Chương 1. Thập toàn thập mỹ
Buổi sáng, phòng làm việc bên trong viện kiến trúc vang lên 3 tiếng gõ cửa với âm lượng vừa đủ nghe, thư kí Trần Niệm theo quy tắc gõ xong liền im lặng đứng chờ sự cho phép của người bên trong. Viện kiến trúc Nhất Hoa luôn như vậy, khi làm việc luôn là đặc biệt nghiêm túc, người khác nhìn vào lại cảm thấy có chút khô khan,nếu không muốn nói là nhàm chán. Có lẽ chỉ gần 100 nhân viên làm việc trực tiếp ở đây mới rõ, nếu ông chủ của các bạn không hơn không kém chính là một khối băng ngày qua ngày duy trì trạng thái âm độ, thì cái không khí làm việc nơi này lạnh như vậy là điều tất yếu, huống hồ những người được tuyển đều là đã xuất sắc vượt qua mấy trăm ứng cử viên sáng giá để được chính thức làm việc, sau đó lại trải qua thời gian thử việc 2 tháng đòi hỏi phải thể hiện ra 10 phần năng lực,một phút lơ là liền bị sa thải, tuyệt đối không có ngoại lệ mà nhân nhượng. Vậy thì, là ai chăng nữa cũng sẽ rèn ra cho mình cái phong thái làm việc nghiêm túc như vậy thôi.
- Vào đi!
Nhận được sự cho phép, thư kí Trần Niệm đưa tay đẩy cửa bước vào, người hơi gập thể hiện sự chào hỏi, sau đó tiến lại gần vị viện trưởng lãnh khốc kia, đặt nhẹ lên bàn sấp văn bản, ngữ khí nghiêm túc song giọng nói vẫn rất ôn hoà:
- Viện Trưởng, đây là văn bản cần phê duyệt trong hôm nay.
Đưa tầm nhìn rời bản thiết kế trên màn hình laptop, hạ mắt lên sấp văn bản, ngữ khí như có như không đáp lại:
-Được!
-Viện trưởng, còn chuyện này, có dự án mới do chính Đổng sự trưởng bên công ty bất động sản Fenghuang đề xuất hợp tác với viện chúng ta, ông ta muốn xây dựng một triển lãm mỹ thuật với quy mô lớn tại trung tâm thành phố B, nghe nói ông ta muốn dành món quà này cho đứa con trai độc nhất của mình vừa du học bên Canada về.
Nói xong thư kí Trần đứng yên lặng tiếp tục chờ đợi vị viện trưởng ưu tú của mình xem xét. Kinh nghiệm làm việc 3 năm ở viện kiến trúc này cho anh biết, mặc dù người kia đang không ngừng đặt lực chú ý vào việc duyệt công văn, nhưng bên trong vẫn luôn để tâm và xem xét đến lời anh nói. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Ai không biết chứ khả năng làm việc của viện trưởng viện kiến trúc Nhất Hoa thì có ăn gan trời cũng không một ai dám nửa phân nghi ngờ.
Mắt liếc vị viện trưởng một chút cũng không thể hiện ra đã đặt lời anh vừa nói vào đầu kia, Trần Niệm có chút bất đắc dĩ cảm thán, vẻ đẹp của sự tập trung đã rất thu hút rồi, đằng này lại đặt trên người một viện trưởng ưu tú như Vương Nhất Bác, hình như quá thiên vị rồi phải không?
Vương Nhất Bác- viện trưởng viện kiến Trúc Nhất Hoa, là viện kiến trúc đứng đầu Bắc Kinh bất kể là về quy mô hay chất lượng, tuy mới chỉ 24 tuổi nhưng phong thái làm việc lại chỉ có thể dùng ngữ khí mà cảm thán, hết cách rồi, bao nhiêu mỹ từ trong từ vựng Trung Hoa Dân Quốc đặt lên cho cậu đều cảm thấy chưa đủ tầm, đem so với các vị tiền bối trong nghề xem ra vẫn chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém.
