Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tôi đến đòi bồi thường


    
    Vương Nhất Bác ngồi ăn hết bát cháo, cả quá trình trung thành không nói chuyện, cũng không liếc Tiêu Chiến lấy 1 cái, khung cảnh một người ăn một người ngồi ngắm không hiểu sao lại có thể hài hoà được đến vậy!

   Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác ăn gần hết mới hài lòng mỉm cười đặt lên bàn mấy viên thuốc hạ sốt vừa mới mua:
   - Đây là thuốc hạ sốt, cậu uống vào mới có thể cắt dứt cơn sốt được!

     Vương Nhất Bác đơ ra vài giây, trầm mặc nhìn đống thuốc trên bàn, không biết là đang nghĩ gì, một lúc sau mới ngẩng lên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh:
   - Có thuốc hạ sốt sao anh còn nhét chanh vào miệng tôi?
    Tiêu Chiến:...??!....

   Tiêu Chiến nhất thời chính là chưa load kịp, Nhất Bác tự nhiên lại đem 2 chuyện này ra gắn cho nó quan hệ dây mơ dễ má gì với nhau vậy chứ!? Anh thở dài bất lực:
    - Viện trưởng Vương cậu có phải sốt cao đến sảng rồi không? Cậu lúc đó cơ bản là mê man đến không tỉnh dậy nổi, cậu nói xem tôi làm sao ép cậu uống thuốc đây! May là tôi còn nhớ ra chanh có tác dụng hạ sốt nên mới cho cậu ngậm tạm thời đấy! Huống hồ nhà cậu đến viên thuốc hạ sốt tôi cũng tìm không ra!

   Vương Nhất Bác nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, chanh tươi quả thực là có tác dụng giảm nhiệt trong cơ thể. Tuy nhiên không hiểu vì gì mà cậu còn tiếp tục trầm ngâm thêm vài giây nữa, sau đó...có vẻ như nghĩ ra điều gì, hướng Tiêu Chiến đề xuất:
    - Vậy ngậm thêm chanh không phải được rồi sao?

   'Hả? Tên nhóc này thật sự là sốt đến sảng rồi?'

   Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ nhận định của bản thân có phải đúng rồi hay không, liền nghi hoặc xác nhận:
   - Nhất Bác, cậu có phải thấy bản thân không ổn ở đâu không? Cậu...vẫn biết tôi là ai chứ?

   Vương Nhất Bác liếc anh một cái, bỏ lại 2 chữ:
   - Vô vị!

  Tiêu Chiến thở phào một hơi, lần đầu tiên nghe cậu chê anh vô vị mà Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Đây đích xác là Vương Nhất Bác trong trạng thái bình thường không sai đi đâu được. Đổi lại nếu ban nãy cậu nói: " Em biết, anh là Tiêu Chiến" có lẽ anh đã khóc một dòng sông mà nhanh chóng đem cậu đến bệnh viện chữa trị rồi cũng nên.

   Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thôi thắc mắc trong lòng, trực tiếp nghi vấn:
   - Không phải...Nhất Bác, cái kia...không phải tôi đã mua thuốc giúp cậu rồi sao? Cậu còn đòi cái gì mà ngậm chanh nữa? Chanh chỉ là giải pháp tạm thời thôi cậu không biết sao, ngậm có 1 lát sao mà khỏi được?

    Vương Nhất Bác trầm ngâm, ho nhẹ 2 cái rồi  thương lượng:
  - Ngậm nhiều... cũng không được sao? 2 quả đủ không?

  Tiêu Chiến:.....

  ' Vương Nhất Bác nếu hôm nay không phải em sảng thì con mẹ nó chính là anh khùng rồi đi!!!!!'

   Tiêu Chiến giờ phút này chính thức không hiểu nổi tình huống bây giờ là như thế nào nữa rồi, thật chỉ muốn mắng người. Anh tức giận:
   - Thuốc tôi mua có vấn đề gì sao? Cậu sợ tôi mua thuốc độc cho cậu uống chắc.

   Vương Nhất Bác nhíu mày:
- Tôi không nói như vậy!

  - Vậy cậu vì sao nhất quyết không muốn uống? Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy? Rốt cuộc là vì cái g.....

