Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hồi ức sáng tỏ.


     Vương Nhất Bác: Thằng... thằng nhóc?
      Tiêu Chiến: ....
      Tiêu Chiến không biết rằng Uông Trác Thành rốt cuộc là đang định nói gì, bởi vì anh hoàn toàn không nghĩ 2 người làm sao có thể quen nhau. Còn nếu như anh sớm biết những lời Uông Trác Thành định nói ra kia thì Tiêu Chiến thề sẽ liều chết nhét cái bánh vào miệng cậu ta để cậu ta cái gì cũng đừng nói nữa!

    Vương Nhất Bác ngữ khí âm độ kiên nhẫn lặp lại:
   - Anh vừa nói... thằng nhóc?
  Trác Thành không có kinh nghiệm như Tiêu Chiến, thế nên hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường trong biểu cảm của Vương Nhất Bác, bô la bô lô mà nói tiếp:
   - Đúng a, trí nhớ tôi rất tốt đó! Cậu chính là thằng nhóc lạnh lùng khoa Kiến trúc không phải sao? Năm ấy kỉ niệm trường cậu mới năm nhất, ca ca đây về trường tham dự đồng thời làm hướng dẫn sinh truyền cảm hứng cho tân sinh viên a~
    Ngừng lại 2s rồi quay sang Tiêu Chiến:
   - Tiêu Chiến cậu nhớ không? Cậu ta hồi đó còn rất kiêu ngạo, hoạt động hoạt náo nào chúng ta tổ chức đều không thèm tham gia. Đã vậy còn rất không biết tôn trọng tiền bối như chúng ta, hồi đó tôi đưa ra 1 loạt câu hỏi tư duy mà tôi mất công search trên mạng mãi mới ra, vậy mà giữa đám khoá sinh cậu ta dám chất vấn tôi khiến tôi mất hết mặt mũi. Tiêu Chiến cậu không phải đã quên rồi chứ?

Tiêu Chiến: Tôi....?!
  Tiêu Chiến đương nhiên không quên được, đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu nhóc năm nhất Vương Nhất Bác thì đều nhớ rõ không chừa 1 chi tiết nào.
             ***
    Năm ấy khoa Kiến Trúc và khoa Mỹ Thuật hợp thành 1 nhóm do đám người Tiêu Chiến phụ trách hoạt động. Các em năm nhất đều rất dồi dào năng lượng, tích cực tham gia, quây quanh Tiêu Chiến líu ra líu díu như những con chim non. Trừ Vương Nhất Bác. Cách cậu ta có mặt ở đây có lẽ chỉ nên dùng từ' hết sức miễn cưỡng' mà hình dung. Nghe mấy học sinh khác nói thì đích xác là nếu không đủ điểm hoạt động ngoại khoá thì sẽ không có tư cách tham gia dự án cấp Quốc gia của khoa. Cho nên... ừm...cho nên tên Vương Nhất Bác mới bất đắc dĩ vác bộ mặt lạnh như tiền này tới tham gia như vậy.

     Hôm ấy Uông Trác Thành đã gây hoạt náo bằng cách đưa ra câu đố tư duy với độ khó cao, trả lời được sẽ có cơ hội bốc thăm phần quà, trò chơi thú vị như vậy nên được các em hưởng ứng khá nhiệt tình. Đương nhiên, vẫn là trừ Vương Nhất Bác.

   Uông Trác Thành lại là người kiên trì, đến câu cuối cùng khó nhất thì chỉ điểm Vương Nhất Bác trả lời. Vương Nhất Bác hình như lúc đó không mấy quan tâm, lại thấy bạn bè quay sang nhìn mình thì đơ ra không hiểu, mãi sau mới biết thì ra học trưởng là đang mời mình trả lời câu hỏi.

   Lại nói Uông Trác Thành bên trên thấy cậu ta ngơ ngác, thì nghĩ rằng do câu hỏi yêu cầu tư duy cao này đã làm khó cậu ta rồi, bèn nhẹ nhàng cổ vũ:
  - Em cứ lên trả lời thử, câu hỏi khó cho nên không trả lời được cũng không vấn đề gì!

   Vương Nhất Bác bấy giờ mới lạnh lùng đứng lên tiến đến, sau khi nhận micro thì hỏi lại Uông Trác Thành:
   - Anh... vừa hỏi gì?

