Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trác Thành cậu muốn nói gì?


    
    Tiêu Chiến mặc dù đã triệt để tiêu tan ý muốn theo Vương Nhất Bác tới công trình rồi, thế nhưng ý niệm vừa như cố ý vừa như vô tình chạm mặt Vương Nhất Bác của anh thì vẫn diễn ra như cơm bữa.

   Gần đây Tiêu Chiến ngoan ngoãn tập trung vào chuyên môn của mình hơn, cả ngày rèn cho mình tác phong chuyên nghiệp và cầu toàn hơn đối với những đứa con tinh thần của mình. Tranh của Tiêu Chiến đa dạng về thể loại nhưng thống nhất về phương thức thể hiện, nghĩa là dù cho vẽ về đề tài gì chăng nữa thì bức nào cũng nhất thiết phải thể hiện về một nội dung tư tưởng. Mà tư tưởng đó lại vừa được khéo léo phô bày vừa nhã nhặn ẩn ý, hiện thực phê phán thì không phải mà chủ nghĩa lãng mạn thì lại càng không! Nó là một loại định nghĩa kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật.
  Tóm lại, người không có chuyên môn xem tranh của anh chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái, cách phối trộn đa sắc và đơn sắc tuyệt đối hài hoà không chút dư thừa. Xem một bức liền nảy sinh ý muốn lại xem một bức. Và sau khi xem hết 1 bộ tranh, người đơn giản nhất cũng sẽ suy ra được một thông điệp cho riêng mình. Thế còn người chuyên môn thì lại thuộc một trường phái khác, xét về cả hình thức lẫn nội dung thì tranh của Tiêu Chiến nói ngắn gọn có thể dùng 1 câu để hình dung:  Thiếu một nét không thành tranh, mà thừa một nét liền thành hoạ*
(* hoạ trong tai hoạ- ngụ ý những điều không tốt).

   Tranh của Tiêu Chiến khi còn ở Canada được giới phê bình nghệ thuật đánh giá vô cùng cao. Mỗi bức bán ra đều được đấu giá rất sôi nổi, có khi lên tới gần một nghìn đô. Tuy nhiên số tranh được Tiêu Chiến đem bán lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì đa phần tranh đều được tặng cho những dự án mang ý nghĩa nhân văn như Triển lãm mỹ thuật do trẻ em khuyết tật tổ chức hay Toà nhà của Hiệp hội bảo vệ động vật, Bảo tàng vì hoà bình, v..v..

    Đương nhiên, giới chuyên môn kể trên chính là chưa nhìn thấy những bức hoạ trong bộ tranh mang tên " My darling" kia của Tiêu Chiến. Nếu không thì họ nhất định sẽ không do dự mà cảm thán rằng hoạ sĩ của bức hoạ chắc chắc là " Vì yêu mà vẽ"! Vì sao chứ? Chẳng phải vì người được khắc hoạ trong tranh được hoạ sĩ của chúng ta nhất nhất dùng tâm vẽ ra hay sao? Từng đường nét được thể hiện ra từ dung mạo đến thần thái đều mang sinh khí, hoàn mỹ như thể ảnh chụp kích cỡ lớn chứ không phải từ mực từ cọ mà nên nữa rồi! Nếu không phải người mình tâm niệm thì khó có thể vẽ ra như thế được. Quả là Hoạ trung hữu ái*
   (* câu này nghĩa là Trong hoạ có ái tình, suy từ câu" Hoạ trung hữu thi" mà ra! Hoạ này là bức hoạ nha)
   
    Tiêu Chiến ban ngày khi không xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác thì đều là bộ dáng chuyên nghiệp toàn thân soái khí như thế, có ai ngờ rằng trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại  lập tức trở thành người rảnh rỗi sinh nông nổi, vừa phiền phức vừa là điểm đen của cậu, khiến cậu càng tránh lại càng gặp như thể định luật vạn vật hấp dẫn của Newton!
  