  Tiêu Chiến đang nói thì bất chợt dừng lại, bị suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm cho nhất thời kinh ngạc không thốt lên lời. Anh nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, khó khăn đặt ra nghi vấn:
   -Tôi nói này...Vương Nhất Bác, cậu không phải sợ uống thuốc chứ?

  Vương Nhất Bác:....

       1 giây....2 giây....3 giây...

  - Phụtttttt....Hahahahahaha!!!!! Là thật sao? Tôi không dám tin đó! Cười chết tôi rồi, thật không nhìn ra Vương viện trưởng băng lãnh cao cao tại thượng lại có điểm này đấy!!!! Cậu xem .... điều này... Hahahaa....!!!!!

   Tiêu Chiến cười đến độ nước mắt cũng trào ra, hoàn hoàn không biết rằng người đối diện khuôn mặt đã đen đến mức không nhìn nổi rồi. Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa cảm thấy mất mặt, mạnh mẽ xô ghế đứng lên bỏ ra phía phòng khách!

    Tiêu Chiến thấy vậy thì cố gắng kiềm chế lại, thế nhưng vẫn không thể ngay lập tức hết hẳn, cậu vừa chạy theo vừa cố gắng ngưng cười:
   - Tôi... tôi xin lỗi!!! Tại tôi nhất thời không thể tin được! Khục khục... Cậu đừng khục khục... đừng giận được không?

   Vương Nhất Bác vẫn là không thèm quay lại, toàn thân phát ra hàn khí, không nói lời nào tiếp tục sải bước.

    Tiêu Chiến cố dằn mình lại, đưa tay lên lau lau đi nước mắt, sau rồi đành xuống nước một chút:
   - Ài cậu đừng như vậy, không phải tôi là đang lo lắng cho cậu sao? Được rồi cậu không uống được thì thôi, ngậm chanh cũng được. Nhưng mà.... cậu trước kia bị bệnh mà không uống được thuốc thì phải làm thế nào?

   Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến không cười nữa mà lại hỏi chân thành như vậy thì gương mặt mới dịu lại một chút, ngữ điệu không cao không thấp trả lời:
    - Không phải không uống được! Khi nào bệnh nặng thì vẫn miễn cưỡng phải dùng thuốc, nhưng uống thật nhiều nước mới coi như hết đắng!

    Tiêu Chiến trong lòng cười đến phát điên, song ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật gù:
   - Vậy cậu nói xem, ốm nhẹ thì phải làm như thế nào?

    Vương Nhất Bác quay ngang nhìn anh, ánh mắt không nhìn ra tư vị, thản nhiên đáp:
   - Đều là dùng miếng dán hoặc thuốc hạ sốt vị cam!
   Đến lúc này Tiêu Chiến cố gắng gượng thế nào nữa cũng là đều vô nghĩa...

   "Khục khục...hahaha, cái gì? Đó không phải đều là thuốc dành cho con nít hay sao? Không phải...tôi... hahaha..."

  " Ấy Vương... Vương Nhất Bác cậu đừng bỏ đi... xin lỗi tôi không kiềm chế được. Cậu đừng tức giận a!! Tôi... khục khục... tôi không cười... không cười nữa...."

  " TIÊU- CHIẾN!!!!!"
  " A.....!!!!!"
   Vương Nhất Bác chính là tức giận đến cực điểm, không nhìn nổi Tiêu Chiến bên cạnh đang cười đến thất điên bát đảo như thế nữa, trực tiếp dùng tay ấn Tiêu Chiến vào tường khoá lại.... khiến anh bất ngờ kêu lên 1 tiếng.

    Mặt cậu kề sát mặt anh, dùng đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh, triệt để khiến Tiêu Chiến ngậm miệng, cả gương mặt đều biểu hiện rõ ra sự kinh ngạc, hô hấp nhất thời ngưng trệ.

    Vương Nhất Bác từ từ cúi thấp đầu xuống, cả hơi thở cũng toát lên sự giận dữ. Cậu giữ tư thế đó 1 lúc, sau đó dùng ngữ khí âm độ mà cảnh cáo:
   - Nếu anh còn dám cười thêm tiếng nào nữa thì đừng trách tôi!!

   Tiêu Chiến dùng tay đặt lên ngực cậu, ý định đẩy ra nhưng không thành, bèn hoà hoãn:
   - Được rồi được rồi, tôi không cười nữa là được chứ gì. Cậu... cậu mau tránh ra được không?

