảo cũng buồn ngủ rồi". Cậu rúc đầu ra sau gáy Anh.
Tiêu Chiến đặt quyển sách xuống với tay tắt đèn phòng, quay lại vuốt nhẹ tóc Cậu.
" Cún con của Anh đã buồn ngủ rồi sao?".
" Ừm, buồn ngủ lắm rồi".
Cậu kéo Anh vào trong chăn, đặt tay lên bụng mà sao xoa xoa nhẹ.
" Chiến Ca ngủ ngon".
Gió thổi thoang thoảng, ánh trăng lên cao, những ngôi sao lấp lánh soi sáng bên ngoài, trong căn phòng kia thật ấm áp, thật hạnh phúc....
..........................
Cuối cùng cũng đến ngày sinh, Tiêu Chiến bị đứa bé đạp đau đớn phải thét lên.
" Aaa.... Nhất...Nhất Bác, đau quá...con nó đạp Anh". Đứa bé đạp mạnh khiến Tiêu Chiến đau đến phát ngất, mồ hôi tiết ra, hơi thở gấp gáp.
Nhất Bác biết Anh sắp sinh, nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên xe rồi đưa đến bệnh viện.
Đến nơi bác sẽ nhanh chóng đưa Anh nằm lên băng ca rồi đưa vào phòng VIP. Nhất Bác chờ ở ngoài mà lo lắng.
" Nhất Bác... Tiêu Chiến Anh ấy sinh rồi sao?".
Hạo Hiên đến, Cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên, giọng hơi run.
" Hạo Hiên...."
" Đừng lo". Hạo Hiên vỗ vai Cậu trấn an.
5 tiếng 6 tiếng, Cậu vẫn ở ngoài đứng chờ không yên.
" Oe...oe...oe". Là tiếng bé con.
Đèn phòng tắt, bác sĩ bước ra.
" Chúc mừng Vương tổng, là một bé trai rất kháu khỉnh, giống cậu lắm đấy, bây giờ người nhà có thể vào thăm cậu Tiêu rồi". Vị bác sĩ điềm đạm nói.
Nghe vậy Vương Nhất Bác vui lắm, Cậu cuống cuồng chạy vào trong, vẻ mặt hớn hở nhìn thấy Anh đang nằm trên giường cùng với tiểu bảo bối ở bên cạnh, cứ ngỡ rằng người cha nào khi nhìn thấy con mình cũng tò mò đến xem nhưng cậu Vương này chỉ để í đến chàng vợ của mình, Vương Nhất Bác vội vã đến chỗ Anh, đưa tay xoa xoa bụng Anh để Tiêu Chiến giảm đi cơn đau sau sinh, cúi xuống thủ thỉ nói.
" Vất vả cho Anh rồi".
" Không sao... Anh không sao thật mà, Nhất Bác nhìn xem, thằng bé giống em chưa kìa".
Nghe Anh nói Cậu mới quay sang nhìn tiểu bảo đang ngủ im de trong vòng tay Anh, Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ nịnh nịnh chiếc má bánh bao của nó, thật là giống cha nó a~
" Phải rồi, giống em quá". Vừa nói cậu vừa nhìn Anh.
" Vậy là từ nay gia đình ta đã có thành viên mới, cậu công tử Vương Tiêu Toả đã chào đời. Toả Nhi, cảm ơn con đã đến với thế giới của cha".
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com