    Ví dụ như buổi tối hôm nay, Vương Nhất Bác trở về nhà thì đã khá muộn, vừa bấm mật mã chuẩn bị vào nhà thì đằng sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc khiến cậu không cần xoay người lại mà vẫn - biết - là- ai- đấy:
   -Hi! Vương Nhất Bác! Cậu cũng làm việc vất vả quá rồi, muộn như này mới về sao?

  Vương Nhất Bác vừa hay bấm đến nút Ok, nhẹ nhàng kéo phần che bên ngoài bảo vệ mật mã, bất đắc dĩ quay người lại nhíu mày nhìn Tiêu Chiến đang đứng sau:
   - Anh gọi tôi là gì?

  Tiêu Chiến giả bộ nghĩ nghĩ, sau đó liền bày ra vẻ mặt dĩ nhiên mà đáp:
  - Vương Nhất Bác!

  Cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì với người trước mặt cho phù hợp, mất một lúc mới nghiêng nhẹ đầu ánh mắt nghi hoặc, kiên nhẫn lặp lại:
  - Nhất Bác?
 
  Tiêu Chiến thừa biết cậu bé kia nhất định đang chất vấn anh không có lễ nghĩa, trực tiếp gọi tên cậu ấy ra mà không phải là Vương viện trưởng như thường ngày. Thế nhưng Tiêu Chiến chính là muốn thay đổi cách gọi như thế, là anh cố ý muốn đổi đó...anh đã chán ngắt cách gọi dập khuôn kia rồi. Hết cách rồi, Tiêu Chiến muốn đổi thì sẽ tự đổi thôi, đâu cần Vương Nhất Bác cho phép anh mới đổi được? Thế là Tiêu Chiến lại phải tận lực diễn xuất:
   - Thì chính là Nhất Bác, tên cậu là Nhất Bác a! Lẽ nào cậu đến tên mình còn lạ lẫm như thế ??

   - Anh...!!

  - Thôi được rồi, đây còn là hành lang đó, cậu to tiếng như thế làm gì, vào trong thôi!!

   Tiêu Chiến sợ cậu sẽ chất vấn gì thêm, nãy liếc thấy Vương Nhất Bác đã nhập xong mật mã vào nhà rồi, thế nên nhanh chóng luồn qua người Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà!!

   Vương Nhất Bác bên ngoài bị một loạt hành động kia làm cho nhất thời ngơ ngác, đến khi kịp nhận thức được thì người kia đã bước vào bếp mất rồi!

   Cậu bất lực bước theo vào trong, đang định cất giọng lạnh lùng đe doạ như từng làm với thư kí Trần ' Tôi cho anh 5 giây để bước ra khỏi nhà tôi' , nào ngờ câu nói chưa kịp thoát ra thì Tiêu Chiến đã từ trong bếp đi ra đang đứng chắn ngay trước mặt cậu, mỉm cười xinh đẹp làm cậu nhất thời trung khu thần kinh đều ngưng trệ, trên môi chỉ kịp nói ra duy nhất 2 từ:
  - Tiêu Chiến...!

  Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác thì không khỏi cười thầm trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt trực tiếp thu lại nụ cười, ngữ khí đều đều nói với Vương Nhất Bác:
   - Tôi thấy cậu gần đây thường về nhà khá muộn nên làm chút thức ăn cho cậu, tôi để trên bàn đó, trước khi qua đây đã giúp cậu làm nóng rồi. Tắm xong rồi nhớ ăn nhé! Đừng để bản thân mệt mỏi quá, tôi không đành lòng đâu!
 
  Vương Nhất Bác vốn dĩ nghe cả câu này thì mọi suy nghĩ đều ngưng trệ rồi, cho đến câu cuối cùng thì ngạc nhiên quá độ, đôi mắt mở lớn nhìn Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến bất chợt phì cười, đưa tay vỗ vỗ vai Nhất Bác, giọng điệu có phần tuỳ hứng:
  - Cậu còn đang phụ trách thi công triển lãm của tôi, cậu mà làm việc quá sức rồi đổ bệnh thì công trình của tôi phải làm sao đây?