   Vương Nhất Bác 1 lúc sau cơn giận có vẻ nguôi xuống,  ý định sẽ lùi lại giữ khoảng cách vừa xuất ra khỏi đại não thì cánh cửa chính không biết làm thế nào bật mở, 2 người theo phản xạ thì đều quay ra nhìn, nhất loạt ngưng trệ động tác, không hẹn mà cùng đơ ra như thế. Mà người vừa bước vào, 2 đôi mắt cũng đang mở to hết mức có thể, cảm thấy chuyện trước mặt...phi thực tế đến không thể phi thực tế hơn. Thế nhưng chớp mắt lại mấy lần, thì chính là thực tế đến không thể thực tế hơn! 2 tông giọng đồng loạt vang lên:
      - Nhất Bác ....con...

       - Vương viện trưởng... Tiêu thiếu... 2 người....

     Vương Nhất Bác như người ăn vụng bị bắt quả tang, hấp tấp buông Tiêu Chiến ra, lùi sau vài bước, khó khăn lên tiếng:
  - Mẹ... không phải... con...!

  Tiêu Chiến trong tình huống này thì không biết nên bày ra biểu cảm gì... nửa ngày suy nghĩ không ra thì quyết tâm cúi đầu... đứng ngoan ngoãn chắp tay:
    - Dạ, cháu chào bác!

   Tình cảnh này...sao lại giống như Tiêu Chiến bị ép về nhà ra mắt như vậy?

   Không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái đến thở cũng khó khăn, vẫn là mẹ Vương Nhất Bác lên tiếng:
    - Mẹ có phải đến không đúng lúc rồi không?

   Tiêu Chiến:....

   Vương Nhất Bác:...

   Nhất Bác biết tình thế này rất dễ gây hiểu lầm nhưng làm thế nào giải thích thì anh hoàn toàn không nghĩ ra. Đương nhiên rồi! Phải nói sao chứ? Nói là do anh ta cười con sợ uống thuốc, chế giễu con lớn vậy còn dùng thuốc vị hoa quả sao? Cái lí do đến chính cậu còn thấy phi lí! Hơn nữa còn có thư kí Trần ở đây, có chết cậu cũng không lôi cái lời giải thích đó ra mà biện hộ đâu!

     Vương Nhất Bác đang rối loạn trong tư duy của chính mình như thế thì thư kí toàn năng của anh lại lên tiếng. Quả không hổ là thư kí của Vương Nhất Bác, từng chữ từng từ thoát ra đều rất có giá trị, chính là kiểu đổ-thêm-dầu- vào- lửa. Anh ấm ức:
   - Vương viện trưởng, không phải ngoài tôi và ba mẹ cậu ra thì cậu chưa bao giờ cho người khác vào nhà nửa bước sao? Tôi còn nghĩ, ngoài vợ con của cậu sau này ra thì cậu tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ chứ?

   Tiêu Chiến: ....

    Vương phu nhân:....

    Vương Nhất Bác:.....

   Thư kí Trần quả nhiên khác người, không nói thì thôi chứ đã khai khẩu thì tuyệt đối không nói lời thừa thãi, từng câu đều đánh vào trọng điểm. Xem cái không khí lúc này thì đủ biết, nó đã khó thở đến độ nào rồi!

     Vương Nhất Bác hít vào một hơi, ném cho thư kí của cậu cái nhìn sắc lẹm, đồng thời cũng 1 câu khiến thư kí Trần triệt để ngậm miệng:
   - Anh còn nói thêm 1 câu thì ngày mai không cần đến làm việc nữa!

   -.....

   Mẹ Vương Nhất Bác nhìn tình huống đang xảy ra, quyết định tự mình đứng ra dàn xếp:
   - Ai da thằng nhóc này tính tình sao lại xấu như vậy! Giống hệt cha con!

   Nói rồi bà quay sang Tiêu Chiến, nhận ra anh liền vui vẻ:
   - Đây không phải là cậu thanh niên ngoan ngoãn đẹp trai hôm trước sao? Cậu còn nhớ ta chứ?

   Tiêu Chiến nghe vậy thì vội vã đáp lời:
   - Dạ cháu nhớ ạ! Thì ra bác chính là mẹ Vương Nhất... Vương viện trưởng!

  - Đúng đúng! Hơi mất mặt nhưng ta chính là mẹ của thằng nhóc mặt lạnh khó ưa Vương Nhất Bác. Cậu trai trẻ tên gì vậy?