  Uông Trác Thành:....

  Tuy nãy giờ nói không ngừng đã sắp mệt chết anh, tuy nhiên làm một hướng dẫn sinh, nhiệm vụ của Uông Trác Thành anh không phải là nhẫn nại và bao dung sao? Thế nên anh kiên nhẫn đọc lại câu hỏi:

  - Tình huống anh đưa ra là: Trong một nhà tù có một tù nhân và 2 viên quản ngục, trong đó một quản ngục chỉ nói dối và 1 quản ngục chỉ nói thật, đương nhiên tù nhân không biết ai nói  dối và ai nói thật cả. Nhà tù có 2 đường ra ngoài, trong đó có 1 đường sống và 1 đường chết. Tù nhân chỉ được dùng DUY NHẤT MỘT CÂU để hỏi 1 trong 2 quản ngục để tìm ra đường sống. Xin hỏi, tù nhân phải hỏi câu gì để sống sót đây?
   Nghe xong câu hỏi, tất thảy học sinh đều trầm trồ. Rất nhiều tiếng xì xào về câu trả lời vang lên nhưng suy nghĩ kĩ lại thì chẳng có câu nào đúng cả! 

   Uông Trác Thành mỉm cười, trấn an:
  - Tất cả trật tự, chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra được câu trả lời. Vội vàng ắt sẽ sai. Nhưng thôi, chúng ta trước tiên cùng lắng nghe câu trả lời của bạn học Vương Nhất Bác nhé!

   Vương Nhất Bác bấy giờ mới quay sang học trưởng Uông, âm trầm phán một câu:
  - Không có câu nào khó hơn sao?

  Học sinh:....
  Uông Trác Thành:....

  Tiêu Chiến đằng sau lắc đầu cạn lời!

  Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, cất giọng trả lời, giọng điệu có vẻ như cảm thấy nhàm chán cực độ:
   - Câu trả lời chính là: Tù nhân sẽ chọn một người bất kì để hỏi, đồng thời chỉ tay về phía người còn lại:" Nếu tôi hỏi anh ta( người đang chỉ tay) rằng đường nào là đường sống, anh ta sẽ trả lời thế nào?" Sau khi nhận được câu trả lời thì chọn đường ngược lại mà đi, vậy thôi!

   Các bạn học bên dưới đơ ra mất một lúc để tư duy và kiểm chứng, sau tầm 2 phút thì nhất loạt đều ồ một tiếng, không hổ danh là thủ khoa của Khoa Kiến Trúc!

   Uông Trác Thành cảm thấy tức chết anh, câu hỏi này độ khó cao nhất trong danh sách câu hỏi mà anh soạn, so với mấy câu trước ví dụ như Trứng có trước hay gà có trước? Thì cấp bậc rõ ràng không thể so sánh!  Thế mà thằng nhóc này lại trả lời dễ dàng như thể câu hỏi cho trẻ con. Mà trả lời đúng rồi thì thôi đi, lại dám chế giễu anh không còn câu hỏi nào khó hơn sao? Rõ ràng là muốn làm anh mất hết mặt mũi! Mời cậu ta lên trả lời câu hỏi đúng là nước đi sai lầm nhất trong lần trở về này của anh mà!

   Thấy Uông Trác Thành giống như bị điểm huyệt đứng ngay đơ như vậy, Tiêu Chiến bước lên cầm micro giải vây:
   - Bạn nhỏ xuất sắc lắm! Em có muốn bốc thăm chọn quà từ các anh hay không?

  Vương Nhất Bác trực tiếp thẳng thừng:
  - Không muốn!

  Nói xong vì xoay bước xuống chỗ ngồi, tiếp tục mô hình dang dở của cậu.