   Vương Nhất Bác hít vào 1 ngụm khí lạnh, mắt nhắm lại, chỉ có giọng điệu tức giận phát ra:
   - Tiêu Chiến... lập tức ra khỏi đây cho tôi!!

   Tiêu Chiến nghe vậy hoà hoãn:
   -Được được, tôi đi là được chứ gì?

  Liền đó chân cũng nhanh nhẹn bước ra phía cửa, trước khi ra còn quay lại còn cố tình dùng ngữ khí nghiêm túc nói:
  - À này Vương Nhất Bác, cậu như vậy thật không lễ nghĩa nha! Cậu xem tôi dù sao cũng lớn hơn cậu 4 tuổi! Cậu cũng nên gọi tôi 2 tiếng Chiến Ca chứ, còn có khi nói chuyện với tôi cũng phải dùng kính ngữ, không được gọi trực tiếp họ tên tôi ra như vậy a!

  Nói xong lời này, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy người kia đến bóng lưng cũng đang thể hiện tức giận đến cực điểm. Có phải sắp chạm đến giới hạn của cậu ta rồi hay không đây? Vì thế anh liền biết thân biết phận một đường chạy thẳng về nhà khoá cửa cẩn thận.
  - Phù!!! Doạ chết anh rồi!
         -------------------------

  Vương Nhất Bác sau khi tắm xong, cảm giác cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Cả ngày đều tất bật hết họp dự án lại gặp mặt đối tác, lúc chiều còn ghé qua công trình ở thành phố B một lúc, khi chuẩn bị về thì lại nhận được điện thoại từ thư kí Trần cần cậu duyệt bản thảo gấp, vì thế cho nên lại một mạch trở về viện kiến trúc. Kết quả là đến giờ này mới có thể tạm thời coi như xong việc.
   Lại nói lúc nãy trợ lí Trần cũng làm việc hết công suất cùng cậu, cho nên việc ăn uống vẫn là tạm thời không ai chú ý đến. Ban nãy thư kí Trần mới giật mình nhớ ra viện trưởng của cậu vẫn chưa ăn gì, liền sốt sắng đề nghị đi mua, thế nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại. Cậu đâu phải không thể tự mình ăn đâu, lát nữa rẽ qua nhà hàng ăn gì đó cũng được. Thư kí Trần lúc ấy mới chịu ra về, gương mặt còn băn khoăn lo lắng mãi.

   Thế mà khi nãy Vương Nhất Bác không giữ lời lại một đường lái xe về nhà, không biết vì sao không có tâm tình ăn uống, tự nghĩ trong đầu sẽ về nhà nấu mì ăn qua loa là được rồi.
   
     Vậy nên hiện tại tắm xong lại cảm thấy có chút đói. Vừa hay trên bàn ăn lại có đồ ăn nóng hổi của Tiêu Chiến mang qua, là cơm sườn non cùng với sốt cà ri, màu sắc đẹp mắt đã thành công chiếm trọn ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Anh có chút ngần ngại ngồi xuống, đưa một muỗng cà ri nếm thử. Ánh mắt sáng lên một chút, vị ngon này khiến cậu không ngừng ăn miếng thứ 2, thứ 3...và cuối cùng là hết sạch cả phần cơm. Ăn xong tâm tình tốt lên rất nhiều, trong suy nghĩ chính là con người Tiêu Chiến này tuy rắc rối, nhưng bù lại nấu ăn khó ai sánh bằng. Nếu là ai khác nấu thì có lẽ cậu đã bỏ tiền ra thuê người đó nấu cho cậu như cách  đang làm rồi!
  
