Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Anh còn coi chó là mối tình đầu sao?

     
     - Tôi đến... đòi bồi thường cho mô hình đài thiên văn Hướng Tinh 5 năm trước vinh hạnh được anh giúp đỡ phần khó nhất!

    Ầm!!! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tiêu Chiến, triệt để khiến anh tuyệt vọng đến chới với. Vương Nhất Bác...thế mà lại nhớ ra cái kí ức chết tiệt đó- cái kí ức đen tối mà anh muốn chôn vùi đến không còn tồn đọng vết tích nào trên đời nữa dù chỉ là một hạt cát.

     Lần trở về này anh một chút cũng không mong cậu ấy nhớ lại việc đã gặp nhau trong quá khứ với cái ấn tượng lần đầu mất mặt ấy, chỉ muốn oanh oanh liệt liệt làm quen với Vương Nhất Bác lại từ đầu, khiến hình ảnh anh trong mắt cậu ấy lúc nào cũng tốt đẹp. À thì... tuy rằng ngay cả thực tại anh vẫn chưa ghi lại ấn tượng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng ít ra thì còn không triệt để mất hình tượng so với cái ngày đen tối 5 năm về trước đó!

    Tiêu Chiến vì quá shock mà đến đứng cũng không vững, phải bám dựa vào tường, tránh để bản thân không sụp xuống. Quả thực rất đáng xấu hổ. Triệt để mất mặt. Nhớ lại Vương Nhất Bác ban nãy cái gì mà đòi bồi thường...sau đó lại vinh hạnh được anh giúp đỡ. Đây...đây rõ ràng là một mũi tên trúng 2 con nhạn bay là đà đi, vừa ngụ ý đòi anh bồi thường, vừa thành công châm chọc anh đã thật khéo bịa chuyện có phải không?

    Tiêu Chiến sắc mặt đã tái đi không ít, từ hồng hào chuyển sang thành màu xanh xám, liếm môi nuốt khan 1 cái rồi khó khăn lên tiếng:
    - Cậu... cậu còn nhớ sao?

  Vương Nhất Bác không bày tỏ thái độ, thản nhiên lên tiếng:
   - Gần đây rảnh rỗi liền nhớ ra!

Tiêu Chiến triệt để cạn lời, âm thầm mắng người:
   'Vương Nhất Bác con mẹ nó em còn có thời gian rảnh đi nhớ mấy chuyện loạn thất bát tao này? Rảnh rỗi như thế thì chăm sóc bản thân cho tốt không phải được rồi hay sao? Hại anh lo lắng đến lao tâm khổ tứ, chăm sóc cho em để rồi cuối ngày em sang báo ơn cho anh như thế này đó hả? Em có còn là người không? Chả lẽ đuổi quách em về đi cho rảnh nợ??'
  Vương Nhất Bác hồi lâu chưa nhận được phản ứng gì từ Tiêu Chiến thì cảm thấy lạ lùng, đưa mắt nhìn anh, thấy anh vẫn còn thất thần mãi thì nhắc nhở:
   - Anh...không định mời tôi vào nhà sao? Dùng thái độ này đối đãi với người đến đòi bồi thường xem ra không phải là ý tưởng hay đâu!

   Tiêu Chiến đang đau khổ thấu tâm can liền chuyển sang trạng thái tức giận, đây rõ ràng là đang cố tình châm chọc anh, nhất định khiến anh không còn mặt mũi nào nữa cậu ta mới hài lòng phải không? Tuy trong lòng đã nhen nhóm lửa giận, thế nhưng anh vẫn hoà nhã mở cửa, xoay người sang 1 bên để lộ ra  khoảng trống:
   - Cậu...vào trong đi!

   Vương Nhất Bác gật gật đầu hài lòng, tiêu sái lướt qua người anh tiến vào bên trong.

    ' So với việc dám cười chế nhạo tôi như hồi sáng thì thái độ ngoan ngoãn như thế này càng hợp với anh hơn!'

   Vương Nhất Bác đúc 2 tay vào túi quần, nhìn lướt qua tổng thể căn nhà một lượt. Bên trong kiến trúc Original, cách bày trí tuy không theo quy tắc cố định nhưng nhìn tổng thể khá dễ chịu và bắt mắt, đối với người theo thiên hướng sáng tạo thì đây đích thực là nơi thích hợp nhất để phát huy nghệ thuật.