      Thật may... đúng là rất may khi chỉ có ngày hôm đó là giao lưu giữa cựu sinh viên và tân sinh viên, chứ mấy ngày đều giao lưu với lớp của thằng nhóc này chắc Uông Trác Thành sớm nhồi máu cơ tim mà chết quá!
      ----------------
  Uông Trác Thành và Tiêu Chiến cùng lúc trên bàn ăn mà hồi tưởng lại đến rùng mình. Tuy nhiên đương sự đối diện hình như vẫn không có tí hồi ức nào về ngày hôm đó cả. Bất quá thì Tiêu Chiến cậu miễn cưỡng cũng có chút ấn tượng đi, còn Uông Trác Thành thì hoàn toàn không có. Song những câu nói nhận xét kia của Trác Thành thì Vương Nhất Bác lại ghim trong đầu.
'Kiêu ngạo? Không tôn trọng tiền bối? '
   Ánh mắt Vương Nhất Bác đã phức tạp đến đáng sợ rồi!
   Thế mà Uông Trác Thành vẫn không hề hay biết, quay sang Tiêu Chiến chất vấn:
   - Tiêu Chiến cậu đáng lẽ nên nhớ cậu ta hơn tôi mới phải a! Ngày hôm đó... ngày hôm đó cậu còn ra giúp cậu ra hoàn thiện bước khó nhất của mô hình đài thiên văn gì đó mà! Hình như... hình như là đài thiên văn Hướng Tinh a!
   Uông Trác Thành nói một hơi mà không để ý đến biểu cảm của 2 người trước mặt đã thay đổi đến hình dạng nào: Tiêu Chiến nét mặt đã tái xanh cố tình không ngừng ra hiệu anh đừng nói nữa, còn Vương Nhất Bác... thì biểu cảm âm trầm đến khó đoán!
    Vương Nhất Bác nghi hoặc xác nhận lại để chắc chắn vừa rồi cậu không nghe nhầm:
   - Tiêu Chiến... anh ta giúp tôi hoàn thiện bước khó nhất của mô hình?
   Tiêu Chiến nuốt một ngụm khí lạnh, khó khăn cất lời:
  - Haha, không phải đâu! Uông Trác Thành cậu ta nhớ lộn xộn rồi! Làm gì có chuyện đó...!!
  Nói rồi điên cuồng nháy mắt ra hiệu Trác Thành!
'Có thể đừng nói nữa hay không? Tôi cầu xin cậu hãy ngậm miệng lại đi bạn thân à...!'

  Thế nhưng uổng phí lại 20 năm bạn bè huynh đệ thân thiết, Uông Trác Thành vẫn là không hiểu ám thị kia của Tiêu Chiến. Ngược lại nghe thấy có lời khinh anh nhớ lộn xộn thì tức giận biện hộ:
  - Tôi nào có nhớ lộn xộn, có cậu nhớ lộn xộn thì có. Hôm ấy cậu ra chỗ cậu ta có vẻ rất thân thiết, khi quay lại tôi có hỏi cậu đã nói gì với cậu ta, cậu chẳng trả lời rằng giúp cậu ta hoàn thành mô hình dự án còn gì? Còn nói là bước khó nhất a~

   Tiêu Chiến nhất thời cứng họng không nói được gì thêm, chỉ biết cười đến méo mó rồi quay sang len lén liếc Vương Nhất Bác. Nhìn vẻ mặt của cậu thì xem ra là vẫn chưa nhớ câu chuyện 5 năm về trước đó. Phù, còn may!

   Vương Nhất Bác tất nhiên như cũ duy trì nét mặt âm trầm, nhìn không ra nét hỉ nộ ái ố nào.

  Uông Trác Thành quả nhiên là tay buôn dưa chính hiệu, vẫn không có ý định dừng lại:
  - Ài, cậu nhóc này lớn lên cũng thật soái a! Nhưng mà tính tình cũng nên tốt một chút! Được như vậy mới thật sự hoàn hảo nha!

   Vương Nhất Bác mỉm cười lạnh lẽo gật nhẹ đầu, hướng Uông Trác Thành để lại 1 câu:
- Độ phân giải của mắt thường là 576 MP trong khi độ phân giải của máy ảnh lens tốt nhất chỉ cỡ xấp xỉ 50 MP, anh còn định chụp gì với đôi mắt tệ hại như vậy?
   Nói xong thì đứng dậy tiêu sái rời đi

  Uông Trác Thành: Cậu...!

   Trác Thành biết cậu ta rõ ràng là đang chê bai con mắt nhìn người của anh. Anh nói có gì không đúng? Cậu ta đến bây giờ đích thực vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Nghĩ vậy liền ấm ức quay sang Tiêu Chiến...