    Hiện tại người nấu ăn cho cậu là một dì quen thân với mẹ Vương Nhất Bác, là cố vấn cho nhà hàng Trung Hoa cách đó không xa. Tuy nhiên Vương Nhất Bác không có thói quen cho người lạ vào nhà, cho nên cách tốt nhất chính là để thư kí Trần mỗi ngày đều đến đó lấy cơm về cho cậu vậy.

   Đồ ăn ở đó xem ra hợp ý Vương Nhất Bác nhất cho tới thời điểm trước khi gặp Tiêu Chiến, thế nhưng vì quãng đường từ nhà hàng đến nơi cậu ở tuy không quá xa nhưng nếu vào giờ cao điểm cũng mất tới hơn 30 phút di chuyển, lại cộng thêm sự chậm chạp từ thư kí Trần mà đồ ăn đến nơi luôn nguội và không còn giữ được nguyên vị. Chính vì thế mà bữa cơm cà ri sườn non nóng hổi này của Tiêu Chiến đã chính thức chinh phục được chiếc dạ dày kén chọn của Vương viện trưởng nào đó rồi!
     
   Tối đó, Vương Nhất Bác vừa mở điện thoại lên thì lập tức nhận được thông báo từ weixin( wechat) : Đó là lời mời kết bạn từ acc có tên: Sean.yi_xiao1005, kèm theo lời chào hỏi đi kèm: Hi! Vương Nhất Bác, là tôi đây!!!
    Vương Nhất Bác cảm thấy lạ, bởi vì không biết là ai có số điện thoại cá nhân của cậu mà kết bạn weixin, thế nên tò mò click vào trang cá nhân xem thử. Nhìn avatar của người bạn kia, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu rồi trực tiếp tắt điện thoại vứt qua bên cạnh. Thực ra phát hiện tài khoản kia của Tiêu Chiến thì cậu không quá bất ngờ, chỉ là cái ảnh đại diện thật đúng phong cách loạn thất bát tao của anh ta: chiếc ảnh nhoè chuyển động đến thảm hại, không hiểu dũng khí nào để Tiêu Chiến set up chiếc ảnh như vậy làm avatar không biết nữa!
                  ----------------
    Sáng hôm sau lúc 7 giờ, Vương Nhất Bác đã một thân sơmi trắng quần âu lịch lãm đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, từ tốn mà bấm chuông.
      Tiêu Chiến lúc này vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp, làm gì có khả năng  sớm như vậy đã dậy bao giờ. Thế nhưng nghe chuông cứ 3 tiếng một...đều đều khiến anh phát bực. Đến hồi thứ 4 thì nhăn mặt tung chăn bước ra, giọng uể oải:
   - Tới đây! Ai da đừng bấm nữa!
  Vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở phàn nàn:
  - Này làm gì bấm liên hồi vậy, mới 6h sáng biết không hả? Thật là tức chế...

  Lời nói đương nhiên không hoàn thiện, bởi vì Tiêu Chiến đã vừa kịp tỉnh táo lại. Vừa kịp...nhìn thấy là ai đang đứng bên ngoài. Tiêu Chiến sáng sớm đã nhận được phúc lợi nhìn thấy mặt trời ngoài cửa, hơn nữa ánh sáng quá chói lọi khiến anh thần trí đều lạc đi đâu mất, chỉ biết há hốc mồm mà đứng nhìn, đôi mắt ngái ngủ còn chớp chớp như sợ nhìn nhầm.

    Vương Nhất Bác nhìn anh từ đầu xuống chân, cảm thấy... thật sự rất rất ngốc nghếch! Tóc có hơi loạn, gương mặt thì ngơ ngác nhìn cậu. Còn nữa, bên dưới còn là bộ pijama màu xanh dương có in hình Hải miên bảo bảo. Vương Nhất Bác không hiểu sao khoé miệng khẽ kéo cao lên một chút, nghe được câu than vãn kia thì không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn có ý muốn bắt nạt người này một chút. Cậu thu lại ý cười, giọng nói vẫn như cũ một tông:
   - Xin lỗi đã làm phiền, tôi hoàn toàn không biết rằng 7h theo thời gian biểu của anh mới tính là sáng sớm.
   Tiêu Chiến ngại ngùng một phen, nhanh chóng lấy lại biểu cảm:
  - Tôi từ 3h sáng đã dậy rồi, đảm bảo lúc ấy cậu vẫn còn ngủ trong chăn đó được không? Bất quá... tôi lần nữa đi ngủ tiếp!

  Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong trường hợp này gật đầu như thế lại chính là biểu đạt trêu chọc.

  Tiêu Chiến tức bực, nhanh chóng chuyển chủ đề:
   - Cậu tìm tôi... có gì không?

  - Không có gì, muốn trả lại anh hộp cơm hôm qua. Cảm...cảm ơn!

   ' Ái chà, còn biết cảm ơn anh cơ đấy! Được lắm, ngày càng tiến bộ rồi'

   - Không có gì, cậu chịu ăn là tốt rồi. Tối nay cậu rảnh không? Cùng đi ăn nhé, tôi mới về nước không biết gần đây có chỗ nào ngon, cậu giới thiệu một chút đi!

   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi gật đầu:
  - Được! Tôi mời anh xem như cảm ơn bữa ăn hôm qua của anh!

   - Không cần khách sáo! Gọi một tiếng Chiến ca là được rồi!

  Vương Nhất Bác không thèm liếc anh thêm cái nào nữa, trả hộp cho anh rồi trực tiếp bước đi luôn!

' Vương Nhất Bác giỏi lắm, xem như em đủ tuyệt tình'
                -------------------

    6h chiều, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi, mặc lên chiếc áo hoodie mỏng màu xám, bên dưới vẫn là quần jean và giày sneaker đúng phong cách quen thuộc của anh. Xong xuôi anh nhắn 1 tin đến số điện thoại của Vương Nhất Bác:

    " Nhất Bác giờ tôi tới viện kiến trúc nhé!

  10 phút sau thông báo tin nhắn phản hồi, giữa màn hình to hiển thị đúng 1 chữ vàng:
   " Được"

  Tiêu Chiến:... nhắn tin cũng kiệm chữ nữa hay sao??

    Tiêu Chiến trong khoảng 30 phút đã đến được sảnh chính tầng 1 viện kiến trúc Nhất Hoa, người ra đón anh đương nhiên là Thư kí Trần:
   - Tiêu thiếu xin chào! Vương viện trưởng nói tôi đón anh, cậu ấy còn đang bận một chút!

   Tiêu Chiến đối với thư kí Trần đặc biệt có thiện cảm, liền vui vẻ:
   - Được!

  Lên đến tầng 5 cũng là tầng làm việc của Vương Nhất Bác, cơ bản được chia ra làm 3 phòng: phòng chờ- phòng tiếp khách và trong cùng là phòng làm việc của viện trưởng. Trong đó phòng viện trưởng được ngăn tách bởi kiến trúc bằng gỗ trắng và kính mờ là chủ yếu, còn 2 phòng còn lại thì hoàn toàn ngăn cách bởi kính trong, cho nên Tiêu Chiến cùng thư kí Trần vừa bước vào phòng chờ liền thấy được Vương Nhất Bác đang bàn bạc với đối tác bên trong.
   
    Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì
cười tươi lộ ra răng thỏ cùng lúc đưa tay vẫy vẫy cậu, người bên trong đang bàn bạc cũng vì hành động này mà phân tán lực chú ý, song vẫn chỉ đáp lại anh cái liếc mắt bài xích trong vài giây. Tiêu Chiến ỉu xìu hạ tay ngoan ngoãn ngồi xuống âm thầm chờ đợi. Bộ dáng này Vương Nhất Bác tuy không trực tiếp nhìn nhưng cũng thu được vào tầm mắt, đó là năng lực bao quát có một không hai của cậu. Nếu phải dùng hình dung từ nào đó để miêu tả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết dùng từ 'vô cùng ngốc' để hình dung.
     Gần 7h tối Vương Nhất Bác và đối tác cuối cùng cũng kết thúc cuộc trao đổi, Tiêu Chiến ngồi xa cũng thấy được vị đối tác kia vẻ mặt hài lòng đến cỡ nào, chắc chắn đã bị năng lực và phong thái của cún con họ Vương kia thu hút rồi đi! Không hổ là Vương Nhất Bác! Haha!