    Trên tường chính giữa phòng khách có treo một bức tranh pha màu, trong đó vẽ một cành mai nở rộ những bông hoa đỏ trên nền khung cửa sổ theo hơi hướng cổ phong, điểm xuyết toàn bộ cảnh vật là những bông tuyết trắng nhỏ rải rác trông rất hài hoà. Cuối bức tranh được cẩn thận đề 3 chữ Hồng- Mai -Tán, bên dưới lại tuỳ ý phóng khoáng mà kí một chữ: Chiến. Vương Nhất Bác bị hút vào bức tranh, cảm giác người vẽ tranh chắc chắn gửi gắm rất nhiều tâm tư vào tác phẩm, chỉ là tò mò không biết...liệu tâm tư ấy rốt cuộc là gì?

    Tiêu Chiến rót cho cậu 1 cốc nước đem đến, thấy Nhất Bác đang thất thần nhìn gì đó thì cũng theo quán tính định hướng mắt nhìn xem, nào ngờ khi vừa ngước mặt lên thì ngay lập tức lại bị hút hồn bởi góc nghiêng đẹp đến phi thường của Vương Nhất Bác: sống mũi thẳng cùng hàng mi dài, góc mặt nhỏ được bao bọc bởi xương quai hàm đặc biệt nam tính, hơn nữa làn da trắng mịn đến không thể nhìn ra khuyết điểm nào khiến anh thầm ghen tị. Da của anh ở xứ lạnh nhiều năm nhưng cũng không trắng đến như vậy, thậm chí về đây chưa bao lâu đã có dấu hiệu bắt nắng trở lại. Điều này...cứ nhìn mu bàn tay đen đến phát sáng, khác hẳn phần da phía cổ tay trở lên của anh là biết.

    Khung cảnh hiện tại khiến ai nhìn vào cũng thật khó lòng cảm khái: cậu ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn tranh, anh ngơ ngác nhìn cậu. Tuy đối tượng 2 người hướng đến không trùng khớp, song nội tâm lại âm thầm đồng nhất 1 dòng cảm thán " Rất đẹp!".

     Phải qua vài phút, Vương Nhất Bác mới giật mình tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Lấy lại biểu cảm lãnh đạm như ban đầu, như có như không để lại 2 chữ "Không tệ!", sau đó thì an nhàn ngồi xuống sofa.

   Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn tranh của anh đến thất thần, gương mặt cũng lộ ra vài cảm xúc hỗn tạp, cho nên có chút mong chờ cậu ấy sẽ nói ra chút suy nghĩ của mình, hoặc chí ít cũng sẽ là một câu cảm thán có cánh . Thế mà đến cuối cùng vẫn là chỉ để lại 2 chữ " Không tệ!" cứ như là khuyến khích cho có lệ vậy. Tiêu Chiến lúc này thất vọng ỉu xìu, tự trách mình đã hi vọng quá nhiều đi.

     Tiêu Chiến đặt cốc nước lên bàn, đẩy nhẹ về phía Vương Nhất Bác, sau đó nặng nhọc cất tiếng:
    - Chuyện đó... chuyện đó...tôi đích thực là người có lỗi...!

  Tiêu Chiến ấp úng nửa ngày không biết nói tiếp thế nào, đang định len lén quan sát thái độ của Vương Nhất Bác xem thế nào rồi mới tính chuyện lựa chọn ngôn từ cho phù hợp thì bắt gặp Vương Nhất Bác trưng ra cái vẻ mặt thản nhiên thiếu đánh, ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại:
    - Chuyện gì?

  Tiêu Chiến:....

  ' Vương Nhất Bác cậu đừng ép người quá đáng, giữ lại cho tôi chút mặt mũi thì cậu phá sản hay sao?'

   Tiêu Chiến trong lòng nổi sóng gió, kiềm chế lắm mới giữ được ngữ khí ổn định:
   - Chuyện... chuyện tôi phá hỏng mô hình dự thi của cậu!

  Ngừng lại 2 giây, anh tiếp tục:
   - Tuy lần đó tôi hoàn toàn không cố ý, nhưng dù sao lỗi vẫn thuộc về tôi. Tôi vẫn chưa nói 1 câu xin lỗi tử tế với cậu!

   - Vì?- Vương Nhất Bác lạnh lẽo hỏi.

  Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn lên:
  - Bởi vì tôi chính là không có cơ hội đó! Cậu lúc đó chưa để cho tôi kịp nói gì đã giận đùng đùng bỏ đi, tôi làm sao dám chạy theo nói gì nữa chứ!

   Vương Nhất Bác âm trầm gật nhẹ đầu, tiếp tục:
  - Cho nên?

  - Cho nên... cho nên tôi hôm nay chính thức hướng cậu xin lỗi.

  Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng Tiêu Chiến vài giây, tông giọng không cao không thấp:
   - Tiêu Chiến! Cái này không thể nói 1 câu xin lỗi là xong! Anh không phải nên chịu trách nhiệm sao?

   Tiêu Chiến ngẩng cầu nhìn cậu, mỉm cười tà mị:
  - Vậy Vương viện trưởng, theo cậu tôi cần bồi thường thế nào mới hợp lí đây?

   Vương Nhất Bác thế mà lại bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho nhất thời ngơ ngẩn. Nụ cười đó... thật sự rất có mị lực, rất câu nhân. Nhất Bác qua một lúc mới khôi phục trạng thái, tiếp lời:
   - Mô hình đó là công sức và tâm huyết của tôi, cho nên anh cũng nên dùng công sức để bồi thường.

   Tiêu Chiến trong đầu rối mòng, ngu ngơ đặt ra nghi vấn:
    - Ví dụ như?

     -Ví dụ như, làm cơm chẳng hạn!

    - Làm cơm? - Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại!

  Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu:
  - Đúng, làm cơm! Trong vòng 3 tháng, mỗi ngày một lần. Có thể lựa chọn ở nhà tôi hoặc ở nhà anh!

   Tiêu Chiến trong lòng vỡ lẽ, âm thầm cười đến khổ sở:
' Hoá ra mục đích chính là muốn ăn cơm anh làm, không trực tiếp nói thẳng còn bày đặt cái gì mà bồi thường. Vương Nhất Bác em ấu trĩ nó vừa thôi, cười chết anh!'

  Tiêu Chiến gượng che giấu nụ cười đến cả gương mặt méo mó, khó khăn lắm mới lấy được tông giọng bình thường:
   - Dễ như vậy? Được, tôi đồng ý!

   Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý dễ dàng như vậy, còn cứ tưởng anh ta sẽ phản đối cậu kịch liệt, đến lúc đó thật không biết phải làm sao! Vì thế cho nên khi nghe được lời xác nhận của Tiêu Chiến, cậu liền đơ ra một chút rồi mới âm trầm gật đầu:
  - Tạm thời như vậy! Cái khác tính sau!

Tiêu Chiến nở nụ cười hướng Vương Nhất Bác thăm dò:
   - Vậy Vương viện trưởng, đồ ăn tối nay tôi đã nấu xong rồi. Cậu có muốn tôi thực hiện hiệp ước bồi thường ngay bây giờ không?

  Vương Nhất Bác đang có ý định đứng lên tiêu sái ra về, bỗng nhiên lại nhận được lời mời hấp dẫn như thế, liền bối rối mất 2 giây. Sau đó ngẩng lên nhìn anh, mắt cũng trở nên nhu thuận mà kiên định gật đầu!

   Vương Nhất Bác cả ngày nay chỉ ăn một chút cháo, lại thêm liên tiếp mấy ngày gần đây khi trở về đều không thấy ngoài cửa còn gói đồ ăn quen thuộc Tiêu Chiến để lại, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát. Thế nên bữa cơm tối này cậu ăn đến là ngon miệng. Đồ ăn trên bàn chẳng mấy chốc đã bay hết chỉ còn đĩa không!

    ' Vương Nhất Bác khá khen cho em, vì ăn mà tuyệt tình lôi chuyện cũ ra làm anh mất mặt. Xem ra từ nay phải tận lực báo đáp cho em rồi!'

   Tiêu Chiến âm trầm nhìn cậu mà nở một nụ cười khó đoán. Bất quá, cún con của anh hình như rất thích đồ ăn của anh làm, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vừa thu được một thành tựu không nhỏ.

      Ăn xong, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng giúp anh thu bát đũa lại, đem để vào bồn. Tiêu Chiến vội vàng đến ngăn Vương Nhất Bác không cho động tay vào bát đũa của anh, ai khác không biết chứ con người không biết đến khái niệm nấu nướng là gì như cậu thì tốt hơn vẫn là để cậu ấy tránh xa căn bếp yêu quý của anh một chút. Trong lòng thực chất là xót của nhưng bên ngoài thì vẫn phải bày ra vẻ mặt lo lắng:
   - Cậu còn chưa hết bệnh, việc này chi bằng cứ để tôi!

   Vương Nhất Bác gật đầu, đứng phía sau nhìn anh rửa bát, trầm mặc không nói gì. Thực ra cậu cũng chỉ có ý định giúp Tiêu Chiến 1 chút thôi, còn rửa bát...cậu hiểu rõ năng lực của bản thân đến đâu. Vẫn là lui về sau bảo toàn năng lượng thì hơn.