  Tiêu Chiến triệt để không biết nói gì, vỗ vai Trác Thành nói một câu " Hảo Huynh đệ! Ngày mai tôi tới tìm cậu", sau đó cũng vội vã đứng lên chạy theo Vương Nhất Bác! Để lại Trác Thành vừa tức giận vừa ngơ ngác nhìn theo!
         --------
    Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến về đến nhà. Thật may cậu ta còn có lương tâm, không bỏ anh lại một mình.

   Trước khi Vương Nhất Bác bước vào nhà, Tiêu Chiến lại gọi với theo:
   - Vương Nhất Bác cậu đừng nghe lời Trác Thành nói, cậu ta mấy năm nay không có tôi bên cạnh nên tư duy lộn xộn, có chỗ nào đắc tội thì cậu bỏ qua cho cậu ấy nhé!

   Vương Nhất Bác thoáng liếc anh, trước khi vào nhà thì để lại câu nói âm lượng vừa đủ:
  - Tôi không để tâm!
  - Vậy chúc cậu ngủ ngo...!
   "Cạch"
Tiêu Chiến: ...==
'Thằng nhóc này, rõ ràng là không tôn trọng người lớn!'
              ------------------
  Vương Nhất Bác tắm xong, khoác lên áo choàng rồi trực tiếp bước vào phòng ngủ. Tóc ướt vẫn còn nhỏ từng giọt xuống bờ ngực trơn láng, thấm vào áo choàng mà biến mất. Toàn thân cậu toả ra hơi nước, mùi hương của gỗ đàn chờn vờn xung quanh, chính là quyến rũ chết người.

   Cậu vừa lau khô tóc vừa âm thầm nhớ lại, kí ức liên quan tới Tiêu Chiến như bắt đầu được cậu lục ra trong hàng ngàn thứ được cậu để tâm trong đầu. Đoạn kí ức đó như cuốn phim cũ từ từ mở ra....

    ***
    - Bạn nhỏ, em đang làm gì vậy?

   Vương Nhất Bác đang chăm chú vào mô hình rất quan trọng với cậu- mô hình dự án đài Thiên văn Hướng Tinh mà trưởng khoa đã duyệt cho cậu để tham gia dự án cấp quốc gia diễn ra vào học kì tới. Thấy có người ngồi vào ghế trống bên cạnh cùng câu hỏi kia thì khó chịu ngước lên một chút, nhận ra anh là học trưởng cựu sinh viên phụ trách truyền cảm hứng, hình như tên là Tiêu Chiến. Tuy nhiên Vương Nhất Bác tỏ thái độ không để tâm lắm mà tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm, hoàn toàn không có ý định cho thấy cậu sẽ trả lời.

   Tiêu Chiến thấy mình bị bơ một cách phũ phàng như vậy thì bất mãn:
   - Này, anh đang hỏi em đó!

  Xung quanh ghế đá Nhất Bác đang ngồi có rất nhiều các bạn học sinh cả nam và nữ. Các bạn nam thì hình như là rất tò mò và háo hức với mô hình dự án có một không hai kia, còn các bạn nữ sinh... thì hình như ánh mắt lại hoàn toàn đổ dồn vào Vương Nhất Bác mà lấp lánh. Tất cả các bạn, nhất loạt đều nhìn Tiêu Chiến mà ái ngại!

   Thật may lần này Vương Nhất Bác không để anh thất vọng, tuy rằng câu trả lời có hơi.... nhưng dù sao vẫn tính là trả lời đi:
   - Anh nhìn mà không biết sao?

Tiêu Chiến:....

  May sao có một nữ sinh cũng rất ái mộ vị học trưởng Tiêu Chiến có nụ cười đặc biệt đẹp, tính cách lại rất ấm áp này. Cô chính là không nỡ để anh mất mặt, bèn cất giọng hướng anh giải thích:
   - Cậu ấy đang hoàn thành mô hình đài thiên văn đó ạ! Dự án này nếu khả thi sẽ được tham gia vào dự án cấp quốc gia vào kì tới! Có điều cậu ấy đang làm việc sẽ không thích nói chuyện đâu ạ!

  Nam, nữ sinh còn lại đồng một suy nghĩ:
'Cậu ta thì có khi nào thích nói chuyện chứ?'

    Tiêu Chiến nghe vậy thì không ngừng gật gù, chăm chú ngồi xem cậu lắp, thi thoảng còn bật lên ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. Hứng lên còn chỉ chỏ góp ý nọ kia. Đến khi bị Vương Nhất Bác ánh mắt chán ghét liếc qua 1 cái thì mới an phận ngồi im trở lại.