   - Dạ tên cháu là Tiêu Chiến!
  - À! Vậy ra cháu chính là chủ của dự án mà Nhất Bác nhà ta đang chịu trách nhiệm thiết kế thi công sao? Nhất Bác rất hay nhắc đến cháu!

   Vương Nhất Bác đang đi sau theo mẹ cậu hướng về phòng khách, nghe đến đây thì vô tội phản đối:
   - Con lúc nào...( nhắc đến anh ta?)!!!

  Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, chính là hôm trước ba mẹ cậu đến thăm, có hỏi xem cậu thanh niên vừa rồi ngoài cửa là ai... cậu có trả lời đó là khách hàng của cậu. Sau đó... sau đó ba cậu lại hỏi có phải là con trai của tập đoàn Tiêu thị hay không, cậu cũng chỉ nói đúng vậy! Đoạn hội thoại chỉ có vậy mà qua lời  mẹ cậu sao lại thành " Rất hay nhắc đến" rồi? Mẹ cậu thực sự rất hay khoa trương!  Vương Nhất Bác thật sự bất lực, triệt để không nói lên lời!

   Tiêu Chiến quan sát một màn này thì không bỏ qua cơ hội trêu trọc:
   - Nhất Bác, không ngờ cậu cũng hay nhắc đến tôi đó!

   Vương Nhất Bác trước mặt mẹ anh chỉ đành nuốt vào 3 chữ " anh im miệng",  dùng ánh đến mắt toả ra sát khí nhìn anh.

    Tiêu Chiến nghĩ mình không nên ở lại lâu nữa, bèn quay sang Vương phu nhân nở nụ cười ấm áp, lễ phép chào:
   - Vương phu nhân, bác ở lại chơi. Cháu qua thăm Nhất Bác một chút, bây giờ có lẽ nên về rồi ạ. Rất vui được gặp bác. Căn hộ của cháu đối diện, nếu có thời gian thì mời bác qua chơi ạ!

   Vương phu nhân nghe mấy lời ấm áp này thì thiện cảm đối với anh tăng vọt, hài lòng gật đầu:
   - Được rồi, Nhất Bác ở đây có ta lo rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Ta xem 2 đứa quan hệ tốt như vậy, phiền cháu chiếu cố nó nhiều hơn!

   Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác cười cười, nhẹ giọng đáp lời:
   - Dạ cháu biết rồi! Tạm biệt Vương phu nhân!

   - Ừ, chào cháu!

     Đợi cho Tiêu Chiến đi rồi, Vương phu nhân đột nhiên nhớ ra mình chính là đến thăm đứa con trai bị bệnh, vội vàng quay sang Vương Nhất Bác:
   - À!!! Không phải con bị ốm sao? Bây giờ cảm thấy trong người thế nào? Con xem nếu không phải tiểu tử Trần Niệm gọi điện thông báo cho mẹ việc con bị ốm thì mẹ cũng không biết đấy! Thằng nhóc này có phải con quên luôn mình có một người mẹ là ta hay không đây?

   Vương Nhất Bác quay sang dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc thư kí Trần. Trần Niệm bắt gặp ánh mắt này thì toàn thân đều ớn lạnh, run run đưa tập tài liệu đến gần Vương Nhất Bác, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:
   - Viện.. viện trưởng, lúc sáng tôi có đưa tài liệu cho Tiêu thiếu để cậu ấy giúp tôi chuyển cho cậu, không biết cậu đã nhận được chưa? Vừa nãy tôi xong việc liền muốn đến thăm cậu, vừa hay gặp... Vương phu nhân. Là phu nhân mở cửa cho tôi vào đó. Nếu cậu không sao rồi... tôi xin phép về trước. Vương phu nhân, chào bác!

   Thư kí Trần hướng 2 người trước mặt cúi đầu tạm biệt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng ra khỏi cửa! Nếu anh còn ở đây, xảy ra sơ sót gì chắc ngày mai anh chỉ còn nước ra ngoài xin ăn mất!
  
    Thư kí Trần đi khỏi, Vương Nhất Bác mới trở lại bộ dáng ngoan ngoãn, từ tốn trả lời:
   - Mẹ, không cần lo lắng. Con không sao! Chỉ là sốt nhẹ thôi!