    Tiêu Chiến lại ngồi nhìn theo cậu cười ngốc nữa rồi, Vương Nhất Bác tiễn khách theo phép lịch sự, cúi cầu nhẹ tạm biệt rồi quay người lại, vừa hay nụ cười thỏ ngốc kia lại trưng ra như thế! Vương Nhất Bác nhíu mày buông ra một câu với ngữ điệu bình ổn:
   - Rốt cuộc anh vẫn muốn ngồi đó không muốn đi ăn phải không?

   Nói rồi xoay người hướng thang máy bước tới!

    Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng đứng lên lật đật chạy theo sau, không ngừng ồn ào:
    - Vương Nhất Bác, đợi tôi!
  
  Thư kí Trần nhìn theo bóng 2 người khuất dạng: một lạnh lùng một hoạt bát, một tảng băng một mặt trời... Hai người họ dung hoà được mới lạ đó! Vẫn là thư kí anh hiểu viện trưởng nhất, chỉ có anh mới có đủ kinh nghiệm và lòng trắc ẩn để dung hoà với cậu ta thôi! Thì bởi, cậu là thư kí toàn năng mà. Nhưng... khoan đã! Tiêu thiếu vừa gọi viện trưởng của cậu là gì? ' Vương Nhất Bác???' Oa! Cũng quá to gan đi! Mà hình như gọi vậy mà viện trưởng nhà anh cũng không tỏ thái độ gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó nói cho thư kí Trần anh biết được không?
       
    (7h tối- Nhà hàng Trung Đông)
   - Vương Nhất Bác, chỗ này không tệ nha, cậu thường đi ăn ở đây lắm sao?
  - Không thường!
  - ...À ừm...vậy sao?!!!

  Thì Vương Nhất Bác đúng là không hay đến ăn thật, vì bình thường đều là thư kí Trần mua về cho cậu mà, cậu vốn dĩ không cần động chân!

    Đồ ăn rất nhanh được mang ra, cô bé phục vụ nhìn Vương Nhất Bác không dưới 3 lần, đôi mắt cũng sáng cả lên, nhỏ nhẹ hỏi:
   - Quý khách nếu còn cần thêm gì xin cứ gọi, chúc quý khách ăn ngon miệng!

   Tiêu Chiến bên này tiện miệng đáp thay:
   - Chúng tôi biết rồi, cậu ta kén ăn lắm, cô phục vụ không nổi đâu!

   Cô bé nhìn qua Tiêu Chiến, đỏ mặt quay vào. Vương Nhất Bác liếc anh, không nói gì!

    Quả thực Vương Nhất Bác có hơi kén ăn, nhưng chính là bởi đồ ăn thực sự hợp khẩu vị của anh rất ít, nhưng chỉ cần đồ ăn không quá tệ, cậu vẫn miễn cưỡng ăn lấp dạ dày được. Bỏ qua yếu tố này thì các thành phần của món ăn cậu không bài xích cái nào, đều ăn được.
  
    Ngược lại là Tiêu Chiến bên kia, chiếc đĩa sứ trống không bên cạnh anh ta bây giờ đã gần đủ màu sắc của đồ ăn: cà tím gắp ra hết, cà rốt cũng lựa bỏ ra, hành tây một góc nhỏ không động đến, ngay cả củ cải vàng thái sợi cũng lè lưỡi triệt để đẩy qua 1 bên.
  