Có lần hợp tác với viện trưởng viện kiến trúc đứng đầu Hồng Kong- Lục Tuyền, lúc đó đã 55 tuổi, chính là người mà giới kiến trúc không hề khiên cưỡng phải đặt lên tầm cao mà nhìn, lại không thể không kiêng nể gọi 2 tiếng "Lão Lục". Lão Lục là vì nghe Vương Nhất Bác có chút tiếng tăm mà đồng ý hợp tác, trong buổi đầu gặp mặt, nhìn cậu một thân vest đen tiêu sái bước tới cúi người lịch sự chào hỏi, ông đã không ngừng trong đầu cảm thán :" Gì đây, tất cả người mẫu ông từng nhìn qua hình như đều không đẹp cỡ này, mà so vậy còn có hơi khập khiễng, người mẫu chỉ được cái vẻ bề ngoài, còn xem người trước mặt, bề ngoài chẳng qua chỉ là cái nền cho cậu ta toả khí chất thôi phải không?"
Trong đầu cảm thán còn dang dở, nhưng ngoài mặt ông vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, vờ như không màng thế sự, chờ người kia chào hỏi xong, ông đứng lên hơi mỉm cười đáp lễ, gật đầu:
- Viện trưởng Vương, nghe tên cậu đã lâu, bây giờ có cơ hội hợp tác, quả như trong giới đồn đại, tướng mạo vô song. Nhưng có lẽ cậu cũng biết, Lục Tuyền tôi khi làm việc cần nhất chính là năng lực.
Nói ra câu này, Lão Lục thầm tán dương :" Nói rất hay, đem ngoại hình ra so chưa gì ông đã thấy thất bại như vậy, không thể để cậu ta đắc ý, vì vậy ông phải tìm cách vùi dập nó, 1 đao chém vào trọng điểm. Nói gì thì nói, một viện trưởng hơn 50 tuổi như ông tự hào nhất chính là năng lực tập trung và kinh nghiệm làm việc, cảm thấy bản thân chỉ có thể dựa vào điểm này mà toả ra sức hấp dẫn và khí thế bức người, những người trẻ tuổi về mặt này muốn vượt qua ông? Nghĩ cùng đừng nghĩ!"
Lại nhìn vào vị viện trưởng trẻ tuổi trước mắt, cậu ta dùng ánh mắt thâm trầm để xác định đồng ý với ý kiến của mình, song bên ngoài vẫn gật nhẹ cùng 1 tiếng :" Được!"
Gì thế này? Ông đã nói nhiều như thế mà hắn đổi lại chỉ cho ông 1 chữ "được" không hơn không kém ư? Là ngạo mạn hay bản chất quá ít nói đây?
Không nhiều lời, Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống đã trực tiếp đem công việc ra bàn bạc, Lão Lục ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thầm đồng ý, thật không tưởng tượng ra người toàn thân băng lãnh kia, ngữ khí trầm trầm cộng thêm gương mặt không biểu cảm mà thốt ra 2, 3 câu chuyện phiếm ngoài lề với ông, ví dụ như ông đã dùng bữa chưa? Phía viện ông dạo này thế nào?...nghĩ thôi cũng thấy rùng mình!
Mới 10 phút trước thôi Lão Lục còn định dùng thái độ làm việc của mình mà toả ra sức hấp dẫn lấn át giương mặt đẹp trai vô năng của cậu ta, bây giờ ông chỉ muốn trực tiếp xoá đi không còn dấu vết cái suy nghĩ không tưởng ấy, bởi vì gì chứ, xem cái thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu ta rõ ràng không thể dùng 24 năm trên đời mà luyện ra được, huống hồ cậu ta hình như mới chỉ vào nghề 3 năm, vậy mà đem ra so với lão thì không thể nói ai hơn ai kém, nhóc con này bức chết lão tử rồi!!!