   Vương phu nhân lườm khẽ cậu, đứng lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa trách:
   - Sốt nhẹ? Ta còn lạ gì cái kiểu sốt nhẹ của con? Mê man không chịu tỉnh. Ta nói con, nếu còn để ta biết con làm việc quên ăn quên ngủ như thế này một lần nào nữa thì ta sẽ trực tiếp lôi con về nhà!....

    Vương phu nhân nói một hơi khiến Nhất Bác bên ngoài nghe cũng muốn phát sốt. Bà vừa nói vừa vào bếp với ý định nấu cháo cho cậu thì nhận ra sự lạ chưa từng có trong căn bếp này. Bà cất tiếng gọi:
  - Nhất Bác, con vào đây!

   Vương Nhất Bác nghi hoặc đứng lên bước vào, nhìn mẹ anh đang đứng trước nồi cháo ban nãy, hướng cậu thắc mắc:

   - Nhất Bác, cái này...do ai nấu?

  Cậu trầm giọng:
   - Là Tiêu Chiến nấu!

  Mẹ cậu vẫn chưa dừng lại, ánh mắt dừng lại lên phía mặt bàn ăn- nơi có chiếc bát lớn đựng cháo đã hết sạch, một cốc sữa và... 1 gói giấy có mấy viên thuốc bên trên. Bà tiếp tục chất vấn:
   - Thuốc? Con có bao giờ ngoan ngoãn chịu uống thuốc đâu? Nói đi! Thuốc này từ đâu ra?
   .....
  Vương Nhất Bác: - Tiêu Chiến mua về!

   Tiêu Chiến? Đều là Tiêu Chiến! Vương phu nhân cảm thấy rất nhiều điều thật khó lòng lí giải. Tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên của bà về chàng trai này chính là vô cùng tốt bụng, chỉ như vậy!

    Vương phu nhân gật gù mà không hỏi gì thêm nữa, nhẹ nhàng nói:
    - Con vào phòng nghỉ ngơi đi! Ta giúp con dọn dẹp một chút. Nếu sốt nữa thì tự động dậy  uống thuốc, đừng để ta phải nhắc nữa, biết chưa?

   Vương Nhất Bác cũng thấy có chút mệt, ngoan ngoãn gật đầu rồi trực tiếp đi vào phòng, qua mấy phút thì chìm vào giấc ngủ say!

   ' Đứa trẻ này, rốt cuộc vẫn chưa thành người lớn nữa'
          ------------------
  
     Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã 6h chiều, cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Đi ra phòng khách xem thử, hoàn toàn im lặng không có người. Mẹ cậu hình như đã về rồi, để lại cho anh mảnh giấy nhắc anh ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi cho khoẻ!

   Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm lên tập tài liệu xem qua 1 chút, lúc bỏ xuống thì cũng là 30 phút sau. Cậu cảm thấy cơ thể lúc hạ sốt có ra mồ hôi rất khó chịu, thế nên trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa một lát.

    Vương Nhất Bác trở ra, trên người vương lại mùi hương gỗ đàn nam tính, mặc lên chiếc áo thun mỏng trắng tinh, khoác ngoài chiếc cadigan hồng nhạt phối với quần jean. Bộ đồ mặc lên người Vương Nhất Bác tuyệt phối toát lên hương vị thanh niên năng động, lại thêm mái tóc khô tự nhiên tuỳ ý loà xoà trước trán, khác hẳn hình tượng nhã chính trên bộ đồ âu thường ngày. Thực ra, đem ra so thì chính là không thể quyết định phong cách nào đẹp hơn, bởi vì nó thuộc 2 phạm trù không thống nhất, như thể 1 bên là mùa đông lạnh giá, mà 1 bên...lại là mùa xuân ấm áp vậy!
   
     Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà đối diện, sau khi từ tốn bấm 3 tiếng chuông thì trầm mặc chờ đợi.

Sau vài phút, người bên trong nhanh chóng bước ra, nhìn thấy cậu thì gương mặt 10 phần ngạc nhiên:  
   - Nhất Bác? Có...có chuyện gì sao?

  Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên đáp lại:
  - Tôi đến... đòi bồi thường cho mô hình đài thiên văn Hướng Tinh 5 năm trước vinh hạnh được anh giúp đỡ phần khó nhất!

             ------------

   
  
   
 
  


  
  


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com