   Vương Nhất Bác nhìn thấy màn này thì nét mặt cũng thay đổi. Vậy mà ban nãy còn to mồm nói cậu kén ăn... còn không biết ai mới kén ăn ở đây!

   Tiêu Chiến vừa cầm dao cắt beefsteak vừa thăm dò:
  - Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu sao lại mặt lạnh như vậy a? Lời nói ra cũng ít đến không thể ít hơn, bạn gái cậu làm sao chịu được vậy?

   Vương Nhất Bác nhất thời ngưng lại động tác, sau vài giây mới chịu nhả ra 2 chữ:
    - Không có!*
  Tiêu Chiến tiếp tục truy vấn:
   - Không có? Là không phải bạn gái cậu không chịu được hay là không có bạn gái?
   ( từ 没有vừa mang nghĩa là 'không có', vừa mang nghĩa phủ định câu của người nói cho nên Tiêu Chiến mới hỏi lại như vậy!)

   Vương Nhất Bác liếc anh 1 giây rồi tiếp tục ăn, không có ý định trả lời.

   Tiêu Chiến: Này, đừng có bơ tôi được không? Đang hỏi cậu đấy!
   Vương Nhất Bác: Đang ăn đừng ồn ào!
  Tiêu Chiến: Tôi....!!!
   Bữa ăn đang dần trở lại quỹ đạo ban đầu thì bên cạnh có tiếng nói hướng bàn 2 người vang lên- giọng nói này còn ồn hơn cả Tiêu Chiến nữa:
   - Này Tiêu Chiến, thằng quỷ này cậu về mà dám không báo cho lão tử! Có tin tôi vặt cổ cậu hay không?
   Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn lên.
  Tiêu Chiến mắt mở lớn, kinh ngạc không thôi, giọng nói lộ ra mười phần mừng rỡ:
  - Uông Trác Thành!
Uông Trác Thành khỏi nói, gương mặt xúc động muốn khóc, nhào đến ôm Tiêu Chiến một cái:
  - Tôi không có người anh em như cậu, người đầu tiên đón cậu khi cậu về nước phải là tôi mới phải! Vậy mà còn dám không báo với tôi một tiếng!
   - Àiii, không phải tại vì quá bận sao! Định đến thăm tạo bất ngờ cho cậu mà vừa về nước ba tôi đã vứt cho cái công trình triển lãm. Cậu nói xem tôi đâu còn thời gian đến chỗ cậu nữa.

  Vương Nhất Bác không ăn nữa, ngồi nguyên giữ trạng thái xem kịch hay phía trước. Người không thích ồn ào không thích động chạm như cậu đương nhiên thấy một màn này thì bài xích không thôi. Bắt tay chào hỏi là được rồi, có cần ôm ấp khoa trương vậy không? Còn cái gì mà không có thời gian, Vương Nhất Bác hơn hết thảy chính là cảm thấy anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi thì có!

   Lúc này Uông Trác Thành tạm buông tha Tiêu Chiến, nhìn sang vị ngồi đối diện nãy giờ vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu. Uông Trác thành nhìn Vương Nhất Bác mất một lúc, ngập ngừng:
   - Người này, trông thật quen mắt nha! Ai vậy Tiêu Chiến!

   Tiêu Chiến đang định giới thiệu một chút thì bỗng giật mình khi Uông Trác Thành la lên:
   - A! Tôi nhớ rồi, là thằng nhóc đó không phải sao?

   Vương Nhất Bác: Thằng... thằng nhóc?

  Tiêu Chiến: ....
        ----------------------
Tôi không có thói quen kết thúc chương khi mạch truyện vẫn đang dang dở. Thế nên cứ viết mãi, đến cuối cùng cái chap mới dài như vậy! Hụ hụ T.T
   Tôi muốn tham khảo một chút là các cô thấy mạch truyện của tôi có quá nhanh hay quá chậm không?
Nếu có vấn đề gì xin trực tiếp góp ý để tôi còn sửa đổi nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

 
   

    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com