    Tiêu Chiến định hỏi cậu xem đã thật sự hết sốt chưa, nhưng lại ngập ngừng không nói ra vì sợ Vương Nhất Bác lại hiểu lầm rằng anh đang cố tình nhắc đến chuyện uống thuốc để trêu chọc cậu. Phân vân mất một hồi, sau khi rửa bát xong thì vẫn tưởng Nhất Bác ngồi trên bàn, quay ra gọi:
   - Nhất Bác....

Nhưng mà 'Người đâu rồi? Không phải đã đi về rồi chứ?'

  Tiêu Chiến lau khô tay rồi trực tiếp đi ra ngoài tìm thử, thì ra Nhất Bác đã lọt vào phòng tranh của anh từ lúc nào, đang đi vòng quanh trầm mặc quan sát. Tiêu Chiến mỉm cười lặng lẽ đi đến phía sau cậu.

    Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã vào rồi, thế nhưng vẫn không có ý định quay lại, trực tiếp mở lời:
   - Anh là vì đam mê nghệ thuật nên mới học vẽ...hay là vì có năng khiếu vẽ mà đi theo nghệ thuật?
  Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, 1 lúc sau mới trả lời cậu:
   - Nghệ thuật vì cuộc đời mà tồn tại...cuộc đời vừa hay cũng vì nghệ thuật mà càng trở nên phong phú. Tôi chính là vì đối với nghệ thuật luôn có lòng đam mê mãnh liệt, sau đó vừa hay lại phát hiện ra bản thân được ưu ái sở hữu khả năng sáng tạo ra thứ tôi đam mê. Cậu nói xem, rất tuyệt phải không?

   Vương Nhất Bác nhìn anh, âm trầm đồng ý:
   - Ừm...2 chữ" Vừa hay" bao giờ cũng rất tuyệt!

     Vương Nhất Bác đi hết 1 vòng, đem hết thảy tranh ở đây đều xem qua một lượt. Sau đó bước chân chợt dừng lại trước một cánh cửa khác, dường như là dẫn đến một căn phòng bí mật nào đó. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, kiến trúc này sao lại lạ lùng như vậy, cho nên trong đầu xuất hiện ý muốn mở ra xem thử.

    Thế nhưng cậu vừa đặt tay lên tay vịn, Tiêu Chiến bên này liếc thấy thì giật mình một phen, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc bấy giờ chính là tuyệt đối không được để cậu ấy bước vào, cho nên chưa kịp suy nghĩ nhiều đã liều mạng lách người chen vào giữa, dang tay chắn lại:
   -A!! Không được

    Vốn dĩ khoảng cách giữa Vương Nhất Bác đến cánh cửa đã rất hẹp rồi, cho nên lúc Tiêu Chiến chen vào thì giữa 2 người gần như không còn không gian trống, cứ thế dính sát  vào nhau. Và có lẽ chính bởi sự vội vàng và trong không gian quá đỗi chật hẹp ấy, môi Tiêu Chiến vô tình lướt qua, chạm nhẹ nhàng vào môi Nhất Bác. Khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian đèn vàng mờ nhạt, mọi thứ xung quanh có thể mơ hồ nhưng cảm giác chạm môi đối phương lại vô cùng chân thực, khoảnh khắc ấy đã thành công khiến Nhất Bác thần kinh đều ngưng trệ, giật mình hấp tấp lùi ra sau mấy bước.

    Tiêu Chiến bên này đương nhiên cũng cảm nhận được, tuy cái chạm nhẹ nhàng này còn chóng vánh hơn lần trước khi anh trộm hôn cậu, vả lại cũng rất mơ hồ, tuy nhiên lần này tim anh lại đập mạnh hơn, hô hấp cũng đình trệ hơn cả lần đó . Cũng bởi vì lần trước nụ hôn diễn ra trong thầm lặng, Nhất Bác vẫn còn ngủ say, cho nên xảy ra những gì, cảm giác như thế nào chỉ có mình Tiêu Chiến anh biết. Thế nhưng lần này, chính là Vương Nhất Bác người thật việc thật, hoàn toàn tỉnh táo đứng trước mặt anh, cả hai đều đồng điệu đón nhận chung một cảm giác, như vậy có thể không loạn nhịp hay sao?
   
     Vương Nhất Bác vì trong không khí quá mức gượng gạo này nhất thời không biết phải nói gì, cho nên cứ thế âm trầm trung thành giữ yên lặng. Theo lẽ thông thường đáng lẽ cậu nên tức giận mà buông ra lời đe doạ với tông giọng âm độ đến doạ người mới phải, thế nhưng lần này cậu không hiểu sao lại không cách nào tức giận với người trước mặt được. Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu với chính mình!
    