Lần hợp tác ấy thành công vượt ngoài mong đợi, toà nhà thế kỉ HuaDam toạ lạc ngay trung tâm thành phố nhận được đánh cao cực kì cao từ giới chuyên gia trong và ngoài nước, gây tiếng vang lớn đồng thời nâng vị thế viện kiến trúc Nhất Hoa và viện kiến trúc Lục Thiên lên một tầm cao mới, Viện trưởng đáng kính Lục Tuyền này trước nay luôn chưa từng xem trọng ai, vậy mà lần này xuất hiện trên mặt báo lại một câu Vương Nhất Bác thực lực đáng nể, 2 câu viện trưởng Vương chính là người sẽ có tương lai đứng đầu trong giới... cứ thế mà khen ngợi Vương Nhất Bác Không tiếc lời, ngữ điệu hình như còn hận không thể đem hết mỹ từ tinh tuý ra mà đặt lên người cậu nhóc này. Ấy vậy mà vị Viện trưởng Vương kia, lại từ chối lên truyền thông, từ chối bất kì lời mời phỏng vấn nào, mọi người cứ thế càng thêm tò mò về chàng trai này rốt cục là người như thế nào!
***
Vương Nhất Bác đối với dự án mà Trần Niệm vừa nói có chút để tâm, công ty Bất động sản Fenghuang đương nhiên cậu biết, là công ty trong 30 năm liên tiếp giữ vững top đầu cả nước, lần hợp tác này thế nào lại đề xuất hợp tác với viện kiến trúc của cậu, lí ra phải mời các vị kiến trúc sư hàng đầu thế giới từ Pháp hay Mĩ mới phải. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong thực chất Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghi ngờ thực lực công ty mình yếu kém hơn bất cứ công ty nước ngoài nào. Lần hợp tác này đối với Nhất Hoa hoàn toàn có lợi, dù vậy vẫn cần phải xem xét thêm, triệt để loại bỏ các yếu tố bất lợi từ công ty cạnh tranh mới có thể đồng ý hợp đồng này. Nhất Bác trước nay luôn như vậy, không vì miếng mồi ngon trước mắt mà lao vào, bỏ qua các khả năng tiềm ẩn, với cậu, không chắc chắn tuyệt đối không làm.
Trần Niệm đứng chờ 5 phút, bắt đầu có tư tưởng nghi ngờ khả năng phán đoán của mình, có phải viện trưởng đúng thật không đặt lời anh nói vào đầu hay không? Đang định cất tiếng nhắc nhở một chút thì nghe thấy tông giọng trầm thấp kia một lần nữa vang lên:
- Được, tôi sẽ xem xét!
Vẫn may, còn đáp lời, xem ra Vương viện trưởng cậu còn có lương tâm. Ngừng 2s, Trần Niệm mới ngập ngừng:
- Bên họ còn đưa ra yêu cầu, ừm, chính là...
Đưa mắt liếc vị viện trưởng của mình, qua một lúc liền bắt gặp cậu dừng lại tư thế duyệt văn bản, hơi ngẩng đầu lên, đôi mày nhướng cao một chút, ánh mắt ý tứ chờ cậu nói tiếp...
- À, bên họ yêu cầu lần hợp tác này phải do chính Viện trưởng trực tiếp thiết kế, trực tiếp giám sát công trình. Cái này nếu cậu có thời gian có thể gửi cho họ lịch hẹn, bên họ sẽ trực tiếp qua bàn bạc chi tiết về công trình. Anh thấy thế nào? Nếu anh cảm thấy không tiện, em sẽ gửi mail lại cho bên đó...
Nhìn thái độ của người trước mặt, khoé môi không tự chủ cong nhẹ, thư kí Trần đã làm việc với cậu 3 năm, lẽ nào còn không hiểu phong cách làm việc của cậu? Thân làm viện trưởng nhưng không có nghĩa cậu chỉ biết chỉ đạo. Giám sát công trình những việc như thế không phải cậu chưa từng làm qua, chỉ là gần đây luôn để cho trưởng phòng giám sát làm nên cậu không động tay, suy đi tính lại chỉ cần không bất lợi, cậu không ngại bất cứ làm khâu nào trong phạm vi công việc.
- Được rồi, tôi sẽ cân nhắc!
Thư kí Trần nén trút bỏ một hơi, ngữ khí như cũ đáp:
- Không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài!