   Vương Nhất Bác bị người ngồi cạnh làm phiền như thế, ảnh hưởng đến độ tập trung của cậu thì trong lòng không thoải mái, tuy nhiên vẫn cố duy trì trạng thái chuyên chú như cũ, cố gắng không bị phân tâm!

Tiêu Chiến nháo qua nháo lại một hồi thì cảm thấy cũng nên đi rồi, cho nên mới hướng Nhất Bác hoà nhã đề xuất:
  - Anh trước đây học khoa Mỹ Thuật, nếu có gì liên quan cần giúp đỡ cứ nói anh nhé!

  Nói xong liền đứng dậy ý định sẽ rời đi thật ngầu!

   Trớ trêu thay, ông trời không để cho anh rời đi một cách tốt đẹp như vậy. Không biết do quá hấp tấp hay sàn gạch quá gồ ghề mà Tiêu Chiến bước hụt 1 chút, mất thăng bằng mà cả người đều ngã về phía sau, không sai không lệch mà đáp mông xuống trên người Vương Nhất Bác, chính xác hơn thì chính là... mô hình mà cậu ta đang lắp!

   Những người xung quanh không hẹn mà cùng lúc trợn to mắt há hốc mồm mà hoảng hốt một phen, suy nghĩ tuy không nói ra được nhưng nhất loạt đều là:
' Xong rồi'
' Tiêu học trưởng đẹp trai nhất định tiêu đời rồi'
  ' Có nên đi báo bảo vệ để ngăn cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác không?'
  ' To be continued'
' OMG, Tiêu Chiến anh chạy nhanh còn kịp a'
    .....
  Không gian và thời gian hình như đều ngưng đọng trước thời khắc này. Một chiếc lá rơi hình như cũng sợ hãi mà lơ lửng giữa không trung không dám tiếp đất. Cơn gió lạnh thổi ngang bất chấp quán tính mà thổi ngược trở lại, không khí lúc này có lẽ đã giảm xuống -20 độ C và hình như không hề có dấu hiệu dừng lại.

    Vương Nhất Bác khỏi cần nói cũng biết gương mặt đã u ám đến nhường nào, âm thầm nhắm mắt lại như đang kiềm chế.

   Biểu cảm này đương nhiên đã thành công doạ Tiêu Chiến một phen, khiến anh mở to mắt  hoảng sợ đến thở cũng không dám. Có lẽ vì quá hoảng sợ mà Tiêu Chiến quên mất bản thân cần đứng dậy, cho nên trạng thái đấy vẫn duy trì thêm cả chục giây nữa.

   Vương Nhất Bác hít vào một hơi, mở mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng nói kiên nhẫn đến cực điểm:
  - Anh... đứng lên cho tôi!

   Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh, khó khăn đứng dậy, tách mình hoàn toàn bởi mô hình của cậu.

   Thật không thể tưởng tượng được mô hình dự án mà Vương Nhất Bác kì công dụng tâm cả kì bây giờ có hình dạng thảm hại như thế nào: hàng trăm mảnh ghép rời rạc nằm im đến doạ người trên khay đỡ kim loại, tệ hại một chút là phần đỉnh tháp vốn dĩ là được cố định giữ phần chóp và phần toả ra...thì nay mỗi thứ một ngả, lạnh lùng xa cách...!

   Tiêu Chiến luống cuống đến độ tay chân cũng líu ríu không biết làm sao cho đỡ thừa thãi. Đến cuối cùng cũng chỉ biết lắp bắp:
   - Xin lỗi... thực sự rất xin lỗi. Là lỗi của tôi! Tôi...Tôi...

   Tiêu Chiến không biết nói sao cho phải, bởi lẽ thứ anh vừa làm hỏng không đơn thuần là một khối lego xếp hình hay đồ chơi trẻ con, mà nó thực sự là công trình sắp vươn tới tầm cỡ quốc gia đó! Thật tệ hại! Anh thật sự không tìm ra cách đền bù nào cho phù hợp cả. Đền tiền thì chắc chắn không khả thi, mà lắp lại... thì lại chính là không có khả năng!