       Suy đi tính lại, đây chẳng phải chỉ là sự cố thôi sao, chi bằng trực tiếp coi như nó chưa từng xảy ra là xong. Liếc thấy Tiêu Chiến vẫn đang bàng hoàng, không hiểu sao cậu lại bật cười trong lòng, cảm thấy như thể bản thân cậu vừa phạm lỗi, còn anh ta là người bị hại vậy!

    Cho nên Vương Nhất Bác cảm thấy lần này người nên mở lời trước không thể là Tiêu Chiến nữa rồi, bèn khụ khụ 2 tiếng:
  - Sao vậy?

   Tiêu Chiến giật mình, lắp bắp:
   - A!!! Ở đây... cậu không được vào! Tranh ở đó đều là tranh bí mật.

  Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn giấu căn phòng đó đến liều mạng như thế thì không có ý định xem nữa, thế nhưng vẫn ngứa đòn trêu chọc:
   - Sao vậy? Anh giấu gì trong đó không muốn cho tôi xem à?

   Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt nhưng vẫn đáp trơn tru:
   - Là tranh vẽ người mà tôi rất yêu thích. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi! Trước kia cũng vậy, bây giờ...cũng như vậy!

   ( Trong tiếng trung thì 他: cậu ấy, anh ấy,她: cô ấy, chị ấy...,它: Nó  đều phát âm là 'ta' nha các cô)

  Vương Nhất Bác âm trầm lắng nghe, đang định gật đầu thì bất chợt cảm thấy cách nói này...hình như rất quen. Chính là giọng điệu khổ sở khiến cậu toàn tâm toàn ý tin theo ở quán rượu hôm đó, không sai đi đâu được. Vương Nhất Bác trong phút chốc đều biến thành vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói dường như cũng không mang nhiệt lượng:
   - Lại là tiểu Tô mà anh yêu thương nhất sao?

  Tiêu Chiến trong bụng lén cười thầm, ngoài miệng đáp:
   - Không phải tiểu Tô....lần này là tiểu Bo!

  Vương Nhất Bác liếc anh bài xích đến cực điểm:
   - Anh còn coi chó là mối tình đầu sao?

  Tiêu Chiến nghe đến đây thì nhịn không nổi mà bật cười, cười đến rung cả người, ôm bụng mà nói:
   - Haha...đúng đúng! Tôi coi chó là mối tình đầu đó! Hahaha!!!!!

  Vương Nhất Bác không hiểu sao con người Tiêu Chiến lại vô vị đến mức này, liền trực tiếp xoay người bỏ ra ngoài!

    Tiêu Chiến vội vã chạy theo, khi ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác hướng ra phía cửa dường như có ý định đi về. Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra, định nhắc nhở Vương Nhất Bác chú ý bệnh tình một chút, tuy nhiên vì cơn buồn cười lúc nãy còn chưa dứt nên lời nói ra đến tai Nhất Bác lại giống như anh đang cố tình chế giễu cậu:
   - Khục khục... Vương viện trưởng! Ngậm chanh...cậu nhớ phải ngậm chanh để ...(cơ thể hạ sốt hoàn toàn đấy..)

  - Cạch!!!!

Tiêu Chiến:....
             ---------------------
 
    Tối hôm ấy, Tiêu Chiến thức đến rất khuya để hoàn thành bức tranh thứ 11 trong bộ tranh " My darling" của mình. Trong bức hoạ, người nam nhân dáng dấp thoát tục, toàn thân mang hơi thở Thiếu niên phong nhã đang đặt lực chú ý lên bức tranh hoa đào, đôi mắt toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ đến kì lạ. Bên dưới bức tranh, Tiêu Chiến cẩn thận đề lên 1 câu:
   " Nhân diện đào hoa tương ánh hồng"
  (* 1 câu thơ trong bài thơ nổi tiếng của tác giả Thôi Hộ, có ý là con người vì bên cạnh có hoa đào in bóng mà trở nên càng đẹp, hoa đào cũng vì bên cạnh có giai nhân mà thắm lại càng thêm sắc thắm)
   Cuối bức tranh, thay vì chữ " Chiến" như thường lệ, anh mỉm cười đặt vào 2 chữ" Tiểu Bo"!!!

                     -------------------
    Sự khích lệ của các cô chính là động lực để tôi viết mỗi ngày! Cảm ơn rất nhiều ❤️
   Chúc các cô đọc fic vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com