Lui ra khép cửa lại, nội tâm anh chính là đang gào thét "có phải Vương viện trưởng vừa cười không? Cười nhẹ thôi đã đẹp đến như vậy tại sao lúc nào cũng băng lãnh doạ người để làm gì đây? Nếu đổi lại cho anh sở hữu nụ cười ấy anh nhất định sẽ không lãng phí mà cười toe toét cả ngày rồi. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, thật ra Vương viện trưởng khi cao lãnh nghiêm túc làm việc lại rất có sức hút, cười lên đúng là sánh mặt trời lúc bình minh cũng không sai, nhưng nếu đem lên bàn cân so sánh thì không thể rút ra kết luận rốt cuộc giữa cười và băng lãnh bên nào mới đẹp hơn". Việc này anh suy nghĩ nửa ngày mới rút ra kết luận: Viện trưởng Vương Nhất Bác là thập toàn thập mĩ, tài mạo song toàn, dù là biểu cảm gì đặt lên người anh cũng đẹp hết thôi, bắt anh so sánh chẳng khác nào tự làm khó bản thân!
Ở bên trong Vương Nhất Bác vẫn đang suy tính cẩn thận về dự án bảo tàng mỹ thuật, trong lòng không hiểu vì gì vẫn có chút thắc mắc. Tất nhiên cậu không phải không tin tưởng năng lực bản thân, đó là điều trước nay không bao giờ tồn tại trong khái niệm làm việc của Vương Nhất Bác cậu.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, khẳng định bản thân sẽ có năng lực giải quyết tất cả bất lợi có khả năng sẽ xảy ra, cậu nhấc điện thoại lên, chờ bên ngoài thư kí Trần nhấc ống nghe, trực tiếp nói 1 câu:
- Hẹn giúp tôi bên đề xuất dự án Bảo tàng Mỹ thuật, sáng mai 8h.
- Vân...!!!!
- Cạch...tút tút~
" Còn không thể chờ cho tôi nói hết câu hay sao..."
Càng nghĩ thư kí Trần càng thấy bội phục năng lực chịu đựng của bản thân, nếu không phải hồi đó Vương viện trưởng phát hiện ra tài năng của anh mà thu nhận anh về đào đạo, còn không phải vì lương ở đây cao gấp 3 lần nơi khác, còn không phải vì Viện trưởng tuy bên ngoài mặt lạnh nhưng bên trong đối xử với nhân viên rất tốt, chưa khi nào để nhân viên của mình chịu thiệt,... thì anh đã sớm bỏ ông chủ của mình chạy đi nơi khác rồi. Lại nghĩ nếu anh bỏ viện trưởng đi thì cậu ấy biết phải làm sao đây? Ai sẽ giúp cậu ấy sắp xếp thời gian biểu? Ai nhắc nhở cậu ấy lịch họp? Ai sắp xếp tài liệu cho cậu? Nghĩ vậy anh lại càng thêm quyết tâm ở lại. Đúng! Viện trưởng thật may mắn khi có trợ lý là Trần Niệm tôi đây! Anh cứ ngờ nghệch cười như thế cho tới khi liếc sang số liệu thống kê số người muốn xin vào làm việc ở đây đã lên đến vài trăm, trong lòng lạnh lẽo một hồi, nụ cười vẫn duy trì nhưng nhìn thế nào cũng giống nó bị đông cứng trên mặt hơn.
Lắc lắc đầu trở lại trạng thái làm việc chuyên nghiệp, suy nghĩ kia mà để Vương viện trưởng biết được chắc cơm ăn sau này của anh chỉ còn nước xin ngoài đường mà có. Nhấc điện thoại lên, bấm 1 hàng số, âm thầm chờ đợi 2s, phía bên kia đã có tín hiệu.
- Xin chào, tôi là thư ký Trần Niệm bên viện kiến trúc Nhất Hoa. Viện trưởng của chúng tôi đã phê duyệt và xác nhận đảm nhiệm thiết kế thi công dự án bảo tàng Mỹ thuật mà Đổng sự trưởng của quý công ty đề ra. Viện trưởng chúng tôi hẹn 8h sáng mai sẽ gặp đại diện quý công ty để bàn bạc chi tiết. Không biết phía các vị có vấn đề gì không?
- (.....)