   Đang luống cuống không biết nói sao hành động sao cho phù hợp thì cậu nam sinh đó lạnh lùng đứng lên, không thèm liếc anh lấy 1 cái mà trực tiếp đem mô hình hướng về phía văn phòng bộ môn mà đi!

' Không... không phải định mách với thầy trưởng khoa đấy chứ? Thằng nhóc này'

    Vương Nhất Bác một đường đi thẳng như vậy, cậu cần tìm một nơi yên tĩnh để điều chỉnh lại trạng thái, trong lòng cậu bây giờ chính là bão tố cấp độ cao nhất từ trước tới giờ.

  Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục nam sinh tiêu sái rời đi, bỏ lại đằng sau tiếng thở nhẹ của các bạn đồng học, bỏ lại cả ánh nhìn u mê của một số nữ sinh...và, bỏ lại cả một Tiêu Chiến nói dối không biết ngượng mồm:
   Uông Trác Thành:
   - Tiêu Chiến cậu qua đó làm gì? Đó chẳng phải là thằng nhóc Vương Nhất Bác sao? Cậu nói gì với nó vậy?

  Tiêu Chiến cười gượng:
   - À không có gì! Cậu ta... cậu ta nhờ tôi giúp hoàn thiện công trình đài thiên văn thôi mà!

Uông Trác Thành bĩu môi:
  - Cậu ta nhờ cậu? Chẳng thà nhờ đầu gối còn hơn!

Tiêu Chiến nghe thấy Trác Thành xem thường mình thì lại mặt dày bịa chuyện thêm 1 chút:
   - Cậu thì biết gì chứ! Tôi giúp cậu ta hoàn thiện phần khó nhất của công trình đấy!

  Uông Trác Thành nửa tin nửa ngờ, nhanh chóng giục Tiêu Chiến chuẩn bị thu dọn để ra về, ngày mai còn đến sớm chuẩn bị cho bài phát biểu nữa.

               ****
    Uông Trác Thành không nhớ rằng lúc ấy bản thân có tin lời Tiêu Chiến hay không, nhưng lời đó của Tiêu Chiến thì anh nhớ rõ không sai đi đâu được... Vậy mà hôm nay còn dám nói anh nói năng lộn xộn. Thật tức chết!

   ------
    Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra rốt cuộc cậu đã gặp Tiêu Chiến lần đầu trong tình huống như thế. Chả trách sao lần trước đi cùng còn nhắc đến " công trình đài thiên văn Hướng Tinh", còn cái gì mà" So với rubik thì mô hình của cậu cool hơn nhiều".
Công trình ấy tuy gây được tiếng vang lớn trong giới kiến trúc, đạt giải thưởng xuất sắc cấp quốc gia nhưng dẫu sao cũng là được thực hiện khi cậu mới năm nhất, vả lại cậu chỉ là người thực hiện đề án, còn công trình lại được thi công bởi viện kiến trúc khác. Cho nên, có xuất hiện trên truyền hình hay mặt báo chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ nhắc đến đó là dự án do thầy và trò khoa Kiến trúc Đại học Thanh Hoa thực hiện thôi, chứ không hề nhắc đích danh Vương Nhất Bác. Cho nên ngoài các bạn đồng học, thì người khác không thể biết được công trình đó đích xác là của ai, huống hồ cách cậu vài tuổi như Tiêu Chiến lại càng không có khả năng. Lần ấy nghe Tiêu Chiến nhắc đến" Tôi đã xem công trình đài thiên văn Hướng tinh của cậu..." thì Vương Nhất Bác đã nghi ngờ rồi.   Quả nhiên là người đã từng gặp, không những thế còn là điểm đen quá khứ lớn nhất của đài thiên văn, cũng là người gây rắc rối  đầu tiên trong quá trình học đại học của cậu!

    Còn Tiêu Chiến, anh đang lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng lo lắng Vương Nhất Bác sẽ nhớ lại mẩu chuyện ngắn trong quá khứ này, như vậy anh sẽ mất mặt chết mất! Sau rồi Tiêu Chiến vẫn là hướng đến suy nghĩ lạc quan:
   'Cậu ta...chắc không thèm để tâm mấy chuyện vặt vãnh này đâu nhỉ?'

  Nghĩ rồi trấn an bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không biết bên này Vương Nhất Bác đã sáng tỏ mọi chuyện, nở ra nụ cười tà mị đến là nguy hiểm!


   



        -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com