- Vậy quyết định như thế, hẹn gặp lại!
" Cạch"
" Cạch"
( Qua 5p, điện thoại được kết nối từ phòng Đổng sự trưởng công ty bất động sản Fenghuang)
Phía đầu dây bên kia, người thanh niên nghe máy, giọng vẫn thập phần uể oải:
- Ba!
- Giờ này con vẫn còn ngủ? Còn không ra ngoài xem mặt trời đã ở vị trí nào rồi?
Nghe ngữ điệu thì biết con trai độc nhất mà ông yêu quý kia vẫn chưa hề có ý định tỉnh dậy nói chuyện nghiêm túc, vẫn là giọng nói uể oải:
- Ba, cũng không thể trách con được? Giờ này bên Canada chính là 00:25' sáng đó! Con vừa mới về nước chưa được 2 ngày, nhất thời chưa thích ứng được với giờ giấc ở đây, đêm qua con đã cố ngủ rồi mà vẫn là không chợp mắt nổi, sáng nay mới có thể ngủ. Chưa qua mấy giờ đồng hồ ba đã gọi cho con...
- Vậy con trai ta, thay đồ xuống nhà đi, ta nói trợ lý Triệu đưa con ra sân bay, trực tiếp trả con về Canada... thế nào?
Cậu đang nhắm mắt cũng phải bật cười với ba cậu:
- Ba thật là, không phải ba là người mong con về nhất hay sao? Bây giờ chưa được 2 ngày đã muốn đuổi con đi! Mà ba gọi cho con có chuyện gì ạ?
Phía bên này, Vương tổng hoàn toàn bất lực với đứa con này của ông:
- Có thể là chuyện gì? Còn không phải chuyện cái bảo tàng Mỹ thuật của con? Thật hết cách, bao nhiêu kiến trúc sư nổi tiếng từ Pháp sẵn sàng đảm nhận mà không muốn, cứ nhất định chọn kiến trúc sư trong nước. Mà cái viện kiến trúc Nhất Hoa đó, tuy có chút danh tiếng nhưng dù sao cũng không tốt bằng kiến trúc hàng đầu thế giới đúng không?
Đang mơ màng định vâng vâng lấy lệ, mà vừa nghe thấy cái tên này, cậu bật dậy trong tích tắc, trong lòng hẫng 1 nhịp, sốt sắng hỏi lại:
- Ba đã liên hệ cho bên đó chưa ạ? Kết quả như thế nào? Cậu ta... à không, viện trưởng bên đó...từ chối hay sao?
Tiêu tổng nghe thấy con mình vốn hoạt bát lại trở nên gấp đến nói cũng thành ra ngắt quãng như thế, bất giác phì cười, giọng nói vẫn ôn nhu cưng chiều:
- Xem con kìa, sao lại gấp gáp như thế? Còn không xem ba con là ai? Cậu ta dám từ chối lời mời hợp tác từ Tiêu thị chúng ta? Có phải không cần cái viện kiến trúc đó nữa hay không?
Tiêu tử có chút hoảng sợ, biết ba cậu chỉ nói vui nhưng ông có biết đùa như thế rất dễ làm cho cậu đứng tim hay không? Cậu có chút bất đắc dĩ:
- Thôi mà ba, ba không biết dạo gần đây cậu ta tuy không lộ mặt nhưng lại rất nổi tiếng trên khắp các phương tiện truyền thông hay sao? Bỏ đi bỏ đi, cậu ta... nói như thế nào ạ?
- Cậu ta... à không, thư lý của cậu ta vừa liên hệ cho trợ lý của ba, hẹn sáng mai 8h đến viện bên đó bàn bạc. Con thấy...
Ông chưa dứt lời, thấy đầu dây bên kia mơ hồ cảm nhận đứa con mình sắp vui sướng đến không giữ được thể diện nữa rồi, luôn miệng nói:
- Cảm ơn ba, Ba của con là nhất! Yêu ba!
Đứa con này của ông, ông cũng hết cách rồi:
-Ai bảo ta xui xẻo làm ba của con cơ chứ, Tiêu Chiến!
Anh Chiến, battle đi!!!!! T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com